Gặp Được Cậu Là Điều May Mắn Nhất Của Tớ / Trương Chân Nguyên/

Gặp Được Cậu Là Điều May Mắn Nhất Của Tớ / Trương Chân Nguyên/

chap 1: cuộc sống mới

Sau 5 năm miệt mài học tập, tôi đã can đảm nộp đơn xin học thạc sĩ du học Đức tại 3 trường đại học. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi, cả 3 nơi đều từ chối hồ sơ của tôi. Không nản lòng, tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ du học và may mắn được nhận vào chương trình Trung Quốc 1 năm tiếng.

Sân bay Đà Nẵng

"Bé cưng à, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mami sẽ rất nhớ con."

"Mày có thôi đi được không?"

"Ba má, con đi một năm, năm sau con sẽ về."

"Ừm, đi đi con. Nhớ gọi về báo bình an cho ba má khi con đến nơi nhé!"

"Dạ"

Sân bay Bắc Kinh

"Chào em, em chào mừng đến với Bắc Kinh nhé!"

người đón tôi ở sân bay là chị tư vấn viên bên trung tâm tôi đã liên hệ trước đó

" Dạ chào chị, cảm ơn chị đã đến đón em"

" Đây là việc chị nên làm mà"

" Dạ"

"Giờ chị sẽ đưa em về trường để làm thủ tục nhập học. Em mang đủ giấy tờ rồi chứ?"

"Dạ, em mang đủ hết rồi ạ."

 "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!"

Đang đi, tôi chợt thấy mình đá phải thứ gì đó. Cúi xuống nhặt lên, tôi nhận ra đó là móc khóa hình chú bướm xanh. Lúc nhìn thấy móc khóa, tôi có cảm giác như đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra. Lúc này, sân bay cũng khá đông đúc, việc tìm người trả lại móc khóa này cũng khó khăn. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "Thôi thì lượm được của rơi, tạm thời bỏ túi"

Chị gái bên trung tâm thấy tôi đứng mãi không đi vội gọi tôi " nhanh lên"

" Dạ chị"

Trường học

Thủ tục nhập học được hoàn thành nhanh chóng. Nhà trường cấp cho tôi một phòng ký túc xá đơn. Hầu hết du học sinh tại đây đều được cấp phòng đơn.

Sau hơn 1 tháng, tôi dần hòa nhập với cuộc sống sinh viên nơi đây. Là du học sinh, tôi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các bạn trong hội sinh viên, nhờ đó tôi quen biết thêm vài người bạn mới. Tuy số lượng không nhiều, nhưng chất lượng tình bạn thì miễn chê!

Chúng tôi nhanh chóng lập thành một nhóm chơi thân. Nhóm có 6 người, chỉ mình tôi là người nước ngoài, còn lại đều là người Trung Quốc. Thêm vào đó, ngành học của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, thậm chí có người học khác trường. Lý do chúng tôi quen biết nhau cũng khá buồn cười.

Đầu tiên là tôi và Giai Giai, hai người con gái duy nhất trong nhóm. Tôi quen biết cô ấy vì cô ấy là khách hàng thân thiết của tôi. Lý do cô ấy trở thành khách hàng của tôi là vì tôi vốn đã có vốn tiếng Trung kha khá, lịch học tiếng 1 năm cũng không dày đặc nên tôi có nhiều thời gian rảnh. Để tận dụng thời gian rảnh và kiếm thêm thu nhập, tôi đã tự tay làm một số món bánh miền Tây như bánh da lợn, bánh bò,... và cả ya ua, sữa chua nếp cẩm để bán. (Tuy tự nhận bản thân hay ăn hơn là hay làm, nhưng đã làm thì phải ngon!) Từ đây tôi và cô bạn ham ăn lười làm Đường Giai Giai đã quen biết nhau. Hiện tại, cô ấy đang theo học ngành thiết kế thời trang cùng trường với tôi.

