Ăn tết ở trung quốc là loại trải nghiệm như thế nào???
Giải đáp cho thắc mắc này tôi đã hạ quyết tâm lựa chọn ở lại trung quốc ăn tết.
Vì là tết nên mọi người đều về bên gia đình. Giai Giai, Trần Dịch, Châu Văn và cả Cố Nhiên đều có ý muốn tôi đến nhà họ ăn tết do sợ tôi 1 mình không yên tâm.
Tôi thì lại không biết nên nhận lời ai hay từ chối ai nên đành thẳng thừng từ chối hết tất cả.
Dù tôi có từ chối tất cả nhưng có 1 nơi tôi không thể từ chối đó là vợ chồng bác chủ nhà dễ thương. Gia đình bác chủ nhà có 4 người 2 vợ chồng và 2 người con trai.
Bác trai là Thẩm Minh, giáo sư đông y hiện đang công tác và làm việc tại trường đại học y dược Bắc Kinh; bác gái là Mộc Tâm, cũng là giáo sư hiện đang công tác và làm việc tại đại học Bắc Kinh.
Con trai cả Thẩm Trường Sinh (38 tuổi, độc thân), tốt nghiệp đại học Bắc đại bằng kép cử nhân kinh doanh và tài chính kế toán, hiện đang kinh doanh và làm chủ chuỗi nhà hàng 3 và 4 sao tại Bắc Kinh và 1 số thanh phố khu vực phía bắc;
Con trai út Thẩm Trường An ( 35 tuổi, độc thân), tốt nghiệp đại học ý dược Bắc Kinh, bác sĩ trẻ tuổi nhất tại khoa ngoại thần kinh hiện đang công tác và làm tại bệnh viện thành phố Bắc Kinh.
Căn nhà tôi đang ở lúc đầu họ không có cho thuê nhưng khi thấy tôi đi xem nhà tìm nhà cứ lẫn quẫn quanh đây thật sự thấy rất tội nên 2 bác đã cho thuê, lúc sữa chữa cải tại lại căn nhà 2 anh con trai của 2 bác còn chu cấp thêm 1 phần phí sửa chữa cho căn nhà.
Nhà 2 bác và nhà tôi cách nhau không xa, cách nhau chỉ 1 con hẻm. Nghe kể lại nhà này vốn dĩ không phải nhà của 2 bác, nhà này là nhà của bạn thân bác gái. Lúc đó gia đình bạn thân bác gái ra nước ngoài định cư, muốn bán căn nhà này đi nhưng bác gái không chịu cứ nằng nặc giữ lại thế do chứa nhiều kĩ niệm giữa 2 người. Là anh Trường Sinh đã đứng ra mua lại căn nhà. Sau khi mua lại không có ai sống nên mới xuống cấp như lúc tôi mới mua.
Ở bên này vào ngày 28, 29 tết có khi 30 tết công nhân viên chức, 1 bộ phận lao động vẫn phải đi làm chuyện bình thường.
Cũng vì tính chất công việc nên 2 anh không thể nghỉ làm được. Trước đó khi biết tôi sẽ ở lại đây ăn tết, họ đã trực tiếp đến nhà tìm tôi, mời gọi rũ rê đưa ra nhiều chính sách chiêu thương, có thể nói là họ xem tôi không khác gì là khách hàng là bệnh nhân của họ. Mục đích chỉ có 1 đó là thay họ phụ 2 bác sửa sang nhà cửa, đi mua đồ mới sắm sửa cho căn nhà.... làm những việc mà vốn dĩ 2 người con trai như họ phải làm thì nay người làm là tôi.
Và mãi tới đêm tối 30 tết 2 anh mới trở về.
30 tết
Dù bản thân có sống ở đâu thì cũng không quên gốc rễ cội nguồn, lời này là mẹ tôi nói. Bà ấy bảo tôi "sống ở bên đó thì cúng ông bà bên đó" mẹ còn đưa cho tôi 1 list những thứ cần mua để cúng đêm giao thừa và tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp mới mua được ngoài ra còn có 1 vài thứ bên trung không có bán, sau khi biết tin mẹ lại bảo " có gì cúng náy, chủ yếu là cái tâm". Tôi lặng im câm nín
Nghe lời mẹ, tôi soạn đồ ra sẵn, đợi đến tối cúng là được. Nhưng vừa mới đặt đồ lên bàn chưa kịp mở bao đựng ra thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy là anh Trường Sinh
" chào..."
anh chào tôi, không quên khoe những thứ anh mang theo qua cho tôi
" sao anh lại sang đây? sao không ở nhà với 2 bác "
Sau khi mở cửa cho anh đi vào, tôi cũng quay lại với công việc đang gian dỡ
" có Trường An ở nhà rồi, không lo"
" anh Trường An cũng về rồi sao?"
" ừm....tối nay em đón giao thừa 1 mình sao"
" dạ đâu, chút nữa đón giao thừa em sẽ gọi về cho gia đình"
" con nhóc ....em......."
" hihih..."
" anh mang gì qua cho em vậy?"
