Tôi Ước Gì Tôi Chưa Được Sinh Ra

Tôi Ước Gì Tôi Chưa Được Sinh Ra

ánh sáng triều đại ra đời

Triều đại nhà họ Trương cai trị mang tên "Đại Minh" mẫu thân ta là Hoàng Hậu được cả dân chúng kính trọng.Khi bà ta lên làm Hoàng Hậu đã mang thai ta mà không ai hay biết, ngay cả cha ta là Hoàng Đế tôn kính.

Lên ngôi Hoàng Hậu không lâu , bà đã hạ sinh tôi mà chi 1 cung nữ biết.Nhưng khi thấy tôi là nữ nhi, bà đã vô tình vứt bỏ tôi sang cung rách nát và cũ kĩ bên cạnh chỗ ở của tỳ nữ và để 1 cung nữ đỡ đẻ bà, chăm sóc cho tôi.

Dần dần tôi lớn lên và có ý thức thì tôi biết rằng bản thân vốn là công chúa nhưng lại không được thừa nhận.Nên tôi cũng an phận thủ thường ở trong cung nô. Tiện một chút thì ngay bên cạnh đó có 1 con đường bí mật dẫn ra rừng rậm ở đó.Từ đó tôi có khả năng giao tiếp và điều khiển động vật ( thật ra sức mạnh này là sức mạnh được tiến hoá từ sức mạnh của Hoàng Đế).

Tôi sống cũng chẳng vui vẻ gì, từ năm tôi 2 tuổi đã phải tự ăn, nhưng còn nhân từ cho tôi 3 bữa cháo trắng, tôi lên 4 thì chỉ còn 2 bữa: sáng thì ăn màn thầu , trưa thì 1 bát cháo còn tối thì tôi nhịn không được ăn thêm gì khác nữa.

Lợi dụng năng lực giao tiếp với động vật, nửa đêm tôi trốn ra ngoài và được 1 bé hổ thường xuyên cho tôi thịt.Ban đầu tôi không biết làm sao để ăn, dần dần tôi đi vụng trộm ở nhà bếp thì cũng biết được cách nhóm lửa.

Dù cuộc sống như vậy tôi vẫn muốn làm cho nó xanh thêm.Tôi đã kiếm thật nhiều giống hoa đem trồng trước cửa, và cô tỳ nữ đó cũng không để tôi rảnh rỗi.Lúc thì bắt tôi dọn dẹp, lúc thì cho tôi cây chổi để quét sân, không vừa lòng ả thì lại quay ra đánh đập tôi.

Cứ liên tục khi 1 ngày nọ nghe nói có vị khách quý ghé tới hoàng cung này.

Các cung nữ thì thầm:

" ta nghe nói trận chiến vừa rồi, Võ tướng quân đi nhầm 1 bước nên cả đội quân thua trước quân Giang Quốc."

"làm gì nhầm 1 bước, dù có không nhầm cũng không thể thắng nổi "

" đúng rồi đó,nghe bảo họ mạnh lắm, lần này qua chỗ chúng ta là cho thái tử học hỏi tầm 1 năm ý "

"1 năm sao?"

tôi chỉ lén nghe được nhiêu đó và đã chạy về gấp bởi ả tỳ nữ đã trở về, thấy tôi hớt hải chạy về, ả tức giận ra tay đánh tôi tiếp.Tôi chịu vậy cũng đã dần quen.

Tôi đã nghe lén vậy và chạy về gấp bởi ả tỳ nữ sắp quay trở lại.Thấy tôi hớt hải chạy về, ả ta đã ra tay đánh tôi.Cuộc sống như vậy tôi đã quen rồi

"Cái thứ con rơi nhà ngươi, suốt ngày chạy ra ngoài mà không có sự cho phép của ta.Biết nghe lời xíu đi, ngoan ngoãn ở đây nghe lời có gì thì nói với ta!"

Tôi nghe xong nói:" vậy.....vậy....con có thể học chữ đọc sách được không?"

Ả ta lườm liếc tôi 1 cách lạnh lùng và nói:

"KHÔNG THỂ! Thứ con rơi con rớt nhà ngươi xứng học chữ sao!"

Đôi mắt tôi cụp xuống :"...vâng"

Ả ta còn căn dặn:" mấy nay có khách quý, tuyệt đối đừng chạy ra ngoài, mất mặt lắm "

ngày hôm sau, tôi không được ra ngoài.Vì quá nhàm chán nên tôi đã tự làm 1 cái xích đu cho bản thân.Tôi cũng là lần đầu trèo cây có vẻ sợ sệt, một hồi sau vừa cột chắc chắn vào cành cây, định trèo xuống nhưng chân tôi đã bước hụt,té xuống.Chân tôi đã bị xước 1 mảng khá lớn, nhưng thôi cũng kệ vì vui mừng đã làm được cái xích đu cho bản thân.

Hot

Comments

mengontinhcodai:))

mengontinhcodai:))

sao tg lại dùng từ Nam kì 😑

2024-06-07

0

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Tội nu9 quá à

2024-05-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play