chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu

Phòng Trần Dịch

kín kon kín kon

" đến đây đến đây...."

là Giai Giai ra mở cửa

" 2 cậu đến rồi sao, vào đi..."

" tối vậy rồi các cậu còn tính ăn gì vậy hả"

" là đồ Chân Nguyên và Châu Văn mua, cũng khá ngon đó.... cậu thử đi...."

" cay không...???"

" cậu đừng ăn cái đó... cái này mới là của cậu nè..."

Chính Phong cầm 1 phần đồ ăn tương tự đưa cho tôi

" mua riêng cho mình sao?....."

" mình tính không mua rồi nhưng có người dặn phải mua nên mới mua đó"

Châu Văn giải thích không quên lia cho người nào đó cái liếc mắt

tôi nhận lấy phần ăn không cay của mình quay sang cậu

" cảm ơn"

"ừm...."

chỉ ăn thôi thì hơi buồn nên chúng tôi tổ chúc chơi Uno, 1 trò mà chúng tôi vẫn hay chơi khi tụ tập, hình phạt là bị tét tay ngay ở cổ tay....

Trước đó khi ở sân bay tôi với Chính Phong có ngó lơ Giai Giai và Trần Dịch, kết quả cả tôi và Chính Phong bị họ ép thua tham, trên tay 2 người chúng tôi cộng lại còn hơn 50 tấm thẻ bài

Chính Phong bị tét tay xong là qua tôi....

Tôi đưa tay ra cho Trần Dịch tét lại bị 1 bàn tay to lớn ngăn lại

" Để mình"

" wow..." Giai Giai thích thú

" cậu chắc chưa..?" Trần Dịch hỏi lại xác nhận

" chắc...." 1 lời khẳng định dức khoác

Nguyên không ngần ngại xoắn tay áo lên đưa ra cánh tay săn chắc mặc cho Trần Dịch tét

"Trần Dịch, đánh thay mình luôn " Giai Giai ngồi bên thích thú nói

" Giai Giai cậu ác lắm"

" sao hả....cậu biết thương hoa tiếc ngọc rồi sao"

" mình...."

tôi ngồi bên lo lắng cho cậu, tôi biết sức của Trần Dịch mạnh đến cỡ nào. Nếu là tôi và Giai Giai cậu ấy sẽ ít nhiều gì nhẹ tay nhưng với cậu thì sẽ dùng hết sức cho coi...

Quả đúng như tôi nghĩ, 2 cái tét thôi cũng đã rất đỏ rồi....

Tôi sợ nếu còn chơi tiếp, tôi lại thua tiếp cậu sẽ lại bị đánh nữa nên đã xin rút lui nhưng bị cậu chặn lại

" chưa gì mà cậu đã sợ vậy rồi sao.... cậu không tính trả thù sao..."

" nhưng 2 người họ bắt tay hợp tác với nhau.... chúng ta sẽ thua đó...."

"đâu phải chỉ có họ mới biết bắt tay hợp tác với nhau...."

tôi nhìn theo ánh mắt của cậu nhìn sang lại thấy 3 người nào đó đang cười, trong rất gian

Vì niềm vui bắt chợt mà hủy đi cuộc đời của đôi trẻ

Tiếp sau đó là liên hoàn thua của Giai Giai và Trần Dịch. Giai Giai là con gái bọn họ không nở cũng không tiện tét nên giao hết cho tôi, còn Trần Dịch thì thảm hơn bị mấy người kia thay phiên nhau hành hạ...

1 lúc sau cả 2 cánh tay của Trần Dịch đỏ lên, còn có dấu hiệu hóa tím

Trần Dịch lăn ra đất la hét

" không được không được.... phế rồi phế rồi..."

Dù có thù thế nào tôi cũng chỉ ra tay nhẹ với Giai Giai nhưng với Trần Dịch, bọn họ dùng hết sức với cậu...

Giai Giai thấy Trần Dịch như thế này cũng rất hả hê nhưng mang tiếng là đồng bọn nên cũng phải phối hợp 1 chút, đi đến gần bắt đầu màn diễn xuất giả trân kia

" ôi trời ơi... Trần Dịch... cậu không sao chứ... "

"...."

