sao chưa chết?

Tôi có cố ngượng để bắt chuyện tới cỡ nào cũng chỉ để lại ánh mắt sắc lạnh từ các cung nữ.

"Người thất sủng từ lúc mới vào thì xứng đáng sao?"

Tôi lại phải sống như lúc ở Quận Phủ sao?Ngày trước luôn tìm cách để sống, tìm cách nào để sống dễ thở.Giờ đây...bản thân tôi thật muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngủ dài.

Tôi bị mất ngủ thường xuyên nên việc uống thuốc là không thể thiếu từ khi đổi cung nữ.

Hoàng Hậu cũng rất bận nên một tuần người chỉ gọi tôi vào chơi một lần.

Trong lần đi dạo gần bờ hồ cùng đám cung nữ và ả tỳ nữ đấy.

Tôi thấy được một bông hoa trôi gần bờ nên tiến lại gần xem, một cánh tay đằng sau đẩy tôi xuống nước.

Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng.Một lát sau, khi tôi dần mất ý thức thì đám cung nữ mới hét toáng lên.

"Cứu người với...mau kêu người cứu thái tử phi,Thái tử phi rơi xuống nước rồi!"

Gần đó Thái tử ngang qua nghe thấy, lệnh cho cận vệ tới cứu tôi.Thái tử cũng chẳng ở lại mà đi khuất luôn.

Tôi nhớ khuôn mặt Thái tử xuất hiện sự chán ghét như kiểu tôi té nước là do cố tình làm nên sự chú ý với Thái tử vậy.

Tôi càng dần chìm sâu xuống nước

*Mình....sắp chết rồi sao?*

Tôi mất đi ý thức và được cứu lên bờ.Tình trạng của tôi rất nguy hiểm , tin đồn liền đến tai Hoàng Hậu.Được mời tất cả Thái Y trong cung nhưng tôi vẫn chưa tỉnh lại.

Trong lúc tôi ngất đi, Hoàng Hậu đã khuyên Thái tử nên chăm sóc cho tôi.Sự trách nhiệm đó càng khiến Thái tử căm ghét tôi thêm.

Tôi bị chuẩn đoán bị ứ đọng nước trong phổi nhưng khá nhẹ nên không ảnh hưởng gì nhiều .

Vì do ứ đọng nước trong phổi nên tôi phải nằm nghiêng mới thở được.Vì thế Thái tử cũng chẳng tò mò mà chỉ ngồi trong phòng tôi làm việc một lúc lâu rồi rời đi.

Như thể đã hoàn thành xong công việc chăm sóc tôi vậy.

Ba ngay sau, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy.Tôi cảm giác cơ thể trở nên nặng nề,khó thở và có chút đau lòng ngực.

Tôi tự hỏi tại sao tôi không chết trong tai nạn đó.Nếu chết rồi chẳng phải tôi sẽ được giải thoát sao.

Giờ phải sống mang bệnh như vậy nữa, thật sự rất....mệt mỏi.

Nghe tin tôi tỉnh lại Hoàng thượng ban tôi thuốc quý rất nhiều, Hoàng Hậu đặc biệt đi chùa để lên hương cầu nguyện cho tôi.

Tôi lại nghĩ tôi là gánh nặng của mọi người.Đêm đó tôi chậm rãi bước đến bàn viết một vài thứ thuốc độc nhưng có vẻ đối với tôi là độc nhẹ.

Sáng hôm sau tôi đưa cho cung nữ để lấy thuốc.

Tôi ngày ngày uống thuốc đã kê sẵn và thuốc của tôi kê hỗn hợp.

Vì muốn thay đổi không khí, tôi nhờ cung nữ đưa tôi đi dạo.Các cung nữ cũng miễn cưỡng nghe theo.

Nhìn phía bên vườn hoa có một cái xích đu tựa như lúc còn chốn Hoàng cung nơi tôi sống hồi bé.

Tôi dừng lại nghỉ chân tại đây.Một cảm giác rất thoải mái làm sao.

Từ xa Thái tử đi đến, tôi không để ý từ khi nào mà Thái tử đã đứng trước mặt tôi.

Hai tay nắm lấy bả vai tôi, tưởng tượng Thái tử sẽ đẩy tôi ra vì chiếc xích đu này hoặc do khu vườn này không phải ai cũng có thể vô.

Bên cạnh các cung nữ mừng thầm:"Thái tử tha lỗi cho chúng nô tỳ, vì Thái tử phi nằng nặc muốn tới đây nên..."

Thái tử nhìn tôi, đôi mắt như muốn khóc, tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"các ngươi cút hết cho ta."giọng nói giận dữ khiến các cung nữ và người hầu bên cạnh Thái tử đều bỏ đi.

Thái tử vẫn để tay lên vai tôi và nói:"Là nàng sao?Ta nhớ là Công chúa mà?"

Thái tử....khóc rồi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play