chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi

Đang đứng đợi thang máy thì điện thoại tôi reo lên

" dạ alo ạ"

" chào bạn, cho hỏi bạn có phải là Hồ Thanh Thủy, nhóm máu của bạn có phải là AB RH- không?"

" dạ phải, cho hỏi chị là...."

" xin chào bạn, chúng tôi là nhân viên bên ngân hàng máu bệnh viện thành phố Bắc Kinh. Không bây giờ bạn có thời gian có thể đến bệnh viện hiến máu được không?"

" hả, à được. Hiện tôi đang ở sảnh tầng 3 bệnh viện đây"

" thật sao, vậy thì tốt quá giờ tôi sẽ lập tức đi tìm bạn ngay, bạn cứ đứng đợi 1 chút nha"

" cô muốn hiến máu sao"

" ùm, làm những thứ bản thân có thể làm, giúp những người cần mình giúp..... đi thôi"

Trước phòng phẫu thuật

" tôi phải vào trong đó sao?"

Được y tá dẫn đến trước phòng phẫu thuật, bỗng trong lòng có chút sợ hãi....

" phải, vì tình hình bệnh nhân khá nguy cấp cần truyền máu ngay trực tiếp...."

" được, tôi hiểu rồi...."

nghe được câu trả lời ấy, tôi hít 1 hơi thật sâu rồi quay lại nhìn cậu.

" Chân Nguyên, phiền cậu 1 chút có thể giữ hộ tôi cái balo được không?"

" được"

tôi do dự muốn nói nhưng mãi không nói thành lời

" còn chuyện gì nữa không?"

thấy cậu lo lắng cho tôi, lòng tôi phần nào cũng bình tĩnh lại. Tôi lấy trong balo ra 1 lọ kẹo ngậm, kẹo này là anh Trường An thường hay mua ở bệnh viện về cho tôi ăn, tôi đặc biệt rất thích nó.

" ở siêu thi dưới lầu có bán kẹo này cậu có thể đi mua cho tôi được không? Cậu yên tâm, khi cậu quay lại tôi sẽ ra, nếu như quay lại không thấy tôi thì cứ ngồi đợi 1 chút là được....cứ nhớ vậy nha"

" chỉ là hiến 1 chút máu chứ có phải sinh ly tử biệt gì đâu mà dặn dò như kiểu sắp chết đến nơi vậy không biết" người nhà bệnh nhân đang cần hiến máu gắp nói với giọng điệu kiêu căng

Tôi và cậu khi nghe nói như vậy cũng không mấy quan tâm; tôi 1 mạch đi vào phòng phẫu thuật, cậu quay lưng đi xuống lầu mua kẹo cho tôi

Không hiểu lí do tại sao nhưng cậu cảm thấy khá lo lắng; lo lắng cho 1 người chỉ mới gặp nhau vài lần, ngay cả tên của tôi cậu còn chưa biết. Cậu nhanh chóng mua kẹo rồi quay trở lại trước cửa phòng phẫu thuật....... nhưng tôi vẫn chưa ra.....

Cậu nghe lời dặn của tôi ngồi đợi tôi, đợi mãi tận 20p cũng chưa thấy tôi ra, lúc này lòng cậu nóng như lửa đốt. Mọi sự bất an cậu không thể hiện ra ngoài chỉ đơn giản nắm chặt 2 tay bấu víu vào nhau.

Bỗng cửa phòng phẫu thuật mở ra, cậu bất ngờ đứng dậy tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy.

Người ra là 1 bệnh nhân được đẩy ra của ca phẫu thuật khác, đi theo sau là 1 vị bác sĩ và y tá của ca phẫu thuật đó. Không phải tôi, cậu hụt hẵn vô thức lùi về sau vài bước

Vị bác sĩ đó đi lướt qua người cậu, đi được vài bước rồi dừng lại quay lưng đi đến trước mặt cậu

" cho hỏi balo này là của 1 bạn nữ đúng không?"

nghe thấy có người hỏi, cậu bất giác ngẩn đầu nhìn đối phương và trả lời

" phải"

" vậy cô ấy đâu?"

" lúc nãy có y tá gọi điện hỏi cô ấy có thể hiến máu không, cô ấy bảo có thể và đã vào trong đó rồi" vừa nói cậu vừa chỉ về phía cánh cửa phòng phẫu thuật kia

Tráng vị bác sĩ bỗng nhắn lại rồi dũi ra

" vào đó bao lâu rồi?"

