2 người đàn ông đang nói chuyện rất say xưa, bỗng ở ngoài sân phát ra tiếng động lớn
" Thủy ơi, mình quay lại với cậu rồi đây" là Đường Giai Giai đạp cửa xong vào
Đường Giai Giai luôn như vậy vừa ồn ào vừa náo nhiệt, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng
"Giai Giai"
Nghe thấy Giai Giai đến, tôi vội chạy ra sân chào đón, chúng tôi ôm nhau thắm thía, mừng rỡ như mấy năm chưa gặp nhưng trên thực tế tối nào chúng tôi cũng call với nhau cả.
Anh Trường An cùng Chân Nguyên đi tời trong bếp ra
" người đó là ai vậy ạ?" cậu thắc mắc cô gái đang cùng tôi nhảy nhảy ôm ôm là ai
" là bạn thân của con bé "
" bạn thân?"
" ừm"
Chúng tôi đang ôm ôm nhảy rất vui bỗng nụ cười trên môi của Giai Giai vụt tắt; lập tức đứng nghiêm túc chào hỏi anh Trường An
" Chúc Mừng năm mới, anh Trường An"
" Ừm, Chúc mừng năm mới"
Rồi nhìn sang người bên cạnh
" ủa, ai đây??? sao cậu ta lại ở đây..????.." Giai Giai ngơ ngát nhìn tôi, nhìn Chân Nguyên rồi lại nhìn tôi
" chào...." Chân Nguyên lịch sự chào Giai Giai nhưng đáp lại là sự ngó lớ
" cậu làm gì vậy, mau chào lại đi"
"....chào..."
Thấy Giai Giai có vẻ không mặn mà với việc chào hỏi Chân Nguyên
" 2 người các cậu không phải là quen biết nhau sao?"
" ai? Mình với cậu ta đó sao?"
" phải"
"có phải cậu đang có hiểu lầm gì ở đây, đúng không"
" không phải lần trước..."
" không có, trước nay ...." Giai Giai đang tính nói gì đó tiếp nhưng rồi lại nhưng, xoay người đẩy tôi " vào trong phòng mình đi rồi nói...."
" hả....à được"
" được rồi, giờ chỉ còn 2 chúng ta .... cậu nói đi"
" thì.....mặc dù mình hay đến công ty phụ ba mẹ nhưng từ trước đến nay mình chưa từng lộ diện trước công chúng... đặc biệt là mấy người được thuê về để làm mẫu ảnh như này càng không dễ gặp"
" tại sao vậy?"
" thì là mình không thích. Nói cho cậu biết phần lớn nhân viên trong công ty ba mẹ mình đều không biết mình, có khi họ còn không biết ông bà chủ họ có đứa con gái lớn chừng này luôn đó"
" ồ..."
" Nhưng mà nè.... sao người đó lại ở đây? 2 người các cậu quen biết nhau sao? Bắt đầu tư khi nào vậy?"
" cái này kể ra thì dài lắm...."
Cứ thế 2 chúng tôi ngồi tâm sự, tôi kể hết mọi chuyện từ lúc tôi gặp cậu lần đầu tiên, cả hôm nay cậu đưa tôi đi khám bệnh, cậu vì tôi mà lo sót vó.
" Cậu nói cái gì, Trần Dịch vậy mà..... Được lắm, chút nữa cậu ta đến có xem thử Đường Giai Giai mình có cho cậu ta 1 trận hay không"
cô ấy đập bàn đứng dậy săn tay áo, nhìn tư thế chuẩn bị đánh người; nhưng sau đó
" nói như vậy thì cậu phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng vào đó. Dù sao thì không quen không biết, không thân không thích; mới có gặp nhau lần thứ 2 thôi mà đã như vậy thì cũng không hay cho lắm"
" thật ra giữa bọn mình còn có vài lần vô tình lướt qua nhau nữa"
" cậu nói như vậy là có ý gì? Khai....mau khai hết ra đây cho mình.... cậu không khai ra hết thì không xong với mình đâu"
" Máu chó gì vậy....!!!! 2 người các người...."
"...."
" Không lẽ là duyên tiền định trong truyền thuyết" Giai Giai tỏa ra gian tà trong ánh mắt nhép mép cười, không quên dực dực 2 hàng lông mày
" cái gì mà tiền với chả định"
" thế thì là duyên âm"
" cậu....."
Lúc này có người đến gõ cửa phòng, là Châu Văn. Cậu ấy đến cùng với Chính Phong
" xin lỗi đã làm phiền 2 người đẹp"
" cậu đến rồi!" tôi bất ngờ đứng dậy đi đến gần cửa
" ừm, mình đến cùng với Chính Phong. Ra ngoài chơi được không?"
