Ganh ghét đố kỵ

Nói xong anh quay lưng rời khỏi, bước vào phòng riêng, anh ngã người để bản thân rơi tự do xuống giường, hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện.

Định hướng bác sĩ này của anh cũng một phần vì mẹ của anh, nhìn thấy bà ấy trải qua việc nằm thực vật chịu những cơn đau từ thuốc khiến cho việc định hướng bác sĩ trong anh càng mãnh liệt, đâu phải bây giờ muốn bỏ là bỏ.

Nhưng anh chợt chậm lại một nhịp, đôi mắt nhắm lại để bình tĩnh, chuyện quản lý công ty hiện giờ tên Lục Huy ấy... Quả thật nó là một quyết định khó, nếu để cho tên đó cầm quyền quá lâu ắt hẳn bà ta cũng sẽ nhúng tay vào làm những chuyện không lường trước được, như việc hại mẹ anh thành người thực vật kết thúc cuộc đời bà ấy.

Nhưng nếu du học ở nước ngoài, còn cô ấy...

Đầu óc hiện tại của anh như muốn nổ tung, từng việc một dường như rối tung hết lên. Hình ảnh của Mẫn Nhi thì liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến mọi chuyện thành ngõ cụt.

Ngồi bật dậy, ghì chặt tay xuống nệm, có lẽ bây giờ anh cần tắm để thư giãn đầu óc. Đã nghĩ là phải làm anh vội đứng dậy, bước vào nhà tắm, xả nước lạnh đầy bồn vội ngâm mình vào làn nước.

Mọi chuyện như đang tạo phản muốn đè chết anh.

Sáng hôm sau, ông mặt trời chỉ vừa lấp ló xuất hiện sau những đám mây trắng bồng bềnh kia, thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại say giấc trên giường. Một tiếng chuông báo thức lớn phát ra từ chiếc đồng hồ ở đầu giường, nó kêu inh ỏi khá lớn.

Tiếng reo lớn khiến cho Mẫn Nhi có chút cau mày, đôi mắt nhíu nhíu lại. Dùng tay dụi nhẹ chúng, rồi vơ tay tìm kiếm vị trí của đồng hồ tắt nó đi.

Định bụng rằng nằm nướng thêm một xíu nữa rồi dậy hẳn, nhưng có vẻ mọi thứ không như cô nghĩ, chỉ vừa nhắm mắt nằm thêm một vài giây thì tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo ầm ĩ.

Cô nhanh chóng với lấy nó nghe máy... Ở đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng nghiêm khắc của mẹ.

"Mẫn Nhi, con đã dậy chuẩn bị đi học chưa? Hay vẫn nằm nướng vậy?"

"Tối qua mệt lắm hay sao lại ngủ sớm hơn giờ thường ngày, 8 giờ mẹ gọi điện thoại về nhà thì quản gia nói con đã đi ngủ"

Nghe tới đây cũng hiểu hôm qua vì buổi ra ngoài của mình mà bác quản gia phải bao che nói như vậy. Giọng nói có chút ngái ngủ trả lời.

"Hôm qua con ôn bài mệt, nên ngủ hơi sớm một xíu ạ"

"Con chuẩn bị tới trường đây, con đang soạn bài vở"

Mẹ cô lúc này gằn giọng xuống nói tiếp.

"Tuần sau mẹ và ba đi công tác về, con mau chuẩn bị tinh thần để ra mắt gia đình thông gia đi"

"Trì hoãn hôn sự này lâu là không được, ba con ông ta rất tức giận"

Nghe tới đây cô có chút cau mày không hài lòng lên tiếng.

"Có sớm quá không vậy, vả lại con chẳng biết cái tên Lục Huy gì đó sao lại nói cưới là cưới"

"Chuyện cưới hỏi phải là tình cảm đôi bên đâu thể gượng ép đến như vậy"

Bà ta không một chút đắn đo suy nghĩ vội lên tiếng trả lời cô rồi tắt ngang máy.

"Nhưng cậu ta là đại thiếu gia nhà họ Vương, người quản lý một số cổ phần công ty của tập đoàn Vương Thị"

"Không cưới cậu ta để củng cố vị trí của con, chẳng lẽ cứ phải nhắm mắt nhìn con nhỏ Uyên Nhi hơn mình à"

"Đừng nói nhiều nữa chuyện này ta và ba con đã quyết không đổi"

"Đừng nhiều lời"

Tiếng tút tút tút phát ra Mẫn Nhi vô vọng kêu bà ta nhưng chẳng kịp vì bị bà ấy tắt máy ngang, trong một lúc tức giận cô đã ném đi chiếc điện thoại của mình xuống đất, tức tối bỏ vào trong nhà vệ sinh.

Dù là chuyện rất khiến cô bực tức trong người như muốn bùng nổ, nhưng vì căn bệnh tim bẩm sinh có sẵn từ khi sinh ra nên cô luôn luôn phải điều hoà cảm xúc của chính mình. Không để cho chúng vượt quá mức.

Nhìn gương mặt xinh xắn của bản thân ở trong gương, nhìn cô có khác gì công chúa tóc mây không. Bị giam lỏng trong một nơi cao lớn, không thể tự quyết định tự do của chính mình.

Mặc trên người một bộ đồng phục tươm tất, khoác chiếc cặp nặng từng bước ra xe. Cô không khỏi suy nghĩ về tất cả mọi thứ xung quanh. Cô thật sự rất ao ước một cuộc sống như chị cô Uyên Nhi.

Được săn đón, được dòng họ yêu quý, được tự do làm những việc mình thích, được tự quyết định cuộc đời của mình. Như một nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, mọi thứ đều vì chị ấy khiến chị ấy là một trung tâm của mọi ánh nhìn.

Ganh ghét đố kỵ là điều không thể chối trong cô khi nhìn vào Uyên Nhi. Nhưng thật sự mà nói điều cô thật sự muốn ở hiện tại hơn bất kì thứ gì khác là sự tự do.

Nếu có thể được chọn, cô vẫn muốn được chọn sinh ra trong một gia đình bình thường ba mẹ yêu thương nhau cùng nhau đón nhận sự chào đời của cô. Chứ không phải một hôn nhân như hiện tại của ba mẹ, nhiều khi nhìn vào một nơi xa xăm nào đó cô tự hỏi..

Chẳng lẽ hôn nhân của ba mẹ cô, sự xuất hiện của cô đều sai sao. Ông ta cũng là yêu mẹ mới lấy bà ấy hay vì một lí do nào. Bản thân cô cũng là con ruột ông ấy sao lại đối xử với cô không bằng chị ấy.

Tại sao chứ?

Mỗi dịp về nhà nội, bà nội ông nội các cô dì chú bác đều ghẻ lạnh nhưng nhìn sang Uyên Nhi, chị ấy có tất cả mọi sự chú ý khiến cô có chút xấu tính trở nên sanh lòng đố kị chị ta.

Đôi mắt có chút hoen đỏ, chiếc mũi dần dần ưng ưng đỏ lên. Khoé mắt cay cay, tệ thật cô lại trở nên xấu tính rồi....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play