Chớp mắt đã đến tháng 3, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu ấm lên, tuyết cũng tan dần.
Thời gian này cũng là thời gian nhà trường tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa mùa xuân và hội thao.
Trước khi đi du học tôi cũng đã tìm hiểu qua trước đó nên đã sớm chuẩn bị 1 bộ áo dài truyền thống sẵn sàng tham gia chung vui.
Hoạt đông này được diễn ra cả ngày với nhiều tiết mục như diễu hành các nước, hội chợ ẩm thực,....
Tôi, Giai Giai và Trần Dịch giống như cá gặp nước. Chúng tôi mở 1 sạp bán đồ ăn Việt Nam, buôn bán rất đắt khách...
Buổi tối khi hoạt động kết thúc cũng đã 21h00 hơn. Giai Giai và Trần Dịch có rũ tôi đi ăn khuya cùng nhưng hôm nay ngoài việc bán hàng tôi cũng có đi dạo ăn rất nhiều món nên giờ vẫn còn no nên đã từ chối
Tạm biệt mọi người tôi nhanh chóng về nhà
Đang đi trên đường thì trời bỗng đổ cơn mưa phù, đây là cơn mưa đầu tiên mà Bắc Kinh đón nhận của năm nay. Tôi tránh vào 1 mái hiên ven đường lục tìm chiếc ô thân thương đã được Giai Giai trả lại lúc sáng.
Rảo bước trên đường về, tôi thích mưa; nhưng cơn mua làm dịu bầu không khí, làm tâm trạng con người tốt lên.
ba tôi từng dặn dò tôi 'con gái ở 1 mình cũng không nên ra ngoài vào ban đêm' và ông ấy cũng nói " nhà là nơi an toàn, nơi luôn chào đón ta về sau 1 ngày mệt nhọc ở bên ngoài. Và 2 thứ quyết định việc ta có muốn về nhà hay không là căn bếp và ánh đèn. Nếu như căn bếp mang lại cho ta sự ấm áp của tình thương thì ánh đèn mang lại cho ta sự bình yên. Khi con đi xa về thấy nhà mở đèn tức là trong nhà có người và họ đang đợi con về, và khi con vào nhà thấy trên bàn đầy ấp những món ăn thì tức là họ móng ngóng con về từng ngày như thế nào'
Com hẻm đi về nhà tôi vốn có đèn nhưng mấy ngày trước có 1 trụ đèn bị cháy, thế là bên cục điện lực đã cắt điện 1 dãy đèn cũng vô tình chung đèn này đi ngang qua nhà tôi. Cũng may trong nhà có hệ thống bật đèn thông minh, tôi dùng điện thoại liên kết bật hết tất cả đèn ở sân trước và trước cổng nhà
Trước cổng nhà
Từ xa tôi nhìn thấy có 1 người đang ngồi trước cổng nhà tôi gục đầu trầm lặng, dù có hơi sợ khi có người ngồi trước nhà mình nhưng vẫn phải đi đến, đến gần hơn tôi mới nhận ra là cậu. Tôi ngạc nhiên đi đến đứng trước mặt cậu đưa cây ô bản thân đang cầm che cho cậu. Cũng đã hơn 1 tháng cậu mới quay lại đây, nhìn cậu trong có vẻ tiều tụy đi hẳn
" sao cậu lại đến đây???.... còn ngồi đây nữa??"
"...."
" cậu không thấy trời đang mưa sao?"
"..."
" sao không ngồi sát vào bên trong hiên để khỏi bị ướt"
"...."
"Mình đang nói chuyện với cậu đó, nè Trương Chân Nguyên"
" 5 phút, chỉ 5 phút thôi"
Cậu đang chìm trong thế giới riêng dường như nghe được giọng tôi cậu bừng tỉnh vội lấy tay kéo tôi lại và ôm; có hơi bất ngờ đứng tôi vẫn giữ được thăng bằng không ngã nhào vào cậu. Tư thế bây giờ của chúng tôi là tôi cầm ô che cả 2, còn cậu thì ngồi trên thềm cửa tay vòng ra sau người tôi, mặt cậu áp vào bụng
Dù không biết đã sảy ra chuyện gì với cậu nhưng tôi cũng không muốn hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng ở bên lấy tay gạt đi những giọt nước ly ti đang bám trên tóc cậu
"...."
" Thủy"
" hửm, làm sao?"
" Chỗ cậu có thu nhận người vô gia cư không?"