" cũng khoảng 30p rồi "

vị bác sĩ đó thất kinh nhìn sang y ta đi cùng mình hỏi với giọng trầm đi vài phần so với ban đầu

"hiện tại là ai đang phẫu thuật trong đó"

chị ý tá nhanh chóng kiểm tra lịch phẫu thuật rồi nói lại

" là bác sĩ Quách khoa mình đang làm phẫu thuật ạ"

nghe đến đây vị bác sĩ kia tức giận quay lưng đi trở lại phòng phẫu thuật.

``````

bên trong phòng phẫu thuật

cửa phòng mở ra, người bước vào là vị bác sĩ khi nãy.

bác sĩ Quách nhìn thấy người bước vào có chút thất kinh, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục ca phẫu thuật.

Vị bác sĩ đó đi đến bên cạnh giường người hiến máu

Nguyên tắt khi hiến máu là người hiến máu tuyệt đối không được ngủ trong lúc hiến, nhưng tôi đã hiến đến bây giờ cũng đã hơn 20p; tôi bây giờ đang có dấu hiệu buồn ngủ nhưng tôi lại không thể ngủ. Tôi sợ, sợ bả thân khi nhắm mắt lại là sẽ không bao giờ mở mắt lại được nữa.

Khi nhìn thấy người đi đến, lòng tôi vốn treo ngược trên cành cây cuối cùng cũng đã hạ xuống.

Anh đi đến gần bên cạnh giường, nắm lấy tay tôi truyền hơi âm cho tôi. Căn phòng nãy vố lạnh lẽo nhờ có anh mà ấm áp hơn rồi

" không sao rồi, có anh đây rồi"

Anh lấy trong túi áo ra 1 viên kẹo, bóc vỏ đưa vào miệng tôi, anh nhẹ nhàng nói với tôi

" ăn đi"

tôi mỉm cười nhìn anh rồi nói

" anh, em buồn ngủ"

nghe tôi nói vậy anh không nói gì chỉ lặn lẽ nhờ người kiểm tra nhịp tim, huyết áp của tôi. chị y tá đi theo anh ra ngoài lúc nãy giờ cũng đã đi vào, anh nhờ chị truyền cho tôi 1 bình dịch.

Sau khi truyền dịch cho tôi, anh mới yên tâm nhìn tôi bảo

" ngoan, ngủ đi ...có anh ở đây canh cho em rồi...yên tâm..."

anh dỗ dành tôi, để tôi dễ dàng đi vào dẫn giấc ngủ. Dù tôi ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền qua.

1 lúc sau, cửa phòng phẫu thuật 1 lần nữa được mở ra, là bệnh nhân được tôi hiến máu được đẩy ra. Bây giờ người đó đã vượt qua cơn nguy hiểm. sau khi thấy người được đẩy ra người nhà bệnh nhân xúm sụm lại vay quay bệnh nhân, không 1 ai hỏi han gì về tôi; chỉ có cậu, cậu chạy đến bênh chị y tá hỏi tình hình của tôi. Nhưng chị ấy không trả lời ngược lại còn có ý tránh né. Chị ấy viện cớ cần đẩy bệnh nhân về phòng rồi rời đi.

Cậu đứng thất thần trước cửa phòng phẫu thuật, mắt cứ hướng về cửa mà nhìn, nhìn trong vô định,nhìn để tìm kím tôi

cửa phòng lại mở ra, 1 giường bệnh nữa được đẩy ra, người nằm trên đó là tôi, trên tay còn đang có kim tiêm truyền dịch.

Nhìn thấy tôi như thế cậu hoảng sợ, chạy ngay tới lo lắng gọi tôi nhưng đã bị vị bác sĩ kia ngăn cản lại.

" đừng gọi, con bé đang mệt cứ để nó ngủ 1 chút sẽ tỉnh dậy thôi"

" cảm ơn...... cảm ơn bác sĩ"

" không cần cảm ơn tôi, đây là việc tôi nên làm"

nhìn cậu vốn không quen mặt chắt có thể là bạn mới tôi mới quen, nhưng thấy cậu lo lắng cho tôi như thế anh cũng 1 phần nào đó yên tâm mà giao phó

" tiểu Vương, cô giúp tôi đẩy con bé về phòng bệnh nghỉ ngơi được không?"

" dạ được bác sĩ"

thấy tôi được đẩy đi, cậu cũng vội vã lấy đồ đi theo nhưng lại bị giữ lại

" chắc cậu là người đã đưa con bé đến đây khám bệnh nhỉ"

" bác sĩ, bác quen cô ấy sao"

" phải, tôi là anh trai của con bé, tôi tên Thẩm Trường An"

" à dạ vâng, rất vui được gặp anh" cậu cúi chào lịch sự

" cậu có chắc là rất vui??"

" dạ không!" cậu ấy nấy trả lời

"....tôi nhờ cậu chuyện này được không? Tôi bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm không thể ở bên chăm sóc con bé được. Nếu cậu đã ở đây vậy, tôi chỉ đành làm phiền cậu giúp tôi thay tôi chăm sóc con bé 1 chút"

" dạ được ạ"

" ừm.....cảm ơn cậu"

Sau khi cậu rời đi, bác sĩ Thẩm đã có 1 cuộc nói chuyện với bác sĩ Quách. Về cơ bản họ là đồng nghiệp nhưng xét về tuổi nghề thì bác sĩ Thẩm lại là thầy của bác sĩ Quách.

Thông qua chuyện lần này bác sĩ Quách mặc dù cứu bệnh nhân thành công nhưng đã vi phạm đạo đức hành nghề nên đã tạm thời bị bệnh viện cắt chức 3 tháng ở nhà suy ngẫm.

