Lão Giang tức giận

Ấy thế mà khoảng thời gian tươi đẹp ấy không diễn ra được bao lâu thì đã tàn. Mẫn Nhi dường như đắm chìm vào khoảng khắc thoải mái kia mà quên đi mọi thứ. Tan học cô vừa đi vừa ngắm chiếc vòng xinh xắn ấy trên cổ tay thầm cười.

"Chết mất thôi, mình bị làm sao thế này"

Dừng bước trước chiếc xe quen thuộc, vị quản gia già vẫn như thường lệ bước xuống giúp cô mở cửa xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, giọng nói có đôi phần dịu dàng từ bác quản gia..

"Tiểu thư, tối nay phu nhân và lão gia sẽ có mặt ở sân bay, người có muốn chuẩn bị gì để ra rước họ không"

Nghe tới đây, tâm trạng vui tươi lúc nãy của cô dần biến mất, khuôn mặt có chút cau mày, ấy thế mà cô lại quên mất ngày cha mẹ đi công tác về. Thầm trách bản thân trong đầu nhưng rồi pha lẫn một chút sợ cũng như một chút khó chịu.

Vậy là tháng ngày bình yên của cô coi như sắp biến mất rồi. Mẫn Nhi nhẹ lắc đầu lên tiếng trả lời.

"Cháu có thể ở nhà được không, hôm nay bài vở nhiều cháu có chút không khoẻ trong người"

Ông ấy nghe câu trả lời của cô cũng dần hiểu ra, và không hỏi thêm bất kì điều gì nữa.

Về tới nhà, cô nhanh chóng chạy vội lên phòng, ngã người vào chiếc nệm êm ái, gác tay lên trán với vô số suy nghĩ.

Chuyến công tác đã kết thúc, việc hôn sự mà mẹ đã nói, còn anh ấy...Hình ảnh của Lâm Điền chợt xuất hiện trong cô, thầm than trời đất. Bao nhiêu chuyện bất hạnh đã dồn lên cô rồi sao bây giờ đây lại gặp thêm tình cảnh éo le như này chứ.

Chiếc điện thoại kế bên chợt reo lên tiếng thông báo tin nhắn.

Ngay lúc đó, Lâm Điền anh ở chỗ làm vừa hoàn thành xong hết đơn cafe của khách liền vội tìm chỗ ngồi lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

"Ăn gì chưa đấy, tiểu công chúa nhỏ"

Mẫn Nhi mở điện thoại lên nhìn thấy dòng tin nhắn này, khoé môi cong nhẹ lên, mọi cảm giác khó chịu ban nãy dần biến mất, vội vàng trả lời anh.

"Đừng sến súa như vậy chứ đàn anh"

"Điền Điền, anh không lo làm việc sẽ bị chủ quán đuổi đấy"

Bên anh cũng đã nhận được thông báo trả lời từ cô, vội vàng trả lời rồi cất điện thoại nhanh chóng làm đơn khách vừa gọi.

"Em trả lời không liên quan gì đến câu hỏi của anh"

"Thật đáng ghét"

Tối đến, cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ngồi vào bàn ăn đợi gia đình. Tiếng chào của người làm bên ngoài khá lớn, cũng là lúc bọn họ về. Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân bị căng thẳng khi đối diện trước họ.

Cánh cửa được mở ra, vẫn là khuôn mặt nghiêm khắc ấy nhìn về phía cô. Chất giọng có chút chất vấn.

"Không khoẻ chỗ nào, tới mức chẳng thể ra sân bay đón cha mẹ với chị hai mình vậy"

Mẹ cô khó chịu nhìn về phía cô, mạnh tay kéo ghế như tỏ ý bực bội... Mẫn Nhi nhìn họ rồi nhẹ nhàng lên tiếng trả lời.

"Dạo này con gần thi cuối năm, bài vở ở trường chồng chất nên có hơi kiệt sức"

"Con xin lỗi mọi người"

Lão Giang lúc này mới lên tiếng nói đại một câu loa qua..

"Cũng là chuyện cỏn con, đừng để bữa ăn mất ngon"

Cả bốn người nhanh chóng bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn ba cô, ông ta chợt lên tiếng.

"Ngày mai nghỉ học đi"

"Lục Huy sẽ qua đón con"

"Ta nghĩ trước khi bàn tới hôn sự, cả hai cần buổi gặp mặt riêng tư để hiểu hơn về nhau"

Mẫn Nhi có chút cau mày muốn trả lời ông ấy nhưng nhìn sang biểu hiện của mẹ, cô có chút dè chừng.

"Nhưng mà... ba có thể xem xét lại được không, con vẫn còn đi học mà"

"Chị Uyên Nhi chẳng hạn"

Lời vừa dứt đã khiến cho ông Giang có chút cau có , nhưng Uyên Nhi chị ấy cũng vội lên tiếng.

"Ấy, Mẫn Nhi lộc trên trời rơi xuống chẳng lẽ em không muốn nhận"

"Thật sự chị đây cũng muốn được như em lắm, nhưng mà biết sao giờ, người anh ta chọn lại là em"

"Nghĩ mà đau lòng"

Mẫn Nhi khá vô tư cô cũng không chút suy nghĩ gì với lời vừa rồi của Uyên Nhi nên cũng vội trả lời.

"Hay là nói anh ta chọn lại được không"

"Thật sự ấy"

Lúc này ba cô chợt buông đũa, lớn tiếng quát.

"Không nói nhiều, không làm theo thì ra khỏi nhà"

"Nuôi tốn cơm tốn gạo"

Ông ấy đứng phắt dậy rời khỏi bàn ăn với vẻ mặt vô cùng tức giận, Uyên Nhi chỉ nhìn về phía mẹ cô và Mẫn Nhi mỉm cười.

"Ấy ta, ba tôi nổi giận mất rồi"

"Hai mẹ con bà, làm ổng ấy nổi giận rồi, haha"

Cô ta nói xong rồi rời khỏi nơi đó, bỏ lại Mẫn Nhi ngồi đó với một suy nghĩ lo sợ, cô không dám ngước mặt lên đối diện với mẹ, chỉ chăm chăm cuối đầu xuống.

Ngay lúc này, bà ấy tức giận ném chén cơm vào người cô, tiếng bể, tiếng văng của các mảnh vỡ khiến cô càng thêm hoảng loạn. Tim bắt đầu đập nhanh, tiếp đến là hứng chịu từng lời la mắng của mẹ, dù đã cố gắng tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng cuối cùng cô lại chẳng thể kiềm được nỗi sợ lúc ấy.

Cơn bệnh tim tái phát, cảm xúc hoảng loạn đau đớn ngã người ra sau, lúc này bà ấy mới có thể lấy lại bình tĩnh nhớ rằng, đứa con gái của mình có bệnh tim.

Nhanh chóng hô hoán quản gia người làm lấy thuốc giúp cô, và dìu cô lên phòng, bà ấy phải bận đi xoa dịu cơn giận của lão Giang mất rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play