Tôi đi đến sảnh tầng chờ thang máy. Trong lúc chờ, có một vài nhân viên khiên theo vài tấm poster cỡ lớn đến.
Cửa thang máy mở ra, tôi đi vào trước để mấy anh mang đồ đi vào sau. Khi xuống tầng 1, họ sẽ là người ra trước.
Vì bị che khuất bởi tấm poster nên tôi hoàn toàn không nhìn thấy người vào sau đó là ai. Chỉ nghe được âm thanh.
Và người vào sau đó chính là các thành viên nhóm TNT.
```````
"Bướm nhỏ này của em tìm lại được rồi sao?" Mã Gia Kỳ nhìn thấy chiếc bướm nhỏ treo bên hông điện thoại của cậu.
"Dạ phải, Mã ca."
"Tìm được ở đâu vậy?"
"Là có người nhặt được," cậu thành thật trả lời.
"Vậy sao? Rơi ở sân bay mà cũng nhặt được?"
"Phải có duyên lắm mới nhặt được đó Mã ca, chứ sân bay rộng như vậy cơ mà." Tống Á Hiên trêu chọc.
"Chắc là vậy." Khi nói lời này trên mặt cậu có nét cười.
"Vậy thì phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng vào."
"Em cũng đang tính thu xếp công việc rồi đến tìm người đó cảm ơn."
Tôi đứng khuất sau tấm poster nghe thấy tất cả, nghĩ thầm: "Đến tìm?? Tìm ai?? Tìm mình sao???? Đùa nhau à????".
"Trương ca, nhớ xin thêm 1 ít bánh nha. Bánh đó ngon."
"Bánh gì vậy?" Mã Gia Kỳ thắc mắc hỏi.
"..." Cậu bất lực nhìn chú em nhà mình.
"Á Hiên, sao vậy? Nhìn chú có vẻ rất phấn khích. Có chuyện gì mà anh không biết sao?"
1 hàng dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Mã Gia Kỳ, bởi vì hôm đó do bận lịch cá nhân nên anh đã không ở Bắc Kinh. Ngoài anh ra, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đều không biết chuyện này.
"Mã ca, chuyện anh không biết còn nhiều lắm," Hạo Tường đến lúc này mới lên tiếng.
"Vậy sao, vậy kể anh nghe đi."
Hạo Tường nhận trách nhiệm làm người kể chuyện, kể lại toàn bộ câu chuyện cho những người không biết tình hình lúc đó.
“Vào cái hôm Giáng sinh, buổi sáng hôm đó Trương ca có ra ngoài. Đi cùng anh ấy còn có anh trợ lý. Đi được một lúc thì phát hiện có fan cuồng bám theo, vì để cắt đuôi nên hai người họ đã tách ra ở phố cổ Hoàng thành. Trương ca có chạy vào một con hẻm, chạy mãi không biết chạy lạc vào nhà người ta; may là chủ nhà tốt tính cho núp một lúc, không là cũng bị đám người kia dí không còn mạng trở về.”
"Rồi sau đó?" Hạ Tuấn Lâm lúc này cực kỳ tò mò lên tiếng.
"Thì núp trong nhà người ta... được người ta mời ăn mời uống,... ăn uống no say xong còn gói quà mang về."
"Là mấy cái bánh Á Hiên vừa nói?"
"Đúng, mà phải công nhận mấy cái bánh đó ngon cực. Em có tra trên Taobao để đặt mua nhưng cũng không thấy bán, sau mới biết bánh đó là bánh ở Việt Nam. Muốn ăn là phải kiếm mấy chỗ bán bánh Việt Nam mà mua, nhưng khổ nổi em tìm mãi không thấy."
"Vậy nên mới bảo Trương ca đi cảm ơn, tiện thể xin thêm bánh về ăn????" Hạ Tuấn Lâm đoán mò hỏi.**
"Phải..." Tống Á Hiên hí hửng trả lời.**
"Tống Á Hiên, liêm sỉ của cậu rớt đâu mất hết rồi?"