````

Phòng bệnh

khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì đã qua giờ trưa, bụng tôi bắt đầu đánh trống biểu tình.

Nhìn quay phòng 1 hồi rồi lại nhìn người đang nằm giường bên cạnh

" không ngờ lúc ngủ, cậu ấy lại đẹp trai như vậy"

tận hưởng cảm giác yên tĩnh nhìn ngắm trai đẹp đang ngủ cũng là 1 loại trải nghiệm rất đặc biệt, nhưng dù đặc biệt thế nào đi nữa cũng đành chịu thua trước sự biểu tình của cái bụng.

Tôi nhẹ nhàng xuống giường đi đến cạnh balo lấy điện thoại sau đó đi ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng cửa tránh đánh thức người nào đó.

Trong lúc đang đóng cửa thì có người đi tới, đứng sau lưng tôi; khi quay lại làm tôi giật bắn người.

Người đó không ai khác là anh Lâm Thịnh, bạn thân chí cốt của anh Trường An

" làm gì mà lén lén, lút lút vậy hả?"

" đâu có, em làm gì có"

" đi thôi"

" hả đi đâu, đi thay cho em bình khác, bình đó hết rồi" nghe anh nói vậy làm tôi chú ý đến bình dịch tôi truyền đã hết từ khi nào

" giờ em phải truyền thêm 1 bình dịch nữa sao?"

" không cần đâu, truyền nước biển là được rồi"

" ò"

anh Lâm Thịnh dẫn tôi đến chỗ lễ tân tầng bệnh viện, anh nhờ 1 chị y tá lấy 1 bình nước biển sau đó tự tay tay bình cho tôi. Hành động này của anh làm mấy chị y tá ngạc nhiên há hóc mồm. Không thể tin được, bác sĩ Lâm vậy mà lại đi thay bình nước biển cho 1 bệnh nhân.

" nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi làm việc đi" thấy bản thân không khác gì khỉ ở sở thú bị nhiều người nhìn, bác sĩ Lâm cực kì không thích điều này nên đã lên tiếng.

" thay xong rồi, về phòng bệnh đi"

thấy anh có ý muốn đuổi tôi về phòng bệnh, tôi liền làm nũng nói

" anh, em đói"

Lâm Thịnh là con 1 trong nhà, không có anh chị em gì. Sau khi quen biết với Thẩm Trường An thì ké bạn có 1 người anh trai là Thẩm Trường Sinh, lúc nào Thẩm Trường An có gì ngon, gì lạ là anh cũng có 1 phần. Bây giờ cũng như vậy, ké bạn có thêm 1 cô em gái là tôi, anh cũng đặc biệt cưng chiều tôi. Lâu lâu anh không có lịch làm việc, tôi cũng không có lịch học đều sẽ rũ tôi đi câu cá.

" vậy đi, anh dẫn em xuống căn tin bệnh viện ăn"

" dạ được"

Chúng tôi chân trước vừa rời đi, chân sau mấy chị y tá đã bàn tán xôn xao tò mò về tôi. Bỗng có người đập bàn chèn vào, người đó không ai khác là chị y tá chuyên đi theo sau anh Trường An.

