huynh ấy đi rồi

Ả ta giận dữ .

"Từ đâu mà ngươi có những thứ này?"

"nhỏ vậy mà bày ra cái trò ăn trộm rồi à?"

"tỷ tỷ..ta không có!"

ả nhéo tai tôi làm tai tôi đỏ lên ,xong rồi đạp tôi ra, cướp hết mấy cuốn sách rồi đem ra sau phòng đốt hết.

Tôi chỉ biết nhìn bất lực mà không thể làm gì cả.

Đợi khi đã đốt thành tro, ả ta bỏ đi còn tôi thì chỉ biết đứng đó nhìn.Sau cùng không chịu nổi nữa ngồi ôm mặt mà khóc .

Mặc dù những cuốn sách đó tôi đã đọc và thuộc hết nhưng là những cuốn sách đầu tiên mà tôi có được nên cũng không khỏi đau lòng.

Thái tử lại lén chạy tới chỗ tôi, không thấy tôi và bộc lộ tính tò mò đi xung quanh căn phòng tôi.Thấy tôi ngồi khóc trước đống tro tàn.

Thái tử chạy tới chỗ tôi hỏi:"muội sao vậy?"

"Sao ngồi khóc ở đây?"

Tôi vẫn ôm mặt khóc:"cháy rồi! cháy hết rồi!"

"nhưng muội phải cho ta biết cháy gì chứ?"

"sách..... cháy rồi "

Tôi oà khóc rõ to như một đứa trẻ khóc kiếm mẹ.

Thái tử ôm tôi:"không sao đâu,sau này ta cho muội thêm"

Tôi cũng theo phản xạ ôm ngài ấy một lúc lâu đến khi tôi nín hẳn.

"Vô phòng đi ta cho muội xem cái này."

Xong ngài ấy cầm tay tôi, kéo tôi vào trong,đưa cho tôi một hộp bánh toàn bánh ngọt .

Lần đầu tôi được ăn thứ có vị như vậy.Tôi lại khóc rồi!

"Muội đừng khóc, ăn xong rồi ta phải đi ra quân doanh một thời gian...có lẽ sẽ không được gặp muội nữa."

Tôi dừng động tác ăn lại.

"...Điện hạ còn quay lại không?"

Thật vô liêm sỉ khi hỏi câu này, nhưng tôi vẫn mong câu trả lời là có.

"....có chứ, ta ở đây học hỏi 1 năm ta mới quay lại Giang Quốc."

Không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy an tâm vô cùng.

"Thần có 1 thắc mắc, không biết Thái tử có thể giải đáp được không?"

"Được chứ! muội hỏi đi, ta sẽ trả lời."

Thái tử vừa cười vừa nói.

"Tại sao Điện hạ lại quan tâm tới thần đến vậy?"

"Câu hỏi này thần luôn muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng thần vẫn chưa hỏi được."

Thái tử lại cười to thêm nữa:"Ta cũng không biết nữa, chắc tại cạnh muội ta cảm thấy thoải mái không bị gò ép."

Nói xong Thái tử cũng từ biệt mà rời đi.

*mất mát thiệt đấy*không biết nói lên cảm xúc giờ như nào, vui hay buồn mà tôi lại vừa cười vừa ăn.

Từ sau hôm đó,tôi lại quay lại cuộc sống hằng ngày.Lại là sáng nghe chửi,trưa ăn roi, tối nhịn đói.

Ngày càng mệt mỏi, số lần tôi ra bìa rừng ngày càng nhiều.

Một ngày nọ, tôi cũng ra bìa rừng như mọi hôm.Tôi thấy có một thanh niên chạc chững tầm 20 tuổi đang nằm bất động cách đó không xa.

Tôi tò mò cùng Hắc Lão (hổ đen) đi đến.

Tôi để tay lên cổ , may quá còn sống.Nhưng bây giờ phải làm sao đây?Tôi nhìn qua Lão Hắc bỗng nảy ra một ý.

"Lão Hắc, ngươi kéo người này vào sâu trong rừng tí,rồi nhờ tỷ tỷ trong đấy chăm sóc được không?đến tối ngươi chờ dẫn ta vào"

"ghào"(ý là:được rồi)

Nhìn kéo đi thấy thương mà thôi cũng không có ai có sức bê hắn được .

Quay trở lại hoàng cung, hôm nay là ngày nhận quần áo 2 năm một lần.

Tôi chạy vào cung hoàng hậu và lĩnh về 2 bộ quần áo mới.Thuận lợi khiến tôi hoang mang nhưng thôi cũng không quan tâm lắm.

Tới tối,tôi lại lẻn ra bìa rừng,Lão Hắc đã đứng đó từ trước.Lão nằm xuống ngỏ ý muốn tôi lên trên lưng.Tôi trèo lên,Lão bắt đầu đi được một hồi lâu.

Vào tận sâu trong đó, có một ngôi nhà tre.có một tỷ tỷ xinh đẹp đang ở trong đấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play