Mặc dù Trần Dịch đã cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng chúng tôi có thể thấy được trong chuyện tình cảm này cậu ấy chịu thiệt thòi không ít.
Cậu ấy uống rất nhiều, phần lớn bia mọi người mang đến đều bị cậu ấy uống hết
Mấy anh biết được chuyện cũng không ngăn cảng, cứ thể để cậu ấy uống. Từ lúc quen biết Trần Dịch đến giờ đây là lần đầu tôi tháy cậu ấy uống nhiều như vậy, hẳn là cậu ấy rất buồn.
Sau khi cảm thấy bản thân không còn đủ sức để uống, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào trong lều để cậu ấy nghỉ ngơi, xong mọi người quay lại bàn tiếp tục ăn
Tôi vì khá lo cho cậu bởi cậu chưa ăn gì đã uống như thế nên có lấy 1 ít đồ ăn nhẹ và pha thêm 1 ly nước chanh mật ong mang đến lều cậu
Đứng ở bên ngoài tôi ngoài tôi nghe thấy giọng nấc, cậu đang khóc.... cậu không dám khóc trước mặt chúng tôi, cậu chỉ dám lén lút khóc.... hẳn là cậu yêu cô gái đó lắm mới trở nên như vậy.
Tôi không dám vào trong, tôi đứng đợi ở ngoài, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc ấy nữa.
Nguyên không thấy tôi nên cũng đoán được tôi ở đây, cậu đi đến mang theo 2 cái ghế đặt xuống; nhận lấy măm đồ ăn tôi đang bê, cậu cũng không nói gì chỉ lẵng lặng cùng tôi ngồi xuống đợi ở ngoài lều
Không biết ngồi đợi được bao lâu mà đã tôi gục ở trên vai cậu từ khi nào không hay
Mãi đến khi nghe thấy cậu đang nói chuyện với Trần Dịch mới giật mình tỉnh dậy
" tỉnh rồi?"
" mình ngủ từ khi nào vậy??? sao cậu không gọi mình dậy...." tôi dụi dụi đôi mắt còn say ke
" không sao... mình có thể để cậu dựa ngủ cả đời..."
"......"
bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến khó tả
"......"
tôi đánh lạt hướng chuyển dời sự ngượng ngùng này qua cho Trần Dịch
" Trần Dịch, cậu không sao chứ??? mình có chuẩn bị 1 ít đồ ăn cho cậu...."
nhìn sang đồ ăn trên măm tôi đứng hình, nó nguội mất tiêu rồi
"...."
" để mình đi hâm nóng lại, cậu đợi mình 1 chút"
tôi vội lấy măm đồ ăn trên tay Nguyên nhưng bị Nguyên giữ lại
" cậu để mình làm cho, chân cậu vẫn còn đau.."
"...."
cứ thế Nguyên mang măm đồ ăn đi để tôi ngượng ngùng nhìn Trần Dịch
"hihihi"
" 2 người các cậu.... đây là công khai thả thính..."
" không có...không có..... cậu đừng có nói linh tinh...."
"...."
tôi nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi thăm lại cậu
" ngược lại là cậu đó....cậu đã tốt hơn chưa"
" mình không sao rồi,..... 2 người các cậu vẫn luôn ngồi trước lều đợi mình sao?"
" phải..."
" xin lỗi khiến cậu lo lắng rồi..."
" xin lỗi gì chứ.... chúng ta đều là bạn bè với nhau khách sao như vậy làm gì chứ...."
"...."
" Trần Dịch, cậu có chuyện gì thì cứ nói với bọn mình... bọn mình luôn sẵn lòng nghe cậu chia sẽ..."
" mình đâu có gì để chia sẻ, người lại là cậu đó..."
" mình sao?"
" ừm... cậu với cậu ấy....2 người các cậu bắt đầu từ khi nào vậy?"
" bắt đầu gì chứ.... có gì đâu mà bắt đầu"
" vẫn chưa sao...."
" hả....."
