Chiều tan học, đi đến khuôn viên của trường nhìn hàng người cười nói khiến cô lại càng cảm thấy bản thân thật sự tách biệt với khỏi thế giới rộng lớn này.
Khung cảnh này chưa kéo dài được bao lâu thì lại có chuyện ập đến.. Uyển Vân đứng trước mặt cô chỉ chỏ, bên cạnh ấy là cô gái khi sáng Mẫn Nhi vừa gặp cũng tại khuôn viên trường.
"Con kia"
Uyển Vân quay sang phía cô gái đó giọng nói có chút nhõng nhẽo..
"Chị hai nó bẻ tay của Vân Vân như vậy nè"
Bày ra cái bộ mặt đáng thương vô tội diễn tả lại khung cảnh hồi sáng. Mẫn Nhi nhìn thấy hai người bọn họ khoé môi có chút cong lên.
"Thì ra là chị em à"
"Chẳng trách gì xấu tính giống nhau"
Tuyết Vân trừng mắt lớn giọng nhìn về phía Mẫn Nhi.
"Chuyện hồi sáng mày vẫn chưa tính xong với tao"
"Bây giờ lại gây chuyện với em gái tao à?"
Mẫn Nhi bày ra cái bộ mặt khá hốt hoảng lên tiếng châm biếm.
"Ấy, trời ơi, coi bộ sinh viên trường này rảnh rang hơn học sinh cấp ba ha"
"Từ khu sinh viên qua đến khu học sinh cấp ba khá xa đó nha"
"Cũng rảnh"
Tuyết Vân nắm tay tay của mình bày ra sự tức giận, đã không thời gian mà gặp thêm con điên luyên thuyên trước mặt này. Mẫn Nhi từ nãy giờ cũng để ý thái độ của cô ta dần lên tiếng.
"Tốt nhất chân yếu tay mềm thì biết điều chút đi, càng cố chấp thì kết quả của hai chị em cô cũng sẽ giống như hồi sáng thôi"
Nói xong Mẫn Nhi quay người có ý định rời đi, Tuyết Vân cũng không để cô rời đi ả ta muốn dạy cô một bài học cũng như đòi công bằng cho Uyển Vân.
Ả ta nắm lấy mái tóc xoăn dài của Mẫn Nhi giật mạnh kéo về phía sau lên tiếng..
"Mẹ mày không dạy mày được thì để tao dạy"
Cơn đau được truyền đến, Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu miệng thầm chửi..
"Mẹ nó"
Cô cau mày dùng tay nắm lấy tay ả quay người lại..
"Hai chị em mày thật phiền phức"
Mẫn Nhi đẩy mạnh Tuyết Vân về phía sau khiến cô ngã ra sau, Tuyết Vân lúc này chỉ cười nhẹ một cái.
"Đừng nghĩ tao đi một mình"
Lúc này phía sau cô ta xuất hiện một vài đứa con trai có lẽ là bạn chơi thân cùng cô ta, những tên đó nhìn về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống, có vẻ như tình hình sắp tới không mấy ổn rồi.
Lâm Điền vừa đi vừa chơi đùa với quả bóng rổ, phía sau là hai người bạn cùng đội cũng như là bạn thân của anh.
Một người trong số đó lẩm bẩm than thở...
"Chả hiểu trường làm ăn kiểu gì, rõ là tổng quan khu trường rất rộng vì gộp chung cấp ba và đại học lại"
"Thế mà chẳng xây cho hai khu mỗi khu một sân bóng rổ, mỗi lần muốn chơi là phải đi từ khu sinh viên sang cấp ba"
"Rõ khổ"
Vương Anh cũng vội lên tiếng tiếp lời...
"Mày cứ hay than thở thế"
"Vì cấp ba tụi nó học ngoại khoá nhiều hơn, mày nghĩ đi đại học thì làm gì có thời gian cho những chuyện này"
"Mà Lâm Điền, tối này đi ăn với bọn tao chứ, được thêm mấy em sinh viên mới vào xinh lắm"
Anh vẫn vừa đi vừa tung banh, lạnh lùng trả lời.