" trời ơi ... nhìn kìa.... đỏ hết cả rồi....."

"..."

" mấy cậu.... mấy cậu ác lắm đó có biết không hả... "

"..."

Giai Giai vừa nói vừa nhịn cười, còn Trần Dịch cứ lăn quá lăn lại.... trong 2 người họ rất buồn cười...

" ôi cái diễn xuất này.... đúng là ô nhiễm thị giác mà...."

Nguyên lắc đầu ngán ngẫm....

" học trò của cậu đó" Châu Văn ngồi bên nói

" trò này ..... thầy đây xin phép không nhận...."

" hahaha...."

Tôi ngồi trên sofa xem họ bày trò cũng không ngăn được cơn buồn ngủ ập tới với tôi... tôi cứ vậy mà ngấp ngắn ngấp dài

Mở mắt lại lần nữa đã thấy cậu nhìn tôi

" Không còn sớm nữa, mình phải về đây..."

" được..., cậu về đi mai còn đi quay" Cố Nhiên nói

" Thủy.... có muốn về luôn không?"

bỗng cậu hướng sự chú ý của mọi người đến tôi. Tôi có 1 yếu điểm đó là mỗi lần buồn ngủ và ngáp mắt sẽ ướt như muốn khóc....và giờ đôi mắt của tôi ngập ngùi trong nước

" hả.... có.... mình cũng về..."

thấy tôi đã như vậy họ cũng không giữ lại mà thả tôi về phòng

" được, ... vậy 2 cậu về ngủ trước đi...."

" các cậu cũng ngủ sớm đi... đừng ham chơi quá đó"

" được, bọn mình biết rồi..."

" tạm biệt"

" tạm biệt"

" ấy.... Trương Chân Nguyên, đánh người xong bỏ chạy như vậy đó hả"

Đang bận diễn xuất nhưng nghe thấy Chân Nguyên phải về Trần Dịch liền ngừng diễn xuất ngay

" mai mình còn đi quay.... hôm sau bù tội với cậu..."

" ok... nhớ đó"

" được được..."

.......

" Nguyên, cậu qua đây với bọn mình không sao chứ?"

" không sao, mình có báo với bên đoàn 1 tiếng rồi"

" .... vậy thì được tốt..."

" ... sao.... cậu lo cho mình à...?"

"....có đâu..."

" còn cứng miệng"

"...."

Quay trở về đến trước cửa phòng tôi

" trễ rồi, cậu mau vào ngủ đi"

" được, hôm nay cậu quay hình cũng rất vất vã ... cũng về nghỉ ngơi sớm đi....."

dức lời tôi quay lưng mở cửa phòng thì nghe cậu gọi tôi

"Thủy..."

vừa quay lưng lại đã bị cậu khóa ở trong lòng

" hửm....???"

" .... làm sao thế???"

"mình hơi mệt... có thể để mình ôm cậu 1 lát được không?"

mọi lần đều như vậy, khi bản thân không còn năng lượng cậu đều sẽ đến tìm tôi, ôm tôi và tiếp thêm năng lượng. Những lúc thế này tôi cũng không nói gì cả chỉ yên lặng ở bên vô về an ủi cậu.

Trong suốt quãng thời gian quen biết cậu, tôi mới nhận ra mặt trái của ngành giải trí. Nó không những bào mòn về thể xác mà nó còn bào mòn cả tinh thần.

Khi đứng trước ống kính, họ là những ngôi sao được người người yêu thích và ngưỡng mộ; nhưng phía sau ông kính lại không phải vậy. Vì ham muốn cái được gọi là tỏa sáng trước ống kính chỉ trong tích tắc mà họ phải đánh đổi biết bao nhiêu là thứ; từ sự riêng tư, sức khỏe, gia đình, bạn bè,....

