Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn như vậy.
Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày, tôi không thể về quê. Biết được điều này, Giai Giai đã mời tôi đến nhà cậu ấy chơi. Trần Dich xin đi cùng nhưng bị từ chối ngay lập tức. Quá tổn thương vì bị từ chối, cậu ta đã tự đặt vé máy bay và bay sang Ý ngay trong đêm. Khi đến nơi, cậu ta chụp ảnh check-in và đăng lên trang cá nhân trên Weixin. Lúc đó, tôi và Giai Giai mới vỡ lẽ và cảm thấy hối hận, nhưng mọi chuyện đã không thể quay lại.
"Không sao, đừng buồn nhé! Đi Ý thôi mà, lần sau mình sẽ đưa cậu đi. Giờ chúng ta về nhà mình, nhà mình có nhiều cái vui hơn nhiều."
"Thật không? Có thật như lời cậu nói không? Nếu sai thì sao?"
" Sai thì sửa thôi"
"Cậu..."
Chúng tôi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bay về nhà Giai Giai.
Giai Giai vốn là người Thượng Hải, hoàn toàn có thể học đại học tại đây. Tuy nhiên, vì muốn ở gần ông bà hơn, cậu ấy đã đăng ký học ở Bắc Kinh khi thi đại học. Bình thường trong tuần, Giai Giai ở ký túc xá, nhưng đến hai ngày cuối tuần sẽ về nhà ông bà chơi. Nhóm chúng tôi cũng thường xuyên được Giai Giai dẫn về chơi cùng ông bà. Ba mẹ Đường đã từng gặp gỡ chúng tôi, và khi biết tôi sẽ đến Thượng Hải, họ rất vui mừng và mong chờ được gặp hai đứa chúng tôi sớm nhất có thể.
13h00
Sân bay Thượng Hải
Chào mừng hành khách đến với thành phố Thượng Hải
Chuyến bay số hiệu HM 146103 đã đáp cánh tại cổng số 3
Máy bay đã hạ cánh an toàn, tôi và Giai Giai nhanh chóng xuống máy bay, nhận hành lý và ra ngoài sảnh chờ.
"Thượng Hải ơi, ta về rồi đây!" Giai Giai vươn tay, ngẩng cao đầu, hào hứng hét lên. Sau đó, cậu quay lại nhìn tôi.
"Welcome to Shanghai!"
Tôi mỉm cười nhìn dòng người tấp nập và thầm nghĩ: "Xin chào, Thượng Hải!"
Vừa ra khỏi sân bay, chúng tôi đã nhìn thấy mẹ Đường đang đứng chờ sẵn hai đứa.
"Mẹ ơi, con nhớ người quá đi à!" Giai Giai vứt vali cho tôi rồi chạy ngay đến bên mẹ Đường. Nhưng chào đón cậu ấy là sàn nhà lạnh ngắc.
"Thủy, con đến rồi. Đi đường có mệt không?"
"Dạ, con không mệt ạ. Chỉ là Giai Giai, cậu ấy..."
"Yên tâm, da nó dày, không sao đâu."
"Mẹ ơi, con là con gái ruột của mẹ mà!"
"Ruột gì? Ruột thừa sao? Nếu như không phải Thủy đồng ý về nhà mình chơi, có phải con tính ở luôn ở Bắc Kinh phải không?"
"Con..."
"Thủy, đi thôi con, mặc kệ nó. Cô biết tin con đến nhà cô chơi nên đã chuẩn bị rất nhiều quà cho con, mong là con sẽ thích."
"Lần này con đến đã làm phiền cô chú rồi, vậy mà cô chú còn chuẩn bị quà như thế, con thực sự không dám nhận."
"Sao lại không dám nhận? Con không nhận, cô sẽ buồn đó."
"Thủy, cậu không nhận vậy đưa cho mình hết đi."
"Được."
"Được gì mà được? Quà là cô chuẩn bị cho con, sao lại đưa cho Giai Giai? Với cả Giai Giai có nhiều rồi, con không cần phải đưa thêm cho nó."
"Mẹ..."
Hàng huyên với nhau vài câu rồi chúng tôi cùng nhau ra bãi đỗ xe.