"là 1 số đặc sản anh mang về từ mấy thành phố phía bắc.... mang về cho em ăn thử"
" wow... nay anh Trường Sinh tự nhiên tốt với em, nhưng như thế này không biết là có ý đồ gì không đây????"
" em nói gì vậy chứ, anh Trường Sinh luôn tốt với em mà, có đồ ăn ngon đều chia cho em đầu tiên, có đồ gì tốt đều nhường cho em hết, không phải sao???"
"Tự nhiên được đối xử tốt 1 cách đặc biệt .....không mượn tiền thì cũng là nhờ vã....nói đi là chuyện gì..."
" nhóc con, quả nhiên là em thông minh"
"quá khen"
" em cũng biết ăn xong bữa cơm tối nay là anh 39 rồi đó"
" U40 nên được gọi là ông chú rồi đó..."
" em ...."
" hihiihi... em nói đúng mà..."
" ....phải phải.... em đúng.... em không hề sai...."
" anh sang đây chỉ để nói với em việc bản thân đã già?"
"chuyện thì cũng không có gì cho đến khi bác gái của em, mẹ của anh sắp xếp cho anh đi xem mắt"
" vậy thì em phải chúc mừng anh rồi.... sớm lấy vợ cho bác gái yên tâm....ha"
" ....."
" Thủy nếu là em, em sẽ tìm 1 người như thế nào để kết hôn?"
" hả... sao anh lại hỏi em.... em còn chưa có nổi 1 mảnh tình vấp vai đó"
" Thật sao? Không thể nào?"
" học vấn hay tính cách của em đều miễn chê; ngoài hình thì mặc dù không phải đẹp như mấy cô hoa hậu diễn viên ngoài kia nhưng cũng đâu có xấu nến mức không ai để ý tới..."
" anh cũng nói là em tốt như thế, chính vì tốt như thế nên mới không hợp để yêu đương... mà hợp làm bạn tri kỉ hơn. Bằng chứng rõ ràng chính là Cố Nhiên, Châu Văn, Từ Chính Phong, Trần Dịch..."
" tại chưa có điểm đột phá trong mối quan hệ thôi, anh thấy nếu có chắc sẽ bền lâu lắm"
"...."
" anh chạy qua đây khi nào vậy?"
lúc nãy khi anh Trường Sinh vào không có đóng lại cửa nên giờ anh Trường An qua không cần phải gõ cửa, cứ trực tiếp đi vào
" lúc nãy, anh mang ít đặc sản qua cho Thủy. Sao em cũng qua đây rồi..."
" hazzzzz" anh Trường An không nói gì chỉ thở dài lắc đầu ngồi xuống bên cạnh anh Trường Sinh
" mẹ cũng đưa ảnh mấy cô đó cho em xem sao?"
" anh xem rồi sao?"
" chưa, anh vừa thấy mẹ lối ra từ trong túi sách là thấy có điềm nên chạy lẹ qua đây trốn"
" đi cũng không gọi em"
tìm kiếm 1 chút sự tồn tại tôi lên tiếng
" Nhà em từ bao giờ trở thành nơi trốn xem mắt của 2 anh vậy?"
" từ lúc bọn anh quen biết em, nhận em làm em gái"
" xứ..."
điện thoại anh Trường Sinh đột ngột reo lên, làm cả bọn đứng tym, là mẹ Thẩm gọi
" alo, mẹ...."
" mẹ chỉ nói 2 đứa vài câu, 2 đứa liền bỏ nhà đi như vậy đó hả?"
" mẹ, bọn con không có bỏ nhà đi, bọn con chỉ là qua nhà Thủy phụ em ấy dọn dẹp nhà cửa thôi"
nghe thấy anh Trường Sinh nói vậy, mẹ Thẩm tức giận quát lớn
" con đừng có biện minh, nhà con bé còn gì nữa đâu mà dọn"
Bị mẹ Thẩm quát lớn làm anh Trường Sinh đứng hình nghẹn họng. Tôi nhanh nhẩu chỉnh lại lời anh
" anh Trường Sinh, em người Việt Nam; người Việt Nam thì thường bắt đầu dọn nhà cửa đón tết từ 23 âm lịch lúc đưa ông táo về trời rồi á"
" dọn nhà thôi mà có cần sớm vậy không?"
" cần chứ, dọn sớm như vậy mà 30 tết vẫn chưa dọn xong kìa"
"vậy tức là em chưa dọn xong"
" đâu, em dọn từ hôm 20 cơ"
" con nhóc này em gợi đòn thật đó"
Mẹ Thẩm nghe thấy giọng tôi nói liền hạ giọng bảo với anh Trường Sinh
" Trường Sinh, con bảo với con tối nay qua nhà chúng ta đón giao thừa đi. Đợi đến tối cũng chỉ có 1 mình cũng không hay"
" dạ được mẹ"
" được rồi, 2 đứa cứ ở bên đó chơi. Khi nào ăn cơm mẹ gọi về"
" mẹ ới, yêu mẹ"
tắt máy, anh như mới trải qua 1 kiếp nạn nhẹ nhỏm thở ra
" Anh, 39 tuổi rồi đừng như thế, gớm lắm"
" biến" trên mặt đang nở 1 nụ cười bị tôi nói vậy liền tắt luôn
" hứ... biến thì biến.... "
tôi quay lưng đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối liền bị anh gọi lại
" ấy đừng nấu cơm.....mẹ anh bảo em tối qua nhà ăn bữa cơm cuối năm ..."
