Hệ lụy

Nhưng Mẫn Nhi không hề hay biết cái sự việc vô tình này lại kéo thật nhiều hệ lụy sau này.

Chiếc xe dừng trước cổng tráng lệ của ngôi trường, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người ở đó. Anh từ từ mở cửa xe bước vội đi không nói với cô một lời nào cả.

Mẫn Nhi cũng nhanh chóng rời khỏi xe, đóng cửa chạy vào bên trong khuôn viên trường. Sự rời đi đột ngột gấp gáp của anh cũng không làm cô quá bất ngờ. Coi như nhanh gọn lẹ vậy, ung dung từng bước vào trường. Trái ngược với sự ung dung của Mẫn Nhi là sự bàn tán trái chiều từ phía những học sinh cũng như sinh viên khác.

Bọn họ liên tục truyền tai nhau về sự việc diễn ra hôm nay, chuyện này chấn động với bọn họ tới mức trên trang xã hội của trường, group chat riêng đều đăng những bài liên quan tới sự việc ấy.

Rất nhanh chóng toàn khu cấp ba cũng như đại học bọn họ đều nắm rõ tình hình. Lâm Điền khi vào đến khu phòng học ngành đã bị tụi Vương Anh chặn bên ngoài tra hỏi.

"Này đừng nói là giúp con bé lần trước xong mày hốt luôn con gái người ta đấy nhé"

Lâm Điền nhìn hắn với ánh mắt khó chịu lên tiếng

"Sáng sớm đã bị chạm dây thần kinh à"

"Phát ngôn bừa bãi khó hiểu"

Văn Hoàng cũng này cũng nhanh chóng xen vào cắt lời anh.

"Mày coi thử hot search của group chat trường đi"

Ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng đã lấy điện thoại ra kiểm tra, quả thật chuyện ban nãy đi cùng xe với cô gái đó đã xuất hiện đầu bảng ghim trên này.

"Hiểu lầm"

Hai chữ lạnh lùng thốt ra từ anh, đi về hướng bàn học ngồi xuống. Bọn Vương Anh cũng hiểu được tính khí của nó nên không đùa nhây nữa.

Tại khuôn viên của khu cấp ba, Mẫn Nhi từng bước vào lớp, đi đến cửa đã nghe tiếng xầm xì to nhỏ ồn ào đến từ những con rắn chúa trong lớp.

Bước một mạch vào bên trong, lúc này Uyển Vân xuất hiện trước mặt cùng một vài nữ sinh khác chắn đường của cô.

"Lại là mày?"

Uyển Vân với giọng nói kiêu ngạo lên tiếng.

"Chuyện hôm qua chưa xong thì hôm nay lại có chuyện mới à"

"Mày có biết người mày đi cùng xe sáng này là ai chứ?"

Bọn này coi bộ cũng quá là rảnh rang moi móc từng việc một ra kiếm chuyện với cô nhỉ. Mẫn Nhi thở phù một tiếng..

"Tưởng gì, coi bộ bọn mày cũng quan tâm tao quá nhỉ"

Uyển Vân lúc này mới tiến lại nắm áo Mẫn Nhi lớn tiếng nói.

"Mày nói chuyện với tao bằng thái độ đó à?"

"Khinh tao à"

Mẫn Nhi khẽ bấu vào bàn tay của cô ta gỡ ra, rồi tiếp tục lên tiếng đáp trả.

"Ấy, sao mày biết tao khinh mày hay vậy"

Mẫn Nhi thản nhiên nhún vai một cái rồi đi tránh sang một bên để về chỗ ngồi của mình. Nhưng có vẻ Uyển Vân không có ý định dừng lại, cô ta nắm lấy tóc của Mẫn Nhi kéo lại lớn tiếng.

"Để tao nhắc cho mày biết, anh ta là crush của chị tao và mày tao không cần biết có quan hệ gì với anh ta nhưng tốt nhất nên tránh xa anh ta một chút"

"Nếu không thì đừng trách"

Một người nữ sinh khác đứng cạnh Uyển Vân lúc này cũng lên tiếng mỉa mai cô.

"Đừng có học thói giống con mẹ mày cướp chồng người khác đấy nhé"

"Loại tiểu tam như vậy giờ đẻ con ra cũng chẳng biết dạy"

"Thật vô dụng"

Vừa kết thúc câu nói cả lớp hướng mắt về phía cười lớn, nhưng ngay khoảng khắc này một tiếng chát lớn được truyền đến.

Nữ sinh kia vừa bất ngờ vừa ôm mặt, Mẫn Nhi lúc này cũng đã lên tiếng.

"Bọn mày được ăn học đàng hoàng mà mở miệng ra nói chuyện mất dạy dữ vậy hả?"

"Tao nhắc cho con ranh này nhớ, lần sau chỉ còn một lời tao nghe được đại loại như câu vừa rồi thì không đơn giản một cái tát đâu"

Uyển Vân nhìn thấy thái độ này của Mẫn Nhi liền cau mày lên tiếng.

"Mày sẽ làm gì?"

Mẫn Nhi đẩy nhẹ vào vai của cô ta lên tiếng trả lời.

"Nếu tò mò thì cứ thử đi rồi biết"

"Nói chuyện với chúng mày thật phí thời gian, giống như việc bảo một cái thùng rác đi tắm vậy"

Cô đá nhẹ vào chân cô ta rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Không khí trong lớp học dần trở nên căn thẳng. Giáo viên từ ngoài cũng dần bước vào.

"Cả lớp nghiêm"

"Lớp mình vào buổi học nhé"

Giờ giải lao giữa buổi học cũng được diễn ra, về phía của Lâm Điền anh vẫn đang cùng đám Vương Anh đọc sách trong thư viện.

"Này, bộ tụi mày tính làm mọt sách à?"

"Tiết học khi nãy ông giảng viên kia dạy tao muốn nổ cả cái não giờ bọn mày còn đọc thêm sách nữa"

Văn Hoàng lên tiếng than thở, Lâm Điền cũng mở lời hồi đáp cho cái tên lười biếng nhất hội này.

"Nhắm không được thì out hội đi"

Vương Anh lúc này mới chen vào giải cứu cái tình hình căng thẳng.

"Sách nè đọc đi mày, trước khi thằng Lâm Điền nó nổi cơn"

Một sinh viên nữ dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khá trong trẻo trên tay cầm một hộp sữa nhỏ đi lại bàn của cả ba..

"Lâm Điền, tớ tớ... tặng cậu"

Cậu ấy đặt hộp sữa trên bàn rồi ngại ngùng bỏ đi ngay, chưa kịp để anh từ chối thì người đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn hộp sữa nằm trên bàn anh có chút suy tư nghĩ ngợi gì đó. Trầm tư được một lúc thì anh vội đứng dậy rời khỏi thư viện, bỏ lại hai thằng bạn ngơ ngác nhìn theo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play