"Tao bận"
Quay về với phía của Mẫn Nhi, cô bây giờ quả thật đã gặp rắc rối rồi, đám người này, ngay lúc cô trầm tư một tên trong số đó đã lao lên đánh về phía cô.
Dù là có phản ứng lại nhưng lực đánh của tên đó vẫn mạnh khiến cô có chút đau. Nhưng vẫn không quên lên tiếng.
"Một đám thanh niên mà lại muốn đánh nhau với một đứa con gái sao"
"Đánh giá thấp bọn mày quá"
Uyển Vân lúc này cũng đã nhanh chóng đáp trả lời vừa rồi của Mẫn Nhi.
"Trong đánh nhau không có chuyện bình đẳng, mạnh thì thắng"
"Đừng mở miệng trai gái"
Mẫn Nhi cũng nhanh chóng trả vốn lại..
"Tiểu nhân còn văn vẻ"
Dù có thể phản kháng nhưng đối với sức con trai và nhiều người như vậy cũng khiến cô vô thế khó, lúc này một tên đi đến nắm chặt lấy tóc cô, đá một bên đầu gối khiến cô bị khụy xuống. Hắn ta nắm lấy tóc giữ tay cô lại, điều thêm một tên trong số đó giữ phụ.
Sự ẩu đả này khiến cho một khuôn viên trường đông người kéo đến xem tình hình, bọn họ chỉa điện thoại vào quay những thức phim đắt giá.
Vừa hay nhóm của Lâm Điền anh cũng vừa đi ngang qua, thấy đông đúc nên tính tò mò của Vương Anh và Văn Hoàng được trỗi dậy. Nhanh chóng chạy đến hóng hớt.
Đi đến gần, lúc này gương mặt quen thuộc đó hiện ra trước mắt của Lâm Điền. Cô gái oder ly late matcha ít béo.
Anh bước lại gương mặt lạnh lùng ngang nhiên xen vào câu chuyện mặc cho Vương Anh ngăn.
Đạp một tên trong số đó ngã nhào về trước câu nói có chút lạnh lùng.
"Một đám đánh một người?"
Lúc này bên ngoài bọn Vương Anh cũng hùa theo chất vấn đám người đó.... Tuyết Vân lúc này tay chân cũng bủn rủn, tại sao lại gặp crush trong tình cảnh này chứ..
"Lâm Điền, sao cậu ở đây"
Đối lại với câu hỏi của Tuyết Vân là một ánh mắt lạnh lùng..
"Tại sao tôi không được ở đây? Trường nhà cô xây à?"
Anh cũng nhanh chóng đỡ Mẫn Nhi lên, đầu gối bị xước một vết lớn do cạ vào mặt nền xi măng, khiến máu chảy dài xuống. Để ý khoé miệng của cô gái này cũng bị chảy máu, thầm nghĩ mấy thằng này đánh một đứa con gái ra như vậy luôn à.
Tuyết Vân lúc này cũng đang rất hoảng cô không muốn Lâm Điền thấy sự xấu xa này của mình nên đã liên tục thúc giục kéo Uyển Vân đi.
"Ơ chị hai"
Tuyết Vân : Đi nhanh, chuyện này nói sau
Mẫn Nhi cũng khá lịch sự sau khi nhìn thấy Lâm Điền giúp mình, cô cũng cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn.
Định quay người rời đi thì bị bàn tay to lớn của anh nắm giữ lại.
"Phòng y tế gần đây, vết thương đấy để ngoài gió lâu sẽ không tốt lâu khỏi"
Cô có ra hiệu từ chối, vì nhìn vào đồng hồ trên tay thật sự đã quá muộn giờ về nhà sau tan học. Mẹ sẽ không tha cho cô giống như hôm qua đâu.
"Hay cô muốn cưa chân"
"Nhiễm trùng rồi cưa chân"
Nghe đến đây cô cảm thấy sao lại nghiêm trọng đến vậy, không phải là vết xước nhỏ thôi hả, nhưng thôi cũng bấm bụng nghe anh ta vậy.
Updated 23 Episodes
Comments