Suýt chết

"Nhược tỷ!"

"Tỷ ấy đang chăm sóc cho hắn, ta là caca tỷ ấy"

"À....muội lộn rồi....xin lỗi huynh"

"không cần đâu,diện mạo cũng giống nhau.Không trách muội"

"Vào trong đi"

Tôi vào trong thấy hắn ta có vẻ bị thương khá nặng, băng bó hết khắp người.

"Nhược tỷ..."

"Là muội sao!Sao lại kêu Hổ đen đưa vị này tới đây.Còn bị thương nặng thành ra thế này?"

"Muội cũng không biết, lúc muội thấy đã bất tỉnh rồi "

Nói xong tôi bước tới giường hắn.Đột nhiên hắn mở mắt, bật dậy bóp chặt lấy cổ tôi.

"....ư...ư...."

Nhược tỷ và caca tỷ ấy vội chạy tới, nhưng dùng sức cỡ nào cũng không tài nào bỏ ra được.Tôi sắp chết rồi ư?

"Vị huynh đài này, mau thả muội ấy ra đi! Muội ấy cứu huynh đấy!"

Tay hắn bắt đầu thả lỏng, nhưng vẫn còn cảnh giác xung quanh.

"Các ngươi là ai?"

Caca Nhược tỷ liền trả lời:"Có phải là quá thô lỗ với người cứu ngươi không?"

"Bóp cổ một cô bé nhỏ như vậy cũng xứng à "

Tôi vì bị bóp cổ chặt quá nên ngất xỉu ngay lúc hắn vừa thả lỏng tay.Tỷ ấy vội dìu tôi qua phòng khác để hắn ta và caca ở lại.

Trong phòng hắn ta nói :"xin thứ lỗi vì sự thất lễ này, vì tại hạ vừa bị ám sát nên còn phòng thủ."

"Vậy cũng không thể ra tay với đứa trẻ được, nó còn quá nhỏ để ám sát ngươi mà."

"Xin thứ lỗi, nhưng là đứa trẻ đó cứu ta thật sao?"

"Ngươi xứng được nghe?"

"Nãy ta hơi quá tay không biết đứa trẻ đó sao rồi "

"Ngất rồi!"

"Ta có thể đi thăm đứa trẻ đó đuợc không?"

"Ngươi không cần mạng à, ở yên đấy đi "

"vậy.....xin danh xưng huynh đây "

"Đan Lục "

"Ngươi có thân thế gì mà lại bị ám sát?"

"Vì là ân nhân nên ta cũng không giấu gì.Ta là Vương tử Cửu Thần,bị ám sát cũng là điều hiển nhiên thôi "

"chi tiết hơn thì ta không tiện kể."

"ừ.Nghỉ ngơi trước đi ta đi con con bé."

Lục caca vừa ra cửa là chạy qua bên chỗ tôi.

"con bé sao rồi?"

"thở đều rồi lát là tỉnh thôi."

Sau đó 2 người đi ra ngoài.Trong lúc đó Lão Hắc dẫn Lão Bạch đi đến nằm cạnh giường tôi.Tôi cảm nhận được có một bàn tay ấm áp,dễ chịu đặt lên người tôi nhưng tôi không tài nào có thể mở mắt được.

sau một lúc lâu tôi mới có thể tỉnh táo hẳn, vừa mở mắt ra đã thấy người hại tôi suýt chết ngay trước mặt.Tôi hốt hoảng theo phản xạ lùi lại đằng sau.

Hắn ta đưa tay ra đằng trước dấu hiệu là không làm hại.

"Ta xin lỗi chuyện vừa nãy.Ta không làm hại muội nữa đâu!."

Tôi cũng đâu rảnh tin hắn lỡ hắn lại ra tay cướp đi sinh mạng cỏn con này của tôi nữa thì sao?

"..."

"Là muội cứu ta sao?"

Tôi sợ nên không thể nói nên lời đành dùng hành động gật đầu để biểu thị.

"Muội tên gì?"

"Nguyệt....Di."

"Muội biết ta là ai không?"

Tôi lắc đầu và hắn bắt đầu hỏi tiếp.Hắn nói rất nhiều.....rất phiền.

(ổng lật mặt nhanh thiệt.)

"*****"

"Ta là người giàu nên muội muốn thứ gì không?Ta sẽ cho muội thứ mà muội muốn."

Hắn vừa cười vừa nói một cách dịu hiền.

"Trước tiên ngài cho ta biết!Ngài là ai?"

"Ta rất xin lỗi vì không giới thiệu trước!Ta tên Cửu Thần nếu không tiện thì ngày cách ngày ta sẽ đến nơi muội nhặt được ta.Được không?"

"Thế ngài có sách không?....Ta muốn đọc sách."

"Được chứ!Với điều kiện sau này gọi ta là Cửu ca cho gần gũi."

Tôi im lặng trong bất lực.Không dừng lại ở đó hắn nói rất nhiều tôi thật sự rất nhức đầu mà không dám nói.

Sau một hồi tra tấn lỗ tai thì trời cũng chợp sáng.Đến lúc tôi phải quay về rồi!.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play