Vừa chạy vừa cầu xin trời, nếu hôm nay cô mà đến muộn cô chắc chắn sẽ ăn đủ hình phạt đánh sợ từ mẹ cô.
Giang Uyên Nhi chị ấy hiện tại đang ở vị trí tổng giám đốc điều hành, có một số cổ phần trong công ty, vậy nên sự tham vọng đố kỵ của mẹ cô càng nhiều hơn.
Vì bà ấy hiểu rằng vốn ban đầu, Uyên Nhi đã được rất nhiều sự ưu ái, nên nếu càng tài giỏi nhất định con bé đó sẽ được hưởng hết tất cả tài sản. Vậy nên bà ta càng phải khắc khe với đứa con gái của mình, nó phải phấn đấu gấp 10 lần con bé Uyên Nhi kia.
Đến trường với một cái tác phong khác xa lúc ở nhà đối diện trước mặt mẹ cô. Nó có chút xộc xệt quai cặp bị vác lên một bên vai.
Bước vào lớp chiếc bàn của cô bị vô số những nét bút, màu tô nghệch ngoạc, cùng đó là những lời lẽ không hay được ghi trên đó.
"Đứa nào làm?"
Cả lớp im lặng, dồn ánh mắt về phía Mẫn Nhi, cô cũng không đủ bình tĩnh được nữa đạp thẳng chiếc bàn rồi lên tiếng.
"Có gan làm mà không có gan nhận"
"Tao phát hiện ra thì đừng trách"
Nói rồi cô bỏ ra ngoài lớp, buổi học hôm nay coi như cũng là bỏ, khi cô bước ra khỏi cả lớp xầm xì bàn tán...
"Con nhỏ đó mất dạy lắm"
"Mẹ nó là tiểu tam ấy, tao nghe kể là chen chân vô gia đình người khác"
"Mà cái gia đình đó giàu lắm nên nó có mác tiểu thư nên nó lên mặt đấy"
Một trong những đứa ấy mới lên tiếng cùng sự cười cợt.
"Mẹ nó như vậy thì sao mà dạy được nó"
"Bảo sao nó mất dạy như vậy haha"
"Cũng có chút sắc, nhưng mà cái nết đánh chết cái đẹp mày ơi"
Cô chán ghét rời khỏi khu phòng học lên tầng thượng của trường, ngồi trên ấy hít thở không khí.
Nhìn những làn mây trên cao, nhìn chúng thật tự do làm sao, có thể trôi theo hướng mình muốn và không ai có thể ngăn cản. Rồi lại tự cười khổ với chính bản thân mình.
Hít thở một hơi thật sâu, lấy tinh thần trở về lớp học đối mặt với những con rắn chúa. Buổi học nhàm chán diễn ra và cũng kết thúc một cách vô cùng nhàm chán.
Từ trường cô bước ra cổng, từ lúc nào đã xuất hiện bác quản gia đợi sẵn bên ngoài, ông ấy cung kính giúp cô mở cửa xe.
Mẫn Nhi vội lên tiếng ....
"Bác à...cháu..."
"Có thể nói với mẹ cháu, là cháu muốn hít thở không khí để thư giãn đầu óc sau một ngày đi học nên muốn đi bộ về"
"Bác có thể gửi lời đến mẹ cháu... Có được không"
Đôi mắt long lanh nhìn về phía bác quản gia...
"Phu nhân biết sẽ phạt tôi chết mất đấy thưa tiểu thư"
"Từ trường tiểu thư về biệt thự là đoạn đường xa lắm tiểu thư hay người ngoan ngoãn lên xe về nha"
Mẫn Nhi cầm tay bác quản gia năn nỉ, mãi một thời gian thương lượng cuối cùng ông ấy cũng đồng ý, chiếc xe vừa lăn bánh đi sự ngộp ngạt trong cô dần biến mất.
Từng bước đi về, đến một quán cà phê, nhìn mọi người bước ra từ trong đó cũng những ly matcha late,... Khiến cô khá thèm thuồng vì những thứ này không tốt cho sức khoẻ cũng như cân nặng nên mẹ cô rất hà khắc trong chuyện này. Những thức uống nhìn có vẻ tầm thường này lại là những thứ xa xỉ với Mẫn Nhi.
Cô bước vào bên trong, lén lút ngó trước sau, nhanh đến quầy oder.. Dáng vẻ ấp úng của Mẫn Nhi khiến người khác nghi ngờ. Người đứng quầy, lên tiếng....
"Quý khách muốn dùng gì"
Cô nhanh chóng yêu cầu với một loạt điều dặn dò vô lý khiến bên trong quầy pha chế nhức đầu theo với chiếc bill...
Cầm chiếc bill ngồi tại bàn chờ đợi mà lòng cô như lửa cắt... Cùng thời điểm đó, một người pha chế trong đội khá chóng mặt với những yêu cầu này nên đã lên tiếng ngờ Lâm Điền giúp mình.
Anh bước đến cau mày nhìn vào tờ bill có chút khó hiểu nhưng cũng hoàn thành nó mang ra bên ngoài. Anh muốn xem mặt cái vị khách có những cái yêu cầu quái đản này là ai, cái nghề dịch vụ này như bát canh bạc vậy.
"Mời quý khách hoá đơn 517"
Lúc này cô vội chạy đến nhanh chóng cầm nó cuốn quýt cảm ơn, cũng nhanh chóng đưa thêm một ít tiền, dặn dò người đứng quầy..
"Có gì bạn giúp mình gửi vào quầy pha chế mỗi người một ít, cảm ơn bạn rất nhiều"
Nói rồi cô nhanh chóng chạy vội ra bên ngoài....Lâm Điền lúc này vẫn không rời mắt khỏi bóng dáng ấy... Nhưng rồi cũng luyến tiếc rời khỏi quầy không quên buông một câu nói.
"Uống late matcha mà đòi ít béo"
Updated 23 Episodes
Comments