"Khoan đã, thế thì liên quan gì đến cái móc khóa này?"
"Điểm đặc biệt chính là ở đây... người mà Trương ca không ngờ, em không ngờ và cả anh cũng không ngờ... người đã nhặt được móc khóa chính là..." Nói đến đây Hạo Tượng tỏ ra bí ẩn, gật gật cái đầu.**
"Chủ nhà đã giúp đỡ tránh Fan tư sinh?"
"Bingo!"
"Chuyện này cũng hy hữu quá rồi đó?"
"Ấy thế... chủ nhà là nam hay nữ?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi.
"Anh hỏi vậy là có ý gì?" Lưu Diệu Văn ngửi thấy mùi âm mưu.
"Là nam thì kết bái huynh đệ, là nữ thì lấy thân báo đáp... quá là hợp lí!"
Tôi ở phía sau nghe mà trợn tròn mắt: "Đại ca à, ai cần lấy thân báo đáp chứ. Tôi còn đang yêu đời chưa muốn chết vậy đâu."
Người trong cuộc cuối cùng cũng lên tiếng: "Đinh ca, anh không còn liêm sỉ nhưng em thì còn đó." Cậu ngại ngùng đỏ mặt.**
"Ấy... đỏ rồi, đỏ rồi..." Lưu Diệu Văn chú ý đến sắc mặt của Trương Chân Nguyên.
"Là nữ,... là nữ sao?" Mã Gia Kỳ bất ngờ thốt lên
Cả hội anh em trầm trồ... nhìn Trương Chân Nguyên cười.
"Nhưng thật sự có người tốt vậy sao? Có khi nào là có kế hoạch hay âm mưu gì không?" Đinh Trình Hâm tiếp tục phát ngôn gây hoang mang.**
Tôi bắt đầu choáng váng đầu óc rồi đó... lần đầu tiên trong đời thấy giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn còn được gọi là âm mưu...
Tôi tự hỏi bản thân: "Rõ ràng chỉ có 25 tầng, đi nhanh lắm mà sao bây giờ thấy đi chậm quá vậy... Tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn ra khỏi đây!"
Tôi của bây giờ kiểu gọi trời, trời không thấu; gọi đất, đất không nghe. Ai đó đến và cứu tôi đi.
Ông trời như cảm thấy tiếc thương tôi nên đã cho cửa thang máy mở ra. Mọi người lần lượt đi ra... Tôi cúi gầm mặt lủi thủi đi ra phía sau họ, nhưng vẫn giữ khoảng cách, tránh xa đám người này... quá sức tưởng tượng... quá mất liêm sỉ... không nên gặp lại.
Ra khỏi sảnh tòa nhà, tôi nhận được điện thoại là mẹ tôi gọi từ Việt Nam sang hỏi thăm tình hình của tôi.
Lúc này tôi mang khẩu trang, mũ, áo phao, trùm đầu, mặt quay vào trong. Nhưng tôi có thể nhìn thấy được cậu qua gương phản chiếu. Có vẻ như cậu đã nghe và nhận ra giọng của tôi, cậu đã lập tức quay lại tìm kiếm, nhưng vì bị Mã Gia Kỳ giục lên xe nên cậu cũng không tìm nữa mà bước lên xe, rời đi.**
Khi xe lăn bánh rời đi, tôi mới hoàn toàn quay lưng lại nhìn theo chiếc xe cậu ngồi. Trong đầu suy nghĩ gì đó nhưng không nói thành lời.**
Đợi được một lúc, Giai Giai cuối cùng cũng xuống.
"Thủy, đi... Hôm nay mình sẽ cho cậu trải nghiệm cuộc sống ở Thượng Hải sẽ như thế nào... Sẽ dẫn cậu đi ăn sập cái Thượng Hải này luôn!"