Và cậu cũng không tránh khỏi, cậu vào nghề khi bản thân còn quá trẻ; rời xa cha mẹ khi còn nhỏ; bản thân vẫn chưa có đủ khả nâng chăm sóc hay xử lí các mối quan hệ xã hội..... nhưng giờ đây, cậu lại từ 1 người không biết gì trở thành 1 người xử lí mọi thứ 1 cách thành thục và dễ dàng.

Từ đây cũng có thể hiệu được cậu đã trải qua những gì.

Tôi cảm thấy may mắn khi được cậu lựa chọn là nơi trải lòng, là nơi cho cậu có thể thoải mái thể hiện sự yếu đuối của bản thân... và tôi cũng cảm thấy mình thật xui xẻo khi phải chứng kiến mọi sự vất vả và đau thương này đến từ chính cậu

".... chắc là cậu mệt lắm đúng không?"

" ......" cậu ôm tôi càng chặt hơn nhưng vì sợ tôi đau nên cũng nhanh thả lỏng 1 chút

"..."

" um~~~~cậu đi rồi... mình không còn nơi để sạc pin nữa "

" nói linh tinh gì vậy hả.... không phải trước khi gặp mình cậu có hẳn 6 cục pin để sạc đó sao"

" pin đó chai rồi..."

"....." tôi tự thấy vui sướng khi bây giờ vị trí của tôi trong cậu hơn hẳn cả 6 người anh em cùng cậu sát cánh kia.... cũng thấy khá buồn vì có thể sẽ phải rời xa cậu trong 1 tương lai không xa

"Ngày mai các cậu có lịch trình đúng không?"

"ừm, ngày mai bọn mình đi xem gấu trúc..... bọn mình chỉ ở đây 3 ngày, ngày mai là ngày thứ 2 ..."

" ngày mai mình còn phải quay hình, nhưng ngày kia thì không... chờ ngày kia mình qua tìm các câu rồi cùng đi với các cậu"

" không cần đâu.... cậu đi quay hình vốn đã mệt đừng vì bọn mình mà làm khó bản thân.... ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi"

" không muốn~~~~~" cậu cạ cạ cái đầu vào vai tôi giọng điệu ủy khuất nhõng nhẽo nói

" cậu đây là đang làm nũng sao...."

" um~~~~~~"

" ngoan, nghe lời ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, lúc về mình sẽ kể lại cho cậu nghe chuyến đi như thế nào.... được không?"

Tôi thật tâm quan đến cậu, lo lắng cho sức khỏe của cậu.....cậu đã làm việc suốt mấy tháng qua, bay từ chỗ này đến chỗ kia .... phần lớn những lúc nói chuyện của chúng tôi đều là nữa đêm... tôi thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt cậu.... vậy nên tôi thực sự không nở vì tôi mà cậu bỏ bê không quan tâm đến sức khỏe của bản thân như thế ..... dỗ dành cậu bảo cậu hãy ở lại khách sạn....

" không~~~~"

" vậy cậu muốn thế nào?"

" mình chỉ muốn cậu... chỉ 2 chúng tôi.... đi chơi riêng"

" cậu muốn đánh lẻ....???"

" phải..."

" không...."

" cậu không thương mình"

" ....um~~~~ đúng.... cậu có gì mà phải thương chứ..... nói cho cậu biết.... mình không phải là loại thấy sắc quên bạn đâu nha"

"...." cậu trề môi biểu thị không cam tâm

Thấy mọi chuyên đang diễn ra ngày 1 đi xa, nó không còn đúng quỹ đạo, tôi hạ quyết tâm nói

" Nguyên, cậu nên tập quen dần lại với cuộc sống không có mình đi.....chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là người lạ bước qua đời nhau mà thôi"

" không,...... mình với cậu còn lời hứa 4 năm.... mình tuyệt đối sẽ không quên cậu...càng sẽ ko quên đi cuộc sống khi có cậu ở bên"

" cậu ....cậu thích cảm giác đó đến vậy sao?"

" phải.... mình thực sự rất thích... "

" câu là tên ngốc cứng đầu "

" mình chỉ như vậy với mỗi mình cậu"

Cậu sợ sệt không dám nhìn thẳng tôi mà cầm góc áo tôi kéo kéo...

