Tôi leo khỏi giường chào tạm biệt Nhược tỷ và caca.Nhờ Lão Hắc đưa tôi trở về.
"Khoan đã!"
Vừa đi chưa được bao xa Nhược tỷ chạy lại đưa tôi một túi thơm và bảo :
"Giữ trong người đi, đừng mở."
"Đa tạ tỷ.Vậy muội đi đây."
Cuối cùng cũng về đến hoàng cung, trời cũng vừa sáng tôi không kịp thiếp giấc nữa.
Ả tỳ nữ hớn hở cùng các cung nữ đi ngang qua thấy tôi đang rón rén trở về thành tôi thức dậy ra ngoài sớm.
Có vẻ như ả hài lòng việc không phải đánh thức tôi dậy nữa.Ả ta đi không ngoảnh mặt lại.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, tôi vào phòng để thay bộ đồ mới.Vừa mở cửa có một người đàn ông ngủ ngay trong phòng tôi.Mặc bộ đồ đen, là thích khách sao?
Trực giác mách bảo tôi nên chạy đi!
Hắn vừa nghe tiếng động liền mở mắt cầm lấy cây đao bên cạnh vồ lấy tôi.Tôi sợ hãi chân nhũn cả rồi.*Ai cũng được,cứu tôi với!"
Đột nhiên không có cảm giác gì.Tôi chết rồi sao?Mở mắt ra hắn ra bị vô vàn con rắn cắn và cuốn chặt cổ khiến hắn dần chết trước mặt tôi.
Đám rắn từ đâu ra?Tôi chợt nhớ đến túi thơm mà Nhược tỷ đưa cho tôi.Kiểm tra lại, trong túi trống rỗng thật.
Một lát sau rắn chui lại vào hết túi thơm.Lúc tôi mở ra xem thì lại chẳng thấy con rắn nào cả.
Thật kì lạ.Tôi nên ra khỏi chỗ này!
Ai là người muốn tôi chết đến cả việc kêu người ám sát tôi.Không ai ngoài người mẹ thân yêu của tôi cả.
Tại sao lúc sinh tôi ra không giết tôi luôn đi.Tại sao lại để tôi sống đến tận bây giờ.
Hàng ngàn suy nghĩ ngập tràn trong đầu tôi.
Tôi phải cố gắng như không xảy ra chuyện gì để mọi người không để ý.Vì nếu biết thì mọi người sẽ nghĩ sao một đứa trẻ mới 4-5 tuổi lại giết được một sát thủ như vậy.
Hôm đó tôi vẫn sinh hoạt và làm việc như hằng ngày.Chiều đến khi mọi người không để ý tôi lại lẻn ra ngoài.
Nói hết chuyện vừa xảy ra cho Nhược tỷ.Tỷ ấy đề xuất nên đưa Hổ đen vào trong cung.Để Hổ Trắng ở đây có gì thì tỷ nhờ Hổ trắng được rồi.
Nghe thấy tôi bị ám sát,Cửu Thần bước tới khinh bỉ hỏi:
"ta có tiền người ta ám sát để cướp bóc, ngươi có gì để bị ám sát vậy?"
"..."
Caca trả lời lại:"Thô lỗ quá nha, trả về nơi cũ đấy!"
Nói xong Cửu Thần nín họng lại,tôi cũng không buồn trả lời.
Xong việc tôi không vào sâu trong đó nữa mà chỉ ở ngoài bìa rừng cùng các động vật ở đấy.
Lại tiếp tục lặp đi lặp lại như thường ngày chỉ thêm một việc mỗi tối đều có sát thủ ám sát tôi.
Một hôm nọ, tôi đang quét dọn thì nghe được tin Hiền Quý Phi sinh được công chúa.Ai nấy đều hớn hở chạy đi xem,vừa sinh ra đã được vua cha ban cho vô vàn châu báu và nhiều thứ khác.
Tôi nhìn không khỏi ghen tị.Đang buồn rầu thì đằng sau có một bông hoa cẩm tú màu hồng đưa ra trước mắt tôi.
Quay người lại, là Thái tử Điện hạ.
"Người về rồi!"
"Ta về rồi, trên đường thấy hoa đẹp nên ngắt về cho muội."
Tôi khóc rồi, nước mắt dần không thể kiểm soát.
"Đừng khóc nữa,ta về rồi , ta sẽ làm cho muội lúc nào cũng nở nụ cười."
Một lúc lâu sau tôi mới nín.Tôi cũng không dám nói là tôi ghen tị,cũng không kể về chuyện tôi bị ám sát .
Ngài ấy hỏi gì tôi cũng không trả lời.Ngược lại tôi lại muốn hỏi ngài ấy rất nhiều điều.
Đột nhiên từ xa thuộc hạ của Thái tử chạy lại mời người đi dự tiệc về cung của Thái tử và cùng với đó là chúc mừng Hiền Quý Phi sinh hạ được nàng công chúa "đầu tiên" của đất nước.
Ngài ấy đi tiếp, sự cô đơn lại trỗi dậy.Thật ích kỷ.
Updated 30 Episodes
Comments