" Nếu mọi người đã thành tâm muốn biết, ta đây cũng xin phép trả lời.... cô gái đó là em gái vừa mới nhận nuôi của bác sĩ Thẩm ."

" hả thật sao???"

" cô gái đó là du học sinh sang đây học, gặp được gia đình bác sĩ Thẩm.... vì yêu thích quá với ba mẹ của bác sĩ Thẩm cũng muốn có 1 cô con gái lâu rồi nên mới nhận cô ấy

" du học sinh sao?"

" từ nước nào thế?"

" phải đó từ nước nào? cô biết không"

" biết, tất nhiên là biết rồi"

" từ đâu?"

" Việt Nam"

"ồ...."

" nghe nói cô ấy hôm nay đến đây khám sức khỏe để giấy về cho trường nào ngờ vừa khám xong là đi hiến máu liền, còn là hiến cho bệnh nhân giường số 3 phòng 809"

" hiến máu sao, bệnh nhân giường đó là nhóm máu hiếm đó ..."

" nói vậy không lẽ em gái mới nhận nuôi này của bác sĩ Thẩm cũng là nhóm máu hiếm"

" vậy là bác sĩ Thẩm giờ nâng cô ấy như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi còn gì"

" công nhận số cô ấy tốt thật đó.... nếu là tôi, tôi cũng muốn mình thành người nhà của bác sĩ Thẩm"

.........

căn tin bệnh viện

đập vào mắt là biết bao nhiêu đồ ăn ngon

" em ăn được đúng không?" tôi chỉ tay về mấy món trong quầy

" em vừa mới hiến máu cần ăn nhiều để lại lại máu, cứ ăn thoải mái đi"

" dạ được ạ"

tôi ăn hết món này lại đến món kia bỗng chóc bụng tôi không khác gì bầu 3 tháng. Mình ăn no cũng không thể quên người đã chăm sóc lo lắng cho mình, tôi đi đến quầy gọi món, dựa vào những gì ăn khi nãy chọn ra những món ngon nhất, gói lại mang về phòng cho cậu

anh Lâm Thịnh đưa tôi về phòng xong rồi cũng quay lại với công việc của mình.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy cậu vẫn còn ngủ; không có ý đánh thức tôi lẫn lặng để đồ ăn của cậu lên bàn rồi quay về giường mình, lấy điện thoại mở xem " hi 6" không quên mở hộp trái cây vừa mua trước đó ra thưởng thức.