" vậy còn nhà em thì sao?"
" thì cứ để đó, giao thừa không có ăn trộm đâu mà lo"
" ừm.... vậy cũng được.... thế khỏi nấu cơm..."
bỏ lại đồ nấu ăn vào bếp, tôi rảo bước, bước ra phía cổng
" em đi đâu nữa vậy?"
" sang nhà anh"
" làm gì?"
" qua phụ bác Thẩm nấu cơm, đâu thể ăn không mà không làm được"
" quay lại, ngồi đó..... nào điện thoại reo rồi về..."
anh Trường Sinh vãy vãy cái tay ý bảo tôi quay lại vào nhà ngồi, không cho đi đâu nữa cả
" ủa???"
Anh Trường An mãi cầm điện thoại giờ mới thả ra nhìn tôi nói
" vợ chồng nhà người ta đang tình cảm, giờ em sang đó chỉ làm bóng đèn thôi"
" hả.....à~"
" em hiểu ý anh rồi"
Ngồi chơi 1 chút thì điện thoại cũng reo, là bác trai Thẩm gọi về ăn cơm.
Bữa cơm truyền thống đêm 30 của trung quốc bao gồm: ......
Sau khi ăn xong họ đã giữ tôi lại chơi mãi đến gần 23h khuya tôi đã xin phép về nhà. Mọi người đều hiểu ý, không muốn làm khó tôi nên cũng đã đồng ý cho tôi về. Trước khi ra về ba Thẩm đã nhét vào tay tôi 1 phong bì đỏ khá là dày, tôi cúi chào cảm ơn rồi tạm biệt mọi người ra về.
Vừa đi ra khỏi nhà không bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng có người gọi mình, quay lại thì ra là 2 anh
" sao 2 anh lại ra đây"
" tối nay hãy để bọn anh ở lại nhà em qua đêm cùng em đón giao thừa được không?" anh Trường An lên tiếng
" vậy còn 2 bác thì sao?"
" không sao, họ cũng quen với việc bọn anh không có mặt ở nhà đêm giao thừa rồi"
" 2 anh có vô tâm quá với 2 bác không vậy"
" nếu như anh nói là họ bảo bọn anh qua đón giao thừa cùng em thì sao?"
" được thôi, vậy chúng ta đi thôi"
3 người chúng tôi sánh bước cùng nhau trên con hẻm nhỏ, chạm rãi thưởng thức bầu trời đêm giao thừa trò chuyện hàng huyên cùng nhau
" đây là lần đầu tiên em đón tết xa nhà nhỉ"
" ừm, nói rõ hơn chút... thì đây là lần đầu tiên em sống xa nhà lâu như vậy"
" hửm???"
" trước đây em chưa từng sống xa nhà sao?"
" chưa ạ. Nơi xa nhất em đi là trường đại học, nơi em ở xa nhất là nhà trọ"
" như vậy cũng tính là xa nhà rồi đó"
" em học trường đại học cùng thành phố em sống, quãng đường từ nhà đến trường chỉ có 16km mất tầm 30p đi xe máy"
" 30p đi xe máy mà em cũng ở trọ sao?"
" ừm, .... tại do tới năm 3 mới thi bằng lái xe... sau khi có bằng ba em mới dám đưa xe cho em đi học"
" thế trước đó thì sao? em đi bằng gì?"
" anh trai hoặc ba sẽ là người đưa em đi học, trung bình 1 tháng về 1 lần.... mà em thường lựa mấy tuần được nghỉ nhiều để về không à"
" lúc đó có nhớ nhà không?"
" nói thật là không ạ...."
" thật sao?"
" ừm~~~~~...... bình thường toàn là mẹ em chủ động gọi điện hỏi thăm chứ em ít khi chủ động gọi lắm, đến mức em còn bị gọi giục về nhà nữa mà"
về đến nhà tôi bắt đầu soạn đồ ra cúng, cúng lấy hương lấy hoa
anh Trường An mặc dù không biết tôi đang làm gì những cũng phụ này phụ kia
Còn anh Trường Sinh vừa đặc mông ngồi xuống chưa bao lâu thì ra ngoài, 1 lúc sau quay lại trên tay còn sách túi lớn túi nhở; mở ra xem mới biết ra là pháo hoa
Giờ lành đã đến, mọi thủ tục cúng kiến đã xong
còn 5p nữa là điểm 12h, anh Trường Sinh vội lấy pháo ra giữa sân bày ra sẵn. Mọi người cùng đếm ngược 10s cuối cùng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Updated 106 Episodes
Comments