Trang sức bạc

Chiếc xe dừng bánh trước cổng của ngôi trường, vị quản gia mở cửa bước xuống giúp cô mở cửa xe, có một vài người quen bọn họ nhìn thấy khung cảnh này liền xầm xì to nhỏ. Chat group bàn tán về cô.

"Tụi mày biết gì chứ con nhỏ đó bước xuống xe mà cái mặt vênh váo lắm mày ơi"

"Chứ sao, mẹ làm tiểu tam thì con cũng phải được hưởng phần nào mới vang vẻ như vậy chứ"

"Ấy ấy, tụi mày đừng có nói xấu bạn vậy chứ, nghiệp lắm đó nha"

"Ủa nói đúng sự thật chứ xấu gì đâu mày ơi"

Với những cái ánh mắt phán xét ấy dường như Mẫn Nhi cũng dần quen đối diện với nó. Trong trường cô chẳng có lấy nổi một người bạn đồng trang trò chuyện.

Bọn chúng đi ngang hất nhẹ vào vai cô một cái, rồi lên tiếng giở cái giọng thảo mai..

"Ấy, xin lỗi nhé lỡ đụng phải tiểu thư rồi"

Mới sáng sớm cô cũng chẳng muốn nhiều lời tiếp chuyện với bọn này liền né sang một bên và đi tiếp.

Lúc này một cánh tay đặt nhẹ vào vai cô khiến cô cảm thấy rất tức giận, liền không suy nghĩ mà quay lại lớn tiếng.

"Bọn mày lại muốn gây chuyện với tao à"

Vừa dứt lời đứng trước mặt Mẫn Nhi đây là Lâm Điền, khiến cô bất giác sững người ngại ngùng.

"Là là anh hả"

"Em xin lỗi"

Khi nãy, bị cô lớn tiếng như vậy khiến anh có chút bất ngờ nhưng cũng chợp lấy thời cơ nhanh chóng lên tiếng. Giọng nói có đôi phần giận dỗi.

"Lớn tiếng như vậy, làm tôi bị đau tim đó, lỡ chừng xỉu ở đây em không bế tôi nổi đâu"

Mẫn Nhi đánh nhẹ vào vai anh.

"Này, đừng có giỡn người có bệnh tim ở đây là em mới đúng"

"Anh lù lù xuất hiện vậy doạ chết người ta?"

"Nay có chuyện gì sao, lại kiếm sớm vậy"

Lâm Điền thản nhiên khoác lấy cổ cô lôi đi.

"Khi nãy tới trường nhìn thấy em nên muốn đi cùng thôi"

"Không cho hả, sao hỏi vậy"

Cái chiều cao chênh lệch rất nhiều của cô và tên này khiến cho việc thở trở nên khó khăn hơn khi bị lôi cổ đi như vậy.

"Này, khó thở quá"

Nghe tới đây anh mới từ từ buông cô ra, lên tiếng..

"Nãy có bị tụi kia làm gì không, có bị sao không"

Mẫn Nhi phủi nhẹ quần áo của mình nhẹ nhàng lên tiếng trả lời anh.

"Đàn anh khéo lo rồi, Mẫn Nhi em đây đâu phải muốn đụng là đụng đâu"

Lâm Điền nghe lời trả lời từ cô chán ghét mà búng nhẹ vào trán Mẫn Nhi.

"Thôi đi cô nương"

Và thế là cả hai đã có một buổi nói chuyện gặp mặt trước khi bắt đầu một ngày học áp lực.

Khoảng cách của cả hai dần nới lại gần hơn, ngày ngày cùng đợi nhau ra khuôn viên trường, cùng vào thư viện ôn bài, nói chuyện ăn trưa cùng nhau.

Dù chỉ là vừa biết một khoảng thời gian ngắn, nhưng sao bản thân có thể cảm nhận rõ dường như cô đã rung động với người con trai trước mặt này rồi thì phải.

Dù cả hai gần như rất thân thiết, nhưng Mẫn Nhi vẫn chưa hề biết gia thế của Lâm Điền. Đối với cô mà nói người con trai trước mặt đây chỉ là một sinh viên chịu khó đi làm thêm ở quán cà phê trang trải việc học. Không hề hay biết rằng người ngồi trước mắt là đại thiếu gia thật sự của Vương Gia người thừa kế gần như tất cả cổ đông của tập đoàn hùng mạnh.

Mẫn Nhi như thường lệ ngồi ở băng ghế đá quen thuộc hằng ngày, đợi anh. Lâm Điền đi từ đằng xa đến trên tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ màu sắc xinh xắn.

Tiến đến lại gần Mẫn Nhi..

"Này, đợi lâu không?"

Mẫn Nhi lúc này cũng bày cái bộ mặt than thở lên tiếng..

"Ayya đàn anh lúc nào cũng ra muộn thế"

"Em uống xong hết hộp sữa lớn rồi này"

Anh vội nhẹ xoa đầu Mẫn Nhi rồi đi đến ngồi cạnh lên tiếng.

"Người đẹp thông cảm đi"

"Bắt đầu dô chương trình nâng cao nên giảng viên, giảng bài hơi kĩ"

Mẫn Nhi ánh mắt tò mò quay sang hỏi anh vô số câu hỏi như là.

"Bộ học đại học vui lắm hả, sao em thấy đàn anh không mặc đồng phục vậy"

"Học đại học có nhiều bạn không?"

"Giáo viên dễ thương không"

Đối diện trước những câu hỏi vô tri này của Mẫn Nhi khiến anh vội dùng tay bịt miệng cô lại.

"Suỵt"

"Đừng ngoài lề nữa vô vấn đề chính"

Anh mở chiếc hộp trên tay ra, một chiếc vòng tay nhỏ nằm gọn trong ấy, Mẫn Nhi mở tròn mắt vì bất ngờ nhưng rồi khỏi xuýt xoa lên tiếng.

"Anh làm cà phê chẳng có bao nhiêu tiền sao lại mua món đồ đắt như vậy cho em vậy"

Lâm Điền búng nhẹ vào trán cô trả lời.

"Tiểu thư như em có biết nhìn đồ không vậy, trang sức bằng bạc mà bảo rằng đắt tiền à?"

Mẫn Nhi cầm nó lên nhìn ngắm rồi lên tiếng.

"Dù là bạc nhưng với số tiền kiếm được ở quán cà phê để mua chiếc vòng này khá lớn đó"

"Chúng xinh thật, cảm ơn Điền Điền"

Anh chỉ nhìn biểu cảm của cô gái trước mắt này không khỏi suy nghĩ cười trừ lắc đầu..

"Đại ngốc là đại ngốc"

Ngay lúc này Mẫn Nhi khều nhẹ vào tay anh lên tiếng.

"Đeo hộ đi, đàn anh dấu yêu"

"Vì để cảm ơn cái vòng xinh xắn, bổn tiểu thư sẽ đãi đàn anh ăn xiên lẩu nhé"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play