Bấy giờ cậu mới ngước mắt lên nhìn tôi, đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi trang điểm ăn diện, điều này khiến cậu đứng hình mất mấy giây.
" Cậu nói thử xem"
"...."
" được rồi, vào nhà trước đi rồi hẳn nói tiếp.... còn tiếp tục đứng đây là ướt cả 2 đứa đó"
lúc này cậu mới để ý đến thư thế của tôi và cậu, có chút không thích hợp.
Tôi bước ra khỏi vòng tay cậu, bước lên thềm cửa chuẩn bị mở cửa vào. Vì cần lấy chìa khóa từ trong balo, tôi quay lưng lại vừa lúc cậu đứng lên
" cầm hộ ô dùm mình, mình tìm chìa khóa"
" được"
Tìm được chìa khóa, tôi mở cửa ra
" vào đi"
tôi lấy lại cây ô từ tay cậu che bản thân đi vào trước.
Thời gian trước, tôi có nhờ lão Châu (Châu Văn) đến nhà cùng tôi làm 1 dàn khung trồng nho. Cần chăm sóc 1 chút 2 tháng nữa sẽ có rất nhiều nho để ăn. Đồng thời khung dàn nho còn có thể làm mai che đi tư cổng và trong sân
Tôi bảo cậu vào trong nhà đợi tôi, tôi về phòng mình 1 lúc rồi mang ra cho cậu 1 cái khăn lớn và 1 bộ đồ ngủ hình thú totoro. Đồ này là đồ cặp, vốn mua cho tôi và Giai Giai nhưng khi nhận hàng mới vỡ lẻ chúng tôi đặc nhằm size, 2 bộ này là đồ cặp 1 nam 1 nữ nên là cứ bỏ trong tủ mãi chưa lấy ra, giờ xem ra dùng được rồi.
" yên tâm đi, khắn này khắn mới, bộ đồ này cũng vậy.... cậu đi thay ra đi không lại kẻo bị cảm"
" cảm ơn"
lời cảm ơn đã nói ra nhưng tôi thấy cậu mãi không nhận bộ đồ ngủ
" nhà mình không có đồ size nam chỉ có cái này là size nam thôi....nó chưa có ai mặc qua đâu."
" được, vậy mình xin nhận"
nhận lấy bộ quần áo cậu lật ra xem bộ đồ có hình hài thế nào
" nhưng mà này...cậu ăn gì chưa, có muốn ăn gì không?"
" cậu chưa ăn tối sao?"
" đâu, mình ăn rồi.... chỉ là muốn hỏi cậu ăn chưa thôi"
" vẫn chưa" giọng nói có vẻ trùng xuống trong rất buồn
" được rồi, vậy cậu đi thay đồ đi. Mình ở ngoài này đợi cậu"
" được..."
" nhà vệ sinh ở đằng kia, đi đi" tôi chỉ tay về hướng nhà vệ sinh chung
sau khi cậu vào nhà vệ sinh tôi cũng quay lại phòng thay 1 bộ đồ thoải mái hơn, đi ra bếp lấy nguyên liệu làm bữa tối.
Thời gian có hạn cũng không thể nấu nhiều món vậy nên tôi đã nấu cháo chờ, 1 món ăn địa phương ở miền trung Việt Nam.
1 lúc sau Chân Nguyên bước ra ngoài, tôi cứ ngỡ cậu chỉ thay đồ không ngờ là cậu lại đi tắm luôn.
" cậu đây là tắm rồi?"
" không phải cậu muốn mình tắm sao?"
"um....um...không sao không sao"
" sao thế, mình làm sai gì sao" thấy phản ứng của tôi không đúng cậu dè dặn, đầy sự lo lắng như đứa trẻ phạm phải lỗi sai
" không có, chỉ là không nghĩ là cậu sẽ tắm thôi"
" không phải cậu cho phép mình ở lại rồi sao"
" khi nào???... mình nói cho cậu ở lại khi nào chứ"
Cậu uất ức cúi đầu xuống, nhưng tay thì lại làm hành động chỉ chỉ vào bộ quần áo
Đầu tôi lúc này bắt đầu hơi ván rồi đó
" Qua đây ăn đi"
Không nghe tôi trách mắng, ngược lại lại bảo cậu qua ăn điều này làm cậu rất vui mà đi đến bên bàn ăn.
Trên bàn ăn là tô cháo chờ vừa nấu xong không quên chuẩn bị thêm quẩy chiên ăn kèm.
