sau khi yên vị trên lưng cậu, cậu bắt đầu đi
" có nặng lắm không?"
" không nặng, cậu như vậy rất tốt"
" rất tốt là sao?"
" không có gì"
" Nguyên, cậu từng cõng ai bao giờ chưa?"
" rồi"
" hèn gì"
" cậu đừng hiểu lầm.... người mình cõng trước nay đều là anh em của mình... mình chưa cõng bạn nữ nào cả đâu"
" mình có nói gì đâu sao cậu cuốn lên như vậy"
" cậu...không phải cậu nghĩ mình từng cõng bạn nữ nào hay sao..."
" đâu có... mình chỉ đang nghĩ chắc cậu phải từng cõng nhiều người lắm mới có thể cõng mình thành thục như vậy... đi đường núi gập ghềnh mà mình vẫn rất thoải mái"
" thoải mái sao?"
" ừm... rất thoải mái"
nghe được lời khen từ tôi cậu cười trong vui sướng
" vậy còn cậu.... cậu từng được ai cõng chưa?"
" có, 1 người...."
" ai.... đó là ai...?" lúc này cậu nâng cao giọng hỏi
" là ba của mình, ngoài ba mình ra chưa có ai cõng mình.... kể cả anh trai cũng chưa"
" cậu có anh trai sao?"
" có, nhà mình có 2 anh em, anh ấy hơn mình 5 tuổi"
" sao không thấy cậu nhắc gì về anh ấy nhỉ"
" tại sao mình phải nhắc về anh trai mình cho cậu, bộ cậu muốn gặp anh ấy sao?"
" ....."
" mình nói trước, anh ấy khó tính lắm đó, anh ấy là cung ma kết đó..."
"cậu sợ mình không đối phó được với anh trai cậu sao?"
" tất nhiên rồi... trong nhà mình bây giờ người có tiếng nói nhất là anh trai mình người khó tính nhất cũng là anh trai mình ..."
" tại sao lại như vậy?"
" vì anh ấy là cháu đích tôn anh ấy gia trưởng .....vì anh kiếm được nhiều tiền nhất trong nhà"
" kiếm được nhiều tiền là có tiếng nói sao, vậy mình thắng chắc rồi"
" hửm....???"
" ...."
" không phải như cậu nghĩ đâu... anh mình vừa ra trường chưa đầy 1 năm là mình vào đại học rồi, gia đình mình không phải là gia đình khá giả gì mà ngành mình lựa chọn hoc, học phí lại rất cao, cao nhất trường luôn. Nguồn thu nhập của ba mẹ mình không cao nên học phí của mình hoàn toàn đè lên vai anh trai. Anh ấy vì mình mà từ bỏ 5 năm thanh xuân không yêu đương chỉ để kiếm tiền cho mình đi học"
" anh trai lo tiền học cho em gái là chuyện bình thương mà"
" nhưng đối với 1 sinh viên vừa mới ra trường thì thật sự rất khó đó.... nhưng may mắn là anh ấy tìm được 1 công ty chi nhánh của Nhật, ông chủ ở đó cũng khá tốt cho anh mình thêm tiền đi học tiếng Nhật"
" Vậy giờ anh ấy thế nào rồi?"
" Trước khi mình tốt nghiệp đại học 3 tháng thì anh ấy đã sang Nhật làm việc và giờ anh ấy đang ở bên đó"
" nói như vậy, bây giờ ở Việt Nam nhà cậu chỉ còn 2 người là ba mẹ cậu sao?"
" phải, cứ cách vài ngày mình có gọi về cho ba mẹ. Họ cũng thường xuyên gửi đồ ăn Việt Nam sang cho mình"
" Ơ thế....."
" phải đó.... mấy món ăn Việt Nam mà cậu mỗi lần đến nhà mình được ăn là do họ gửi qua đó"
" Vậy là mình ăn luôn mất đồ ăn ba mẹ gửi cho cậu rồi sao"
" không sao, không phải chỉ có mình cậu ăn đồ ba mẹ mình gửi sang. Thật ra mình cũng có kể về cậu cho họ.... sau đó đồ họ gửi cho mình cũng nhiều hơn 1 phần"
" cậu kể về mình cho ba mẹ cậu nghe sao?"
" ừm, tính mình từ nhỏ đã vậy có chuyện gì cũng kể cho ba mẹ nghe, quen được bạn mới cũng dẫn về cho ba mẹ gặp mặt.... Tính ra thì ba mẹ mình gặp hết mọi người rồi chỉ trừ cậu ra là chưa gặp thôi đó Nguyên"
" vậy... khi nào cậu gọi về cho gia đình thì gọi mình đến"
" làm gì...??"