Điện thoại mẹ Đường reo lên. Mẹ bắt máy, nghe xong rồi quay ra nói với chúng tôi:
"Công ty có việc nên giờ mẹ sẽ đưa hai đứa về nhà trước rồi mẹ quay lại công ty. Đồ dùng cá nhân mẹ đã mua sẵn cho hai đứa để ở nhà. Nếu có thiếu thì con cứ dẫn Thủy đi mua, hóa đơn cứ để mẹ thanh toán."
"Có gấp không mẹ? Nếu gấp thì mẹ cứ đi trước đi, bọn con có thể tự bắt xe về được."
"Không vội, mẹ đưa hai đứa về trước. Lên xe đi!"
Xe dừng trước một tiểu khu cao cấp.
"Mẹ đưa hai đứa đến đây thôi. Hai đứa cứ vào nhà, dọn dẹp đồ đạc và nghỉ ngơi đi. Buổi tối ba mẹ về sẽ dẫn hai đứa đi ăn."
"Dạ, mẹ."
"Dạ, cô đi ạ."
"Tạm biệt hai đứa!"
...
Giai Giai dẫn tôi đi vào bên trong tiểu khu. Tôi choáng ngợp với sự cao cấp và sang trọng của nơi này. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi hỏi lại Giai Giai:
"Giai Giai, nhà cậu ở đây sao?"
"Phải."
"Nhưng cậu bảo nhà cậu khó khăn lắm sao? Nơi này rõ ràng là..."
"À... cái đó..."
"Một căn hộ ở đây rẻ nhất cũng phải 3000 tệ. Cậu có chắc là chúng ta đi đúng nơi không vậy?"
"Haha, không lẽ ngay cả nhà mình, mình còn đi nhầm được sao? Yên tâm, không nhầm đâu."
" ..."
"Đến nơi rồi!"
Trước mắt tôi bây giờ là một tòa biệt thự nguy nga.
"Đường Giai Giai, cậu đừng nói với mình đây chính là nhà của cậu đó nha!"
"Hihihi... Ấy cậu đi đâu vậy?"
"Mình về Bắc Kinh, không ở đây nữa."
"Đừng mà, đừng mà!"
"Cậu bắt nạt người quá đáng!"
"Mình cũng đâu có cố ý giấu cậu về gia cảnh gia đình mình đâu."
"Nhưng như thế này cũng quá ác rồi đó."
"Không sao, tập quen dần đi."
"Hả... Còn tập quen dần?"
"Ừm... Nhưng nói đến độ giàu có, nhà mình cũng đâu có bằng nhà Trần Dịch."
"Ý cậu là sao?"
"Thủy, cái đó... gia cảnh nhà Trần Dịch..."
"Các cậu thông đồng dấu mình sao?"
"Cái đó, tại bọn mình sợ cậu..."
"Sợ mình làm thân với các cậu vì tiền sao?"
"Không phải, không phải... Bọn mình không phải sợ cái đó. Thứ bọn mình sợ là cậu không chơi với bọn mình nữa."
"Tại sao mình lại phải quan tâm mấy cái đó? Mình thích cậu, kết bạn với cậu vì tính cách, vì chúng ta hợp nhau. Mình đi qua tâm nhà cậu giàu hay không để làm gì?"
" ....."
"Phải, mình không giàu có như các cậu nhưng mình cũng không nghèo đến mức đi dòm ngó tiền của người khác."
"Thủy, đừng tức giận; mình không có ý đó. Chỉ là ngay từ lần đầu tiên mình gặp cậu, mình đã đặc biệt rất thích con người cậu. Mình biết cậu sang đây học là nhờ học bổng, mình cũng nhìn thấy cậu ăn uống tiết kiệm, còn làm mấy món ăn, quà lưu niệm bán để kiếm thêm thu nhập. Nhìn thấy cậu như vậy mình thật sự sợ, sợ là cậu không chấp nhận chơi với mình."
"Ấy ấy, đừng khóc, đừng khóc; cậu tốt như thế, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực và niềm vui, làm sao mình có thể từ chối cậu được chứ?"
"Híc híc..."
"Bật mí với cậu nhé, từ khi mình biết nhận thức, mình đã thấy những người xung quanh đối xử tốt với mình và gia đình mình chỉ vì tiền."
Giọng điệu buồn bã và vẻ trưởng thành lộ rõ trên gương mặt cậu.
