Kết nghĩa huynh muội

Họ thuê hai gian phòng kế nhau. Nam ngồi trên giường nhìn chầm chầm vào Băng Y đang trị thương cho Thứ.

Vừa vạch áo Thứ ra, cô đã thấy y đỏ mặt ngại ngừng, rút người lại , cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo khiến người nhìn một phen chấn động mà thích thú, nhưng đối với Băng Y lại vô cùng bình thường.

- Trong y thuật không phân biệt nam nữ, huynh đừng ngại.

Cô chậm chậm thuốc vào vết thương của Thứ, rắc ít bột mau lành, cẳn thận kéo áo lại cho y, y ngại ngùng cuối đầu.

- Cảm ơn Băng Y cô nương, ta là Thứ, cảm ơn cô đã cứu công tử nhà ta.

- Hành y vốn là chuyện nên làm của một y sỉ mà, của huynh là 5 lượng bạc.

Nam cười nhếch mép đi lại, quăn 10 lượng bạc xuống bàn nghiêng đầu cười khinh nhìn cô nói :

- Lang băm vớ phải hủ vàng ...

- Lang băm biết đối nhân xử thế chứ không phải như ngươi, một vị công tử hào hoa phong nhả nhưng cách cư xử lại vô phép vô thiên, không biết tốt xấu.


- Cô..

- Cô cô cô cái gì... cảm ơn đã trả tiền, ta đi đây, không hẹn gặp lại ngươi , cáo từ.

Cô nắm lấy túi tiền, mỉm cười, ung dung đi ra cửa, dáng đi đầy uyển chuyển pha sự phóng túng và tự do. Hoài Nam ( Tam Hoàng tử ) liếc mắt nhìn theo.

- Cô gái này, nhìn không thể tin tưởng

- Hoàng tử quá đa nghi rồi, cô ta cũng chỉ là lang y bình thường và... xinh đẹp thôi

- Ngươi ... ta thấy ngươi bị cô ta hút hồn rồi , vết thương cũng không còn đau nữa đúng không ?

- Thần thần... thần đi canh gát, người nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Thứ bước ra ngoài, đóng cửa lại, là một thị vệ, y không cho phép mình ngủ đêm nay vì bảo vệ cho an nguy của tam hoàng tử.

...

Đêm nay là đêm trăng tròn, độc tính trong người Băng Y là hàn độc, ngoài lạnh trong nóng nhưng vẫn nằm ở giới hạn chịu đựng được .

*Mỗi tháng cô sẽ bị độc tính công tâm một lần vào đêm trăng tròn*

Cô tạo ra các loại độc có tính hoả, sử dụng vào đêm trăng tròn để kềm lại tính hàn đang lạnh buốt trong tâm cang cô.

Thường sau khi dùng độc cô sẽ uống thêm nhiều rượu, lặng lẽ chịu đựng, chóng chọi qua cơn bộc phát mỗi tháng một lần, cô cũng chịu đựng được 10 năm rồi.

...

Băng Y mở cửa bước ra, trước phòng là một bộ bàn ghế vuông vức , bên dưới có hồ nước trong xanh, trăng tròn trên đầu.

Một đêm thật đẹp và đau đớn.

Cô cầm hai bình rượu lớn, ngồi xuống rót đầy chén, uống cạn, khoác lên mình chiếc áo bông che ấm . Băng Y ngồi đó, mặt lạnh như băng, ưu tư phiền não, chút lát lại khẻ cười.

Ngắm trăng, gió hiu hiu , Thứ vẫn đứng canh gác , không khỏi thắc mắc nhìn cô chẳng rời mắt, cô quay sang nhìn thấy Thứ, cất tiếng gọi :

- Làm chén rượu này Thứ huynh, đêm nay ta đoán chẳng có chuyện gì đâu, huynh còn bị thương, uống một tý làm ấm người.

Thứ buông lõng cảnh giác với cô gái trước mặt, để kiếm ra sau lưng, đi chầm chậm lại ngồi xuống ghế, mặt vui vẻ ngạt nhiên .

