Cảm ơn Điền Điền

Đã như vậy thì anh sẽ diễn cho chót vậy, khoé miệng cong nhẹ lên tiếng.

"Là em nói đấy, tôi không bắt ép đâu nhé"

Mẫn Nhi đôi mắt long lanh gật đầu lia lịa..

"Đàn anh cứ yên tâm"

Cả hai đã có một buổi đi vô cùng vui vẻ, điểm nghỉ chân là ở một công viên nhỏ, cô bóc túi bánh vừa mới mua trong cửa hàng ra mời anh.

"Đàn anh ăn chứ"

Anh nhìn vào hướng của cô, khẽ lắc đầu.. Cơn gió nhẹ thoang thoảng bay qua len lỏi vào làn tóc của Mẫn Nhi... Mùi hương từ tóc có chút thu hút ánh, hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết, rất dễ chịu.

Giữa không gian yên tĩnh, cơn gió xào xạc, dòng xe chạy tấp nập trên đường, Lâm Điền lại một lần nữa nhìn về hướng của Mẫn Nhi. Cô gái nhỏ ôm một túi bánh lớn anh rất vội vàng, nhìn hành động này làm anh cười ngỏ ý muốn trêu chọc cô.

"Coi bộ tiểu thư như em chưa từng được ăn món này à"

"Ăn vội vậy, tôi đâu có giành với em"

Mẫn Nhi nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi cười..

"Tại vì nó ngonn quả thật lần đầu mới được ăn một cái bánh ngon đến vậy"

Nhìn hiện tại của Mẫn Nhi khác hẳn với cái dáng vẻ khi ở trên trường. Hai thái cực đối lập hoàn toàn, người trước mắt anh đây có chút vô tư, còn lúc đó thì khuôn mặt cau có nhìn rất chán ghét.

"Này, chán quá em có chuyện gì kể tôi nghe không"

Anh ngã lưng về phía sau khoanh tay lên tiếng.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Mẫn Nhi cũng dần lên tiếng hồi đáp lại lời của anh.

"Đàn anh muốn nghe chuyện gì"

"Vui, hay buồn"

Đôi mắt mở tròn nhìn về phía anh, vô thức bản thân anh cũng quay lại nhìn đối vào đôi mắt ấy, dường như anh có thể cảm nhận được nét ưu buồn trong con người trước mặt này..Bất giác chợt lên tiếng...

"Sao ở trường lại bị ăn hiếp vậy"

"Bộ gây thù với ai à"

Mẫn Nhi khẽ lắc đầu vội mỉm cười nhẹ trả lời..

"Không phải"

Cô hít một hơi thật sâu lại một lần nữa nhìn thẳng về phía của anh lên tiếng.

"Nếu em nói, đàn anh liệu có còn muốn nói chuyện với em nữa chứ?"

Lâm Điền có chút nghi hoài, trông cô có vẻ khá vô tư vô lo có thể thoải mái tâm sự với một người quen như vậy sao.

"Tại sao lại không, chơi với em để còn được bao nhiều bữa ăn chứ"

"Với lương của người pha chế thì bữa ăn vừa rồi hơn hai ngày công lận đấy"

Nghe lời nói từ anh, cô vội lấy tay che miệng cười lớn. Nhưng cũng nhanh chóng quay về trạng thái có chút u buồn cất giọng lên tiếng.

"Thật ra gia đình em rất phức tạp"

"Em từ bé đến lớn vẫn luôn có một thắc mắc rằng"

"Tình cảm của bố mẹ em liệu là điều gì sao bọn họ lại lấy nó ra để trút những lời không hay lên em vậy"

Mẫn Nhi thật thà kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, vừa kể cô vừa ngước mắt lên nhìn trời, cứ nghĩ rằng hành động này có thể giúp cô kiềm được nước mắt.

Nhưng thật đáng tiếc, chúng lại chẳng hề như cô nghĩ, giọng nói có chút run run, nhỏ dần, những giọt nước mắt không kiểm soát được vội lăn nhẹ xuống đôi gò má.

Những điều này, điều bị anh nhìn thấy, khẽ đưa tay nhẹ vuốt đầu cô, như muốn an ủi, nhìn con gái khóc như vậy anh chẳng thuận mắt một chút nào.

"Nín đi"

"Có gì phải khóc, lỡ mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ cho chót"

Mẫn Nhi quẹt vội hàng nước mắt của mình rồi lên tiếng..

"Làm anh khó xử rồi"

"Mà này cứ để em gọi là đàn anh suốt vậy hả"

"Thấy nó không mấy gọi là...này kia cho lắm"

Lâm Điền im lặng một lúc lâu, khiến cho cô có chút suy nghĩ, có vẻ là cô cũng dần hiểu kết quả của câu hỏi của mình rồi... Trong lúc đắm chìm vào những suy nghĩ tào lao kia thì giọng nói cất lên của anh đã lôi cô ra khỏi.

"Ừm gọi đàn anh thì có vẻ không hay mấy"

"Từ mai về sau gọi tôi là Điền Điền đi"

Mẫn Nhi lúc này vô cùng vui vẻ cười nói với anh, luyên thuyên đủ thứ. Có lẽ hôm nay là một ngày mà Mẫn Nhi cô có một người bạn thật sự. Trước đây luôn phải cô đơn lẻ bóng không bạn bè. Mọi thứ đều chỉ dám nhìn lén cô chị Uyên Nhi của mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ chứ chưa bao giờ được trải nghiệm..

"Cảm ơn Điền Điền, vì đã kết bạn với em"

"Đây là lần đầu tiên, thật sự có một người muốn làm bạn với em"

Từng câu chữ được phát ra từ cô khiến anh có chút gì đó buồn, anh nhìn về phía cô đôi mắt có chút nhẹ nhàng cưng chiều lên tiếng.

"Đã là bạn thì sau này có chuyện gì"

"Cứ việc tìm đến tôi"

Anh nhìn vào đồng hồ trên tay của mình, tiếp tục lên tiếng.

"Trễ rồi tôi đưa em về"

Hot

Comments

Dieu Le

Dieu Le

sắp có cuộctinh éo le rồi đây..

2025-01-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play