Khi tỉnh dậy nhìn xung quanh, là căn phòng quen thuộc ấm áp duy nhất trong căn nhà. Một người làm cung kính bước đến gọi cô..
"Tiểu thư còn thấy đau nữa không"
"Phu nhân căn dặn tôi túc trực bên cạnh người, nên cần gì tiểu thư cứ nói với tôi ạ"
Mẫn Nhi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt thất thần.
"Bà ấy đâu"
Người làm này cũng rất thật thà nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của cô.
"Thưa tiểu thư, phu nhân người ấy đã về phòng ngủ từ lâu rồi"
Mẫn Nhi nhìn vào đồng hồ cũng đã giữa khuya cô chợt lên tiếng.
"Khuya rồi, chị coi nghỉ ngơi đi"
"Tôi không sao"
"Ra khỏi phòng giúp tôi"
Nhìn bóng lưng của cô ta rời khỏi, khẽ đóng nhẹ cửa, quay người lầm bầm..
"Người gì khó ưa, nói chuyện thật thô lỗ"
Quay trở về phía của Mẫn Nhi, cô nằm trong phòng chán nản gác tay lên trán. Nhớ lại lời của người giúp việc khi nãy khiến cô càng thêm tủi thân.
Chẳng có nỗi một sự quan tâm hỏi han từ mẹ, càng nghĩ càng ấm ức, chị ta vì mất mẹ nên được cả thế giới ưu ái yêu thương, còn cô thì sao chứ, đầy đủ cha và mẹ nhưng chẳng có tình thương vậy không đáng thương sao.
Nhớ lại khi bé, chị ta chỉ vừa bị cảm cúm mẹ cô đã túc trực bên cạnh từng ly từng tý quan tâm không rời. Ấy thế mà bây giờ nhìn lại, bản thân có thê thảm không cơ chứ.
Cô mở điện thoại lên, hàng ngàn tin nhắn từ Lâm Điền gửi cho cô. Từ khi tối tới giờ vẫn không thấy cô trả lời, anh ta có chút lo lắng, từng hàng tin nhắn thể hiện rõ sự sốt sắng trong anh.
"Bệnh tim của em tái phát, nhưng đã ổn rồi"
Cứ ngỡ là anh ta đã ngủ nhưng hàng tin nhắn vừa gửi thì nút online của hiện xanh. Lâm Điền cũng vội gửi câu trả lời cho cô.
"Có đau lắm không?"
"Tỉnh dậy đã ăn gì chưa? Hay tôi qua nhà đưa đi ăn nhé"
Đọc tin nhắn từ anh cô có chút suy nghĩ, bộ anh ta lo lắng tới mức không nhận ra bây giờ là giữa khuya hay sao vậy trời. Còn về phía Lâm Điền, anh đang cùng hai thằng bạn trời đánh đang chơi game. Lúc này Vương Anh chợt đánh nhẹ vai của anh lên tiếng oán trách.
"Cái thằng kia, mày làm gì đứng im một chỗ vậy không lo cứu tao"
Văn Hoàng cũng gấp gáp lên tiếng..
"Nó tới nhà rồi kìa, trời ơi hai thằng bây"
Tiếng thông báo tin nhắn của Mẫn Nhi vừa reo lên anh đã không nói gì vội thoát trận ra trả lời cô.
"Em hơi mệt, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai có lẽ em sẽ nghỉ một ngày"
Đột nhiên có chút gì đó không vui, anh chỉ thả tim cái tin nhắn ấy rồi quay lại nói với hai thằng bạn chí cốt...
"Ngủ sớm, hết hứng chơi rồi, bây muốn về hay ở đây ngủ tùy bây"
"Tao đi trước"
"Bai"
Anh rời khỏi, bỏ hai thằng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Thằng Vương Anh có chút hoài nghi đôi mắt đăm chiêu lên tiếng.
"Này Hoàng, mày nói xem biểu hiện này là gì?"
Văn Hoàng nó cũng tự tin vỗ ngực lên tiếng trả lời.
"Theo kinh nghiệm của một trap boy như tao, thì thằng đó dính ngải yêu rồi"
Một tiếng "Bốp" lớn xuất hiện, là thằng Vương Anh đánh mạnh vào vai của Văn Hoàng.
"Ẩu nữa ba"
"Thôi đi ngủ, lên phòng nó ngủ"
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu réo ing ỏi khiến cô không tài nào ngủ thêm được, liền từ từ chầm chậm ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh.
Ngay lúc này một người làm trong nhà đẩy cửa bước vào.
"Nhị tiểu thư, phu nhân dặn tôi lên đây giúp tiểu thư chuẩn bị"
Nói rồi cô ta đi đến tủ quần áo, mở cửa lựa từng bộ đồ cẩn thận để sang một bên giúp cô.
Mẫn Nhi dường như cũng rất chán nản chẳng buồn nhìn một cái mà bỏ thẳng vào trong làm vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau cô bước ra ngoài, gương mặt có chút tỉnh táo hơn. Vị người làm ấy công nhận cũng gọi là có chút gì đó thẩm mỹ, lựa cho cô một bộ đồ cũng rất ưng ý, mọi thứ khá hài hoà hợp lý.
"Xuống đi, một lát tôi xuống"
Nghe lời dặn của Mẫn Nhi cô ta cũng rất cung kính cúi người chào cô rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài rời đi.
Mặc trên người một chiếc đầm trắng ôm nhẹ kiểu dáng trễ vai, nhìn vào gương từng đường nét trên cơ thể hiện ra khá rõ, ngắm nghía kĩ càng một vòng, cô quyết định rời khỏi phòng ngủ.
Từng bước xuống từng bậc cầu thang lớn trong nhà... Tiếng cười nói xôm xả trong phòng khách được truyền đến tai của Mẫn Nhi.
Cô nhanh chóng đi đến nhìn vào bên trong, người con trai ăn mặc lịch lãm ngồi ở đó nói chuyện cười đùa cùng ba mẹ cô, cùng với gia đình anh ta.
Buổi nói chuyện đột nhiên bị cắt ngang, mọi tâm điểm lần này dồn về phía của Mẫn Nhi.
Vương phu nhân chợt lên tiếng..
"Con dâu của ta, quý hoá quá bé nó xinh đẹp quá"
"Nào lại ngồi cùng với mọi người đi con"
Đối diện trước những lời này khiến cô có chút rùng mình, từ từ bước lại gần...
Mẹ cô lúc này cũng lên tiếng.
"Này là Lục Huy, con trai lớn của lão Vương cũng như chồng tương lai của con"
Bà ấy kéo nhẹ tay cô đẩy cô vào ngồi cạnh anh ta, Lục Huy lúc này cũng nhìn sang cô một cái chợt nhận ra điều gì đó.
"Cô học sinh hôm đó..."
"Là em sao..."
Những suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu anh..
Updated 23 Episodes
Comments
Dieu Le
..ayda.mừngtg đã trở lại..
2025-02-19
0