Đôi tay vụng về luống cuống cầm dao, thú thật đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bước vào căn bếp sử dụng những vật dụng trong này.
Vì trước giờ nhà luôn có đầu bếp và giúp việc nên ngoài việc học ra cô chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì trong nhà. Đôi môi xinh xắn dần mấp mé than thở...
"Mẹ.... Nhà họ vương ấy rất giàu có giống như nhà mình thì ắt hẳn họ cũng có giúp việc cũng như đầu bếp riêng"
"Sao con lại phải học những thứ này vậy"
Mẹ cô kí nhẹ vào đầu cô một cái rõ lớn..
"Đôi khi cơm vợ nấu vẫn ngon hơn tất cả thứ mỹ vị trên đời này"
"Nhìn ba con xem ông ta rất thích ăn cơm của mẹ nấu đấy, khổ nỗi mẹ còn rất nhiều việc phải quản nên bất đắc dĩ mới phải thuê người làm cũng như đầu bếp"
"Đứa trẻ này thật là..."
Cô xoa nhẹ lên chỗ vừa bị mẹ đánh vào, rất nhanh sau lại tiếp tục tập trung vào những việc mẹ chỉ dạy. Vì sự không khéo léo nên cô đã bị dao cắt vào tay không biết bao nhiêu lần, mẹ cô cũng chỉ gọi người vào mang một vài miếng băng cá nhân giúp cô dán chúng rồi lại tiếp tục học.
Mẫn Nhi chán nản đôi mắt nhìn mẹ lên tiếng.
"Mẹ này, con không thích lấy chồng"
"Con muốn đi học"
Mẹ cô vẫn là giữ nguyên trạng thái ấy, đôi mắt lạnh lùng nghiêm khắc trừng về phía cô. Mẫn Nhi cũng không còn cách nào ngoài việc tiếp tục học.
Chừng vài phút sau, người quản gia bên ngoài bước vào cung kính thành khẩn.
"Thưa phu nhân, lão gia gọi người"
Bà ta nhìn vào đồng hồ trong nhà bếp rồi quay sang dặn dò Mẫn Nhi.
"Hôm nay học tới đây thôi"
"Lên phòng nghỉ ngơi đi"
"Nhớ phải chăm sóc da mặt như mẹ nói, mẹ nói chuyện với ba xong sẽ lên kiểm tra"
"Con đừng nghĩ tới việc lười biếng qua mặt mẹ"
Sau những lời nói ấy, bà ấy vô cảm quay người rời đi, cô cũng dần thả lỏng cơ thể ra nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn.
Vết đỏ sưng của buổi học đàn còn chưa dịu giờ đây ngón tay cô đã điểm thêm trang sức là băng cá nhân.
Thở dài một hơi nặng nề, cô từng bước rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ về chuyện khi chiều. Từ trước giờ cô bị ăn hiếp luôn tự mình phản kháng lại, chẳng có một ai xuất hiện giúp đỡ vậy mà anh ta...
Nghĩ tới đây cô lại thấy làm lạ, người như anh ta không sợ bị tẩy chay sao, mà còn dám ra tay cứu giúp cô như vậy. Dáng vẻ cao ráo ấy xuất hiện trong đầu của cô với vô vàng câu hỏi.
Nhưng rồi chuyện gì cũng phải nên gác sang một bên, cô tranh thủ làm vệ sinh trước khi mẹ lên kiểm tra. Nếu không cô sẽ lại tiếp tục bị phạt, chưa từng được thoải mái trong chính căn nhà của mình.
Tại căn biệt phủ xa hoa của nhà Vương, Lâm Điền bước từng bước nặng nề bước vào bên trong, vị quản gia già cung kính cúi chào anh.
Người làm luôn có ở khắp nơi, bọn họ tất bật với công việc dọn dẹp nhưng vẫn không quên việc cúi chào thiếu gia.
Bước vào phòng khách, cái người phụ nữ thối tha kia đang hưởng thụ dĩa hoa quả đắt đỏ được một vị người làm mang ra, bên cạnh là những cuốn tạp chí thời trang. Ánh mắt khinh bỉ chán ghét của Lâm Điền dành cho bà ta.
Đối với anh mà nói sự trơ trẽn đê tiện của ả đàn bà đó, đặc biệt là việc làm xấu xa của bà ta đối với người mẹ hiền lành của anh là điều không thể tha thứ.
Nhìn cuộc sống hiện tại mà bà ta đang hưởng thụ sau việc hại chết mẹ anh khiến Lâm Điền muốn lao vào bên trong giết lấy ả, nhưng mọi thứ bây giờ anh đều phải bình tĩnh hết sức thận trọng, chờ một thời cơ nào đó, anh nhất định sẽ khiến bà ta và đứa con trai ả trả giá.
Năm đó khi nhận ra ông Vương có nhân tình bên ngoài, mẹ anh đã không một chút tức giận, chỉ muốn giải quyết nó êm xuôi giữ thể diện cho ba anh lúc đó bằng cách đưa mẹ con hai người họ về chung sống.
Người xưa thường có câu cứu vật, vật trả ơn cứu nhân, nhân trả oán.. Căn bệnh bất ngờ trở nặng khiến cho mẹ anh từ một người đi đứng bình thường lại trở nên thực vật. Và bà ta đã lợi dụng điều này ra tay với mẹ khi ba anh đi công tác.
Khi ấy anh chỉ là cậu nhóc vừa vào cấp 2 không thể phản kháng chỉ biết đứng nhìn mẹ như vậy, cái hình ảnh ấy ám sâu lấy tâm trí. Chúng được ghi nhớ và ám ảnh lấy anh đến tận bây giờ.
Về phần đứa con hoang của bà ta, anh ta được thay đổi theo họ Vương chỉ vì không muốn bị người khác lời ra tiếng vào, thật buồn cười một lí do vô lý như vậy cũng có thể được tạo ra. Và rồi hắn ta sống ảo trong cái danh Đại thiếu gia của nhà Vương suốt những năm qua. Nhưng từ từ sẽ không còn lâu nữa, tất cả mọi thứ từng chút một sẽ bị lấy lại sớm thôi.
"Lâm Điền em đi học về rồi à"
Lục Huy bước từ trong bếp đi ra thân mật gọi lấy tên khiến anh có chút khó chịu trừng mắt nhìn anh ta.
"Từ khi nào được phép gọi tên tôi thân mật như vậy?"
"Chúng ta không thân thiết, đừng ngộ nhận"
Lâm Điền đi ngang hất mạnh vào vai của Lục Huy lạnh lùng rời đi mà không một cái ngoảnh đầu nhìn lại.
Updated 23 Episodes
Comments