Người thứ hai tôi quen biết là Trần Dịch, sinh viên khoa công nghệ thông tin. Tôi quen cậu ấy qua lời giới thiệu của cô bạn Giai Giai. Hôm đó, chúng tôi đến nhà ăn của trường để ăn. Giai Giai vì mãi mê nói về bộ phim cậu ấy vừa xem tối qua mà không để ý va vào người Trần Dịch. Không hiểu sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau ỏm tỏi và đánh nhau ầm ĩ. Thế là cả hai bị đưa lên phòng thầy chủ nhiệm để "uống trà". Tôi vốn nghĩ sinh viên công nghệ thông tin thường trầm ổn và ít nói, nhưng ai ngờ lên đến phòng thầy chủ nhiệm rồi mà Trần Dịch vẫn bô bô cái miệng trách móc Giai Giai. Để êm chuyện, thầy chủ nhiệm bắt hai người ôm nhau làm hòa, viết kiểm điểm và lao động công ích 1 tháng (tức là đi quét lá sân trường thay cho các cô lao công. Mà trường tôi rộng hơn 500.000ha đất, quét hết thì cũng mệt mỏi lắm đấy!).

Để cổ vũ tinh thần cho bạn, tôi thường xuyên làm đồ ăn mang đến cho Giai Giai. Cũng không quên làm thêm một phần cho Trần Dịch. Sau khi ăn được vài món tôi làm, Giai Giai bây giờ còn có thêm Trần Dịch thỉnh thoảng hỏi: 'Thủy, hôm nay cậu nấu món gì ăn thế?'

Trong một tháng miệt mài mang cơm, đồ ăn tiếp tế cho hai người bạn này, tôi vô tình phát hiện ngay tại khu ký túc xá giảng viên của trường có trồng rất nhiều cây me. Đặc biệt, những cây me này sai quả. Tò mò, tôi lân la hỏi mấy chú bảo vệ và được họ cho biết: "Cứ muốn ăn thì cứ hái, cây này trồng nhiều năm rồi, không phun thuốc gì đâu mà sợ!"

Chú đã mở lời vậy thì con cũng không ngại đâu ạ. Ngay hôm sau, đúng lúc tôi không có tiết học, Giai Giai và Trần Dịch cũng đang trong giờ lao động công ích. Cả ba chúng tôi cùng với một vài chú bảo vệ mang theo dụng cụ đi hái me. Tuy nhiên, vì bận giờ làm nên các chú bảo vệ không thể ở lại hái cùng chúng tôi. Sau một lúc, chỉ còn lại ba người chúng tôi tiếp tục công việc.

Đang hái me hăng say, bỗng có một người đàn ông đi đến la lối:

'Ai cho các cô cậu hái me ở đây?'

Vâng, người này không ai khác chính là thành viên thứ tư của nhóm chúng tôi, sinh viên ưu tú 5 tốt, thành viên hội học sinh Từ Chính Phong.

Ngay sau đó chúng tôi bị cậu ta lôi lên phòng thầy hiệu phó của trường. Thật bất ngờ, hóa ra mấy cây me kia là do thầy hiệu phó trồng vì thầy thích ăn me. Tuy nhiên, me thầy trồng lại chua nên trước nay thầy không hái hay cho người thu hoạch. Vậy mà chúng tôi, không có sự cho phép của thầy, đã đi hái me còn hái rất nhiệt tình. Khu ký túc xá giảng viên có tổng cộng 10 cây me, và chúng tôi đã hái hết 3 cây. Ước tính số me hái được lên đến hơn 15kg.

Thầy hiệu phó nhìn thấy đóng mé chúng tôi hái và nhìn chúng tôi với ánh mắt nghiêm nghị.

"Ba đứa các em, ai là người khởi xướng chuyện hái me này?"

Vì là người có lòng trách nhiệm, tôi tự nhận bản thân là người đã khởi xướng chuyện hái me.

"Vậy em đã ăn qua me này chưa mà dám hái nhiều như vậy?"

"Dạ, em đã ăn qua rồi ạ."

"Vị me này thế nào?"

"Dạ, me này chua ạ."

" Biết là chua vậy mà em còn dám hái. Hái xong ăn không được lại vứt đi nhưng vậy em không thấy uổng phí sao?"

“Nhưng thưa thầy, để nó trên cây em càng thấy uổng phí hơn. Me chua có thể chế biến thành các món ngon mà thầy ạ. Em có nhiều cách để làm cho me hết chua hoặc giảm độ chua, đảm bảo sẽ rất ngon.”

" Em làm được sao?, em có thể làm được món gì chứ?"

“Em làm được chứ ạ! Em có thể làm nhiều món ngon từ me chua như nước đá me, kẹo me, siro me, soda me,...”

