Trong không gian yên tĩnh, cô gái nhỏ cuộn mình vào trong chiếc chăn ấm đang say giấc. Một chút cau mày nhẹ trên gương mặt, lúc này đây phá tan cái bầu không gian yên tĩnh này là tiếng chuông báo thức.
Nó reo ầm ĩ không ngừng, Mẫn Nhi cũng chợt vội vàng ngồi bật dậy trong vô thức, cô chỉnh lại tóc của mình. Dụi mắt một chút, dù trong lòng vẫn muốn ngủ tiếp nhưng một lát nữa mẹ sẽ lên kiểm tra, cô đành phải bấm bụng thức dậy.
Mẫn Nhi nhanh chóng xếp gọn chăn gối, sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn. Rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân cũng như thay đồng phục tới trường..
Cơn đau nhức truyền từ đôi bàn tay, nhìn vào những vết cắt trúng chi chít trên các ngón tay khiến cô chỉ biết thở dài.
Đụng vào nước bây giờ rất rát, nhưng cũng không có quyền được kêu la, mọi thứ luôn là cam chịu.
Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng cũng đã xuất hiện, bên ngoài là tiếng mẹ cô vọng vào.
"Mẫn Nhi, con đã dậy chưa, mẹ vào phòng kiểm tra đấy"
Bà ấy khẽ đẩy nhẹ chiếc cửa từ từ bước vào, cũng là lúc cô từ phòng tắm bước ra. Bà ấy đi về phía của cô, nhìn trên dưới một loạt, rồi gật đầu căn dặn.
"Hôm nay ba mẹ với chị hai, trên công ty có việc gấp nên không ăn sáng ở nhà"
"Mẹ có chuẩn bị đồ ăn cho con mang đến trường có gì chút nữa xuống bếp bảo dì Trương đưa"
"Mẹ đi đây"
Khuôn mặt căng thẳng ban nãy liền biến mất sau khi bà ấy rời đi. Có vẻ hôm nay quả nhiên là một ngày hết sức tuyệt vời.
"Sợ mình buồn nữa chứ"
"Ấy chà không ăn sáng cùng quả thật rất thoải mái"
Mẫn Nhi như được một ngày thư giãn, không ăn uống đối mặt với các thành viên trong gia đình thật sự rất thoải mái. Cô sẽ đỡ nhìn thấy cái vẻ chán ghét của ba dành cho cô. Cũng như nhìn mẹ nói chuyện thân thiết cùng chị Uyên Nhi.
Niềm vui này không thể giấu nổi, Mẫn Nhi vừa đi xuống lầu miệng vừa hát. Người làm trong nhà nhìn thấy cái vẻ thoải mái này của nhị tiểu thư cũng liền biết hôm nay lão gia cùng phu nhân đã vắng nhà.
Mẫn Nhi vui vẻ nhận phần ăn từ phía dì Trương nhanh chóng chạy ra phía cửa lên xe mà bác quản gia đã chuẩn bị từ trước.
Đi được một lúc, khi xe đến ngã rẽ cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chiếc xe từ từ lướt ngang sang trong đầu cô dần hiện ra dòng suy nghĩ.
"Là anh ta"
"Quản gia, bác bảo dừng xe đi"
Mẫn Nhi lên tiếng khiến ông ta lấy làm lạ nhưng vẫn không quên làm theo. Sau khi ra hiệu cho vị tài xế dừng xe, ông ta nhẹ nhàng nhìn về phía cô nhỏ nhẹ hỏi.
"Thưa tiểu thư người cho dừng xe có chuyện gì sao"
Không trả lời ông ấy cô đã mở vội cửa xe, bước xuống đi về phía của Lâm Điền.
"Này"
Sự thư giãn thoải mái của anh vừa bị chen ngang bởi một cô gái ba mét bẻ đôi này khiến sắc mặt anh có chút không vui. Nhìn về phía cô lên tiếng.
"Chuyện gì?"
Mẫn Nhi: sao lại đi bộ?
"Từ đây đến trường còn một đoạn xa đấy, anh không mệt sao"
Lâm Điền bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Mẫn Nhi trả lời.
"Chuyện của cô à?"
"Phiền phức, lắm chuyện"
Anh bước né sang bên tiếp tục đi thì bị cô cầm tay giữ lại lôi đi.
"Thôi thì coi như cho tui cảm ơn anh hôm qua đã giúp"
"Xong buổi đi này thì chúng ta hết nợ, tui cũng đỡ ấy náy hơn"
Cái sự lôi đi bất ngờ của cô khiến anh không kịp phản ứng, ấy thế mà cô nhóc lùn này cũng khoẻ nhỉ.
Mẫn Nhi rất nhiệt tình mở cửa xe giúp rồi đẩy anh ngồi vào. Bác quản gia trên xe còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đóng cửa cô lễ phép dặn người tài xế chạy đi. Cũng không quên một câu thành khẩn dành cho bác quản gia. Vẻ mặt cầu xin, đôi mắt long lanh nhìn ông ấy lên tiếng.
"Bác này đây là bạn con, anh ta hôm nay không đi xe đi học nên đi cùng chúng ta một đoạn, chuyện này, bác đừng thưa với mẹ con nhé"
Ông ta cũng đến chịu với cô nhóc bướng bỉnh này, bao trò nghịch dại sau lưng phu nhân cũng đều là một tay ông che giấu. Chỉ trừ một số chuyện lớn ngoài tầm kiểm soát của ông thì mới đành chịu.
"Rồi rồi, tiểu thư người biết phu nhân rất nghiêm khác, người này đây cũng là đã có tuổi"
"Tiểu thư mà cứ như vậy, bổn phận ông già này làm sao có thể sống yên đây, lòng lúc nào cũng thấp thỏm như vậy không hay đâu"
Từ khi lên xe đến giờ anh vẫn không ho hé một lời nào, nhưng đôi mắt lại quan sát về phía hai bàn tay nhỏ của Mẫn Nhi. Có một chút gì đó gọi là bận tâm thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Về phần của Mẫn Nhi, nói chuyện xong với bác quản gia thì cũng là lúc không gian yên tĩnh trên xe được quay trở lại. Đôi mắt liếc nhẹ nhìn về phía của anh, cô cũng hiểu được phần nào cầu mong cho cái thời gian này trôi nhanh xíu cho anh và cô hết nợ, mọi thứ quay trở về bình thường.
Chứ cứ nghĩ đến việc ra mặt hôm qua của anh mà bản thân cô chẳng có gì đền đáp quả thật ấy náy không nguôi.
Updated 23 Episodes
Comments