"Mình cứ nghĩ mọi người ai cũng vậy cho đến lúc gặp cậu. Cậu đối xử với mình không giống họ; mình ăn thiếu của cậu, cậu cũng không trách móc gì ngược lại còn cho mình nợ thêm. Cậu còn mời mình ăn xiên nướng, mỗi lần cậu có món mới đều cho mình thử đầu tiên, cậu còn rủ rê mình hái trộm me của thầy hiệu phó, khi cậu thuê nhà, cậu cũng đặc biệt set up một căn phòng chỉ dành riêng cho mình để mỗi lần mình đến đều có nơi ở qua đêm... Ở bên cậu mình thấy rất vui, cậu cho mình nhiều trải nghiệm mà từ trước đến nay mình chưa từng có. Mình thật sự trân trọng tình bạn này. Nhiều lúc mình cũng muốn nói cho cậu biết mình nghèo như cậu tưởng... Nhưng mình không dám, mình thiếu tự tin..."
" Rồi rồi rồi.... mình biết rồi.... mình không trách cậu....rõ ràng người nên được dỗ dành là mình sao giờ lại là mình dỗ dành cậu vậy chứ"
“Móc nghéo ...."
" Hả...."
"Cậu hứa đi, cậu không được giận mình. Cậu sẽ tiếp tục làm đồ ăn ngon cho mình, và căn phòng ở nhà cậu luôn dành cho mình ở. Hứa đi!"
"Cậu trẻ con thật! Được rồi, mình hứa với cậu sẽ luôn làm đồ ăn ngon cho cậu, phòng của cậu sẽ luôn dành cho cậu và mình sẽ không bao giờ đụng chạm gì. Mình cũng sẽ tiếp tục dẫn cậu đi ăn xiên nướng. Tuyệt đối không bỏ rơi cậu!"
" Thủy ơi, yêu cậu quá đi"
"Còn mình thì ghét cậu lắm!"
"Cậu nói gì"
"Hả... À, thương cậu nhiều lắm!"
Dỗ dành nhau xong, Giai Giai đưa tôi vào trong nhà, dẫn tôi đi tham quan giới thiệu về căn nhà. Vì sợ tôi lạ giường ngủ không được nên Giai Giai bảo tôi ngủ chung phòng với cậu ấy. Trong lúc thu dọn quần áo
" Giai Giai"
" Hả, làm sao thế?"
"Cậu có thể chia sẻ với mình một chút thông tin về gia đình cậu được không? Cả những gì cậu biết về Trần Dịch nữa."
" ùm được ~~~~"
"cậu ngồi xuống đây. trước tiên mình nói về nhà mình trước nha. Ba mình Đường Nhân, ông ấy hiện đang là chủ tịch công ty chuyên về mảng may mặc, mẹ mình Tô Di chủ tòa soạn thời trang. Khi nhắc đến họ ở đất Thượng Hải này không ai là không biết về họ."
cậu vừa kể vừa múa may quay cuồn không quên kèm theo loạt biểu cảm khó đỡ
"Từ nhỏ mình đã sống trong một cuộc sống không lo ăn lo mặc, thứ mình lo nhất chính là tiêu xài tiền. Mình nhớ đến năm lớp 6. Lúc đó, mình có một người bạn thân từ cấp 1. Mình luôn nghĩ rằng cậu ấy là người đối xử với mình tốt nhất, hiểu mình nhất. Nhưng mọi thứ vỡ lẽ ra ngay từ cấp 1. Cậu ấy làm thân và trở thành bạn của mình chỉ vì gia cảnh của mình. Cũng lúc đó, mình mới nhận ra rằng tại sao những người bạn khác không ai muốn chơi với mình, cứ xa lánh mình..."
"Là vì người bạn đó của cậu sao..."
" ùm"
" làm sao cậu biết được sự thật"
"cái này thì phải cảm ơn 1 người bạn khác học cùng lớp với mình; chính cậu ấy đã giúp mình nhận ra bộ mặt thật của bạn nữ đó"
" là nam sao"
" ùm, sao cậu biết"
"đoán thôi, giống trong mấy tình tiết trên phim đó"
" cậu nói đúng, cuộc đời của mình nhìn không khác gì 1 bộ phim đời thực"
" sau đó thì sao?"