“Vâng ạ! Em sẽ mang số me này về làm các món em vừa nói. Nếu làm được, em mong thầy cho phép em hái hết số me còn lại trên các cây đó. Nếu không, em sẽ viết bản kiểm điểm cho thầy.”

" Dạ?"

Khi nghe thầy hiệu phó nói vậy, cả bốn người chúng tôi ngơ ngác tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau một lúc lấy lại tinh thần, chúng tôi mang hết số me đã hái về ký túc xá của tôi. Vì là ký túc xá nữ nên Trần Dịch không thể vào được. Vậy nên, tôi chia cho cậu ấy một ít me mang về phòng ký túc xá của cậu ấy. Trần Dịch tách vỏ và thịt quả ra, còn hạt me cứ để đó. Khi nào tách xong, mang qua cho tôi cũng được.

Và thế là, một ngày tiếp theo, chúng tôi miệt mài tách me tại ký túc xá và chế biến thành đủ các món ngon từ me như đá me, kẹo me, bánh me, siro me, soda me,... Ngày kế tiếp, chúng tôi mang thành quả đến cho thầy hiệu phó. Thầy tròn mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Thầy thử từng món, món nào cũng ngon. Thầy gật đầu đồng ý và cho phép chúng tôi tiếp tục hái me về làm những món này.

Và thầy cũng hỏi thêm: 'Mấy đứa hái me về làm mấy món này ăn cũng có cần hái nhiều vậy không?'

Lúc này, tôi cũng mới thành thật chia sẻ với thầy: 'Bọn em hái me về ăn chỉ là phụ, buôn bán bánh kinh doanh mới là chính ạ.'

Thầy hiệu phó đang nhấp một ngụm đá me. Khi nghe tôi nói vậy, thầy sặc và phun ra ngoài một ít. Lúc đó, cả ba chúng tôi đứng khá xa thầy, chỉ trừ một người.

Thầy hỏi thêm về kế hoạch kinh doanh của tôi. Sau khi nghe, thầy thấy ý tưởng cũng khả thi nên đã nguyện ý đầu tư cho chúng tôi.

Giờ đây, thầy sẽ đầu tư cho chúng tôi nguyên liệu là những loại cây ăn trái do thầy trồng. Thầy cũng có thể cấp cho chúng tôi thẻ mượn phòng thực hành nấu ăn của trường để làm mấy món mang đi bán. Tuy nhiên, điều kiện là...

Nghe đến đây, ai nấy trong chúng tôi đều vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

"Điều kiện là gì ạ?"

"Thầy chỉ cần các em nộp lại 50% lợi nhuận cho thầy."

"Thầy ơi, thầy không sợ bị kiện vì lợi dụng chức quyền sao?"

" chỉ có những kẻ làm ăn phi pháp mới sợ điều đó, thầy đây thanh minh không sợ"

Không ai trong chúng tôi tin tưởng thầy.

"Tất nhiên, nói như vậy bọn em không tin là đúng. Nên là thầy sẽ đề xuất mở một CLB về nấu ăn để bán cho sinh viên trong trường, nhưng mục đích chính là kiếm thêm chút tiền để giúp đỡ các sinh viên khó khăn."

“Ý thầy là sao ạ?”

“Thầy không ngại nói với các em, tình hình tài chính của trường hiện nay đang gặp nhiều khó khăn. Sắp tới đây, hội đồng nhà trường có kế hoạch cắt giảm số lượng giảng viên và sinh viên có hộ khẩu Bắc Kinh tại ký túc xá để dành chỗ cho các bạn sinh viên từ nơi khác đến.”

“Vậy nếu như bọn em kiếm được tiền, số tiền đó sẽ được chuyển vào quỹ giúp đỡ sinh viên khó khăn.”

“Thầy biết điều này có thể không công bằng với các em, nhưng...”

Nghe thầy nói vậy, cả ba chúng tôi nhìn nhau trao đổi ý kiến bằng ánh mắt.

“Dạ, được ạ.”

“Hả? Được ư?”

“Mặc dù em không có hộ khẩu Bắc Kinh, nhưng em có nhà ở đây. Em sẽ làm thủ tục trả phòng và về nhà ở.” Giai Giai lên tiếng

“Em cũng vậy. Em sẽ về nhà để nhường phòng cho các bạn khác.”