" vậy nên ..... cậu cũng đừng quên mình có được không"

" mình không nói trước được"

" ý cậu là sao"

" thì lỡ như có anh đẹp trai nào đó đến bên làm quen với mình sau đó dần dần làm mình quên đi cậu thì sao..."

" không được,..... chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra"

"...."

" cậu còn cười"

phải, tôi đang cười.... nụ cười diễu cợt..... diễu cợt bản thân thật sự đáng với những gì cậu trao tôi sao

" .... được rồi....mình buồn ngủ rồi..."

" được, vậy cậu mau vào đi..... ngủ ngon..."

"...ùm..ngủ ngon.... Chân Nguyên."

tôi mở cửa đi vào..... đóng cửa lại... khi đã xác định cậu đã đi xa tôi đã ngồi sụp xuống mà khóc....

Đây là lần đầu tôi khóc kể từ lúc sang đây đến bây giờ, tôi vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người và suýt chút nữa là đã lộ trước mặt cậu....

Tối đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức thiếp đi trước cửa phòng khi nào không hay....

Đến tận sáng hôm sau khi Cố Nhiên đến tìm tôi đi ăn sáng.

Cậu ấy nhấn chuông làm tôi từ cơn mơ mà tỉnh dậy, tôi mơ hồ mở cửa phòng..... nhìn thấy tôi bây giờ làm cậu ấy rất sợ..... đây là lần đầu cậu thấy tôi như vậy....

" Cậu làm sao vậy, có ai bắt nạt cậu sao???"

Hôm qua đã khóc hết nước mắt nên giờ khi nghe Cố Nhiên quan tâm làm tôi muốn khóc nhưng cũng không thể khóc nổi....

" không muốn nói cũng không sao....vẫn còn sớm..... Mình đi tìm cho cậu ít đồ chườm mắt.... cậu đi rửa mặt thay đồ đi"

" ừm...."

Sau khi được Cố Nhiên giúp đỡ, mắt tôi đã bớt xưng....

Thời gian tập trung lại đi chơi cũng đến, chúng tôi cùng theo chân Châu Văn đi thăm khú khắp nơi

Cả buổi hôm đó Cố Nhiên đã quan tâm và chăm sóc tôi, tôi thật sự rất cảm kích

Tâm trang không mấy vui vẻ nhưng khi nhìn thấy mấy em bé gấu trúc làm tâm trạng tôi vui lên được phần nào

Khu bảo tồn động vật Thành Đô, Tứ Xuyên

" wow.... các cậu xem kìa là Hoa Hoa...." Giai Giai áp mặt vào tường kính la lớn

" bình thường trên mạng thấy đã đáng yêu rồi.... giờ thấy trực tiếp lại càng thấy dễ đáng yêu hơn.... đúng không Giai Giai.."

" Lão Châu... mình muốn mang em ấy về nuôi có được không?"

" vậy thì cậu phải đi hỏi chính phủ rồi..."

" èo...."

Cuộc dạo chơi Tứ Xuyên cứ như thế kéo dài đến ngày thứ 3

Ngày thứ 3

Hôm nay cậu giữ đúng lời hứa tham gia cùng chúng tôi

Nhắc đến Tứ Xuyên làm tôi nhớ đến 1 người đó là chị Lý Tử Thất rất nổi tiếng trên mạng, tôi có hỏi qua Châu Văn liệu cậu ấy có biết chị ấy không

Cậu ấy bảo biết và đã dẫn chúng tôi đến thẳng nhà chị ấy làm khách. Thì ra, nhà chị Tử Thất ấy vậy mà lại là hàng xóm với nhà ông bà ngoại của Châu Văn. Chúng tôi được chị chiêu đãi nhiều món ngon do đích thân chị ấy làm.

Chị ấy cũng bất ngờ khi bạn của cháu trai ông Dương lại là idol, lại còn có cơ hội gặp mặt như vậy. Chị ấy còn khen cậu rất đẹp trai, họ còn chụp ảnh chung với nhau.

