Ở bên này tôi không quen ai nhiều, nên việc đi chúc tết cũng chỉ đi trong ngày mùng 1 đầu năm. Dẫu thế nhưng lì xì mừng tuổi vẫn nhiều nha, người nào người nấy đều lì xì sấp sấp mà toàn tờ 100 tệ.
còn về hội anh chị em cây khế thì mới chỉ bước qua năm 1 có 1p mà điện thoại cứ ting ting.
Trần thiếu gia và Đường tiểu thư phát hồng bao cực mạnh
anh em Trường Sinh_ Trường An đã mừng tuổi tôi ngay sau khi bắn pháo hoa đêm qua
Ba Mẹ Thẩm biết bạn bè của tôi về nhà ăn tết chỉ còn mình tôi sợ tôi buồn tôi cô đơn, nên 2 người đi đâu cũng dẫn tôi theo; nào là qua nhà bạn, đồng nghiệp chúc tết,... đi lễ chùa.... đi du xuân....chỉ cần đi được là kéo tôi theo. Con trai họ 2 người không kéo ai hết chỉ kéo mình tôi.
Tết ăn rồi cũng sẽ hết, chớp mắt lại đến ngày đi làm, đi học lại
Đường Giai Giai còn ham chơi nên đã xin nghỉ phép thêm 1 tuần
Trần Dịch trước đó đã cùng gia đình đi du lịch thay vì ăn tết ở nhà 1 cách truyền thống
Từ Chính Phong và Châu Văn đã về quê nội ăn tết và giờ cũng chưa quay lại
Chỉ có Cố Nhiên ăn tết ở đây bởi gia đình Cố Nhiên là người gốc Bắc Kinh, gia đình gồm có 6 người: ông bà nội Cố, ba mẹ Cố , anh trai Cố và Cố Nhiên
Hôm mùng 1 đó, tôi cũng có qua nhà chúc tết ba Cố mẹ Cố được họ mừng tuổi hẳn 3 vạn, lúc đó tôi không tin là sự thật cứ đứng đó không nhúc nhít sau phải để Cố Nhiên nhận thay tôi. Ngoài ra anh trai Cố Nhiên là anh Cố Thiên cũng có mừng tuổi chỉ là mừng theo cách khác 1 chút, anh ấy mừng tuổi tôi bằng vàng, vàng 4 số 9 hỏi ra mới biết anh ấy kinh doanh kiệm vàng, anh ấy có thể thiếu mọi thứ nhưng anh ấy không thiếu vàng.
Sau đó tôi thấy có điểm kì lạ nên có hỏi thì biết, Cố gia mặc dù không phải là gia đình chuyên kinh doanh khách sạn như gia đình Trần Dịch hay gia đình Giai Giai nhưng Cố gia là 1 gia đình thế gia, trải qua nhiều đời vinh hiển.
Tôi là dân kiến trúc, ít nhiều về lịch sử cũng biết chứ nói gì về thuật ngữ hán từ lịch sử; nên 2 chữ " thế gia" này vừa nghe ra làm tôi trấn kinh
Đối với 1 người bình thường như tôi, mắt thì cận thị còn có dấu hiệu bị loạn thị vậy mà khi tìm bạn để chơi mà nó lạ lắm.
Tôi công nhận bản thân không có gì hơn người, nhưng sao bạn của tôi, những người tôi kết bạn đều kiểu không ông này cũng là bà nọ. Chưa kể lúc tôi với họ lần đầu gặp nhau trong họ không khác gì tôi * chúng ta cùng 1 thế giới* nhưng sao giờ lại kiểu * tôi với bạn không cùng 1 thế giới, nhưng tôi sẽ vì bạn thay đổi để có thể bước vào thế giới của bạn*
Từ Việt Nam sang Trung Quốc, từ Giai Giai, Trần Dịch sang đến Cố Nhiên..... vậy rồi Từ Chính Phong với Châu Văn.... 2 người họ có khi nào.....cũng....
Thật không dám nghỉ đến mà
Đi học lại được vài ngày bên phía nhà trường thông báo bổ sung giấy khám sức khỏe
Nhưng éo le thay bản thân tôi lại chưa từng khám bệnh tại Trung Quốc lần nào. Nên tôi có đặc biệt nhắn tin vào trong group nhóm xin nhờ cứu viện. Nhưng Cố Nhiên và Châu Văn đều bận việc ở trụ sở, Giai Giai thì vẫn còn Thượng Hải tham gia sự kiến đầu năm của công ty ba cậu ấy, giờ chỉ còn Trần Dịch.
Nhưng thật không ngờ cậu ta vậy mà lại quên hẹn với tôi, ngược lại là lại đi hẹn với 1 học muội khóa dưới đi xem phim. Thật không thể tin được
Thật hết chỗ nói, giờ thú thật cũng không biết nên làm gì. Bỗng tôi nhớ đến 1 người, anh Trường An; tôi nhớ anh ấy hình như hôm nay có đi làm, tôi đã không ngần ngại gọi điện hỏi xem tình hình.