" món này được gọi là cháo chờ, make in Việt Nam. Thử đi"
Nghe thấy là món Việt Nam cậu khá bất ngờ kèm theo đó là chút tò mò. Cậu lấy muỗng được đặc bên cạnh tô chuẩn bị nếm thử liền bị tôi đánh đòn phũ đầu
" Vẫn là câu nói ấy, không biết khẩu vị của cậu như thế nào nên mình làm theo khẩu vị của mình, ăn được thì ăn không ăn được cũng phải ăn."
" .... cậu nói như vậy làm mình không dám ăn đó Thủy"
" cậu có thể không cần ăn vì cửa ở đẳng kia"
" ăn ăn ăn... mình ăn"
Thấy cậu ăn có vẻ hợp miệng và không hết lời khen ngon, tôi cũng thấy vui
Nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 22h, tôi giật mình bật dậy
" vậy cậu ở đây ăn đi, mình đi tắm. Trễ rồi"
Thấy tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn chạy lật đật đi cậu bất giác nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày hôm nay của cậu.
Tắm xong đi ra trên người tôi bây giờ mặc 1 bộ kizama khủng long; đi đến phòng khách tôi đã thấy cậu bước từ trong bếp ra trên tay còn cầm theo đĩa táo đã cắt
" Cậu có vẻ rất tự nhiên khi đến nhà mình nhỉ"
" Trần Dịch nói với mình cứ xem nơi này như là nhà, cứ thoải mái đừng giữ kẻ với ai cả."
" Vậy cậu ấy có nói đây là nhà mình không?"
" Anh Trường An có nói, nhà này là cậu thuê từ gia đình anh ấy"
" được, không thèm nói với cậu"
reng reng reng
cắt ngang câu chuyện, là Giai Giai gọi đến
" alo, mình nghe"
" Alo, Thủy. Bạn cậu sảy ra chuyện rồi kìa"
" Ai?"
" Trương Chân Nguyên, là Trương Chân Nguyên đó.... mình cũng vừa mới thấy thôi...."
nghe thấy Giai Giai nói về cậu tôi ngước mắt nhìn, cậu dường như cảm nhận được tôi đang nhìn cũng bất giác nhìn lại còn nở 1 nụ cười trên môi. Không hiểu tại sao nụ cười này đối với tôi lại giả tạo như vậy
" alo, thủy. Cậu có nghe mình nói không?"
" mình đây, cậu nói đi.."
" Lúc trước mình cũng có nghe phong long rằng công ty quản lí của bọn họ phân biệt đối xử, vốn cứ ngỡ là do nhân viên thất trách nhưng không ngờ lần này quá đáng thật...."
"....."
tôi thả máy xuống bàn và bật loa ngoài.
"Mình có quen 1 chị bên ban tổ chức sự kiện tối hôm Chân Nguyên tham gia, mình cũng vừa gọi hỏi thăm xem có phải thật không. Cậu biết chị ấy nói sao không?"
" nói sao?"
" Trương Chân Nguyên chắt chắn bị đối xử bất công trong công ty.... chị ấy bảo sư kiện này do sếp chị ấy hợp tác cùng với vài người có tiếng trong giới nước hoa tổ chức, sự kiện này cũng là 1 sự kiện có tiếng chỉ là ông chủ là người khiêm tốn nên khi mời khách họ đều kêu chỉ là sự kiện nhỏ. ........Còn về phần Trương Chân Nguyên, họ vì thích cậu ta và cảm thấy cậu ta khá hợp với mẫu nước hoa ra mắt lần này nên mời cậu ta đến.......... Thời gian, trang phục trước đó đã thông báo bên nhân viên công ty, nhân viên bên đó cũng nói ok ok sẽ đến đúng giờ. Ai ngờ đâu tới ngày sự kiện diễn ra Trương Chân Nguyên đến trễ tận nữa tiếng, mà lúc đến cậu ấy chỉ đi 1 mình không có trợ lí còn đi taxi đến nữa chứ...."
"....." cậu trầm mặc không nói gì, Giai Giai tiếp tục nói
"Sáng ngày hôm sau, vì sự kiện có tiếng nên việc Trương Chân Nguyên có tham gia và đi trễ cũng đc đưa lên báo...... chuyện này bên phía công ty nước hoa cũng có làm việc lại với công ty Trương Chân Nguyên, cậu biết công ty quản lí trả lời sao không?"
" trả lời sao?"
" bọn họ kêu bọn họ đã thông báo và sắp người đến đón đi tham gia sự kiện rồi, là do Trương Chân Nguyên quên nên đến trễ. Hơ....lí do củ chuối như vậy mà cũng nói ra được sao"
" Sau đó thì sao....?"