Chị cũng có dẫn chúng tôi đi tham quan rất nhiều nơi từng xuất hiện ở trong video của chị, cho phép chúng tôi chụp ảnh.

Tôi là 1 đứa không thích chụp ảnh cho lắm, nhưng khi đi chung với Nguyên 1 phát là có cả chục cái album ảnh, nhưng toàn là cậu chụp lén tôi. Tôi có cảnh cáo cậu là không được làm như thế nhưng cậu vẫn mặc kệ mà làm theo ý mình.

Thời gian trôi nhanh, cũng đến lúc chúng tôi phải về khách sạn soạn đồ quay lại Bắc Kinh

Trước khi đi chị còn chuẩn bị cả quà cho chúng tôi mang đi, chỉ còn mở lời bảo chúng tôi nếu có thời gian thì quay lại đây chơi... chị sẽ chiêu đãi thêm nhiều món ngon, dẫn đi nhiều nơi hơn .... không giống như Châu Văn chỉ biết dẫn đi chợ đêm, làng trà, khu bảo tồn,....

chúng tôi cũng đáp ứng rồi tạm biệt chị rời đi

Về khách sạn, chúng tôi nhanh chóng soạn đồ trả phòng ra sân bay

Để tránh bị chụp ảnh không hay, chúng tôi đã tạm biệt với Nguyên tại khách sạn rồi rời đi