" gặp ba mẹ cậu .... không phải chỉ còn mình là chưa gặp sao.... mình nhất định phải gặp cho bằng được mới thôi"
" Nguyên, cậu thay đổi rồi..."
" mình đâu có..."
" có... cậu không những hòa nhập mà cậu còn hòa tan luôn rồi"
" hửm...."
" đã vậy cậu còn biết hơn thua, nhìn cậu bây giờ không khác gì 1 người Việt Nam... thiếu điều cần thêm 1 bộ đồ bà ba và 1 đôi dép tổ ông thôi đó"
" đó là gì..... hay là cậu mua cho mình đi"
" cậu muốn mang nó thật sao?"
" không phải cậu bảo mình bây giờ rất giống người Việt Nam sao, vậy thì cho giống càng thêm giống đi"
" được được, vậy để mình gọi cho ba nhờ ba mua cho cậu "
" được, mình chờ đồ từ ba"
" hả....???"
" từ chú.... từ chú..."
Nói Chuyện 1 hồi thì cũng về đến gần chỗ cắm trại, tôi bảo cậu thả tôi xuống tôi muốn tự đi vào. Dù không mấy cam tâm nhưng cậu vẫn thả tôi xuống.
Khi đi vào tôi cố tỏ ra bình thường coi như ở chân không hề có vết thương, chào hỏi mọi người rồi vào lều thay đồ.
Nguyên vì cõng tôi nên quần áo của câu cũng đã bị ướt 1 phần, tôi bảo cậu về lều thay đồ luôn đi
Để đề phòng mấy trường hợp như thế này nên tôi với Giai Giai sớm cho mang theo đồ thay. Tôi vẫn đang thay đồ thì có giọng nói từ bên ngoài gọi tôi, là Nhiên
" Thủy, cậu có trong đó không?"
" đợi mình 1 chút" tôi nhanh chóng thay xong đồ
"...."
" xong rồi, vào đi"
Nhiên đi vào, trên tay còn cầm theo hộp y tế
" qua đây, ngồi xuống"
" Nhiên, câu...."
" cậu đừng quên mình ngoài là 1 bác sĩ pháp y mình còn là 1 cảnh sát hình sự đó.... nhanh, lại đây"
tôi ngoan ngoan đi lại ngồi trước mặt cậu. Cậu mở hộp y tế ra và bảo
" bị chân nào tự động đưa lên đây" cậu ám chỉ bảo tôi gác chân lên đùi của cậu
tôi cũng thành thật gác lên để cậu kiểm tra xử lí vết thương
" là Nguyên đỡ cậu về sao?"
" không, là cậu ấy cõng mình"
" 2 người các cậu...."
" ấy ấy... cậu đừng hiểu lầm, mình với Nguyên không có gì với nhau cả"
" cậu làm gì mà vội phũ nhận nhanh như vậy"
" thì mình sợ cậu sẽ giống mọi người hiểu lầm mình với Nguyên "
" hiểu lầm thì có lầm sao, mình thấy 2 người các cậu cũng rất hợp nhau mà"
" cậu nghĩ vậy nhưng người khác không nghĩ vậy thì sao?"
"..."
" yêu đương với người nổi tiếng vốn không phải là chuyện gì dễ dàng.... huống hồ mình còn là người Việt Nam.... sự chệnh lệch về cách sống sự khác nhau về quốc tịch... cậu nghĩ sao?"
" cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó"
" có phải là do mình suy nghĩ nhiều hay không thì mình cũng không quan tâm.... mình chỉ quan tâm rằng mình không muốn vì sự xuất hiện của mình làm đảo lộn cuộc sống của cậu ấy.... hủy đi mọi sự cố gắng để đạt đến được như ngày hôm nay của cậu ấy....."
"...."
" mình biết không chỉ có mình thích cậu ấy..... mà ở ngoài kia cũng có rất nhiều người thích cậu ấy....nên là...."
" nên là cậu bây giờ chính là chặng đi hết mọi con đường của cậu ấy.... không muốn cậu ấy có suy nghĩ gì với cậu...."
" mình đâu có tài giỏi như thế.....chỉ là có thể làm được nào thì hay chừng đó thôi"
" cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ"
" mình cũng không biết nữa, chỉ là dần dần cảm thấy cách cậu ấy đối xử với mình ngày 1 khác đi thôi...."
" khác như thế nào...?"
" cậu ấy cố gắng đến gần mình hơn, tiếp cận mình hỏi nhiều thứ về mình từ các cậu... đúng không?"
" ừm, cậu ấy có hỏi mình 1 vài thứ về cách chắm sóc sức khỏe.... mà cái đó không dùng được lên người cậu ấy.."