" thì chính là bây giờ nè, bị bạo lực mạng.... Mình nói rồi làm nghề này, người của công chúng chỉ cần đi sai 1 bước là tiêu luôn cả sự nghiệp..."
" nhưng Chân Nguyên không phải là người như vậy."
" phải, cái này không những mình biết, cậu biết mà ngay cả công ty nước hoa kia cũng biết...."
" họ biết sao?"
" biết chứ, họ nhưng những biết còn biết rất rõ..... Chưa nói đến việc công ty quản lí của Chân Nguyên đúng là cho người đến đón nghệ sĩ mình đi tham gia sự kiện thật nhưng mà là đón mấy thành viên kia chứ không phải đón Chân Nguyên"
" làm sao cậu dám khẳng định là đón mấy thành viên kia mà không phải Chân Nguyên"
" Còn không phải nhờ trợ lí của Trương Chân Nguyên sao, cái này mình cũng chỉ nghe chị gái bên công ty nước hoa nói, có nhân viên trong công ty lướt mạng thấy bài đăng 1 sự kiện khác có thành viên nhóm của Trương Chân Nguyên tham gia thời gian tổ chức cùng lúc với sự kiện nước hoa, ........điều đáng chú ý ở đây là Trương Chân Nguyên không có tham gia sự kiện này nhưng trợ lí của cậu ấy lại ở đây, còn đang đi theo giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm.........Chuyện này ngay lập tức được báo lên trên phía ông chủ và rồi toàn bộ trong công ty ai cũng biết...... chỉ có điều giờ đang lúc đầu sóng ngọn gió, quả thực bên phía công ty nước hoa dù biết sự thật cũng lực bất tòng tâm...."
"...."
" làm nghệ sĩ thật không dễ dàng..... cũng không biết bây giờ Trương Chân Nguyên, cậu ta thế nào rồi nữa"
" cậu ấy đang ở đây?"
" hả?"
" cậu ấy đang ở nhà mình"
" thật sao?"
" là thật, mình đang ở đây" cậu lên tiếng khẳng định sự chắc chắn
" được đợi bọn mình, bọn mình qua ngay đây"
" hả, qua đâu.... qua đây ..... các cậu qua đây làm gì"
" tất nhiên là qua để an ủi Chân Nguyên rồi. Trần Dịch vừa về chưa bao lâu để mình gọi cậu ấy quay lại rồi bọn mình sẽ qu nhà cậu"
" các cậu tính ở lại qua đêm ở nhà mình hay gì mà giờ qua"
Giai Giai trực tiếp ngó lơ lời nói của tôi
" Chân Nguyên, uống bia không mình mua mang qua"
" được, cho mình vài lon"
" ok, không thành vấn đề... đợi bọn mình"
Tắt máy, Chân Nguyên nhìn tôi cười
" Cậu còn cười, bị người ta bắt nạt như thế bộ cậu vui lắm sao hả..."
" không sao, dù sao mình cũng thấy sao cả"
" không, mình thấy là có sao đó.... chỉ là cậu đã chai sạn do phải trải qua nhiều lần mà thôi"
Càng nhìn câu càng thấy thương, tôi dan tay mở rộng ra
" cậu muốn làm gì?"
" ôm không?"
nghe tôi nói vậy gần như lớp phòng bị cuối cùng cũng đã bị gỡ xuống.
Cậu đi đến và ôm tôi, cậu tôi rất chặt làm tôi cứ có cảm giác rằng cậu sợ bị vụt mất đi vậy. Tôi vỗ về vút lưng cậu an ủi
" Chân Nguyên, cậu hãy nhớ điều mình sắp nói ra. Mặc dù ngôi nhà này không lớn, nhưng nó vẫn có thể cho cậu 1 chốn về bình yên. Mặc dù mình không nhiều tiền nhưng mình vẫn có thể nấu cho cậu 1 bữa cơm 5 món 1 canh. Vậy nên khi nào có chuyện gì muốn trốn tránh xã hội, trốn tránh cái được gọi là gánh nặng thần tượng thì cứ đến đây. Cây măng cụt sắp vào mùa thu hoạch, mình để cho cho cậu hái; cây nho mình vừa trồng đợi có quả cho cậu đầu tiên..... được không hả"
" được"
Updated 106 Episodes
Comments
Nhà của ếch🔆
🥰
2024-07-25
0
Uyen
Dthhhh
2024-07-22
0