Tạm Biệt Chân Nguyên

Tạm Biệt Tứ Xuyên

Chapter
1 chap 1: cuộc sống mới
2 chap 2: nơi ở mới
3 chap 3: tuyết rơi rồi
4 chap 4: xin chào Thượng Hải
5 chap 5: cậu thích ai trong họ
6 chap 6: các người có ý gì!
7 chap 7: chúc mừng năm mới
8 chap 8: kiểm tra sức khỏe
9 chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi
10 chap 10: Chân Nguyên, về nhà thôi
11 chap 11: xem 2 người hạnh phúc được bao lâu
12 chap 12 : Ở đây có thu nhận người vô gia cư không?
13 chap 13: cậu là bạn trai con bé sao?
14 chap 14: chuyến dã ngoại ngoài trời
15 chap 15: cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ
16 chap 16: cậu có muốn mình đi không?
17 chap 17: tham gia concert tháng 5 của TNT
18 chap 18: đến Tứ xuyên xem gấu trúc
19 chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu
20 chap 20: Tốt nghiệp_ về nước
21 đôi lời của tác giả gửi đến bạn đọc
22 chap 21: chào mừng quay lại Bắc Kinh
23 chap 22: sự thật được phơi bày
24 chap 23: ngày đầu theo đuổi
25 chap 24: làm việc passtime
26 chap 25: W là em sao
27 chap 26: combat với fan TNT
28 chap 27: anh ghen thật sao?
29 chap 28: từ nay hãy gọi nhau 1 tiếng người yêu
30 chap 29: về Việt Nam ăn tết
31 chap 30: 2 người quen nhau à
32 chap 31: Đinh Trình Hâm gặp rắc rối
33 chap 32: về Việt Nam rước dâu
34 chap 33: công khai
35 chap 34: cho em ấy danh phận
36 chap 35: Hô An đến chơi
37 chap 36: Anh là ai?
38 chap 37: gặp mặt đàn trai
39 chap 38: mùa hè đến rồi
40 chap 39: nhậu không?
41 chap 40: công khai gọi điện trên show thực tế
42 chap 41: 4 tỷ USD
43 chap 42: anh ấy lừa em
44 chap 43: em muốn Khởi nghiệp
45 chap 44: dám trêu anh
46 chap 45 : ông xã~~~~
47 chap 46: vợ anh
48 chap 47: lần đầu hiến máu
49 chap 48: gặp gia đình anh
50 chap 49: trước đây đã từng độn chưa
51 chap 50: ngắm pháo hoa cùng nhau
52 đôi lời tác giả gửi đến đọc giả
53 chap 51: phim mới
54 chap 52: casting vai diễn
55 chap 53: mặt tối của Showbiz
56 chap 54: Đột nhập fan meeting Chân Tri Bổng
57 chap 55 : em lại đá chéo sân
58 chap 56: đám báo con sang chơi
59 chap 57: khách đến chơi nhà
60 chap 58: Em ấy chưa 18
61 chap 59: anh chị sẽ luôn là chỗ dựa của em
62 chap 60: bất ngờ nhỏ cho anh
63 chap 61: chúng ta cùng 1 loại người
64 chap 62 : họ hàng ghé thăm
65 chap 63: sự cố bất ngờ
66 chap 64: tiệc săn mồi (18+)
67 chap 65: cậu cố ý
68 chap 66: Ngô tổng come out
69 chap 67: Không nhận vai chính, chỉ nhận vai phụ
70 chap 68: cô dám đánh tôi?
71 chap 69: em lại gây họa gì vậy?
72 chap 70: Tôi cũng like
73 chap 71: Bay càng cao, té càng đau
74 chap 72: thử váy cưới
75 chap 73: Hôn lễ Tuan_Y
76 chap 74: bắt trúng hoa cưới rồi!
77 thông báo
78 chap 75: lần đầu gặp mặt gia đình
79 chap 76: về 1 mình hay có dẫn theo ai?
80 chap 77: họp lớp
81 chap 78: đón tết
82 chap 79: chuyến du lịch Việt Nam
83 chap 80: mình tin cậu, mình làm chó
84 chap 81: lộ diện_công khai
85 chap 82: bây giờ, lập tức đi Thượng Hải
86 chap 83: đại hội thể thao(1)
87 chap 84: đại hội thể thao (2)
88 chap 85: gọi là cô Hồ
89 chap 86: đón người nhà
90 chap 87 : bọn mình quen nhau rồi!
91 chap 88: nơi này... nhà của mình!
92 chap 89: cô ấy đã 2 tuần rồi chưa về nhà
93 chap 90: cậu thật sự muốn gặp cậu ấy?
94 chap 91: dạ thưa vâng ạ...!!
95 chap 92: là do lười quản
96 chap 93: anh đâu phải kẻ ngốc
97 chap 94: tôi không tặng hoa, tôi là bán hoa
98 chap 95: nơi thu nhận người vô gia cư
99 chap 96 : mình mua lại Phong Tuấn rồi!
100 chap 97: nguyện ý dùng bản thân anh làm phần thưởng
101 đôi lời của tác giả
102 Ngoại truyện 1: kết hôn
103 Ngoại truyện 2: Thời đại Trương Tuấn
104 Ngoại truyện 3: cứu nguy cho keep running
105 Ngoại truyện 4: Bảo Bảo.
106 đôi lời của tác giả
Chapter