" nhưng nó dùng được lên người mình ...đúng không?"
" phải...."
" lúc nãy, trên đường về cậu ấy còn có ý muốn được gặp ba mẹ và anh trai mình "
" cậu trả lời thế nào?"
" mình không trả lời..."
" tại sao?"
" mình không biết phải trả lời như thế nào.... cũng không biết sẽ giới thiệu cậu ấy với ba mẹ là gì... là bạn hay là người yêu..... đều không nói được...."
"....."
"......"
" được rồi.....nếu như cần mình giúp gì thì cứ nói... bạn bè với nhau không cần ngại..."
"được.... cảm ơn cậu, Cố Nhiên"
cứ mãi mê nói chuyện mà không biết Cố Nhiên sơ cứu vết thương cho tôi xong từ bao giờ. Cậu ấy chào tạm biệt, bảo tôi nghỉ ngơi khi nào có ăn sẽ vào gọi tôi ra.
Cố Nhiên vừa bước ra khỏi lều thì bắt gặp cậu đang đứng ở lối ra vào. Nhiên không nói gì nhiều chỉ cười 1 cái rồi vỗ vai Nguyên rồi rời đi
Tôi ở trong lều đang thử cử động chân, khi ngẩn đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra của cậu
" làm sao thế?"
"..."
" vì cõng mình mà cậu bị cảm à"
" không có...., bây giờ cậu thấy thế nào rồi?"
" mình không sao rồi, Nhiên vừa mới kiểm tra cho mình xong"
" ừm...."
Bầu không khí trong lều lúc này có chút ngại ngùng, điều này làm tôi không thoải mái lắm
Giai Giai đột ngột từ bên ngoài chạy vào, hớt hải nói với tôi
" không xong rồi.... có chuyện lớn rồi...."
Cả tôi và Nguyên đều chấm hỏi không biết chuyện gì, tôi bảo cậu ấy kể lại mọi chuyện
" lúc nãy, sau khi các cậu đi suối bắt cá anh Trường Sinh có bảo với mình, Trần Dịch và Châu Văn đi về nhà hàng anh ấy lấy ít đồ, xong ghé qua trung tâm thương mại đón anh Lục Thành. Bọn mình làm theo lời anh Trường Sinh bảo, nhưng khi đến trung tâm thương mại đón anh Lục Thành thì có nhìn thấy 1 cảnh tưởng rất đáng sợ...."
" nói chuyện chính"
" Bọn mình bắt gặp học muội, bạn gái của Trần Dịch đang đi chung với 1 ông chú"
nghe đến đây tôi với Nguyên thấy có điềm chẵn lành
" bọn họ ôm hôn nhau ở ngay trốn đông người. Trần Dịch muốn đi đến đối chất nhưng bị anh Lục Thành chặng lại, sau đó bọn mình đi theo họ xem xem để xác nhận chính xác tránh đỗ oan cho người vô tội...."
" tiếp...."
" Nhưng càng đi càng thấy bất ngờ, ông chú đó mua cho cô ta biết bao nhiêu là đồ đắc tiền, xong bọn họ còn dẫn nhau vào khách sạn...."
" mặt trời vừa mới mọc còn chưa đứng bóng.... thế mà đã....."
" hazzz.... điều đó không quan trọng.... quan trọng khách sạn bọn họ đi vào là khách sạn nhà Trần Dịch..."
"......" thật bất ngờ
" tới lúc này anh Lục Thành cũng không cảng nữa trực tiếp để Trần Dịch muốn làm gì thì làm... "
" Trần Dịch đâu....? cậu ấy đánh người rồi sao" tôi hoản hốt hỏi vị trí
" mình ở đây...." Trần Dịch cùng với Châu Văn,Chính Phong và Cố Nhiên đi vào
" Trần Dịch.... cậu không sao chứ...?" tôi cố gắng mình quanh xem cậu có bị thương hay tổn hại ở đâu không
" mình không sao"
" vậy 2 người kia...."
Trần Dịch bình thả như chưa có chuyện gì trả lời
" chúng ta là người có học thức là người có văn hóa ... những thứ có thể giải quyết được bằng lời nói thì hà tất gì phải sử dụng đến bạo lực"
" thế cậu dự tính làm gì?" Nguyên đứng bên hỏi
" cậu biết câu' ăn miếng trả miếng' là như thế nào không?"
Updated 106 Episodes
Comments
🫐Mê Dịch Hằng 😘🇬🇧❄️
ma kết ko có tội mà 😷🤧
2024-07-03
1
Myy Dzung
/Heart//Heart//Heart/
2024-05-27
2