Có lẻ do tôi cười to tạo tiếng đông đã khiến cậu tỉnh giấc
" cậu tỉnh rồi?"
" cô tỉnh từ khi nào vậy?....... tôi .......tôi ngủ bao lâu rồi?"
" tôi đói quá nên tỉnh dậy, dậy rồi thì lại thấy cậu đang ngủ rất ngon nên cũng không nỡ gọi dậy"
" ...."
" đói rồi đúng không, đồ ăn của cậu ở bên kia cậu qua đó ăn đi"
" là cô mua sao?"
" phải, không biết khẩu vị của cậu như thế nào nên tôi đã mua theo khẩu vị của mình. Nếu có gì không ăn được xin đừng trách khứ"
" không dám trách"
"...."
cậu xuống giường đi đến bàn mở hộp thức ăn tôi mua ra mà choáng váng, ' vậy cũng quá nhiều rồi đó'. Lời còn chưa nói ra đã vội nuốt xuống, cậu ấy ngồi ăn rất yên tĩnh và ngoan ngoan. Bất giác cả căn phòng chỉ còn tiếng phát ra từ điện thoại của tôi
" cô đang xem gì vậy?"
" hi 6, có Đinh Trình Hâm nhóm cậu nè"
" cô cũng xem chương trình này sao?"
nghe đến ' Hi 6' mắt cậu sáng bừng chạy đến bên giường ngồi cạnh tôi, khoảng cách lúc này giữa tôi và câu chỉ cách nhau khoảng10cm
Cảm thấy bản thân đã mạo phạm, cậu nhanh chóng quay lại giường mình, vẻ mặt có phần lúng túng
" cái đó.... tôi...."
" Trương Chân Nguyên...."
bị gọi cả họ tên 1 cách đột ngột làm câu bất ngờ có phần sợ hãi nhìn tôi
" Chúng ta làm quen lại từ đầu đi"
" hả....?"
" giới thiệu 1 chút, tôi họ Hồ thị tên Thanh Thủy, năm nay 24 tuổi, hiện đang là du học sinh trường K."
" 24 tuổi?????du học sinh ???? khoang đã, không phải lúc sáng cô bảo chưa 18 sao????"
" nói vậy là để chọc cậu thôi. Tôi bằng tuổi cậu. Nhiều lắm thì sinh sau cậu 2 tháng"
" hả...."
" ùm...."
" vậy cô..... à không cậu...... chúng ta bằng tuổi nhau?"
" nếu cậu là du học sinh sao? vậy cậu đến từ nước nào ?"
" Việt Nam"
" ồ, Việt Nam..... Việt Nam có nem chua rán?" cậu hí hứng nói
" phải"
" vậy cậu biết làm món đó không?"
" món gì? nem chua rán đó sao?"
" phải"
" không biết"
"...." mặt cậu liền xụ xuống
" nhưng tôi biết làm mấy món khác còn ngon hơn"
" thật sao"
" ừm..."
chúng tôi như bắt được cùng tần số khi nhắc đến đồ ăn, nói chuyện hân say đến mức có người đi vào cũng không hay biết
anh đứng dựa vào từng, vòng tay lại nhìn chúng tôi bàn về đồ ăn
cốc cốc cốc
" 2 đứa nói chuyện hân say thật đó, ngay đến việc có người vào cũng không nhận ra"
nghe được tiếng phát ra từ phía của, cả 2 không hẹn cùng nhìn về đó. Là anh Trường An, anh ấy đến trên người cũng không còn mặt áo bác sĩ nữa
Tôi vui vẻ gọi anh 1 tiếng
" anh...anh đến rồi"
" ùm, thấy trông người thế nào rồi?"
" khỏe hơn nhiều rồi ạ, chỉ là chỗ lấy máu vẫn còn đau, tay cũng không dùng được nhiều lực"
" em hiến nhiều như thế, bị như ri vẫn còn nhẹ lắm đó"
" hihi..."
" nghe anh, từ giờ đừng dễ dàng gật đầu hiến máu như vậy được không. Nếu mà trong trường hợp thân bất do kỉ thì được nhưng cũng phải biết giới hạn của bản thân, có biết chưa."