- Ta đang canh gác đêm, vết thương này không đáng gì so với an nguy của công tử. Cô sao lại ngồi đây ?

- Trăng đẹp hữu tình, uống rượu hữu duyên.

Nói rồi cô rót cho Thứ một chén, đưa tay cung kính mời.

- Công tử nhà huynh thật có phước, đáng ghét thế kia lại có một người bảo vệ trung thành như huynh.

- Tam hoàng... Tam công tử là một người chủ tốt, chẳng qua vì bao mưu tính của gia tộc ám hại ngài ấy nên từ nhỏ ngài đã đề cao cảnh giác với tất cả những người xung quanh, đắc tội với cô rồi . Cô đừng trách khứ nhe (uống cạn chén )


- Hắn gọi là Tam công tử ư ? haha. Ta không kết bạn với ai, nên chẳng qua như bèo nước gặp nhau, người qua đường nhìn nhận vậy thôi, tâm ta đơn giản không nghĩ nhiều .

- Sao trời không đến nỗi lạnh mà cô lại ăn mặc thế kia ?

Cô đưa tay lên kéo áo choàng chặc vào người hơn.

- Ta sợ lạnh .

- Sợ lạnh sao lại không ở trong phòng mà ra đây ngồi ?

- So với lạnh thì ta sợ cô quạnh hơn , tự do tự tại, phong cảnh tuyệt đẹp dù có chết cũng không uổng phí.

- Hiếm khi có duyên ngắm trăng, uống rượu, trò chuyện cùng một cô gái , thứ cho ta hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi.

- Ta 21, ta xem bộ huynh lớn hơn ta

- Ta 23

- Đã hỏi tuổi và biết tên chắc có duyên, nếu huynh không chê ta là lang y hèn mọn, có thể kết nghĩa huynh đệ với ta ? ( con sâu rượu Băng Y này lúc này đã ngà ngà say rồi )

- Huynh đệ ?

- A...a..., ta nhầm , huynh muội ? Huynh thấy sao ? Từ lúc 10 tuổi đến nay ta không có lấy một vị bằng hữu, cho nên trong lời nói có chút không nề nang kiên dè, huynh đừng chấp dứt nhé...( quơ quơ tay cười nhẹ )

- Haha, hay, được, từ nay ta có một muội muội là Băng Y đây.

- Haha , Thứ ca ca

- Haha, Băng Nhi

Chẳng hiểu hai con người này lần đầu gặp nhau, đã có cảm tình .

Đêm đó họ vừa ngồi trước cửa canh giữ căn phòng Tam hoàng tử, vừa hàn nguyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất hết mực ăn ý.

Một kẻ lạnh lùng trung thành, một kẻ không nhận diện được khuôn mặt, bổng chốc trở thành huynh muội của nhau.

- Trời xắp sáng, ca vào trong nghỉ ngơi , ta cũng ngủ đây .

- Được , hảo muội muội .

Hai người ngà ngà say , bước vào phòng. Băng Y quay người lại nói :

- Sau này nếu có duyên gặp lại , Huynh nhất định phải gọi ta là Băng Nhi, ta sẽ nhận ra huynh.

- Được, Băng Nhi .

Băng Y không nhận diện được mặt Thứ, sợ sau này gặp lại sẽ chẳng nhận ra y như vậy quá bất kính với ca ca.

Đó là lý do cô không muốn kết bạn với bất kỳ ai trong mấy năm trốn thoát, chứ tính tình của cô luôn lo nghỉ và hy sinh cho người khác thì không thể ít bạn bè được.

Sáng, Thứ nhận được tin tình báo sẽ có sát thủ đến hành thích một lần nữa, lo sẽ liên luỵ và gây nguy hiểm cho Băng Y, hắn chạy sang gỏ cửa.

- Chút tới đây sẽ có sát thủ đến giết ta và Tam công tử, muội đừng ra mặt như lần trước nữa, nếu có chuyện gì, hãy cùng Tam công tử chạy về phía rừng trúc, sẽ có người tiếp đón.

