Cả hai cùng bắt một chiếc taxi gần đó nhanh chóng bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn đường thì chợt cô lên tiếng phá tan đi cái bầu không gian im lặng từ nãy đến giờ.
"Bác tài có thể cho bọn cháu đến đây thôi được không?"
Nghe lời hỏi từ cô, vị tài xế trung niên kia cũng khá vui vẻ lên tiếng.
"Thưa cô, nếu dừng ở đây thì tôi e rằng hơi xa vị trí ban đầu cô cậu muốn đến đấy ạ"
Mẫn Nhi cũng rất thoải mái vội lắc đầu, ra hiệu cho bác ấy dừng xe, vẫn không quên lấy tiền đưa gấp đôi số tiền đang hiện trên đồng hồ điện tử kia.
"Cảm ơn bác"
Từ nãy giờ nhất cử nhất động của Mẫn Nhi đều bị Lâm Điền quan sát nhìn thấu hết. Cả hai bắt đầu đi bộ một đoạn đường khá dài. Mẫn Nhi lúc này cũng vội lên tiếng với anh..
"Nếu anh có việc gì bận cứ về trước đi"
"Đoạn đường này đi một chút nữa là tới nhà em rồi"
Lâm Điền vẫn tiếp tục bước đi, im lặng không trả lời câu nói của Mẫn Nhi.. Nhưng bản thân của cô từ khi gặp được anh, cô lúc nào cũng muốn luyên thuyên nói chuyện, chẳng hiểu từ lúc nào lại trở nên thoải mái như vậy.
"Bình thường ở trong nhà rất ngộp, người làm thì khắp nơi, ánh nhìn của bố mẹ, chị hai khiến em rất khó thở"
"Vậy nên hôm nay có dịp, nên em muốn đi dạo tận hưởng hết cái thời gian quý báu này"
"Chỉ là hơi ngại anh..."
Giọng nói có chút nhỏ dần nhưng rồi cũng tiếp tục nói.
"Sợ anh đi bộ xa như vậy sẽ rất mệt, hay là Điền Điền anh bắt xe về đi"
"Đưa em tới đây là được rồi"
Bây giờ đây, anh mới dần mở miệng hồi đáp lại Mẫn Nhi.
"Tôi không mệt"
"Em nói nhiều quá rồi đấy"
Dần dần cánh cổng lớn ngày một hiện rõ ra trước mắt, nhìn thấy cánh cổng to lớn trước kia, Mẫn Nhi có chút bước chân chậm nhịp.. Cô thật sự không muốn về ngôi nhà ấy, mỗi ngày thức dậy hàng tá quy tắc học hành khiến cô muốn nổ tung.
Cô dừng bước, lúc này anh cũng bất giác quay lại nhìn về phía Mẫn Nhi lên tiếng.
"Sao vậy"
Đôi môi mấp mé, giọng nói nhỏ dần lên tiếng trả lời anh.
"Phía trước kia, là nhà em"
Nghe đến đây anh cũng đã hiểu được, nên cũng không còn hỏi thêm gì chỉ tiến lại gần về phía Mẫn Nhi lên tiếng, hai tay khẽ đặt nhẹ lên vai cô.
"Nào, không sao cả"
"Ngày mai bọn mình lại đi chơi tiếp"
Mẫn Nhi ngước lên nhìn về phía anh, Lâm Điền cũng ra hiệu trên khuôn mặt giúp cô an tâm hơn.
"Tôi hứa"
"Giờ thì về nhà ngoan nha"
"Không sao cả"
Mẫn Nhi từng bước đi lên, chỉ còn Lâm Điền anh vẫn đứng ở đó nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé ấy, cứ đi ba bước là cô lại quay đầu nhìn lại về phía anh. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng người nhỏ bé ấy đâu nữa anh mới yên tâm quay lưng rời đi.
Lấy điện thoại từ trong túi quần, gõ một hàng số.
"Chú lấy xe đón tôi ở đường..."
Về phần bên Mẫn Nhi, cô được hai người vệ sĩ ngoài cổng đưa vào bên trong, suốt một chặng đường từ cổng đi vào khuôn viên sân hoa của ngôi biệt thự cô luôn nhớ đến khuôn mặt bóng dáng của Lâm Điền. Cảm giác rằng việc ở bên cạnh anh thật sự rất yên bình. Chúng tạo cho cô một cảm giác vô cùng thoải mái, không giống như nơi rộng lớn xa hoa này.
Sau khi tài xế riêng đến đón, anh cũng rất nhanh sau đó đã về tới dinh thự của nhà họ Vương. Bước vào bên trong người quản gia già cung kính giúp anh cầm đồ.
Bước đến phòng khách nhìn thấy lão Vương đang ngồi đọc báo, anh có ý định muốn rời đi khỏi thì bất giác ông ta gọi vào...
"Lâm Điền"
Cũng chẳng còn cách nào khác anh đành bước vào trong, ngồi đại xuống một chiếc ghế ở đó.
"Vừa nãy đi đâu về vậy, nay ba đến chỗ làm không thấy con"
Anh cũng chỉ lạnh lùng trả lời ông ta bằng hai chữ.
"Đi chơi"
Khi trước còn phu nhân cũng như là mẹ của Lâm Điền thì thằng bé rất ngoan ngoãn nhưng kể từ sau khi người vợ hiền của ông qua đời thằng bé dần thay đổi tính tình. Có lẽ vì không chịu được đả kích nên thành ra như vậy, nên ông cũng hiểu và vô cùng cưng chiều anh coi như là sự bù đắp.
Dù việc ăn nói của anh không còn lễ phép như xưa, ông vẫn rất nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chuyện học bác sĩ của con"
"Có thể tạm gác lại được không?"
Lâm Điền hiện tại giờ đây có chút khó chịu khuôn mặt không còn điều hoà được cảm xúc nữa liền bộc lộ ra.
"Ý ông là gì?"
Ông ta cũng nhanh chóng vội nhẹ nhàng trả lời anh.
"Chuyện ở công ty, ba ngày một có tuổi rồi, chẳng lẽ việc gì cũng để thằng Lục Huy quản xuyến"
"Ba chỉ muốn con phụ ba điều hành một chút, để ba an tâm tuổi già thôi"
"Nếu được ba sẽ sắp xếp cho con học bên nước ngoài một thời gian, sau này về tiếp quản vị trí của ba hiện tại"
Lâm Điền vội đứng dậy, thái độ có chút không hài lòng lên tiếng.
"Đừng gấp gáp vậy để tôi từ từ suy nghĩ"
Updated 23 Episodes
Comments