Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp 1 cái hôm nay đã là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp 1 năm tiếng
Trước tòa nhà hội trường nhận bằng
" Chúc mừng chị Thủy tốt nghiệp thành công khóa học 1 năm tiếng"
Trần Dịch chuẩn bị cho tôi 1 bó hoa hướng dương lớn
" cảm ơn em trai Trần Dịch"
" vậy là bây giờ chúng ta phải xa nhau rồi sao"
Giai Giai tiếc núi ôm tôi không buông
" chưa mà.... mình còn phải chờ làm thủ tục đồ nữa.... chắc cũng mất khoản 2 tuần"
"aaaaaaaaa..... không muốn đâu"
" Thủy, Chân Nguyên không đến sao?" Chính Phong đưa mắt tìm mãi không thấy nên đã hỏi tôi
" mình không biết.... nhưng cậu ấy không đến cũng tốt.... ở đây đông người như vậy....cậu ấy đến chỉ sợ sẽ bị chụp..."
" vậy...... 2 người các cậu ....vẫn chưa tỏ tình nhau sao"
tôi nở 1 mỉm cười miễn cưỡi bảo
" có lẻ bọn mình đây chính là có duyên mà không có phận... "
" cậu không chủ động bọn mình cũng không trách.... vậy mà tên ngốc Trương Chân Nguyên kia cũng không...."
" Giai Giai, cậu biết như thế được gọi là gì không?"
Trần Dịch đi đến khoác lên vai Giai Giai nói
" Là gì?"
" có không giữ, mất đừng tìm"
"...."
" đúng đúng.... đừng hòng mà tìm được"
Tôi biết, mọi người ai cũng muốn tôi và Nguyên thành 1 đôi, nhưng sự thật đã chứng minh Nguyên không thể vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp ấy của cậu.
Dù biết khi chúng tôi thành 1 đôi, những thứ chúng tôi phải đối mặt không phải chỉ 1 mà là rất nhiều thứ.
Họ là bạn thân của tôi, họ hiểu tôi, họ tin tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.... nhưng còn Nguyên thì họ không chắc
Điều quan trọng nhất ở đây là tôi càng không muốn cậu vì tôi mà làm những việc đó
Tạm bỏ qua mọi thứ chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh...
Tôi đứng trên thảm cỏ tạo dáng để mọi người chụp bỗng tôi có cảm giác có người đứng sau lại còn đang thở dốc. Vừa quay lưng lại va vào lòng ngực người nào đó, mém tí là ngã may người đó nhanh tay giữ tôi lại
Nhìn kĩ 1 chút thì ra là cậu, Trương Chân Nguyên
" sao cậu lại ở đây? không phải bây giờ cậy đang ở Hàng Châu sao?"
"Hôm nay là ngày đặc biệt với cậu.... sao mình có thể vắng mặt"
" cậu..... cậu bỏ việc sao?"
" sao có thể chứ.... mình cố gắng hoàn thành xong hết mọi thứ..... rồi bay về đây với cậu....."
"...."
cảm động với những gì cậu làm tôi ôm tròng lấy cậu mà khóc....
Tôi lại khóc.... lần này không trốn 1 góc mà khóc nữa.... tôi trực tiếp khóc trước mặt mọi người.... khóc trước mặt cậu....
Tôi cứ khóc mãi như thế khiến Giai Giai cũng buồn mà khóc theo.... cứ thế 2 chúng tôi thi nhau khóc.... khóc xem ai to hơn....làm mấy người đàn ông kia không biết phải làm sao.... khóc theo cũng không được mà dỗ cũng không xong
Mọi người xung quanh thấy chúng tôi khóc dữ quá cũng có vài người mang ít khăn giấy qua đưa cho mà lâu.
Khóc nhiều mất sức, khi lên xe cả tôi và Giai Giai đều đã thiếp đi khi nào không hay
Thấy chúng tôi đã yên giấc không còn ồn ào nữa, đám người Trần Dịch cũng chia nhau ra đi về, hẹn buổi tối sẽ làm 1 buổi tiệc nhỏ ở nhà tôi chúc mừng tôi nhận được bằng.
Giai Giai được Trần Dịch đưa về
Chính Phong vẫn còn công việc ở công ty nên cũng rời đi
Châu Văn vì lễ tốt nghiệp của tôi nên đã nghỉ phép thế là cậu ấy đưa Cố Nhiên về đồn cảnh sát làm chút việc rồi đi chợ mua nguyên liệu nấu nương.
