Xinh gái! Đi ăn nhé?

Mẫn Nhi vội nhìn lên chiếc đồng hồ đeo trên tay, thầm than thở.

"Mới đó mà sắp đến giờ vào tiết học lại rồi sao"

Vẻ mặt ủ rũ buồn bã không cam tâm, với cô mà nói học là một trong những thứ cô ghét nhất. Vì khi vào tiết học, cô phải hít thở chung bầu không khí với đám rắn độc trong ấy. Nghĩ tới là ớn lạnh sống lưng rồi.

Một cái búng nhẹ vào trán...

"Thẫn thờ gì đấy"

"Chúng ta quét mã Weibo kết bạn nhé"

"Tiện cho việc nói chuyện"

Đây là lần hiếm hoi của anh khi chủ động với một ai đó, Mẫn Nhi cũng không một chút khoảng cách nào, lấy từ trong túi chiếc điện thoại đắt đỏ, quẹt vội rồi giơ điện thoại về phía trước anh...

"Kết bạn rồi nhé"

"Em vào lớp nhé, tiền bối"

Chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông trường thông báo kết thúc một ngày học, Mẫn Nhi vội vàng chạy ra bên ngoài. Đôi mắt liêm tục tìm kiếm chiếc xe thân thuộc.

Mãi một lúc lâu, chiếc xe ấy mới dừng bánh phía trước cô. Người quản gia già vội vã đi ra bên ngoài giúp cô mở cửa xe. Miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi tiểu thư, hôm nay ông bà có một cuộc công tác ngoài nước bất ngờ"

"Mãi chuẩn bị đồ, mà quên mất thời gian đón tiểu thư"

Mẫn Nhi liên tục xua tay ra hiệu cho ông ấy rằng không sao.

"Ba mẹ đi rồi à"

Người quản gia sau khi đóng cửa xe lại, về vị trí ghế của mình ổn định chỗ ngồi liền cung kính lên tiếng.

"Vâng thưa tiểu thư"

Quá là tuyệt vời, trong lòng cô bây giờ như mùa xuân hoa nở ùa về. Vậy là cô thoát khỏi được cảnh học đàn dưới sự nghiêm khắc của mẹ. Cũng như việc học bếp trời ơi thật sự rất tuyệt vời không có một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc bùng nổ của Mẫn Nhi hiện giờ.

Tại phòng khách xa hoa trong dinh thự lớn của Vương gia. Lục Huy cùng mẹ anh bà ấy ngồi đối diện với lão Vương đang bàn một chuyện gì đó rất trọng đại.

"Hôn sự của thằng Lục Huy với con bé Nhị tiểu thư nhà bên đó tới đâu rồi"

"Dạo gần đây, công việc trên công ty khá nhiều nên vẫn không có thời gian qua bên đấy xem mặt con bé"

"Bà đã tính tới đâu rồi"

Mẹ Lục Huy bà ta ấp úng có chút e thẹn trước lão Vương nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Dạo này thằng Lục Huy điều hành nhánh công ty con cũng rất bận nên tôi và thằng bé vẫn chưa bàn sâu vào chuyện ấy"

Ông ta có chút khó chịu gắt giọng lên tiếng.

"Đây là việc làm ăn của hai nhà, bà với nó nếu không làm được thì dẹp hết đi"

"Chuyện lớn gì trong cái nhà này cũng một tay tôi lo, còn cái việc cỏn con ấy mà cả hai người làm không được thì nên xem xét lại đi"

Lục Huy cuối đầu trước người ba dượng này thâm tâm cũng không có muốn đối đầu với ông ta. Dù sao thì tất cả những gì của ngày hôm nay anh được hưởng thụ đều là ông ta cưu mang giúp đỡ.

Dưới sự trách phạt của lão Vương, hai mẹ con người họ cũng không một chút phản kháng, liên tục ngồi cúi đầu nhận lỗi.

Lâm Điền lúc này cũng từ ngoài đi vào, nghe thấy tiếng lão Vương liền thay đổi thái độ sắc mặt lên tiếng với anh.

"Nãy về sớm vậy con"

Lâm Điền cũng chỉ cúi đầu chào ông như một phép lễ, mà chả thèm đoái hoài gì hết hai con người dưng nước lã ngồi kia.

"Con mệt, nên nay về sớm"

"Ba có ăn cơm thì ăn không cần đợi"

"Con xin phép"

Anh cũng nhanh chóng rời khỏi đó, bóng lưng mờ dần lão Vương một lần nữa chuyển đổi sắc mặt giọng nói giận dữ chất vấn hai mẹ con họ.

Sau khi bước vào phòng tắm, làn nước lạnh đi khắp cơ thể cường tráng của anh, mọi thứ stress của một buổi học nó dần tan biến.

Lấy chiếc khăn cuộn quanh eo của mình, phần trên để lộ một vài đường mờ của múi bụng. Với đại một chiếc khăn nhỏ khác anh lau vội mái tóc ướt của mình đi ra bên ngoài. Chọn một bộ đồ thoải mái, sau đó ngã lưng vào chiếc giường êm ái.

Có lẽ về lại căn phòng riêng của mình sau một ngày dài là khoảng khắc thư giãn nhất của anh trong ngày.

Nằm lướt web, anh chợt nhìn thấy dấu chấm xanh trên trang bạn bè của mình. Bấm vào nó và bắt đầu mở cuộc trò chuyện riêng...

"Này"

Rất nhanh phía bên điện thoại của Mẫn Nhi hiện thông báo về cuộc trò chuyện từ anh. Vừa hay cô cũng vừa học đàn xong và vừa tiễn cô giáo ra về.

Đôi tay vội vàng soạn tin nhắn gửi phản hồi đến anh.

"Có chuyện gì vậy đàn anh"

Lâm Điền bên này vì chờ đợi tin nhắn từ cô mà chán ghét tắt điện thoại nhìn lên trần nhà suy nghĩ xa xăm. Tiếng rung thông báo từ điện thoại anh phát ra. Vội vàng cầm nó lên mở mật khẩu...

"Xinh gái đã ăn gì chưa"

Tin vừa gửi rất nhanh sau đó là sự phản hồi từ cô..

"Mới học xong, đói meo"

"Vậy tiền bối đã ăn chưa?

Vừa cầm điện thoại vừa soạn tin gửi cho cô khoé môi thầm cười...

"Đi ăn nhé"

"Hẹn tại quán cà phê lần đầu gặp"

Tin nhắn gửi vào máy của Mẫn Nhi chưa kịp nghĩ câu từ chối thì đã nhìn thấy đối phương offline. Cô như cứng đờ người bối rối, lời đề nghị gấp gáp này khiến cô chưa sẵn sàng chuẩn bị vội nghĩ cách.

Không đến thì không được, nhưng mà nếu đi thì...đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó rồi lại vui vẻ đến tủ quần áo lấy ra một vài bộ ướm thử trước gương. Bỏ xuống rồi lại nhặt lên so sánh, thật là nhức đầu.

"Bộ nào mới được đây, đau đầu quá đi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play