" được, được chứ"
khi chúng tôi ra tới sân nhà cũng là lúc Trần Dịch bước vào, trên tay cậu còn mang rất nhiều bao lớn bao nhỏ. Đột ngột có tiếng hét lớn chói tai ngay bên cạnh làm cả tôi, Châu Văn và Trần Dịch cùng giật thóp người.
" TRẦN DỊCH......"
Trần Dịch nghe thấy giọng điệu này của Giai Giai tư nhiên có 1 nỗi sợ trào lên trong cậu
" Thôi toang rồi, Đường Giai Giai lại ăn trúng thứ gì rồi"
Sở dĩ cậu nói như vây là bởi vì mỗi khi có chuyện không vui, có thứ không vừa ý thì người Đường Giai Giai tìm đến trú giận là Trần Dịch
" Trần Dịch, cậu ..... cậu vậy mà dám bỏ rơi Thủy. Để cậu ấy 1 mình đi đến bệnh viện.Cậu có còn lương tâm không vậy hả?"
" Cậu nói chuyện có thể đựng chỉ tay lên mặt người khác như vậy được không"
" mình cứ chỉ đó thì làm sao"
" Thủy chỉ là đi kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi chứ có phải bị bệnh gì nghiêm trọng đâu. Với cả cậu ấy cũng lớn rồi, 24 tuổi rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu"
"cậu còn dám trả treo với mình. Phải mình thừa nhận Thủy không còn nhỏ nhưng cậu cũng đâu có thể hứa hẹn với người ta xong rồi xác giờ đi lại bùng kèo, cho người ta leo cây."
" ừm..... cái đó.... thì dạo này công việc lu bu quá nên mình quên mất"
" quên.... cậu còn dám nói quên ....."
".... mình....."
" Với Thủy thì cậu có thể quên còn với tiểu tình nhân nhỏ của cậu thì không quên phải không"
" cậu nói chuyện có lí chút được không, chuyện này không hề liên quan gì đến Thi Hề cả"
" ồ.... thì ra tiểu tình nhân của cậu tên là Thi Hề"
" chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà cậu làm gì vậy hả, mình vừa mới bước vào cửa là bị cậu mắng cho 1 trận như tát nước vào mặt"
" còn không phải tại cậu,tại cậu hứa mà không thực hiện, tại cậu cho thủy leo cây, tại cậu không cùng cậu ấy đi khám sức khỏe nên cậu ấy mới bị người rút gần 600ml máu"
" cậu nói gì cơ?"
" mình nói là tại cậu cho Thủy leo cây"
" câu sau"
" tại cậu không đi khám sức khỏe cùng cậu ấy"
" câu sau nữa"
" Thủy đã hiến máu, bị người ta rút gần 600ml. Ngất ngay tại nơi hiến máu"
" Cậu hiến máu sao?"
Không hẹn mà gặp Châu Văn và Trần Dịch bất ngờ mở to đôi mắt dò xét 1 lượt từ trên xuống dưới người tôi
Việc tôi nhóm máu hiếm cả nhóm ai cũng biết, hơn hết nữa đó là Cố Nhiên cũng nhóm máu hiếm; chúng tôi chỉ là khác 1 điểm, cậu ấy thuộc nhóm dương tính. Tức là khi tôi sảy ra vấn đề gì thì người truyền máu sẽ là Cố Nhiên, còn ngược lại Cố Nhiên sảy ra chuyện thì phải đi tìm người khác
" phải, lúc sáng khi khám xong mình có đi hiến máu"
" sao đột ngột vậy?"
" cái này mình cũng đành chịu"
" trung bình 1 người trưởng thành hiến nhiều lắm chỉ có 500ml máu. Là ai lấy máu cậu, làm trái quy định để mình đi kiện họ" Trần Dịch bỏ lại đồ trên tay xuống đất hùng hùng hổ hổ đi đến bên cạnh tôi
" Là học trò của anh" anh Trường An lúc này mới lên tiếng
" hả, anh Trường An, anh đứng đó từ bao giờ vậy?"
" Anh vẫn luôn đứng đây"
" là anh Trường An đã đưa mình ra khỏi phòng phẫu thuật đó"
" Thủy, mình nghĩ bọn mình cần cậu cho bọn mình 1 lời giải thích thật rõ ràng đó" Cố Nhiên vừa đến đúng lúc quen được đoạn say, đoạn tôi hiến gần 600ml máu.
Mọi sự thắc mắc từ việc tôi hiến máu đến sự xuất hiện của Chân Nguyên tại nhà tôi đã được giải đáp
Trong lúc ăn cơm, mọi người có nói chuyện phiếm hàng huyên với nhau
" Trần Dịch, cậu và học muội đó bắt đầu từ khi nào vậy?" cậu hỏi tôi rất muốn biết đáp án nhưng mãi chưa dám hỏi
" ờ.... thì cũng mới hồi cuối năm ngoái thôi"
" Kể nghe tình hình cho anh em biết được không?" Châu Văn tiếp lời
" sao nay mấy cậu hóng hớt vậy?"
