sự thật

Tôi lủi thủi quay về phòng, bữa tối đầu tiên Lão Hắc ở với tôi có vẻ chưa quen không ăn bữa tối.

Nên tôi bèn kêu Lão Hắc quay về rừng ăn rồi quay lại cũng không sao.

Lão Hắc vừa đi thì...*rầm*

Căn phòng này cũng quá cũ rồi.Cái cây mới chống cách đây 40 năm cũng đã sập.

Hơi cô đơn nhỉ? tôi lủi thủi đi đến bìa rừng.Lão Bạch đứng đấy chờ tôi sẵn.Đưa tôi đi gặp Nhược tỷ.

"Muội tới rồi!"

"Vị mà muội đưa đến đi không lời từ biệt."

"Vậy đỡ phiền cho tỷ rồi!"

"Muội đói rồi sao, hay để tỷ làm ít bánh quả cho muội."

"vâng."

Caca tỷ đấy đến gần chỗ tôi nói:

"Có hơi muộn nhưng tên ta là Đan Lục.Lần sau đến cứ gọi Lục ca được rồi!"

"Mà muội thường đến đây à?"

Tôi dứt khoát trả lời.

"cũng không hẳn."

"Vậy à!Mà sao muội biết chỗ này?"

Tôi suy nghĩ một hồi cũng trả lời thẳng:"Lão Hắc dẫn muội tới bảo sẽ có người cho muội đồ ăn!"

".... Muội có biết....huynh muội tụi ta là ai không mà lại dám tới?"

Tôi lắc đầu cũng kèm theo cảm giác hơi sợ theo câu nói của Lục ca.

"Theo như ta thấy thì muội có thể giao tiếp với thú yêu chưa thành hình."

"Phải vậy không?"

Lục ca đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi, lúc đầu gặp huynh ấy, thì huynh ấy có như vậy đâu.Điều này khiến tôi hơi sợ.

*mà thú yêu?là gì vậy?*

Tôi suy nghĩ một hồi, chập chừng không trả lời.Sắc mặt Lục ca hạ xuống,May Nhược tỷ ra kịp lúc chứ nhìn Lục ca như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Ca!huynh làm Di nhi sợ rồi kìa!"

Lục ca nhìn Nhược tỷ với ánh mắt vô tội.

"Ta đã làm gì con bé đâu?"

Xong tỷ quay qua phía tôi.

"ăn trước đi kẻo đói.Chắc do Lục ca đề phòng con người nên muội đừng quá để ý!"

*con người?vậy Lục Ca.....không phải người sao?*

Tôi bất ngờ thể hiện rất rõ trên gương mặt.

"Đến giờ ta vẫn chưa nói với muội sợ muội sợ và đi loạng tin nhưng tiếp xúc với muội bấy lâu thì ta cũng yên tâm nói ra."

"Vậy tỷ.... có thân phận gì vậy?"

"Tỷ và ca tỷ là Khổng Tước được luyện hoá thành người,tất cả những động vật ở đây đều dưới chướng của 1 người nên sẽ không xuất hiện và làm hại con người được."

"Ra là chưa biết gì hết!":Lục ca đưa mắt nhìn tôi.

"Tuy ta là yêu nhưng ta cũng nắm được phần nào số phận của muội,vậy nên ta và yêu thú ở đây mới giúp muội đấy."

Tôi cũng hiểu được phần nào.Tôi trở về hoàng cung, cũng như ngày hôm trước thích khách lại đến lấy mạng của tôi.

May mắn nhờ Lão Hắc ở đây nên vừa xong đã dọn dẹp lôi người đó đến cạnh bờ hồ.

Tôi hơi tò mò về Lão Hắc, bèn hỏi:"Lão Hắc này? người có thể biến thành người không?"

Tất nhiên là Lão Hắc lắc đầu và chui trốn vào trong.

Hôm sau không thấy Thái tử đến đây nữa.Sao lại nghĩ ngài ấy nhớ đến tôi được chứ.

Chiều đến,tôi đang ngồi suy nghĩ trên chiếc xích đu tôi đã làm.Bông nhiên rất nhiều cánh hoa rải từ trên cây xuống.Tôi ngước lên thì thấy...Là Thái tử Điện hạ.

"Thái tử! người trên đấy làm gì vậy?."

"Muội thấy rồi,hôm nay ta phải tham gia lớp học nên không đến chơi với muội được,muội có thông cảm cho ta không?"

"Mà Điện hạ đến lúc nào vậy?"

"Vừa thôi "

Nói xong Thái tử nhảy xuống từ trên cây.Đưa cho tôi một cuốn sách.

"Sách này ghi chép về ta vừa mua được trên đường về cung, mong muội sẽ thích."

"Ta tạ lòng tốt của Thái tử, người lúc nào cũng cho ta những thứ ta cần mà không biết đền đáp sao cho Thái tử cả."

"không cần muội báo đáp gì cả, muội nói chuyện với ta cũng làm ta vui rồi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play