" được rồi.... cứ giả ngu đi.... để mình xem 2 người các cậu còn giả ngu đến khi nào"
" thật sự là không có mà"
Sau ngày hôm đó tôi không còn thấy Trần Dịch đến nhà tôi chơi nữa.... phẳng đi 1 thời gian gần đến sinh nhật Nguyên cậu mới đến, cậu đến để hỏi tôi về việc chuẩn bị quà sinh nhật
Nhìn cậu lúc này có vẻ tươi tắn hơn
tôi lấy tay áp vào 2 má của cậu
" Trần Dịch của mình đã quay về chưa vậy?"
" về rồi... về rồi..."
" thật sao?.... không còn lụy trong tình yêu máu chó đó nữa đó chứ"
" yên tâm, mình dứt ra được rồi"
" mấy ngày này cậu đi đâu vậy? gọi điện cũng không bắt máy... cả Giai Giai nữa... khai mau có phải 2 người các cậu đánh lẻ sau lưng bọn mình phải không"
" hihii... đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được cậu"
" hứ... mình là ai chứ...."
" bọn mình đi Đài Bắc chơi"
" ha..... các cậu được lắm vậy mà lại không rũ mình"
" sao bọn mình dám rũ cậu.... không phải cậu đang làm hồ sơ apply đăng kí học thạc sĩ sao"
" hihih...."
" làm đến đâu rồi.... có cần mình giúp gì không"
"mình làm xong cả rồi.... đợi qua vài ngày nữa sẽ nộp đi"
Trần Dịch bỗng đứng thẳng lưng, chấp 2 tay ôm quyền lắc lắc
" chúc cậu.... chúc cậu sớm đậu học bỗng thạc sĩ".
" cảm ơn .... cảm ơn" tôi cũng ôm quyền lắc lắc
" phải rồi, cậu chuẩn bị quà gì cho Nguyên chưa"
" rồi, mình có làm 1 bộ đồ deco phòng bằng gỗ"
" tự ta làm sao".
" ừm, hôm trước giáo sư Tô khoa điêu khắc nhờ mình đứng lớp cho thầy vài hôm; mình không có gì làm nên cũng thử làm "
" lần đầu cậu làm?"
" ừm"
" cậu không sợ cậu ấy chê mà trả lại sao?"
" cậu ấy mà trả thì năm sau đừng hòng mình tặng tiếp"
" cậu tự tin thật đó"
Ngày sinh nhật
Công ty tổ chức cho cậu 1 buổi tiệc sinh nhật cùng anh em và fan
Hôm nay có lẽ là ngày cậu vui nhất
Đêm hôm đó
23h00 khuya
Sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu quay về phòng của mình ở kí túc xá. Tìm lấy điện thoại lướt lướt 1 chút rồi nhấn số gọi video call cho ai đó
" mình nhận được quà sinh nhật của cậu rồi"
" thích không, mình tự tay làm đó, có 1 không 2 phải giữ cẩn thân đó nha"
" mình rất thích"
"mình biết... cậu thử không thích xem.... xem xem năm sau mình có còn tặng cậu nữa hay không....."
"sao giờ này rồi cậu còn chưa ngủ?"
" cậu còn biết đã tối rồi còn gọi cho mình"
" vì mình biết cậu sẽ bắt máy"
"cậu đề cao bản thân quá rồi đó"
"...."
"..."
chuyện đang vui vẻ bỗng im ắng lạ thường
" cậu làm sao thế? có chuyện gì sao"
" mình vừa nhận được học bổng du học"
" thật không.....? Hôm nay ngoài là ngày vui của mình xem ra cũng là ngày vui của cậu"
" phải, hôm nay đều là ngày vui của chúng ta"
" là trường nào thế.... trường nào có vinh dự được cậu theo học vậy?"
" là 1 trường ở Đức, năm ngoái mình có nộp hồ sơ apply nhưng hết suất, năm nay thì có rồi...."
" Đức sao...??? Vậy là cậu sẽ rời đi sao?"