" dạ anh"
" em biết lần này em hiến hết bao nhiêu không hả"
" bao nhiêu ạ"
" gần 600ml máu .... Giới hạn 1 người nhiều lắm là 450ml còn em thì sao người thì có không bao nhiêu thịt mà hiến nhiều dữ vậy không biết"
" anh, em nhớ không nhầm 450ml là đối với người
50 kí, em 55 kí mà"
" 60 kí chỉ hiến được 540ml thôi đại tiểu thư ạ"
tôi bất ngờ đến bật ngửa, vậy ra tôi hiến quá mức quy định rồi, hèn gì lúc hiến cứ cảm thấy buồn ngủ và kiệt sức dữ dội. Lúc ở Việt Nam hiến cũng chưa từng như vậy.
" còn nữa, lần này em phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân đồng thời gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến bạn của em đi"
anh hướng tôi nhìn về phía cậu
" hả.... à được"
" dạ không.... em không sao.... em" khi nghe nhắc đến bản thân cậu bất ngờ sốt sắn lên
anh Trương An giải thích cho tôi biết tình hình lúc đó
" em có biết trong lúc em ở trong phòng phẫu thuật, cậu ấy ở ngoài lo lắng thế nào không hả"
" thật sao?"
tôi đứng bật dậy, cúi người 90 độ nói
" Trương Chân Nguyên xin lỗi cậu. Trương Chân Nguyên cảm ơn cậu."
" được rồi được rồi, cậu không cần phải long trọng như thế đâu"
anh Trường An nhìn 2 chúng tôi người cảm ơn, người từ chối, người xin lỗi, người từ chối không khác gì người xem xiếc và 2 con khỉ đang diễn xiếc
" được rồi,chờ 2 đứa cảm ơn nhau, xin lỗi nhau xong không biết đến khi nào"
" hihii..."
"...."
Anh Trường An quay qua hỏi Chân Nguyên
" cậu tối nay không có hẹn với ai chứ?"
" dạ không ạ"
" vậy buổi tối ở lại nhà ăn cơm đi"
" vậy có phiền mọi người quá không ạ?"
" không phiền, cứ tự nhiên như ở nhà là được"
ting ting, điện thoại tôi có tín nhắn truyền đến. Là tin nhắn trong nhóm anh chị em cây khế , họ hẹn tối nay đến nhà tôi ăn bữa cơm họp mặt đầu năm
Anh Trường An nghe vậy cũng không có ý kiến
" Hôm nay anh đứng bếp, để anh nấu cho mấy đứa ăn"
nghe anh nói vậy, tôi vui vẻ lập tức thông báo vào nhóm. Mọi người đều tán thành.
" đi thôi, đi tháo kim truyền nước rồi về nhà "
Anh Trường An đi trước mở cửa, tôi thu dọn đồ nhanh chóng theo
" dạ được anh"
tôi quay lại thấy cậu vẫn đứng đó không hề nhúc nhít, tôi vãy vãy tay gọi cậu
" Chân Nguyên, về nhà thôi"
cậu dường như nghe thấy tôi gọi, liền mỉm cười cùng tôi bước ra ngoài không quên trang bị che chấn mặt mũi kĩ càng
Trước khi về nhà tôi, chúng tôi đã ghé qua siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Sau khi vào trong chúng tôi chia nhau ra mua những thứ cần mua, rồi tôi đã dừng lại trước tủ kem của siêu thị
" sao thế? muốn ăn kem sao?" không biết cậu đến đứng cạnh tôi từ bao giờ, nhìn thấy tôi cứ dán mắt vào tủ kem
" đâu có, đâu có đâu" tôi chối bỏ lời nói của cậu
"....."
" muốn ăn gì thì mua" câu nói này của cậu làm lòng tôi bỗng muốn khóc. Vì đây là câu ba tôi vẫn luôn nói với tôi mỗi khi dẫn tôi đi mua đồ ăn vặt, ba đặc biệt rất thương tôi, ông ấy thường xuyên dẫn tôi đi mua đồ ăn vặt. Câu nói này cư nhiên trở thành câu nói theo tôi lớn lên
Nhìn thấy mắt tôi bắt đầu đỏ, cậu hốt hoản nói
" này này...này mình có làm gì cậu đâu..... sao cậu..... này này này ..... đừng khóc đừng khóc....."