Updated 106 Episodes

1
chap 1: cuộc sống mới
2
chap 2: nơi ở mới
3
chap 3: tuyết rơi rồi
4
chap 4: xin chào Thượng Hải
5
chap 5: cậu thích ai trong họ
6
chap 6: các người có ý gì!
7
chap 7: chúc mừng năm mới
8
chap 8: kiểm tra sức khỏe
9
chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi
10
chap 10: Chân Nguyên, về nhà thôi
11
chap 11: xem 2 người hạnh phúc được bao lâu
12
chap 12 : Ở đây có thu nhận người vô gia cư không?
13
chap 13: cậu là bạn trai con bé sao?
14
chap 14: chuyến dã ngoại ngoài trời
15
chap 15: cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ
16
chap 16: cậu có muốn mình đi không?
17
chap 17: tham gia concert tháng 5 của TNT
18
chap 18: đến Tứ xuyên xem gấu trúc
19
chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu
20
chap 20: Tốt nghiệp_ về nước
21
đôi lời của tác giả gửi đến bạn đọc
22
chap 21: chào mừng quay lại Bắc Kinh
23
chap 22: sự thật được phơi bày
24
chap 23: ngày đầu theo đuổi
25
chap 24: làm việc passtime
26
chap 25: W là em sao
27
chap 26: combat với fan TNT
28
chap 27: anh ghen thật sao?
29
chap 28: từ nay hãy gọi nhau 1 tiếng người yêu
30
chap 29: về Việt Nam ăn tết
31
chap 30: 2 người quen nhau à
32
chap 31: Đinh Trình Hâm gặp rắc rối
33
chap 32: về Việt Nam rước dâu
34
chap 33: công khai
35
chap 34: cho em ấy danh phận
36
chap 35: Hô An đến chơi
37
chap 36: Anh là ai?
38
chap 37: gặp mặt đàn trai
39
chap 38: mùa hè đến rồi
40
chap 39: nhậu không?
41
chap 40: công khai gọi điện trên show thực tế
42
chap 41: 4 tỷ USD
43
chap 42: anh ấy lừa em
44
chap 43: em muốn Khởi nghiệp
45
chap 44: dám trêu anh
46
chap 45 : ông xã~~~~
47
chap 46: vợ anh
48
chap 47: lần đầu hiến máu
49
chap 48: gặp gia đình anh
50
chap 49: trước đây đã từng độn chưa
51
chap 50: ngắm pháo hoa cùng nhau
52
đôi lời tác giả gửi đến đọc giả
53
chap 51: phim mới
54
chap 52: casting vai diễn
55
chap 53: mặt tối của Showbiz
56
chap 54: Đột nhập fan meeting Chân Tri Bổng
57
chap 55 : em lại đá chéo sân
58
chap 56: đám báo con sang chơi
59
chap 57: khách đến chơi nhà
60
chap 58: Em ấy chưa 18
61
chap 59: anh chị sẽ luôn là chỗ dựa của em
62
chap 60: bất ngờ nhỏ cho anh
63
chap 61: chúng ta cùng 1 loại người
64
chap 62 : họ hàng ghé thăm
65
chap 63: sự cố bất ngờ
66
chap 64: tiệc săn mồi (18+)
67
chap 65: cậu cố ý
68
chap 66: Ngô tổng come out
69
chap 67: Không nhận vai chính, chỉ nhận vai phụ
70
chap 68: cô dám đánh tôi?
71
chap 69: em lại gây họa gì vậy?
72
chap 70: Tôi cũng like
73
chap 71: Bay càng cao, té càng đau
74
chap 72: thử váy cưới
75
chap 73: Hôn lễ Tuan_Y
76
chap 74: bắt trúng hoa cưới rồi!
77
thông báo
78
chap 75: lần đầu gặp mặt gia đình
79
chap 76: về 1 mình hay có dẫn theo ai?
80
chap 77: họp lớp
81
chap 78: đón tết
82
chap 79: chuyến du lịch Việt Nam
83
chap 80: mình tin cậu, mình làm chó
84
chap 81: lộ diện_công khai
85
chap 82: bây giờ, lập tức đi Thượng Hải
86
chap 83: đại hội thể thao(1)
87
chap 84: đại hội thể thao (2)
88
chap 85: gọi là cô Hồ
89
chap 86: đón người nhà
90
chap 87 : bọn mình quen nhau rồi!
91
chap 88: nơi này... nhà của mình!
92
chap 89: cô ấy đã 2 tuần rồi chưa về nhà
93
chap 90: cậu thật sự muốn gặp cậu ấy?
94
chap 91: dạ thưa vâng ạ...!!
95
chap 92: là do lười quản
96
chap 93: anh đâu phải kẻ ngốc
97
chap 94: tôi không tặng hoa, tôi là bán hoa
98
chap 95: nơi thu nhận người vô gia cư
99
chap 96 : mình mua lại Phong Tuấn rồi!
100
chap 97: nguyện ý dùng bản thân anh làm phần thưởng
101
đôi lời của tác giả
102
Ngoại truyện 1: kết hôn
103
Ngoại truyện 2: Thời đại Trương Tuấn
104
Ngoại truyện 3: cứu nguy cho keep running
105
Ngoại truyện 4: Bảo Bảo.
106
đôi lời của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play