Còn tôi thì được Nguyên đưa về
Nếu như lần trước, khi tôi bị thương ở chân. Cậu là lần đầu cõng 1 cô gái
Thì đến lần này cậu là lần đầu bé công chúa 1 cô gái
Và trước sau, lần đầu của cậu đều là tôi.
Cậu bế tôi về đến nhà
Sau nhiều lần đến nhà tôi, mỗi lần mở cửa đều phải tìm chìa khóa rất mệt, Châu Văn đã tự bỏ tiền túi mua cho tôi 1 ổ khóa số và mật khẩu là ngày sinh của tôi.
Đối với Nguyên, tôi là 1 người rất quan trong vậy nên tất cả mọi thứ về tôi cậu đều nhớ.... kể cả ngày sinh
.........
Cậu nhấn số mở cửa đi vào, bé tôi vào đến phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của tôi, từ trước đến nay cậu chưa từng bước qua cánh cửa phòng và lần này cậu đã bước qua, bước qua 1 cách thẳng thắng không do dự....
Cậu đặt tôi yên bị trên giường, đắp chăn cho tôi không quên bật cả quạt.
Xong cậu lại đi đến bên cạnh giường ngồi xuống và nhìn ngắm tôi.
Cậu lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc hộp, mở ra bên trong là 1 chiếc vòng tay trên vòng tay có thêm 2 vật trang trí nhỏ là 1 con mèo và 1 con bướm.
Cậu nhẹ nhàng mang nó vào tay tôi.
Trên tay tôi từ trước đến nay chưa từng đeo trang sức, nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ tập đeo dần
Mang vòng tay vào cho tôi xong cậu không quên chenk in 1 tấm rồi mới rời đi.
Ra khỏi phòng, cậu nhìn quay căn nhà.... vì sắp phải rời đi nên tôi đã bắt đầu dọn dẹp lại tất cả mọi thứ... thu dọn 1 số đồ sẽ mang về Việt Nam
Ánh mắt cậu lúc này có chút gì đó mang mát buồn, không nở rời ra.... cậu đi dạo quanh căn nhà nơi đựng bao nhiêu kỉ niệm ùa về....
Từ lần đầu tiên khi cậu bước vào nơi đây
Cây măng cụt vẫn đứng sừng sững ở đó
Dàn hoa hồng đua nhau khoe sắc
Căn bếp nhỏ nghi ngút khói sương
Lồng đèn đỏ được treo trước cổng
Những tiếng cười đùa
Những lần trách móc
Những lời tâm sự
.....
Nó xuất hiện trong đầu cậu như 1 thước phim chạy mãi không hết.
Không kìm nổi cảm xúc cậu đã ngồi bệt xuống sàn ôm mặt mà khóc
Buổi tối
tiệc chia tay
Mọi người tập trung đông đủ lại cùng nhau uống bia hàng huyên kể về những kỉ niệm có cùng nhau trong 1 năm qua: quá trình nhóm được hình thành, những lần tụ tập ăn uống đi chơi, những lần trêu chọc nhau, những chuyện xấu đã làm sau lưng được giữ kín...
Ngay hôm nay đều đã được công khai ra hết, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có,.......
Khi mọi người đã bắt đầu ngà ngà say
Nguyên đã nắm tay tôi đi
Nhà tôi có 1 sân nhau nhỏ, ở đây tôi có bố trí 1 ao cá coi cùng với 1 cái đu bằng gỗ.... buổi sáng nhìn ở đây rất đẹp.... buổi tối có thêm đèn càng đẹp hơn...
" cậu dẫn mình đến đây làm gì?"
" bọn họ ồn quá.... mình sợ cậu không chịu được..."
" họ có ồn sao?"
" có...."
"...."
" cậu không có gì muốn nói với mình sao?"
"...????...."
"thật sự không có??"
Cậu gấp gáp muốn nghe lời tôi nói, tôi biết cậu muốn nghe gì nhưng tôi không có can đảm để nói ra lời đó....đành chỉ nuốt ngược vào trong và nói những lời tốt đẹp.....
" cảm ơn cậu"
"......"
"cảm ơn cậu đã xuất hiện..... vì sự xuất hiện của cậu mà thanh xuân của tớ có thêm 1 sắc mới"
"..."
" Nguyên"
"...."
" Gặp được cậu là điều may mắn nhất của tớ"
"...."
" ở lại bảo trọng, hãy giữ vững ước mơ vững bước đi trên con đường mà cậu đã chọn"
"...."
