Buổi tiệc dù vui cách mấy rồi cũng sẽ đến lúc tàn
Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người rời khỏi khán đài ra về
Chúng tôi vì không muốn chen chút nên đã ở lại đợi đến khi vơi bớt người
Người nhà của các thành viên và thực tập sinh đến cỗ vũ cũng vậy, họ cũng đợi người ra bớt
Khi này tôi còn đang châm chú xem hotseach đã bị Giai Giai hốt hoản thúc vai tôi bảo
" Thủy, mẹ chồng cậu kìa"
" cậu nói linh tinh gì vậy hả"
tôi ngẩn đầu lên tính mắng người nhưng nhìn theo hướng tay Giai Giai chỉ lại mới để ý thấy, phía sau lưng chỗ chúng tôi ngồi là phòng đặc biệt dành riêng cho người nhà và thực tập sinh công ty ngồi. Từ đầu chí cuối họ đều thấy chúng tôi. Tôi mơ hồ không biết ba mẹ Chân Nguyên là ai.
" con chào cô chú ạ"
" cậu làm gì vậy hả... "
" thì mình chào họ"
" cậu biết ba mẹ Chân Nguyên là ai hay sao mà chào"
" mình không biết nhưng cứ chào phong long đi"
" cậu..."
giọng chúng tôi không quá to nhưng cũng đủ để họ nghe thấy
Có 1 cô đi đến gần ghế chúng tôi và bảo
" chào con, cô là mẹ của Trương Chân Nguyên"
2 đứa còn mãi mê tranh luận, tự nhiên có người tới nói làm đứng hình toàn tập
May thay 4 người kia còn phản ứng kịp đứng ra chào hỏi, đánh lạc hướng sự chú ý
" ấy, Giai Giai chuyện lúc nãy họ có nghe thấy không?"
" chuyện gì?"
" chuyện mình muốn kiện Trương Chân Nguyên"
" Mình nghĩ chắc là không, lúc nãy ồn như vậy mà"
"....."
Tôi run rãy lo lắng, đến tay cũng chảy cả mồ hôi
ra khỏi sân vận động mới thấy rõ tình hình, đông dã man.... người người chen chút nhau
" đây chính là tình cảnh Chân Nguyên luôn gặp phải suốt mấy năm nay sao?" tôi nhìn mà cảm thán
Chính Phong đút tay vào túi quần nói
" hazzz.... thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ"
" nhiều người như thế này thì biết đến khi nào mới về được khách sạn"
" mạnh dạng phán đoán, hôm nay chúng ta ngủ ngoài đường"
" mình không muốn đâu.... Thủy, cậu có cách nào không?"
Giai Giai quay ra hỏi tôi, nhưng lại không thấy tôi... đưa mắt tìm kiếm lại thấy tôi đang ngồi trên bồn hoa cách đó không xa
" cậu làm gì vậy?"
" đứng đợi sẽ mõi chân nên mình tìm chỗ ngồi"
Giai Giai nghe có lí nên cũng ngồi xuống với tôi, lần lượt Chính Phong, Châu Văn , Cố Nhiên đi đến ngồi xuống cùng đợi. Trần Dịch đi đến cây bán nước tự động mua nước, rồi cũng quay lại ngồi cùng chúng tôi
Đang ngồi nhìn ngắm xung quanh tôi bắt gặp ngay ba mẹ Chân Nguyên cùng những người khác vẫn chưa ra được. Hình như họ cũng thấy chúng tôi, họ cũng đến gần rồi ngồi xuống chờ cùng chúng tôi. Không ai nói 1 lời nào
Lúc đầu Giai Giai cũng bất ngờ chỉ chỉ bảo tôi qua làm quen nhưng đã bị tôi từ chối, bi từ chối nhiều cũng thành chán.
Thấy Giai Giai buồn chán Trần Dịch rũ làm vài trận game, Giai Giai lấy lại sự hào hứng đồng ý chơi liền, ngoài họ ra còn có Châu Văn, thêm theo cả Chính Phong cùng chơi. Giờ chỉ còn tôi với Cố Nhiên nhìn bọn họ chơi rồi nhìn ngắm dòng người tấp nập
Chơi được 1 lúc thì Giai Giai than đói
Quả thực bây giờ đã là 12 giờ đêm, nói không đói là giả dối
Không những Giai Giai mà ngay cả em trai của Diệu Văn bên kia cũng than với mẹ Lưu là đói
Vì tôi đang thất thần nhìn dòng người chưa nhận thức được vấn đề, Giai Giai từ khi nào đã ngồi trước mặt tôi
" Thủy ơi, mình đói"
" cậu đói than với mình lm gì"
" vì mình biết cậu có đồ ăn"
" cậu đó"
tôi lấy tay nhấn vào giữa trán Giai Giai, moi từ trong balo ra mấy gói bánh, không phải là mấy gói mà là 1 đóng bánh, phần lớn là bánh ba mẹ gửi từ Việt Nam sang, có cả cơm cháy.