Chapter
1 chap 1: cuộc sống mới
2 chap 2: nơi ở mới
3 chap 3: tuyết rơi rồi
4 chap 4: xin chào Thượng Hải
5 chap 5: cậu thích ai trong họ
6 chap 6: các người có ý gì!
7 chap 7: chúc mừng năm mới
8 chap 8: kiểm tra sức khỏe
9 chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi
10 chap 10: Chân Nguyên, về nhà thôi
11 chap 11: xem 2 người hạnh phúc được bao lâu
12 chap 12 : Ở đây có thu nhận người vô gia cư không?
13 chap 13: cậu là bạn trai con bé sao?
14 chap 14: chuyến dã ngoại ngoài trời
15 chap 15: cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ
16 chap 16: cậu có muốn mình đi không?
17 chap 17: tham gia concert tháng 5 của TNT
18 chap 18: đến Tứ xuyên xem gấu trúc
19 chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu
20 chap 20: Tốt nghiệp_ về nước
21 đôi lời của tác giả gửi đến bạn đọc
22 chap 21: chào mừng quay lại Bắc Kinh
23 chap 22: sự thật được phơi bày
24 chap 23: ngày đầu theo đuổi
25 chap 24: làm việc passtime
26 chap 25: W là em sao
27 chap 26: combat với fan TNT
28 chap 27: anh ghen thật sao?
29 chap 28: từ nay hãy gọi nhau 1 tiếng người yêu
30 chap 29: về Việt Nam ăn tết
31 chap 30: 2 người quen nhau à
32 chap 31: Đinh Trình Hâm gặp rắc rối
33 chap 32: về Việt Nam rước dâu
34 chap 33: công khai
35 chap 34: cho em ấy danh phận
36 chap 35: Hô An đến chơi
37 chap 36: Anh là ai?
38 chap 37: gặp mặt đàn trai
39 chap 38: mùa hè đến rồi
40 chap 39: nhậu không?
41 chap 40: công khai gọi điện trên show thực tế
42 chap 41: 4 tỷ USD
43 chap 42: anh ấy lừa em
44 chap 43: em muốn Khởi nghiệp
45 chap 44: dám trêu anh
46 chap 45 : ông xã~~~~
47 chap 46: vợ anh
48 chap 47: lần đầu hiến máu
49 chap 48: gặp gia đình anh
50 chap 49: trước đây đã từng độn chưa
51 chap 50: ngắm pháo hoa cùng nhau
52 đôi lời tác giả gửi đến đọc giả
53 chap 51: phim mới
54 chap 52: casting vai diễn
55 chap 53: mặt tối của Showbiz
56 chap 54: Đột nhập fan meeting Chân Tri Bổng
57 chap 55 : em lại đá chéo sân
58 chap 56: đám báo con sang chơi
59 chap 57: khách đến chơi nhà
60 chap 58: Em ấy chưa 18
61 chap 59: anh chị sẽ luôn là chỗ dựa của em
62 chap 60: bất ngờ nhỏ cho anh
63 chap 61: chúng ta cùng 1 loại người
64 chap 62 : họ hàng ghé thăm
65 chap 63: sự cố bất ngờ
66 chap 64: tiệc săn mồi (18+)
67 chap 65: cậu cố ý
68 chap 66: Ngô tổng come out
69 chap 67: Không nhận vai chính, chỉ nhận vai phụ
70 chap 68: cô dám đánh tôi?
71 chap 69: em lại gây họa gì vậy?
72 chap 70: Tôi cũng like
73 chap 71: Bay càng cao, té càng đau
74 chap 72: thử váy cưới
75 chap 73: Hôn lễ Tuan_Y
76 chap 74: bắt trúng hoa cưới rồi!
77 thông báo
78 chap 75: lần đầu gặp mặt gia đình
79 chap 76: về 1 mình hay có dẫn theo ai?
80 chap 77: họp lớp
81 chap 78: đón tết
82 chap 79: chuyến du lịch Việt Nam
83 chap 80: mình tin cậu, mình làm chó
84 chap 81: lộ diện_công khai
85 chap 82: bây giờ, lập tức đi Thượng Hải
86 chap 83: đại hội thể thao(1)
87 chap 84: đại hội thể thao (2)
88 chap 85: gọi là cô Hồ
89 chap 86: đón người nhà
90 chap 87 : bọn mình quen nhau rồi!
91 chap 88: nơi này... nhà của mình!
92 chap 89: cô ấy đã 2 tuần rồi chưa về nhà
93 chap 90: cậu thật sự muốn gặp cậu ấy?
94 chap 91: dạ thưa vâng ạ...!!
95 chap 92: là do lười quản
96 chap 93: anh đâu phải kẻ ngốc
97 chap 94: tôi không tặng hoa, tôi là bán hoa
98 chap 95: nơi thu nhận người vô gia cư
99 chap 96 : mình mua lại Phong Tuấn rồi!
100 chap 97: nguyện ý dùng bản thân anh làm phần thưởng
101 đôi lời của tác giả
102 Ngoại truyện 1: kết hôn
103 Ngoại truyện 2: Thời đại Trương Tuấn
104 Ngoại truyện 3: cứu nguy cho keep running
105 Ngoại truyện 4: Bảo Bảo.
106 đôi lời của tác giả
Chapter