" mình nói chuyện này với ba mẹ, sau đó ba mẹ mình muốn đưa mình ra nước ngoài du học nhưng mình không chịu. Mình xin họ để mình đến Bắc Kinh sống chung với ông bà nội, họ thấy cũng hợp lí do lúc đó mình còn nhỏ đâu thể đưa đi xa như thế"
"số 6 có vẻ khá là đặc biệt nhỉ?"
" sao thế, số 6 có ý nghĩ gì với cậu sao?"
" ùm, lớp 6 sau khi kì thi cuối kì kết thúc mình còn chưa kịp nhận được điểm thi thì đã nhập viện."
" cậu nhập viện làm sao, không khỏe ở đâu sao?"
"Ừm, một tuần đầu mình ở trung tâm y tế quận để chữa bệnh nhưng họ không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, mình chuyển viện. Buổi trưa mình chuyển sang bệnh viện thành phố thì ngay tối hôm đó mình được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Bình thường các ca bệnh như mình chỉ tiêm thuốc mê khoảng 3, 4 tiếng nhưng riêng mình là 9 tiếng. Sau khi tỉnh dậy, mình có nghe mẹ kể lúc đưa mình vào phòng phẫu thuật thì khối u của mình đã bắt đầu bị xì ra rồi. Nếu phát hiện trễ hơn chút có lẽ giờ mình cũng không ngồi đây trước mặt cậu đâu."
" chắc là đau lắm nhỉ"
" ùm, tới giờ vẫn còn sẹo mà"
Tôi vén áo cho cậu xem vết sẹo nhé. Mổ nội soi nên không phải là vết mổ lớn, chỉ có 3 vết sẹo nhỏ trên bụng thôi.
" nhưng mà là bệnh gì vậy"
" nói ra có khi cậu không tin, nhưng lúc đó mình có tận 3 vấn đề lận"
" hả..."
"Ừm... Lúc đó mình vừa đến tháng, vừa bị tiêu chảy, lại vừa đau ruột thừa."
" cái gì?"
" vất vả rồi, vất vả rồi"
"Ừm, bạn từng hỏi sao mình luôn mang theo thuốc, băng vệ sinh,... hầu như thứ gì cũng có phải không? Thì lí do chính là do mình từng trải qua những chuyện này đấy... Nên Giai Giai à, hãy trân trọng cơ thể và sức khỏe của bản thân nhé..."
" ừm... nghe cậu, nghe cậu hết..."
" ấy thế bạn nam sinh kia thì sao?"
" mình không biết, sau khi chuyển đến Bắc Kinh thì mọi thứ ở đây đều bị cắt đứt cả"
"Ồ... vậy giờ qua Trần Dịch. Cậu biết chuyện từ bao giờ và tại sao lại không nói cho mình biết?"
"Mình cũng vô tình biết được thôi, và Trần Dịch bắt mình giữ bí mật. Cậu ấy cũng giống mình, sợ cậu sẽ tuyệt giao và không chơi với cậu ta nữa."
" trời ạ, đã bao nhiêu tuổi rồi còn có cái tuyệt giao ở đây"
" biết đâu được, cậu thật sự tuyệt giao thì sao"
"Các cậu giấu mình như thế này thì mình mới tuyệt giao đó."
" hihii ..."
" ...."
"Trần Dịch là thiếu gia Bắc Kinh chính hiệu, cậu ấy có hẳn một gara toàn siêu xe của riêng mình. Cậu cũng có thể hiểu là cậu ấy giả nghèo đi học."
" hơ.... mình nhớ không nhầm Trần Dịch còn đang nợ mình 300 tệ"
"Nợ 300 tệ gì vậy? Sao mình không biết?"
" mình cũng không biết, hôm đó cậu ấy hỏi mượn tiền mình, mình bảo còn 300 tệ thế là cậu ấy vét luôn của mình"
" tới giờ vẫn chưa trả?"
" phải".
" gì vậy, đường đường thiếu gia Bắc Kinh mà đi mượn tiền của du học sinh nghèo như cậu, không thấy ngại à"
" chịu"
Giai Giai và tôi mải mê trò chuyện, quên cả thời gian. Mãi đến khi mẹ Đường gọi điện về bảo chúng tôi chuẩn bị đồ ra ngoài ăn tối, hai đứa mới giật mình vội vàng đi tắm rồi đi ăn.
Updated 106 Episodes
Comments
Myy Dzung
/Kiss//Rose//Plusone//Heart//Heart//Heart/
2024-05-18
1