Giai Giai nhìn thấy bánh y như người chết sống lại, lựa đi lựa lại mấy loại cậu ấy thích ăn
Cố Nhiên bên cạnh cũng nhắc nhở tôi, phía bên kia mấy cô chú cũng có vẻ đói. Tôi Hiểu ý lấy thêm bánh từ trong balo ra và mang qua cho họ
" dạ cô chú ơi, ở đây cháu có ít bánh mời cô chú và mấy em cùng ăn ạ"
" à... như vậy không hay lắm thì phải...."
" không sao đâu ạ, bên kia bọn cháu vẫn còn ạ"
nghe vậy họ nhìn về phía bên chỗ chúng tôi ngồi nhìn thấy Giai Giai cùng những người khác đang ăn rất vui nên họ cũng nhận lấy rồi chia ra. Cố Nhiên cũng đi qua đưa thêm vài chai nước mà trước Trần Dịch mua mà vẫn chưa uống. Tôi có giải thích thêm nước là do có bạn lúc nãy đi đến cây bán nước tự động mua, nhân nút hơn lố tay nên mua hơi nhiều.
Thấy tôi nói vậy mấy cô chú cũng vui vẻ nhận lấy
Sau đó chúng tôi ngồi đợi thêm khoảng gần 2 tiếng thì mới có thể đi ra được
Sau hôm đó, mọi thứ dù có chút biến động nào là bạn gái Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên có bạn gái, nhóm bạn trẻ cùng ngồi đợi ra về với phụ huynh f2,....v.v
Tin chúng tôi mang bánh sang đưa cho cô chú, Chân Nguyên cũng nhanh chóng nhân được, cậu có gọi điện hỏi thăm và cảm ơn tôi. Cũng có xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến tôi mà tự ý ghi âm rồi tự ý gọi điện ngay trên sân khấu.... có lẻ vì cậu bây giờ đã quá hiểu tôi nên chỉ cần tha thiết xin lỗi vài câu đã được tôi bỏ qua
Tôi cũng đề nghị cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi và cậu đã không ngần ngại đồng ý. Hứa khi về lại Bắc Kinh sẽ mang quà bồi thường cho tôi. Tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận
Xem ra thứ tình cảm nam nữ, tôi không dứt ra được rồi.
Mọi người vì muốn tranh thủ thời gian trước khi tôi tốt nghiệp về nước, muốn lưu giữ lại thật nhiều kỉ niệm vậy nên đã hỏi tôi muốn đi đâu, tôi có bảo là muốn đi xem gấu trúc
Thế là lập tức ngay ngày hôm sau tôi đã có mặt tại sân bay, chuẩn bị lên máy bay bay đến Tứ Xuyên xem Hoa Hoa, Thất Tử....
Khách sạn ở Tứ Xuyên
Châu Văn với tư cách là người bản địa cậu ấy sẽ phụ trách làm hướng dẫn viên, dẫn chúng tôi đi dạo chợ đêm Tứ Xuyên, thăm thú nơi đây và đặc biệt là dẫn đi xem gấu trúc
Vì tôi không thích hợp với việc dùng điều hòa và Giai Giai lại không thể ngủ nếu thiếu điều hòa, vậy nên lúc đặc phòng Trần Dịch đã đặc cho 2 chúng tôi 2 phòng riêng biệt kế bên nhau, Chính Phong và Cố Nhiên 1 phòng, Trần Dịch 1 phòng còn Châu Văn, cậu ấy về nhà ngủ
Trước khi đi tham quan Tứ Xuyên, chúng tôi quyết định đến nhà Châu Văn1 chuyên trước, đến chào hỏi người lớn 1 tiếng chứ không thể thất lễ được
Nhận phòng, thu dọn đồ đạt xong chúng tôi cùng nhau đi đến tháng máy xuống tầng
Tâng chúng tôi thuê là tầng 32, Trần Dịch bảo đặc tầng cao cho dễ ngắm cảnh sắc về đêm của Tứ Xuyên, tiền thể đổi góc nhìn cho tôi chứ thấy tôi ở mãi trong con hẻm nhỏ ở hoàng thành miết cũng không được
cửa thang máy mở ra, là Trương Chân Nguyên cùng 1 vài nhân viên của đoàn keep running chúng tôi trố mắt bắt ngờ nhìn đối phương
bỗng Giai Giai thốt lên
" ô, người quen nè"
" suỵt" tôi bịt miệng Giai Gia lại
" mình nhớ mình đặc đại khách sạn mà ta, hên xui thế nào trúng ngay khách sạn đoàn keep running đang ở luôn vậy ta"
Trần Dịch khó hiểu, tự hỏi bản thân
" Điều này chứng tỏ số cậu rất tốt" Châu Văn trêu chọc bảo
"Đúng là tốt thật " Trần Dịch tự hào vỗ ngực
" ừ thì tốt nhưng không biết là tốt thật hay tốt giả nữa" tôi mỉa mai nói
" nè, mình thật sự đặc đại đó, vô ý thật đó"
Thấy Trần Dịch bất đầu kích động tôi, nhanh chóng trấn an
Tôi thấy được nhân viên của đoàn keep running có vẻ không
" được được được.... mình biết mình biết"
ting ting ting
" đợi xong việc, mình qua tìm các cậu"
Xuống đến tầng 1
khi họ đã rời đi hết
" Trần Dịch, lúc nãy cậu làm gì vậy hả.... có nhìn thấy nhân viên bên đó không vui rồi không"
" họ không vui thì có liên quan gì đến mình"
" câu...."