" dạ alo anh"
" sao thế A Thủy"
" anh, hôm nay anh có đi làm không?"
" có, anh đang ở bệnh viện, sao thế?"
" ý là hôm nay em có hẹn với Trần Dịch cùng xem đi khám sức khỏe, nhưng nữa đường cậu ấy bảo có hẹn với người khác rồi không đi với e được "
" ùm. .."
" em là muốn hỏi anh có tiện giúp em chút được không, tại em chưa từng đi đến bệnh viện bên này ....em...."
" giờ em đang ở đâu?"
" dạ giờ em vẫn còn đang ở nhà....em...."
"ừm.... vậy giờ em bắt xe đến thẳng bệnh viện thành phố Bắc Kinh đi, chỗ anh làm.....anh sẽ lấy số giúp em trước"
" dạ được, cảm ơn anh"
" em đây chỉ khám sức khỏe thôi đúng không hay khám thêm gì khác nữa..."
" ờ....cái đó.....em cũng chưa nghĩ đến nữa"
" thế thì kiểm tra tổng quát luôn đi"
" hả.....vậy chi phí hết bao nhiêu vậy ạ"
" em có nghe nói chi phí khám chữa bệnh ở bên này mắc lắm, em....."
" không cần lo chuyện đó, em cứ đến khám có ai hỏi thì bảo là em gái anh. Chi phí khám của người nhà bác sĩ sẽ được giảm, yên tâm ha"
"vậy thì tốt quá"
" ừm, đến bệnh viện thì gọi cho anh; gọi không được thì đi đến hỏi mấy chị lễ tân chỉ đường đến khoa ngoại thần kinh. Nhớ chưa?"
" dạ nhớ ạ"
" vậy em tranh thủ đi đi, đi cẩn thận đó"
" dạ vâng ạ"
Thu dọn xong đồ đạt tôi mang ba lô lên và ra cổng mở cửa. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 bàn tay gõ thẳng lên đầu tôi 1 cái rõ đau
Tôi suýt soa đầu mình, ngẩn đầu chuẩn bị combat với thủ phạm thì nhận ra đó là cậu
" cậu....."
" xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý......cô không sao chứ" cậu xoắn suýt lên lo lắng không biết tôi thế nào
" cậu thử đưa đầu đây tôi gỡ thử coi"
"thật sự xin lỗi, tôi thật sự không có cố ý"
" nhưng sao cậu lại tới đây?"
" cô nhận ra tôi sao?"
" đại ca à, tôi bị cận càng không phải bị mù mặt tất nhiên là nhận ra rồi"
lúc này va vào mắt tôi là 1 mớ đồ cậu cầm trên tay
" cậu đây là....."
" tôi......"
" quà ???"
" ...."
" thật ra không cần cảm ơn làm gì, càng không cần phải quà cáp......tôi nhiều lắm cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi"
"nhưng đây thật sự là 1 chút lòng thành, tôi mong cô sẽ nhận lấy"
" không nhận "
" hả???? nhưng mà..."
" vậy coi như đồ bồi thường, bồi thường cái cóc đầu khi nãy"
" bồi thường sao????"
" có phải quá ít đúng không, không sao bây giờ tôi lập tức đi mua thêm"
" ấy ấy ấy......tôi có nói là cần cậu bồi thường sao...."
" không có"
" vậy cậu sốt sắn lên như vậy làm gì?"
"....." cậu ngại ngùng gãi đầu
" Nhưng sao cậu đến được đây, đường đi ở đây không dễ nhớ"
" là nhờ cái cây đó" cậu chỉ đến cây măng cụt Cố Nhiên tặng trước đó
" nó sao?"
" phải, đi từ xa đã có thể thấy nó"
' chuyện gì vậy, nay mình mới biết đến cây măng cụt còn thể chỉ đường đó' tôi tự nói bản thân
" cậu.....cậu....hôm nay không đi làm sao?.... không theo fan của cậu đến tận nhà tôi đó chứ?"
" à vì đến đây nên tôi đã thu xếp công việc rồi... còn về phần fan dù họ có đi cũng sẽ bị lạc thôi"
" sao cậu tự tin như vậy?"
" không phải cô cũng nghĩ rằng tôi sẽ lạc khi đến đây sao?"
" tôi....."
"..." tôi nhận thấy có ý nhịn cười trên giương mặt cậu
" nói vậy hôm nay cậu không bận gì sao?"
" phải"
" vậy có thể cho tôi đi nhờ xe 1 đoạn được không?"
" cô muốn đi đâu?"
" đi bệnh viện"
" cảm thấy cơ thể không khỏe ở đâu sao?"
" không phải, chỉ là đi khám nộp giấy cho trường thôi"
" trường sao?"
" ùm, tôi vẫn còn đi học"
" cô...."