Cả tôi và thầy bất ngờ nhìn 2 người họ

Sau khi đạt được thỏa thuận với thầy hiệu phó, chúng tôi rời khỏi văn phòng thầy.

“Thật không ngờ Giai Giai, cậu vậy mà cũng có nhà ở Bắc Kinh. Trần Hạo là người ở đây, mình không nói gì về cậu ấy cả...” tôi đưa ngón cái lên like cho vài cái

“Haha, được rồi, kết thúc chuyện này tại đây thôi. Bây giờ chúng ta cần đi ngủ để lấy lại sức. Ngày mai dậy sớm đi hái me về bán nào!”

“Khoan đã!”

“Sao vậy?”

“Mình nghĩ trước khi đi, chúng ta nên gửi lời cảm ơn đến Chính Phong.”

“Cảm ơn vì điều gì? Mình phải cảm ơn vì cậu ta đã đưa bọn mình đi gặp thầy hiệu phó ư? Hại bọn mình mất 1 ngày 1 đêm không được ngủ sao?” Giai Giai tức giận nói.

“Cậu đừng nói vậy! Việc bọn mình hái me mà không hỏi ý kiến thầy trước cũng là sai rồi. Chính Phong làm như vậy là đúng thôi.”

“Nhưng rõ ràng bọn mình đã hỏi qua mấy chú bảo vệ rồi mà.”

“Địa vị và quyền hạn của thầy hiệu phó cao hơn mấy chú bảo vệ mà!”

“Thật ra, số me các cậu đưa cho mình tách có một nửa là do Chính Phong tách đấy.”

“Ờ… hả… cậu nói gì cơ?”

“Bạn cùng phòng của mình không ai chịu giúp mình tách me. May mà có Chính Phong giúp, nếu không thì…”

“Cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn cậu đã giúp bọn mình, không để bọn mình sai càng sai. Cậu không ngại khó khăn, ngồi một chỗ hàng tiếng đồng hồ giúp bọn mình tách me.”

“Ừm, mình cũng muốn nói lời xin lỗi đến các cậu.”

“Không sao, nếu hiểu lầm đã được hóa giải thì xí xóa coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ coi như không có gì, như chưa từng quen biết vậy.”

“Được rồi, nghe theo cậu vậy.” Giai Giai vẫn còn chút bực bội nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý bỏ qua.

“Khi nào các bạn đi hái me thì gọi mình nhé, mình sẽ đi cùng các bạn.”

“Được, cái này do cậu đề xuất nhé, bọn mình không ép buộc đâu.”

Và cũng bắt đầu từ đây, nhóm bốn người chúng tôi được thành lập và trở nên nổi tiếng khắp trường đại học K.

