Học đàn

Nhìn cách di chuyển của Mẫn Nhi khá khó khăn nên anh cũng có ngõ ý muốn giúp đỡ nhưng đã bị cô phớt lờ.

Tới phòng y tế, một giáo viên khá niềm nở bước ra nhìn cả hai lên tiếng.

"Lâm Điền à, nay em có việc gì ghé sang đây sao"

Mẫn Nhi vì học khác khu có thể không biết, nhưng người đứng cạnh cô là một trong những sinh viên khoa y học giỏi nhất nhì, với thành tích nổi trội nên sự yêu quý của tất cả thầy cô. Cũng như nhiều sự mến mộ từ sinh viên nữ.

Lâm Điền cũng chỉ nói vài câu rồi lại đi đến tủ thuốc lấy những thứ cần thiết, quay về đến gần cô, ngồi xuống, từng bước từng bước khử khuẩn cho vết thương.

Nhìn thấy dáng vẻ tận tình này của anh, giáo viên đứng bên cạnh cũng bày tỏ ra vẻ bất ngờ. Chỉ cười đùa lên tiếng chọc một câu.

"Chà may là không có sinh viên nữ ở đây đấy nhé, nếu không là họ sẽ ganh tị mất"

Đối diện với câu chọc ghẹo của giáo viên anh cũng cười trừ cho qua, còn về Mẫn Nhi thì cô không hiểu hàm ý ấy của thầy cho lắm.

"Xong rồi"

"Cũng khá lì nhỉ"

"Sát trùng vậy mà không một lời kêu la"

Mẫn Nhi cũng vội đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh nhanh chóng chào giáo viên rồi cô đi vội ra bên ngoài. Thật sự trễ lắm rồi, vết thương này sẽ không đau bằng những đòn phạt từ mẹ.

"Giang Mẫn Nhi, 12A8"

Vì sự rời đi đột ngột của cô khiến anh chưa nói thêm gì chỉ kịp nhìn lấy bảng tên. Anh cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa nhanh chóng thưa thầy rồi rời đi.

"Là tiểu thư nhà Giang sao"

Chiếc xe đắt đỏ đã đậu từ lâu trước cổng trường, nhìn thấy bóng dáng chạy vội vã ra của cô, người quản gia trên xe cũng vội đi xuống.

"Tiểu thư, người bị gì vậy, sao lại ra muộn như vậy, phu nhân ở nhà ắt hẳn sẽ rất tức giận lắm đấy"

Mẫn Nhi chỉ vội bịa ra một lý do nhỏ giải thích cho những vết thương trên người. Cô bây giờ cũng rối như vị quản gia kia thôi.

Người quản gia trên xe lòng cũng như lửa đốt, ông đã làm việc cho nhà Giang rất nhiều năm, biết rõ từng tính cách của các thành viên.

Nhưng càng nghĩ lại càng thấy tội cho nhị tiểu thư, có thể là vì con thứ, nên cả nhà không mấy ai quan tâm, còn phu nhân cũng vì quá hà khắc, nhiều lần ông còn nhìn thấy Mẫn Nhi phải tất bật học từ khuya tới sáng để đạt thành tích nhưng đến khi mang nó về cho lão Giang, ông ấy lại phớt lờ chỉ tập trung vào đại tiểu thư. Số phận nhỏ bé này thật quá đáng thương.

Lâm Điền cũng rời khỏi trường đến chỗ làm thêm của mình, suốt chặn đường anh không khỏi nhớ đến gương mặt lì lượm của Mẫn Nhi. Đôi lúc lại bật cười trong vô thức, ắt hẳn cô ta rất cứng đầu.

Về phần của Mẫn Nhi, khi chiếc xe dừng bánh, người quản gia bước xuống mở cửa xe cho cô. Đôi tay nhỏ bé không kiểm soát được khẽ rung lên. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn phải miễn cưỡng bước xuống xe đi vào.

Vừa bước vào phòng khách mẹ đã ngồi trên sofa nhìn thẳng về hướng của cô. Mẫn Nhi có chút run rẩy lắp bắp lên tiếng..

"Mẹ ..."

Bà nhìn thấy trên người Mẫn Nhi có một vài vết thương gương mặt không chút lo lắng lạnh lùng lên tiếng.

"Đánh nhau?"

Mẫn Nhi có chút chột dạ chỉ vội bịa đại một lý do để trả lời...

"Là con vấp...té khi ra về"

Mẹ cô cũng có vẻ chẳng để tâm đứng dậy rời đi, nhưng vẫn không quên buông lời căn dặn.

"Thay đồ, hôm nay có lịch học đàn, học đàn xong xuống bếp mẹ sẽ dạy cho con nấu ăn"

"Sắp làm dâu nhà Vương thì phải học những thứ này để ghi điểm tốt nhà bên đó"

Trong buổi học đàn, dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ mẹ, khiến cho Mẫn Nhi rất căng thẳng. Đôi lúc cô đánh sai một vài nốt nhạc, liền bị mẹ khẽ vào các ngón tay. Giáo viên dạy đàn bên cạnh đôi mắt cũng bày tỏ ra sự lo lắng dành cho cô.

Vài lần có muốn xen vào can ngăn nhưng mẹ của Mẫn Nhi đều khó chịu. Các ngón tay của Mẫn Nhi có dấu hiệu đỏ tấy, dù là đau nhưng vẫn phải tiếp tục học và không được phép ngừng lại.

Chỉ là hai tiếng học đàn mà Mẫn Nhi thiếu điều như muốn chết đi sống lại. Kết thúc buổi học cũng là lúc cô thở phào nhẹ nhõm như trút đi mọi sự nặng nề, căng thẳng, sợ hãi trong buổi học.

Nhưng Mẫn Nhi vẫn không hề hay biết, một sự việc sắp tới diễn ra sẽ còn đáng sợ hơn buổi học đàn này.

Mẹ cô sau khi tiễn người giáo viên ấy, bước vào vẫn là thái độ nghiêm khắc lúc nãy lên tiếng.

"Vào bếp"

Nhìn mẹ như vậy khiến lòng cô có chút hoài nghi thật sự bản thân liệu có phải là con ruột của mẹ không? Trong khi đó chị gái cô Uyên Nhi luôn nhận được sự dịu dàng của tất cả mọi người xung quanh kể cả mẹ, vậy mà cô....lại chẳng có nổi một ánh nhìn.

Hằng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Mẫn Nhi. Những suy nghĩ sai lệch tiêu cực dần xuất hiện, đôi mắt không giấu nổi sự thất vọng buồn mẹ.

"Có phải là được sinh ra là một điều sai trái với tất cả mọi người đúng không.."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play