Tôi vẫn không nói chuyện với bất kì ai, như bị điên điên khùng khùng.
Thái y cũng đến chuẩn bệnh và phát hiện sau lưng tôi xuất hiện những vết thương mới chèn lên những vết sẹo cũ.
Ai nấy đều sót xa,thương hại tôi.
Tôi cứ ở như vậy đến hết ngày.Không biết ngoài kia Thái tử đang điều tra và trừng phạt kẻ nào dám ra tay với tôi.
Ả tỳ nữ thản nhiên vẫn ung dung.Không lạ gì nữa, ả ta bị phát hiện và lôi ra chém đầu ngay và luôn không thể nói thêm lời nào.
Tất cả cung nữ đều phải điều tra, đơn thuốc và kẻ hạ thuốc khiến tôi ngày càng yếu.
Tất nhiên là không lâu sau, bắt được một cung nữ
"Tha mạng cho thần,là do Thái tử phi yêu cầu thần trộn lên trong thuốc của người."
Thái tử tức giận, cơn thịnh nộ đã lên đỉnh điểm:"còn gan dám nói dối đổ tội cho Thái tử phi?"
"Thần không có, xin Thái tử tha mạng."
"Mang đi chém đầu cho ta.Đổi toàn bộ cung nữ của Thái tử phi."
**"Đổi" lần đầu thấy Thái tử còn nhân từ như vậy** lời xì xào bàn tán của các hạ nhân
Tôi vẫn ngồi như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.
Thái tử đi vào tính đắp chăn cho tôi.Do chứng ám ảnh của tôi khiến tôi rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, nên Thái tử vừa chạm vào thì tôi đã bật dậy.
Việc rối loạn ám ảnh dần nặng, tôi bắt đầu quỳ xuống dập đầu cầu xin:"Đừng đánh ta nữa, ta cầu xin đó."
Nghe câu nói đó, Thái tử hận không thể phanh thây ả ta ra.
Thái tử nâng tôi dậy,ôm tôi vào lòng:"Là ta,phu quân của nàng đây, không ai đánh nàng nữa đâu!."
Tôi bật khóc:"Thiên Kỳ caca."
Thái tử ôm tôi đến khi tôi ngủ và ở bên cạnh tôi suốt cả đêm qua.
Sáng đến Thái tử vẫn bên cạnh tôi không rời một bước.
"Nàng dậy rồi! Cùng nhau ăn sáng đi."
Tôi dần thả lỏng phòng bị, ngồi xuống ăn thật nhanh rồi lại chạy về góc giường và co rúm người lại.
Tố Nhi đã quay lại, đưa vào phòng tôi một bát thuốc.
Ban đầu tôi không chịu uống.Lúc sau có vẻ như Thái tử hiểu tôi rồi bảo:"ta cho người bỏ thuốc nàng kê vào rồi, uống đi không phí."
Tôi liền nhanh tay cầm lấy chén thuốc uống hết trong một hơi.
Tôi ngửi mùi thấy lạ lạ, lòng ngực khó chịu.Tôi ói đã ói ra máu nhưng là lúc đầu, lúc sau miệng tôi chỉ toàn nước.
(Thái y chắc cũng mợt mỏi lắm)
Thái tử lập tức truyền thái y.May mắn thái y bảo tôi đã có chuyển biến tốt nhưng cơ thể còn quá yếu do dày vò quá lâu và bị thiếu dinh dưỡng.
"Ngươi lui ra trước đi, ta sẽ chăm sóc cho nàng ấy."
"Vâng."
Thái y trở về, còn Thái tử ở lại chăm sóc đến khi tôi tỉnh lại.
Tâm lý tôi cũng ổn hơn ngày hôm đó rất nhiều , cũng đã có thể ra ngoài đi dạo.
"Thiên Kỳ...."
"Gọi ta là phu quân!"
giọng nói nhẹ nhàng nhẫn nại bên cạnh tôi thật sự là cùng một người sao.
"Phu.......quân?"
"Đúng rồi ! Sau này hãy gọi ta như vậy."
Thiên Kỳ đưa tôi đến vừa hoa ngày hôm đó tôi nói chuyện với huynh ấy.
"Ta đã dựa vào vườn hoa mà lúc trước nàng trồng mà làm nên, nàng có thích không?"
Tôi hững hờ,chợt nhớ đến những ngày tháng bị thích khách tấn công.
Tôi ngồi xổm xuống đất.Giọng run rẩy nói
"Ta không muốn... ta không muốn về, đừng đưa ta về có được không?"
Thiên Kỳ quỳ ngay bên cạnh tôi,ôn nhu nói:"Về đâu?đây là nhà của nàng mà!"
"Nàng là Thái tử phi là nương tử danh chính ngôn thuận ta đưa về."
"Ta không...ta đã tráo."
"Tráo gì?" giọng nói nội lực của Hoàng Hậu từ xa vọng lại.
Hoàng Hậu bước đến.
"Thái tử phi có vẻ đang giấu khá nhiều chuyện nhỉ?"
Updated 30 Episodes
Comments