Chapter
1 chap 1: cuộc sống mới
2 chap 2: nơi ở mới
3 chap 3: tuyết rơi rồi
4 chap 4: xin chào Thượng Hải
5 chap 5: cậu thích ai trong họ
6 chap 6: các người có ý gì!
7 chap 7: chúc mừng năm mới
8 chap 8: kiểm tra sức khỏe
9 chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi
10 chap 10: Chân Nguyên, về nhà thôi
11 chap 11: xem 2 người hạnh phúc được bao lâu
12 chap 12 : Ở đây có thu nhận người vô gia cư không?
13 chap 13: cậu là bạn trai con bé sao?
14 chap 14: chuyến dã ngoại ngoài trời
15 chap 15: cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ
16 chap 16: cậu có muốn mình đi không?
17 chap 17: tham gia concert tháng 5 của TNT
18 chap 18: đến Tứ xuyên xem gấu trúc
19 chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu
20 chap 20: Tốt nghiệp_ về nước
21 đôi lời của tác giả gửi đến bạn đọc
22 chap 21: chào mừng quay lại Bắc Kinh
23 chap 22: sự thật được phơi bày
24 chap 23: ngày đầu theo đuổi
25 chap 24: làm việc passtime
26 chap 25: W là em sao
27 chap 26: combat với fan TNT
28 chap 27: anh ghen thật sao?
29 chap 28: từ nay hãy gọi nhau 1 tiếng người yêu
30 chap 29: về Việt Nam ăn tết
31 chap 30: 2 người quen nhau à
32 chap 31: Đinh Trình Hâm gặp rắc rối
33 chap 32: về Việt Nam rước dâu
34 chap 33: công khai
35 chap 34: cho em ấy danh phận
36 chap 35: Hô An đến chơi
37 chap 36: Anh là ai?
38 chap 37: gặp mặt đàn trai
39 chap 38: mùa hè đến rồi
40 chap 39: nhậu không?
41 chap 40: công khai gọi điện trên show thực tế
42 chap 41: 4 tỷ USD
43 chap 42: anh ấy lừa em
44 chap 43: em muốn Khởi nghiệp
45 chap 44: dám trêu anh
46 chap 45 : ông xã~~~~
47 chap 46: vợ anh
48 chap 47: lần đầu hiến máu
49 chap 48: gặp gia đình anh
50 chap 49: trước đây đã từng độn chưa
51 chap 50: ngắm pháo hoa cùng nhau
52 đôi lời tác giả gửi đến đọc giả
53 chap 51: phim mới
54 chap 52: casting vai diễn
55 chap 53: mặt tối của Showbiz
56 chap 54: Đột nhập fan meeting Chân Tri Bổng
57 chap 55 : em lại đá chéo sân
58 chap 56: đám báo con sang chơi
59 chap 57: khách đến chơi nhà
60 chap 58: Em ấy chưa 18
61 chap 59: anh chị sẽ luôn là chỗ dựa của em
62 chap 60: bất ngờ nhỏ cho anh
63 chap 61: chúng ta cùng 1 loại người
64 chap 62 : họ hàng ghé thăm
65 chap 63: sự cố bất ngờ
66 chap 64: tiệc săn mồi (18+)
67 chap 65: cậu cố ý
68 chap 66: Ngô tổng come out
69 chap 67: Không nhận vai chính, chỉ nhận vai phụ
70 chap 68: cô dám đánh tôi?
71 chap 69: em lại gây họa gì vậy?
72 chap 70: Tôi cũng like
73 chap 71: Bay càng cao, té càng đau
74 chap 72: thử váy cưới
75 chap 73: Hôn lễ Tuan_Y
76 chap 74: bắt trúng hoa cưới rồi!
77 thông báo
78 chap 75: lần đầu gặp mặt gia đình
79 chap 76: về 1 mình hay có dẫn theo ai?
80 chap 77: họp lớp
81 chap 78: đón tết
82 chap 79: chuyến du lịch Việt Nam
83 chap 80: mình tin cậu, mình làm chó
84 chap 81: lộ diện_công khai
85 chap 82: bây giờ, lập tức đi Thượng Hải
86 chap 83: đại hội thể thao(1)
87 chap 84: đại hội thể thao (2)
88 chap 85: gọi là cô Hồ
89 chap 86: đón người nhà
90 chap 87 : bọn mình quen nhau rồi!
91 chap 88: nơi này... nhà của mình!
92 chap 89: cô ấy đã 2 tuần rồi chưa về nhà
93 chap 90: cậu thật sự muốn gặp cậu ấy?
94 chap 91: dạ thưa vâng ạ...!!
95 chap 92: là do lười quản
96 chap 93: anh đâu phải kẻ ngốc
97 chap 94: tôi không tặng hoa, tôi là bán hoa
98 chap 95: nơi thu nhận người vô gia cư
99 chap 96 : mình mua lại Phong Tuấn rồi!
100 chap 97: nguyện ý dùng bản thân anh làm phần thưởng
101 đôi lời của tác giả
Chapter