"Được, hôm nay của mình giao hết cho cậu."
"Let's go!"
Giai Giai hào hứng kéo tôi đi.
Kể từ lúc đó đến lúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, tôi được Giai Giai và ba mẹ Đương dẫn đi đây đi đó, trải nghiệm ăn uống một cách thỏa thích.
Kỳ nghỉ kết thúc cũng là lúc chúng tôi quay lại trường.
Vừa quay lại Bắc Kinh, Giai Giai đã lập tức kéo tôi và tìm thêm Từ Chính Phong, Châu Văn và cả Cố Nhiên đi tìm đến nhà Trần Dịch đòi quà.
Nhà Trần Dịch.
Nhìn thì 5 người đi tìm 1 người đòi quà nhưng thực chất chỉ có mình Giai Giai đòi quà. Vì Trần Dịch trước đó đã gửi phát nhanh quà đến từng nhà chúng tôi riêng chỉ có Giai Giai là không có.
"Trần Dịch, quà mình đâu... Cậu đi Ý lâu như vậy, vậy mà ngay cả 1 món quà cũng không mua. Cả quà của Thủy, Phong, Văn, Nhiên cũng không có."
"Cậu còn đòi quà từ mình, mình còn chưa đòi quà Thượng Hải từ cậu là may lắm rồi đó."
"Cậu... được... đợi đó." Giai Giai tức đến đỏ mặt quay ra mượn chìa khóa xe Cố Nhiên, ra xe xách 1 túi lớn đi vào nhà.
"Đây, không phải cậu đòi quà Thượng Hải sao? Chừng này đủ chưa?"
"Đường Giai Giai, cậu bê nguyên cả cái Thượng Hải đến hay gì mà nhiều vậy hả?" Trần Dịch há hốc, dụi dụi đôi mắt.
"Còn không phải phòng ngừa trường hợp tên lươn lẹo như cậu sao?"
"Mình..."
"Được rồi, đừng nói nhiều... quà mình đâu?"
"Không có." Trần Dịch tỉnh bơ trả lời.\*\*
"Cậu... cậu..." Tức quá hóa giận, Giai Giai xách túi lớn quà chuẩn bị mang đi.\*\*
"Ê ê ê... cậu làm gì vậy... này không phải quà của mình sao..."
"Quà của mình còn không có thì tại sao cậu lại có... hứ."
"Ấy ấy từ từ bình tĩnh... mình mình đi lấy quà cho cậu ngay... đợi chút đợi chút..."
"Ngay từ lúc đầu như vậy có phải hay hơn không?"
"Đây, quà của cậu."
Trần Dịch mang 1 cái hộp nhỏ đi từ trên lầu xuống, bỏ vào tay Giai Giai.
"Sao chỉ có 1 hộp, còn của họ đâu?"
"Bọn họ có rồi."
"Có rồi?"
Bốn người chúng tôi không hẹn cùng gật đầu.
"Ủa vậy là chỉ còn mình là chưa nhận sao?"
"Ừm."
"Ủa... các người trêu tôi... các người xem tôi là con ngốc đúng không... các người được lắm... Thủy, không ngờ ngay cả cậu cũng hùa theo bọn họ."
"Không phải là mình cố ý, mình cũng chỉ là bị ép thôi."
"Ai? Là ai có cái gan lớn dám ép cậu?"
"Người đứng bên cạnh cậu đó."
"Hả... cái gì... Trần Dịch... cậu..."
Tức quá Giai Giai vứt hộp quà sáng một bên, chạy đi dí Trần Dịch, quyết bắt được người đập cho cậu ấy một trận hã dạ.
Updated 106 Episodes
Comments
Yunni Nguyễn
nice
2024-07-20
0
Yunni Nguyễn
hayyy quáaaa
2024-07-20
0
Myy Dzung
1 vote cho tg/Heart//Heart/hóng chap mới(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡
2024-05-20
1