" cậu nhìn thử đi, ở đây có ai có người đang hoặc đã trong mối quan hệ mới với người khác giới đâu" tôi vô thức nói
" chắc không?" Giai Giai ngồi bên cạnh quay sang mắt đối mắt với tôi
"...." cứng họng không biết nói gì
" cậu với Chân Nguyên không phải là mối quan hệ mới giữa 2 người khác giới à"
" nhưng bọn mình là bạn bè, tình bạn trong sáng"
"...." Giai Giai khinh bỉ, không tin
" là trong sáng đó.... hiểu không hả...." tôi lấy tay chỉ vào giữa trán Giai Giai đẩy ra sau
Trần Dịch cắt ngang câu chuyện
" được rồi, thật ra mình cũng sớm muốn giới thiệu em ấy với các cậu rồi nhưng mãi chưa có cơ hội. Nay dù sao các cậu cũng biết cả rồi nên mình cũng nói luôn..... Mình, Trần Dịch có người yêu rồi"
" ừm, thì sao" Chính Phong vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nói
" nè cậu"
" kệ cậu ấy đi, cậu nói đi.... quen biết như thế nào .... đã nắm tay chưa..... đã hôn nhau chưa....." Giai Giai bật nút hóng hớt hỏi
" Đường Giai Giai sao cậu hỏi nhiều quá vậy?"
" mình chính là muốn tốt cho cậu đó biết không hả!"
" trai tơ chưa yêu ai như cậu, mình chính là sợ cậu bị lừa tình đó"
"Người khác có thể lừa mình, cậu có thể lừa mình nhưng em ấy tuyệt đối không bao giờ lừa mình..."
" mình..... cậu....."
"Giai Giai, rút cuộc cậu đã làm gì mà bị Trần Dịch mang cậu ra so sánh với người mới quen chưa bao lâu như vậy hả ?"
" mình..mình làm sao biết được.."
Anh Trường An ngồi ăn nghe chúng tôi nói nãy giờ cũng đã lên tiếng
" Trần Dịch, cậu không nên so sánh như thế... Mỗi người trên đời này đều là phiên bản độc quyền huống hồ gì Giai Giai còn là con gái càng phải được tôn trọng.... Anh nghĩ cậu nên xin lỗi con bé đi"
" đúng, bác sĩ Thẩm nói rất đúng..... xin lỗi mình đi"
Bị anh Trường An bắt bẻ như vậy rồi thì đâu dại gì mà không xin lỗi
" xin lỗi..... bạn học Đường Giai Giai, là do mình sai.... mình suy nghĩ nông cạn, khiến bạn không vui rồi"
" hứ....Nhưng Trần Dịch à, mình vừa nhận ra 1 điều. Cậu là 1 tên trọng sắc khinh bạn, mình phải chóng mắt lên dõi theo coi 2 người; xem xem các người hạnh phúc được bao lâu"
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, với tôi và Giai Giai là con gái nên ưu tiên không cần dọn bàn rửa bát; anh Trường An và Chân Nguyên đã nấu cơm nên cũng không rửa. Trách nhiệm cao cả này được giao lại cho 4 người đàn ông kia: 2 người rửa bát 2 người cắt trái cây.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với nhau về cuộc sống về các mối quan hệ. Chúng tôi đều biết Chân Nguyên là người của công chúng nên cũng tránh nhắc đến mấy chuyện cá nhân mang tính riêng tư, chỉ nói đến những thứ cậu có thể chia sẻ.
Và tôi đã nghĩ Chân Nguyên sẽ khó lòng hòa nhập với chúng tôi nhưng thật không ngờ cậu ấy không những hòa nhập mà còn hòa tan.
Cậu ấy với Trần Dịch y như cặp bài trùng, rất ăn ý và hiểu nhau.
Phần lớn mọi người sau khi quen biết tôi đều có xu hướng chung là học thêm ngôn ngữ mới, đó là tiếng Việt. Và nhờ có sự ăn ý có sẵn và sự tư vấn rất nhiệt tình đến từ phía Trần Dịch nên Chân Nguyên đã đồng ý học.
Câu đầu tiên học luôn là những câu chào hỏi cơ bản. Trần Dịch, mặc dù lúc nói vẫn bị ngọng nhưng khi chỉ dạy cho Chân Nguyên rất tốt làm người Việt hàng thật giá thật như tôi không khác gì hàng trưng bày.
Trời về tối, càng lúc càng lạnh. Thời gian này tuyết vẫn còn rơi. Mọi người cũng đến lúc nhà ai về nhà nấy.
Updated 106 Episodes
Comments