Mẫn Nhi sau khi rời khỏi cửa hàng cà phê ấy, cô ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà trên đường về còn ráng tranh thủ hút hết ly late nếu để mẹ cô phát hiện chắc chắn sẽ không êm xui.
Dẫy hàng rào lớn đang dần xuất hiện trước mắt cô, căn biệt thự xa hoa cũng dần hiện rõ. Bên ngoài chiếc cổng lớn ấy là hàng vệ sĩ uy nghiêm luôn thay phiên túc trực không ngừng nghỉ. Bọn họ vừa thấy cô liền cung kính cúi đầu chào, một người trong số đó đi cùng cô vào bên trong.
Với những gì trước mắt, cuộc sống hiện tại, cảm giác người hầu kẻ hạ này thật khiến cô cảm thấy khó thở, không thoải mái.
Người quản gia trong nhà cũng đã ra cửa, đón cô mọi thứ diễn ra như lập trình được thiết lập chạy mỗi ngày. Ông ta nhỏ nhẹ lên tiếng với cô..
"Nhị tiểu thư, phu nhân đợi người ở bên trong"
Nghe câu nói này, cô có chút lạnh sống lưng, chẳng hay mẹ cô bà ấy lại phát hiện ra điều gì sao, không khí này có vẻ rất nghiêm trọng.
Trên hàng ghế sofa thiết kế đắt đỏ được nhập khẩu từ bên nước ngoài là bóng dáng, vẻ mặt nghiêm khắc....
"Mẹ..., con về rồi"
Giọng nói có chút run rẩy, lấp vấp, bà ấy nghe giọng cô liền cau mày ánh mắt có chút gì đó đáng sợ lên tiếng chất vấn.
"Từ khi nào cả gan, muốn trái lời của mẹ vậy Mẫn Nhi?"
Bà ấy nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, tiếp tục nói tiếp.
"Đã lố hơn mười lăm phút"
"Cho người đến đón thì từ chối muốn đi bộ, đi bộ rồi lại la cà ở đâu trễ tận mười lắm phút đồng hồ"
Từng lời chất vấn của mẹ cô khiến Mẫn Nhi sợ hãi, tay chân cũng khá bủn rủn không biết phải trả lời làm sao. Thì ngay khoảng khắc này mẹ lại lên tiếng ...
"Được rồi, hôm nay tới đây mẹ sẽ không chất vấn nữa, nhưng có việc muốn thông báo đến con"
"Vì cuộc trao đổi lợi ích kinh tế với cả hai nhà Giang và nhà Vương, nên con và cậu con trai cả nhà Vương có một hôn ước để giao dịch cho dự án lần này"
Mẫn Nhi lúc này có chút dừng lại, trước giờ cô vẫn luôn là một kẻ bị giam lõng trong ngôi biệt thự xa hoa này, nhưng bây giờ đây lại một lần nữa tương lai của cô lại bị chôn vùi vào thứ gọi là hôn nhân chính trị.
"Đây là ý kiến của mẹ phải chứ..?"
Bà ấy nhìn cô cười thành tiếng, quả nhiên Mẫn Nhi là một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh.
"Đúng là vậy, khi con lấy đại thiếu gia nhà họ Vương thì vị trí hiện tại trong căn nhà của con sẽ được nâng lên một bậc khác"
"Và đặt biệt con sẽ ngang hàng với Uyên Nhi, hiểu ý mẹ chứ?"
"Cha sẽ trọng dụng con nhiều hơn nó"
Mẫn Nhi lúc này chầm chậm lên tiếng nói lên nỗi lòng của mình..
"Nhưng con không thích việc này, nhiều người thường bảo rằng, đời con gái may mắn nhất là được gả cho người thương mình, vậy nên..."
Ngắt ngang lời cô là một giọng nói nghiêm khắc..
"Không cần nói tiếp, quyền lực và tiền là thứ quan trọng nó còn quan trọng hơn cái thứ gọi là tình yêu"
"Vậy nên con gái ngoan, hãy nghe lời mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Mẫn Nhi"
Cuộc hội thoại từ nãy đến giờ của hai mẹ con họ đều đã vào tài của Giang Uyên Nhi, đại tiểu thư. Cô ta nhìn về phía hai người họ, mỉm cười khinh thầm nghĩ..
"Bà nghĩ tôi sẽ cho bà toại nguyện điều đó à"
"Có vẻ đắt ý hơi sớm rồi"
Tại căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy của Vương Gia.
Lâm Điền từ chỗ làm việc về tới nhà, bước vào bên trong, người phụ nữ có chút đứng tuổi chợt cung kính lên tiếng..
"Thiếu gia, lão gia đang chờ cậu ở phòng bếp"
Lâm Điền cũng đưa chiếc cặp của mình cho bà ấy rồi rời đi đến phòng bếp. Một bàn đồ ăn đầy ấp đang đợi cậu, có cả dì và người anh không huyết thống Vương Lục Huy.
Ngồi vào bàn, Lão Vương cũng rất nhẹ nhàng lên tiếng với anh.
"Lâm Điền, hay là con nghỉ làm thêm ở quán cà phê ấy đi"
"Hay do tiền tiêu vặt ba cho không đủ, tăng lên nhé"
"Làm ở đó ba cọc ba đồng còn cực con nữa"
Đối diện trước những lời này của ba anh chỉ trả lời một câu chất giọng có chút lạnh lùng.
"Con muốn như vậy"
"Ba ăn cơm đi"
Cả nhà lúc này mới bắt đầu ăn cơm, nhìn vẻ quan tâm mà ông Vương dành cho Lâm Điền khiến cho Khánh Vân, mẹ kế của cậu cũng như mẹ ruột của Lục Huy có chút tức giận trong lòng.
Dù Lục Huy chỉ là đứa con riêng của bà khi đến với ông Vương nhưng bà ta vẫn muốn lão Vương thương thằng bé như con ruột nên đã chủ động thay đổi họ ban đầu thành họ Vương. Nhưng hành động này cũng không làm lung lay ông ta.
Lục Huy hiện tại cũng có một vị trí cố định trong công ty coi như là một đặc ân của ông dành cho đứa con không ruột thịt này. Nhưng có vẻ với tính cách hơn thua ăn đủ của Khánh Vân bà ta thì nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Bà ta đã dần có những kế hoạch riêng trong đầu của mình sắp được tiến hành.
Updated 23 Episodes
Comments