" chưa 18"
Nghe tôi nói vậy, mặt mày Trương Chân Nguyên lập tức xanh nghét, trông rất buồn cười rất mất tự nhiên
" được mang hết đồ của cậu vào để trên bàn đá trong cái chòi đằng kia đi"
" được"
Chỗ đậu xe
Không biết cậu dùng cách gì lại biết chỗ đậu xe này, nơi này khá là khuất so với những nơi khác; bình thường đều là đám người Trần Dịch hoặc anh em Thẩm gia đậu không à
" ùm.... cái đó...."
" tôi ngồi ghế sau được không?"
" hả....à được"
" cảm ơn" nói xong tôi tự mở cửa xe leo lên
khi cả 2 đã yên vị trên xe và xuất phát, cả quãng đường không ai nói 1 lời nào vì đậm tan bầu không khí gượng gạo này tôi đã tên tiếng trước
" lúc nãy cậu muốn nói gì sao?"
" hả...à....cái đó.....tôi muốn nói là xe tôi chưa từng chở phụ nữ bao giờ nên là...."
" ò....tôi không quan tâm chuyện đó"
"...."
Bệnh viện thành phố Bắc Kinh
Đến trước cổng bệnh viện
" cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xem.... ở đây không còn chuyện gì nữa.... bye bye..."
" có cần tôi cùng cô vào đó không?"
" cậu không sợ ngày mai lên hotseach " Trương Chân Nguyên dẫn bạn gái đến bệnh viện" sao?"
"....."
" cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi 1 mình đi được"
" được, đi cẩn thận...."
Nhưng rồi sau đó khi tôi đang chờ thang máy đi đến khoa ngoại thần kinh, cứ cảm thấy có người nhìn mình. Dựa vào giác qua thứ sáu tôi đã phát hiện ra người nhìn tôi nãy giờ là ai
" Không phải đã bảo không cần đi theo tôi rồi sao"
" tôi.... tôi đâu có...."
" Vậy cậu ở đây làm gì?"
" tôi....tôi...."
" ...."
" cái đó, tôi không yên tâm lắm nên mới đi theo"
" ...." tôi thở dài không biết nói sao cho đúng
" vậy thế này đi, cậu đi khám cùng tôi"
" tôi sao?..... tôi đâu có bệnh gì đâu...tại sao phải khám chứ..."
" kiểm tra tổng quát thôi, không có gì đâu"
thấy cậu có ý tránh né việc khám bệnh, tôi nhanh tay kéo cậu theo đến khoa thần kinh
Thấy tôi dẫn cậu đến khoa thần kinh làm cậu càng sợ hãi hơn
" cô..... cô.... không phải cô bảo là kiểm tra tổng quát sao, sao lain đến khoa thần kinh rồi...." mặt mày cậu bây giờ trắng bệt không còn giọt máu
Vì tôi đang cầm cánh tay cậu kéo đi nên có thể cảm giác được tay cậu đang run.....
đến trước phòng làm việc của anh Trường An, tôi thả cậu ra
" cậu đứng đây đợi tôi, tôi vào chút sẽ ra ngay"
" cô.... cô..." lời còn chưa nói hết tôi đã đi vào trong, và ra ngoài ngay sau đó, trên tay còn cầm theo sổ khám và danh sách các nơi cần phải đi khám. Tôi có hỏi qua anh là có thể để bạn cùng khám chung được không. Anh ấy bảo có thể, vì anh đã nói trước 1 tiếng với mấy vị đồng nghiệp lúc họ khám cho tôi là lúc họ không có bệnh nhân thời gian rất thoải mái.
Ra ngoài tôi thấy tay cậu vẫn run
" đi thôi"
" giờ chúng ta đi đâu"
" đi khám bệnh, đầu tiên là khoa chỉnh hình chụp X quang kiểm tra xương khớp, sau đó là qua khoa tiêu hóa siêu âm kiểm tra dạ dày.... nói chúng là đi hơi nhiều đó"
"....."
" à phải rồi, tôi hỏi qua rồi. Cậu đi cùng tôi cũng có thể kiểm tra cùng được luôn á, nên là đi thôi .... chúng ta cùng đi kiểm tra"
Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để đi kiểm tra hết toàn bộ cơ thể, nhờ vậy tôi mới biết
" Trương Chân Nguyên, cậu cũng ít có bệnh nhỉ; tiêu hóa thì có dạ dày, xương khớp thì có thoát vị đĩa đệm, dinh dưỡng thì bị suy dinh dưỡng.....hazzz ..... cậu thế này có từng suy nghĩ đến bản thân, đến gia đình, đến fan của cậu chưa vậy?"
cậu nhìn sổ khám bệnh mà mặt mày ũ rũ
" nếu muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải đi con đường không ai đi được"
nghe cậu nói vậy tôi liền phát cho câu
" trẻ không trân trọng bản thân, sau về già sẽ khổ"
" cô cũng có ít gì tôi; suy nhược cơ thể, thiếu nước...."
" nhưng mấy cái vấn đề của tôi có thể cãi thiện được qua quá trình phục hồi.... còn của cậu có thể không???"
"...."
" xin thưa là không"
tôi khinh bỉ quay lưng đi trước, quay lại khoa thần kinh tìm anh Trường An thôi
Updated 106 Episodes
Comments