Updated 101 Episodes

1
chap 1: cuộc sống mới
2
chap 2: nơi ở mới
3
chap 3: tuyết rơi rồi
4
chap 4: xin chào Thượng Hải
5
chap 5: cậu thích ai trong họ
6
chap 6: các người có ý gì!
7
chap 7: chúc mừng năm mới
8
chap 8: kiểm tra sức khỏe
9
chap 9: Chân Nguyên, ở đây đợi tôi
10
chap 10: Chân Nguyên, về nhà thôi
11
chap 11: xem 2 người hạnh phúc được bao lâu
12
chap 12 : Ở đây có thu nhận người vô gia cư không?
13
chap 13: cậu là bạn trai con bé sao?
14
chap 14: chuyến dã ngoại ngoài trời
15
chap 15: cậu phát hiện cậu ấy thích cậu từ bao giờ
16
chap 16: cậu có muốn mình đi không?
17
chap 17: tham gia concert tháng 5 của TNT
18
chap 18: đến Tứ xuyên xem gấu trúc
19
chap 19: Mình tuyệt đối sẽ không quên cậu
20
chap 20: Tốt nghiệp_ về nước
21
đôi lời của tác giả gửi đến bạn đọc
22
chap 21: chào mừng quay lại Bắc Kinh
23
chap 22: sự thật được phơi bày
24
chap 23: ngày đầu theo đuổi
25
chap 24: làm việc passtime
26
chap 25: W là em sao
27
chap 26: combat với fan TNT
28
chap 27: anh ghen thật sao?
29
chap 28: từ nay hãy gọi nhau 1 tiếng người yêu
30
chap 29: về Việt Nam ăn tết
31
chap 30: 2 người quen nhau à
32
chap 31: Đinh Trình Hâm gặp rắc rối
33
chap 32: về Việt Nam rước dâu
34
chap 33: công khai
35
chap 34: cho em ấy danh phận
36
chap 35: Hô An đến chơi
37
chap 36: Anh là ai?
38
chap 37: gặp mặt đàn trai
39
chap 38: mùa hè đến rồi
40
chap 39: nhậu không?
41
chap 40: công khai gọi điện trên show thực tế
42
chap 41: 4 tỷ USD
43
chap 42: anh ấy lừa em
44
chap 43: em muốn Khởi nghiệp
45
chap 44: dám trêu anh
46
chap 45 : ông xã~~~~
47
chap 46: vợ anh
48
chap 47: lần đầu hiến máu
49
chap 48: gặp gia đình anh
50
chap 49: trước đây đã từng độn chưa
51
chap 50: ngắm pháo hoa cùng nhau
52
đôi lời tác giả gửi đến đọc giả
53
chap 51: phim mới
54
chap 52: casting vai diễn
55
chap 53: mặt tối của Showbiz
56
chap 54: Đột nhập fan meeting Chân Tri Bổng
57
chap 55 : em lại đá chéo sân
58
chap 56: đám báo con sang chơi
59
chap 57: khách đến chơi nhà
60
chap 58: Em ấy chưa 18
61
chap 59: anh chị sẽ luôn là chỗ dựa của em
62
chap 60: bất ngờ nhỏ cho anh
63
chap 61: chúng ta cùng 1 loại người
64
chap 62 : họ hàng ghé thăm
65
chap 63: sự cố bất ngờ
66
chap 64: tiệc săn mồi (18+)
67
chap 65: cậu cố ý
68
chap 66: Ngô tổng come out
69
chap 67: Không nhận vai chính, chỉ nhận vai phụ
70
chap 68: cô dám đánh tôi?
71
chap 69: em lại gây họa gì vậy?
72
chap 70: Tôi cũng like
73
chap 71: Bay càng cao, té càng đau
74
chap 72: thử váy cưới
75
chap 73: Hôn lễ Tuan_Y
76
chap 74: bắt trúng hoa cưới rồi!
77
thông báo
78
chap 75: lần đầu gặp mặt gia đình
79
chap 76: về 1 mình hay có dẫn theo ai?
80
chap 77: họp lớp
81
chap 78: đón tết
82
chap 79: chuyến du lịch Việt Nam
83
chap 80: mình tin cậu, mình làm chó
84
chap 81: lộ diện_công khai
85
chap 82: bây giờ, lập tức đi Thượng Hải
86
chap 83: đại hội thể thao(1)
87
chap 84: đại hội thể thao (2)
88
chap 85: gọi là cô Hồ
89
chap 86: đón người nhà
90
chap 87 : bọn mình quen nhau rồi!
91
chap 88: nơi này... nhà của mình!
92
chap 89: cô ấy đã 2 tuần rồi chưa về nhà
93
chap 90: cậu thật sự muốn gặp cậu ấy?
94
chap 91: dạ thưa vâng ạ...!!
95
chap 92: là do lười quản
96
chap 93: anh đâu phải kẻ ngốc
97
chap 94: tôi không tặng hoa, tôi là bán hoa
98
chap 95: nơi thu nhận người vô gia cư
99
chap 96 : mình mua lại Phong Tuấn rồi!
100
chap 97: nguyện ý dùng bản thân anh làm phần thưởng
101
đôi lời của tác giả

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play