"Cậu hãy luôn nhớ là mình ....sẽ luôn ở đâu đó dưới khán đài rộng lớn xem cậu biểu diễn.... hoặc là mình sẽ ở đâu đó trên thế giới dõi theo cậu"
Tôi nhìn thấy sự thất vọng và chua sót ở đâu đó trong đôi mắt ấy
" ừm....cậu cũng vậy... chúc cậu thành công với quyết định của bản thân"
chúng tôi ôm nhau, 1 cái ôm từ biệt
Tối hôm đó tôi đã yêu cầu cậu đừng đến sân bay tiễn tôi
Và cậu cũng vậy, cậu không dám đối mặt với cảnh tôi sẽ rời đi.
Cậu đã nhốt mình trong phòng kí túc xá, mở điện thoại vào mục album ảnh được bảo mật. Trong đó, tất cả đều là tôi từ những tấm ảnh chụp lén, những tấm ảnh chụp chung đến những video mà cậu quay được....
Cậu tỉ mỉ xem lại từng cái 1
tấm đầu tiên cậu chụp là lúc tôi đang trong bồ đồ áo dài Việt Nam. Tôi nhớ lúc đó cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi ngồi trước nhà tôi trong khi trời đang mưa... cậu đã xin ở lại nhà tôi 1 đêm
Tiếp đó là tấm tôi đang chăm chú làm việc trong phòng sách
Tiếp đó là tôi đang nếm thử món ăn mình vừa nấu xong
Tiếp đó là tấm tôi đang bắt cá dưới suối, trong rất vui vẻ
..........
..............……………………
…………………………………………………
với video là những đoạn cậu quay lén tôi những lúc tôi đang chơi đàn .... hay những lúc tôi hát vui vơ vài câu....
Cậu cứ lướt xem như thế đến khi hết
hết rồi thì cậu xem lại.....
cứ như thế, 1 vòng tuần hoàn không biết khi nào ngưng
Sân Bay
" Trương Chân Nguyên, thật sự không đến tiễn cậu sao?" Giai Giai giúp tôi đẩy vali và hỏi
" là mình bắt cậu ấy đừng đến"
" cậu cũng ác với cậu ấy thật"
" ác với cậu ấy chính là muốn tốt cho cậu ấy..... muốn cậu ấy trưởng thành sớm hơn thôi"
" mình thật sự tò mò biểu cảm của cậu ta khi biết được sự thật"
" chắc sẽ là giận tím người"
6 người chúng tôi nhìn nhau rồi cười.
" về đến nới nhớ gọi điện báo bình an" Châu Văn dặn dò tôi
" được, hẹn gặp lại cảnh sát Châu"
Giai Giai, lấy giấy giả bộ chấm chấm nước mắt nói
" mặc dù mình biết rồi chúng ta sẽ gặp nhau nhưng mà quả thực bây giờ mình không nở..."
" cậu có thôi đi không hả" Trần Dịch dực lấy giấy trên tay Giai Giai
" Trai thẳng như cậu thì biết cái gì.... Thủy.... có thể cho mình theo cậu về Việt Nam chơi không?"
" Giai Giai à.... cậu về Việt Nam với mình.... vậy ở đây ai lo....cậu tin tưởng vào 4 người bọn họ sao?"
tôi đưa mắt nhìn 4 người kia làm Giai Giai cũng nhìn theo
" không tin"
" tốt.... vậy mọi chuyện sắp tới giao cho cậu hết đó"
" tuân lệnh... cậu cứ yên tâm về nước.... mọi chuyện ở đây đã có mình lo"
" ừm..."
Xin thông báo chuyến bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Hà Nội, Việt Nam sắp cắt cánh, xin quý hành khách chú ý đến cổng cố 8 soát vé lên máy bay
" không nói nữa, đến giờ rồi....mình phải đi đây.... bye bye mọi người"
" bye bye cục cưng"
" bảo trọng"
" về đến nhà nhớ gọi đó"
" được được được.... tạm biệt"
Tôi lên máy bay nhìn ra phía cửa sổ nhìn bầu trời Bắc Kinh lần cuối
Tạm biệt mọi người
Tạm biệt cậu, Trương Chân Nguyên
Tạm biệt thanh xuân của tôi
Hẹn mọi người 1 ngày không xa
Chúng ta sẽ gặp lại
Updated 106 Episodes
Comments
Myy Dzung
sẽ có gặp lại nữa đúng k( ∵)?(tg ra toàn giờ khuya chứng tỏ thức khuya giữ lắm nha 哈哈)
2024-05-29
1