" chắc là vậy....còn cậu thì sao?"
" mình thì làm sao?"
" cậu có muốn mình đi không?"
" đây là tương lai của cậu... sao cậu lại hỏi mình"
" không có... chỉ là muốn hỏi xem cậu có nở để mình đi hay không thôi.... Dẫu sao chuyến này mình đi là tận 3,4 năm đó ...."
" 3....4 năm???? "
" phải...."
"Cậu.... cậu sẽ quay lại chứ?"
" mình không nói trước được"
"....."
"....."
" cậu cứ đi đi, nếu có thời gian mình và mọi người sẽ qua đó thăm cậu"
" mọi người sao???"
" ừm...."
" nhưng Giai Giai có nói với mình, cậu ấy sẽ cũng đi với mình, cậu ấy bảo sang đó khởi nghiệp. Trần Dịch cũng bảo sẽ đi theo Giai Giai khởi nghiệp"
" Vẫn còn lão Từ, lão Châu và lão Cố mà..."
" cậu từ bỏ đi. Lão Từ mấy ngày trước mới được 1 công ty nước ngoài gửi lời mời đến chỗ họ làm kìa, lão Châu thì cũng vừa được cơ quan cử đi Nga tập huấn 1 năm ...."
" thế còn lão Cố thì sao..."
" Lão Cố sao.... cậu ấy thì nhận được thư mời đến Anh Quốc làm giảng viên"
" hazzzz.... nhìn kĩ mới thấy chúng ta chênh lệch nhau thật"
" cậu có ý gì...?"
" các cậu ai cũng giỏi..... không bằng cử nhân, thạc sĩ thì cũng bằng kép.... chỉ có mình"
" idol cũng tốt mà..."
" tốt chỗ nào chứ.... vừa bước ra khỏi cửa là bắt gặp ngay đám chó săn... xui xui 1 chút là gặp ngay fan tư sinh của lầu 18..."
" nhưng mình thấy lúc cậu đi với bọn mình có bị sao đâu nà...đâu thấy có bị chụp hay bị bắt gặp gì đâu..."
" có đó, chúng ta từng bị chụp lại vài lần... nhưng bị mình mua lại hết ảnh và dấu nó đi rồi...."
" cậu..... sao cậu không nói chuyện này với bọn mình"
tôi bất ngờ chất vấn cậu
" chuyện này liên quan đến mình; mình lo được với cả là vì mình các cậu mới bị chụp .... là mình phải nói lời xin lỗi đến cậu và mọi người......"
tôi nghe ra được sự ấy nấy thông qua lời nói của cậu
" Chân Nguyên, cậu đợi mình.... cậu cho mình thời gian 3 năm ... à không 4 năm đi...."
" để làm gì..."
" 4 năm sau, mình nhất định sẽ thành đạt ..... tới lúc đó sẽ làm cây lớn che cho cậu... bao nuôi cậu.... không để cậu chịu thiệt thòi nữa"
"...."
" tin mình" tôi tự tin vỗ ngực quả quyết nói
" được được.... mình tin cậu.... mình đợi cậu bao nuôi mình" cậu cưng chiều nhìn tôi cười
chúng tôi cứ thế mà nói chuyện mà không để ý thời gian, nói chuyện đến 2h00 sáng
cậu thấy tôi ngát ngắn ngát dài mới nhìn đến thời gian
" ngày mai cậu có bận gì không?"
" ngày mai sao?.... 9h00 sáng mai thầy Lưu có bảo mình lên trường gặp thầy ấy"
" vậy cậu đi ngủ đi kẻo mai lại dậy trễ"
" được, vậy cậu tắt máy đi"
" Thủy...."
" hửm.... sao thế..."
" sau này khi nói chuyện với mình, câu cứ tắt máy trước đi"
" tại sao chứ"
" ngoan, nghe lời mình.... cứ tắt máy trước mình không giận đâu"
" được... vậy mình tắt máy trước đó nha"
" ngủ ngon, Chân Nguyên"
Updated 106 Episodes
Comments