lúc này ở trên xe
nhân viên đi cùng lúc nãy lên tiếng
" mấy người khi nãy nói chuyện như thế là có ý gì, chê chúng ta sao"
thấy nhân viên bất mãn, cậu vội giải thích
" họ không phải có ý đó đâu ạ... họ là bạn của em. Người lúc nãy nói đặc đại khách sạn thực ra là cậu ấy cố ý đặc cùng đó ạ"
" bạn của em??? sao họ lại làm vây.... họ làm như vậy có từng nghĩ sẽ ảnh hưởng đến em không?"
" ...."
" thật ra bọn họ như vậy là vì trong nhóm có người sắp phải đi du học, họ chỉ muốn lưu lại thêm nhiều kỉ niệm với em trước khi xa nhau nên mới như vậy, anh đừng để bụng"
" vậy sao? ..... nhưng du học bao lâu mà phải làm như vậy"
" ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm..."
nói đến đây mặt cậu đã buồn đi trong thấy, nhân viên của đoàn cũng thây có lỗi. Vì họ biết làm nghề này vốn không có ban... nếu có thì chỉ có những người bạn ngoài ngành.... vốn đã ít liên lạc... bây giờ còn đi du học lâu như thế quả thực không phải ai cũng vui được.
Cả ngày quay hình hôm đó, ở trước máy quay cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ tung mãn miếng với các đàn anh đàn chị. Nhưng khi máy quay tắt đi thì cậu lại quay trở về với tâm trạng buồn bã kia
Nhân viên đoàn đi theo nhìn thấy cũng cảm thông cho cậu.
Cậu vào nghề còn quá sớm, bạn bè lại rất ít bây giờ họ lại sắp rời đi .....
Buổi tối
bây giờ là 21h00 tối
đoàn quay hình mới kết thúc quay trở về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức mai tiếp tục quay hình
21h30
Phòng 3206
kín kon... kín kon...
" ai vậy?"
tôi vừa mới thay đồ, tẩy trang lên giường nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên vội ra xem mà không mang cả dép, nhìn qua mắt mèo, là câu
" sao cậu biết mình ở đây mà tìm đến"
cậu thấy tôi mở cửa, dép cũng không mang, trán cậu nhăn lại 1 chút rồi cũng dãn ra
" nền sàn lạnh, cậu mau mang dép vào đi"
Tôi nhìn xuống chân mình mới thấy, vội chạy lại nhà vệ sinh mang dép xong chạy ra lại, cậu vẫn đứng ở ngoài cửa
" sao cậu không vào, vào đi"
cậu lắc đầu
" bọn mình có mua chút đồ ăn khuya, đang ở bên phòng Trần Dịch, cậu có muốn qua không"
" vậy sao.... vậy chúng ta đi...."
" đi thay đồ ..."
nghe thây lời nhắc nhở 1 lần nữa, tôi mới thấy mình đang mặc 1 bộ đồ khá mỏng, không thích hợp ra khỏi phòng...
" vậy.... vậy cậu đợi 1 chút mình.... mình đi thay ngay đây...."
Không hiểu sao bây giờ tôi càng ngày càng sợ cậu ấy, chỉ cần cậu ấy lên giọng hay xuống giọng 1 chút là không dám cãi, tuân lệnh làm theo. Nhưng bình thường với mọi người thì cãi hăng lắm.... cãi đến mức bọn họ còn đi tìm ngược lại cậu mách lẻo tôi bắt nạt bọn họ.
Updated 106 Episodes
Comments
Myy Dzung
đang cày lại Run for time k để ý tg ra chương mới
2024-05-28
2