Không dễ ăn hiếp

Bước lên phòng ngủ của mình, Mẫn Nhi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, gác tay lên trán nhớ lại những lời khi nãy của mẹ lòng có chút không vui.

Chỉ vừa bước vào giai đoạn độ tuổi tươi đẹp lại bịn chôn vùi, bao điều ở tương lai hoài bão đều bị dừng lại.

Cô từng nói với mẹ bao điều ước mơ sau này, nhưng lúc nào cũng bị gạt bỏ, bà ấy luôn muốn cô phải phấn đâu ngang bằng hoặc hơn chị Uyên Nhi.

"Một tuần nữa người nhà họ sẽ sáng nhà ta bàn về hôn sự"

"Mẹ mong rằng lúc đó con sẽ thể hiện tốt và không làm mẹ thất vọng"

Từng câu từ khi nãy của mẹ luôn hằng sâu trong đầu của cô. Liệu có cách nào để thoát khỏi số phận ràng buộc này không.

Một ngày mới lại bắt đầu, như thường ngày cô làm thủ tục vệ sinh răng miệng mọi thứ đều bài bản như cách mẹ cô yêu cầu. Từng bước rời khỏi vòng, bóng dáng nhỏ bé đi từng bước xuống cầu thang xoắn ốc lớn.

Nhìn mọi thứ xung quanh với con mắt vô hồn, người quản gia cũng đã chuẩn bị xe sẵn để đưa cô đến trường.

Chiếc xe dừng bánh tại một ngôi trường quốc tế, người tài xế lễ phép mở cửa giúp cô xuống xe. Ánh mắt của hàng người nhìn về phía cô, đôi phần là ngưỡng mộ, cũng đôi phần là ganh ghét.

Bước vào khuôn viên của ngôi trường, cô như lạc lõng giữa hàng người vô tận. Ngay lúc này, một cô gái đi ngược hướng với cô cố ý đụng mạnh vào cô.

Cả hai lúc này đã dừng bước, cô gái kiêu ngạo với mùi nước hoa nồng nặc kia lên tiếng chất vấn Mẫn Nhi.

"Mắt để dưới ngón chân à?"

Mẫn Nhi cũng là một dạng người không dễ ăn hiếp, chỉ là có đôi phần sợ mẹ thôi, cô cũng nhanh chóng đáp trả trước thái độ lồi lõm của ả ta.

"Là cô cố tình?"

Cô gái đó tiến đến gần Mẫn Nhi dùng tay nắm lấy một ít tóc của cô lên tiếng.

"Khôn hồn thì mau xin lỗi tao trước khi tao nổi nóng"

Mẫn Nhi dùng tay hất mạnh tay ả, đá nhẹ vào một bên đầu gối của cô ta và cũng không quên để lại câu trả lời cho lời nói ban nãy.

"Câu đó người dùng phải là tôi, đừng nghĩ việc ăn hiếp tôi bằng cách này, cũng như ỷ vào gia thế, tôi nhắc nhở cho cô biết trước"

Mẫn Nhi sau khi nói đã nhanh chóng rời khỏi đó, tâm trạng hiện giờ của cô không muốn dây dưa vào ba cái rắc rối này.

Sự rời đi của Mẫn Nhi khiến cho cô gái đó ngậm một cục tức lớn, cô ta nhìn về hướng đi của Mẫn Nhi thầm buông lời chửi rủa. Cũng ghim mối hận lớn này...

Bước vào phòng học, chiếc bàn bị phá hôm qua đã được thầy cô trong trường báo lên ban quản lý của trường sửa chữa lại giúp cô. Đi đến gần chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống thì Kiều Uyển Vân dùng chân đá nhẹ vào chiếc ghế của cô buông lời mỉa mai.

"Công nhận kiên trì đi học thật đó, cả năm nay bị tẩy chay vậy mà vẫn yêu lớp quý trường quá ha"

"Coi bộ, đứa con của kẻ phá hoại hạnh phúc lại chăm học cốt cách của con người quá ta"

Mặc kệ những lời nói ấy, cô vẫn kéo chiếc ghế lại gần ngồi xuống. Nhưng Uyển Vân có vẻ như không muốn buông tha cho cô, ả ta lại tiếp tục dùng ngữ điệu ấy mạt xác.

"Đã có mẹ là tiểu tam, thì có học nhiều thì cũng không có cốt cách con người đâu"

"Nguồn gốc đã là súc vật hạ tiện thì mãi không thay đổi được đâu"

Cả lớp cũng cùng nhau hùa vào đả kích lấy tinh thần của cô, đỉnh điểm là Uyển Vân đã dùng tay chỉ thẳng mặt Mẫn Nhi tiếp tục nói tiếp.

"Con kia, ngước mặt lên nhìn tao"

"Tao nói mày đấy, khinh tao à?"

Mẫn Nhi lúc này không còn vẻ im lặng ban đầu, cau mày ngước lên nhìn ả ta, đứng dậy nắm chặt lấy cái ngón tay đang chỉ cô vừa nãy lên tiếng.

"Chim hót không người nghe nó cũng phải biết bay đi"

"Miệng xinh khi sáng đã đánh răng chưa sao thở câu nào là thúi quắc cả câu vậy?"

"Hay cần tao dạy cho cách nói chuyện không?"

Càng nói cô càng bẻ chặt tay Uyển Vân khiến ả ta đau đớn nhắn nhó khó khăn lên tiếng.

"Mày buông ra...con điên này"

Mẫn Nhi lúc này cũng đã nhanh chóng đáp trả cô ta.

"Biết điên thì đừng kiếm chuyện, lần sau không chỉ là cái tay đâu"

Nói rồi cô đẩy mạnh khiến Uyển Vân ngã nhào ngồi xổm ra đất, một trong hai người bạn thân thiết của ả đấy liền chạy ra đỡ lấy nhìn về phía cô lớn tiếng.

"Mày dám?"

Mẫn Nhi cũng chán ghét liếc nhẹ bọn nó rồi trả lời.

"Một hồi nữa là tới chúng mày đấy"

Một người trong lớp đã chạy vào hô to.

"Giáo viên vào rồi, mau ổn định chỗ ngồi"

Cả ba người họ ôm sự nhục nhã cũng như ấm ức lớn bước về chỗ ngồi, đôi mắt lườm về phía Mẫn Nhi căm phẫn.

"Cứ chờ đấy"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play