Updated 106 Episodes

1
chap 1: cuộc sống mới
2
chap 2: nơi ở mới
3
chap 3: tuyết rơi rồi
4
chap 4: xin chào Thượng Hải
5
chap 5: cậu thích ai trong họ
6
chap 6: các người có ý gì!
7
chap 7: chúc mừng năm mới
8
chap 8: kiểm tra sức khỏe
9
chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi
10
chap 10: Chân Nguyên, về nhà thôi
11
chap 11: xem 2 người hạnh phúc được bao lâu
12
chap 12 : Ở đây có thu nhận người vô gia cư không?
13
chap 13: cậu là bạn trai con bé sao?
14
chap 14: chuyến dã ngoại ngoài trời
15
chap 15: cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ
16
chap 16: cậu có muốn mình đi không?
17
chap 17: tham gia concert tháng 5 của TNT
18
chap 18: đến Tứ xuyên xem gấu trúc
19
chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu
20
chap 20: Tốt nghiệp_ về nước
21
đôi lời của tác giả gửi đến bạn đọc
22
chap 21: chào mừng quay lại Bắc Kinh
23
chap 22: sự thật được phơi bày
24
chap 23: ngày đầu theo đuổi
25
chap 24: làm việc passtime
26
chap 25: W là em sao
27
chap 26: combat với fan TNT
28
chap 27: anh ghen thật sao?
29
chap 28: từ nay hãy gọi nhau 1 tiếng người yêu
30
chap 29: về Việt Nam ăn tết
31
chap 30: 2 người quen nhau à
32
chap 31: Đinh Trình Hâm gặp rắc rối
33
chap 32: về Việt Nam rước dâu
34
chap 33: công khai
35
chap 34: cho em ấy danh phận
36
chap 35: Hô An đến chơi
37
chap 36: Anh là ai?
38
chap 37: gặp mặt đàn trai
39
chap 38: mùa hè đến rồi
40
chap 39: nhậu không?
41
chap 40: công khai gọi điện trên show thực tế
42
chap 41: 4 tỷ USD
43
chap 42: anh ấy lừa em
44
chap 43: em muốn Khởi nghiệp
45
chap 44: dám trêu anh
46
chap 45 : ông xã~~~~
47
chap 46: vợ anh
48
chap 47: lần đầu hiến máu
49
chap 48: gặp gia đình anh
50
chap 49: trước đây đã từng độn chưa
51
chap 50: ngắm pháo hoa cùng nhau
52
đôi lời tác giả gửi đến đọc giả
53
chap 51: phim mới
54
chap 52: casting vai diễn
55
chap 53: mặt tối của Showbiz
56
chap 54: Đột nhập fan meeting Chân Tri Bổng
57
chap 55 : em lại đá chéo sân
58
chap 56: đám báo con sang chơi
59
chap 57: khách đến chơi nhà
60
chap 58: Em ấy chưa 18
61
chap 59: anh chị sẽ luôn là chỗ dựa của em
62
chap 60: bất ngờ nhỏ cho anh
63
chap 61: chúng ta cùng 1 loại người
64
chap 62 : họ hàng ghé thăm
65
chap 63: sự cố bất ngờ
66
chap 64: tiệc săn mồi (18+)
67
chap 65: cậu cố ý
68
chap 66: Ngô tổng come out
69
chap 67: Không nhận vai chính, chỉ nhận vai phụ
70
chap 68: cô dám đánh tôi?
71
chap 69: em lại gây họa gì vậy?
72
chap 70: Tôi cũng like
73
chap 71: Bay càng cao, té càng đau
74
chap 72: thử váy cưới
75
chap 73: Hôn lễ Tuan_Y
76
chap 74: bắt trúng hoa cưới rồi!
77
thông báo
78
chap 75: lần đầu gặp mặt gia đình
79
chap 76: về 1 mình hay có dẫn theo ai?
80
chap 77: họp lớp
81
chap 78: đón tết
82
chap 79: chuyến du lịch Việt Nam
83
chap 80: mình tin cậu, mình làm chó
84
chap 81: lộ diện_công khai
85
chap 82: bây giờ, lập tức đi Thượng Hải
86
chap 83: đại hội thể thao(1)
87
chap 84: đại hội thể thao (2)
88
chap 85: gọi là cô Hồ
89
chap 86: đón người nhà
90
chap 87 : bọn mình quen nhau rồi!
91
chap 88: nơi này... nhà của mình!
92
chap 89: cô ấy đã 2 tuần rồi chưa về nhà
93
chap 90: cậu thật sự muốn gặp cậu ấy?
94
chap 91: dạ thưa vâng ạ...!!
95
chap 92: là do lười quản
96
chap 93: anh đâu phải kẻ ngốc
97
chap 94: tôi không tặng hoa, tôi là bán hoa
98
chap 95: nơi thu nhận người vô gia cư
99
chap 96 : mình mua lại Phong Tuấn rồi!
100
chap 97: nguyện ý dùng bản thân anh làm phần thưởng
101
đôi lời của tác giả
102
Ngoại truyện 1: kết hôn
103
Ngoại truyện 2: Thời đại Trương Tuấn
104
Ngoại truyện 3: cứu nguy cho keep running
105
Ngoại truyện 4: Bảo Bảo.
106
đôi lời của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play