Anh Trường An lúc này đi đến
" sao thế?"
" em thấy cậu ấy cứ nhìn tủ kem mãi, em chỉ bảo cậu ấy muốn ăn thì cứ mua.....đâu ngờ cậu ấy....."
" em ăn được không ạ" tôi quay qua hỏi xin sự cho phép từ anh Trường An
" được"
" hihihiii...." nghe thấy sự cho phép ấy, tôi hí hửng mở cửa tủ kem chỉ lấy đúng 1 cây kem cá vị đậu đỏ
" cậu thích ăn kem này sao?"
" ừm, kem cá rất ngon; ngon nhất vẫn là bị đậu đỏ"
Sau đó chúng tôi cùng nhau ra quầy thanh toán, trong lúc đợi tới lượt Chân Nguyên đã chạy đi đâu đó. Lúc quay lại trên tay còn cầm theo 2 hộp kem cá đậu đỏ
" cậu đây là...."
" muốn ăn thì mua nhiều vào, mua 1 cây làm sao ăn đủ..."
" cậu mua cho tôi sao?"
" ừm, mua cho cậu hết"
"hihihii..." tôi vui vẻ nhận lấy đưa cho bị thu ngân quét mã rồi thanh toán đi về
Về đến nhà
vào cửa đập vào mắt là bao lớn bao nhỏ để chình ìn trên bàn đá trong chiếc chòi ở sân
anh Trường An đi đến xem xét rồi hỏi
" mấy cái này là gì đây?"
" là của Chân Nguyên mua mang đến lúc sáng đó ạ"
"...."
anh gật gật đầu rồi quay sang bảo tôi
" Thủy, em đi nghỉ đi; mọi chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh"
" Thật sự không cần em giúp gì sao?"
" ừm, đi nghỉ đi"
" vậy còn cậu, Chân Nguyên..."
" lúc nãy cậu vẫn chưa xem xong hi 6 mà phải không, giờ đi xem tiếp đi"
" được thôi, vậy 2 người làm đi, cần giúp gì thì gọi em"
mặc dù là giúp anh Trường An nấu ăn, nhưng tâm trí cậu cứ ở đâu đâu....mãi 1 lúc cũng quay về
" cái đó....anh Thẩm..."
" gọi tôi là anh Trường An là được rồi"
" dạ, anh Trường An .... em có chuyện muốn hỏi... là về Thủy...."
" ừm, hỏi đi...."
" thủy.... cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm sao ạ?"
" phải, nhóm máu của con bé là AB RH âm tính"
" âm tính là sao ạ?"
" bình thường như cậu đã biết nhóm máu chia làm 4 nhóm chính bao gồm O, A,B và AB. Nguyên tắc truyền máu tôi không nói lại. Trong từng nhóm sẽ chia ra làm 2 loại dương tính và âm tính. Cũng giống như trong vật lí học; điện tích âm và điện tích dương. Điện tích dương có thể trao đổi, thay đổi bản thân dung hợp trở thành điện tích âm; nhưng điện tích âm thì khác sinh ra nó là âm thì mãi mãi nó vẫn là âm không bao giờ thay đổi. Và xét về mức độ số lượng, nhóm máu O chiếm phần trăm cao nhất dù là âm tính hay dương tính; xếp sau nó lần lượt là A và B; xếp cuối cùng là AB. Nếu xem xét kĩ hơn chút thì nhóm AB RH dương tính chiếm nhiều hơn âm tính."
" nếu nói vậy, việc Thủy hiến máu là chuyện không thể thay đổi"
" phải, bởi vì con bé nhóm máu hiếm nên bình thường cũng ít khi cho nó đi hiến hoặc làm việc gây tổn hại đến bản thân"
" vậy....anh biết cậu ấy nhóm máu hiếm từ khi nào vậy"
" lúc con bé vừa sang trung du học được 2 tháng, ở trường có tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện. Con bé đã tham gia, sau khi kiểm tra nhóm máu phát hiện nhóm máu hiếm phía bệnh viện liền xin thông tin cá nhân để phòng trường hợp bất trắc. Hoạt động lần đó tôi cũng tham gia, là tôi đã lấy máu con bé"
Updated 106 Episodes
Comments
Myy Dzung
hóng chap mới tg /Grievance/
2024-05-23
1