- Còn huynh thì sao ?

- Võ công ta cao cường, có thể cầm chân bọn chúng, thứ chúng muốn là Tam công thử , không phải ta. Nếu có chuyện gì,bằng bất cứ giá nào, muội cũng phải bảo vệ Tam công tử và cùng Tam công tử chạy nhé.

- Được , Muội đợi tin huynh , bảo trọng

...

Thứ vội trở lại phòng, hoán đổi y phục với Hoài Nam , để đánh lạc hướng đưa Nam chạy về cung trước.

Hoài Nam bước ra khỏi quán trọ, thuê ngựa chạy thật nhanh về phía rừng trúc nhanh chóng tìm người tiếp ứng.

Sát thủ đã đến, chúng đông người kéo nhau vào phòng, bên này Băng Y nghe tiếng chém giết nhau, hình như có người bị thương, cô bất chấp nguy hiểm xông vào, 1 tay dùng độc vung về phía bọn sát thủ, 1 tay nắm chặt tay Thứ hét lớn :

- Tam công tử , chạy mau

*Từ đoạn này Băng Y nhìn y phục của 2 người đã hoán đổi nên nhận định Thứ là Nam, Nam là Thứ.*

Thứ bị chém một đao vào tay, đao có độc. Cô nhanh chóng dìu hắn chạy đến khu rừng trúc phía trước, chạy một đoạn khá xa, Thứ gục xuống, bước đi chậm dần .

- Tam công tử, ngươi cố gắng gượng một chút nữa, đến hang núi phía trước .

- Tam...tam...

Thứ ngất đi, cô để tay y choàng qua vai lê từng bước nặng nề. Đến khe núi, cô để hắn ngồi xuống. Lúc này cô vạch tay hắn ra

- Ngươi bị trúng độc, là độc hàn tính,

Thứ lờ đờ mở mắt, mặt còn chút ít huyết sắt, lời cũng không nói thành , đã bị Băng Y một phen độc thoại lấp hết.

- Cũng may cho ngươi là máu của ta có thể trị được độc hàn tính trong người ngươi. Vì máu của ta là độc, nên ta sẽ dùng biện pháp lấy độc trị độc cứu ngươi.

- Muội... ( thì thào)...

Thứ nhìn Băng Y đang xé tay áo mình nghĩ

"Sao muội lại không nhận ra ta mà liên tục xem ta là Tam hoàng tử, mắt muội sao thế này ..."

Băng Y dùng con dao nhỏ rạch một đường trên đầu ngón tay, máu nhỏ từng giọt, cô đau nhói nhăn mặt, sau đó dùng máu của mình để vào vết thương của Thứ.

Lúc hai dòng máu giao vào nhau, Thứ đau đớn, mặt đỏ ửng.

Một lúc sau :

- Ta chỉ nhỏ vài giọt máu của ta lên người ngươi thôi, máu của ta là độc, nếu nhỏ nhiều quá ngươi sẽ bị độc cộng độc mà chết. Đừng kêu la rên rỉ nữa.

- Ta...ta, muội không nhận ra ta...( thì thào )

- Hã ... sao ta lại cứu ngươi hã ? Chẳng phải vì Thứ sao, nếu trước lúc chia ra hành động, nếu huynh ấy không dặn dò ta dù có việc gì phải bỏ chạy cùng ngươi, bảo vệ ngươi thì có mơ đi ta cũng không cứu một tên công tử xấu tính như ngươi.

Thứ ngất xỉu, cô đở hắn ngồi dựa vào vách đá chợp mắt, cô dùng khăn tay nhỏ có thêu hình mặt trăng băng vào vết thương trên ngón tay mình. Nhắm mắt ngồi nghỉ một lúc vì mất sức.

Tối , Thứ mơ hồ tỉnh dậy, y quay sang nhìn Băng Y, cau mày suy nghĩ :

"Rõ ràng lúc đó muội không nhận ra ta, tại sao muội lại nhìn nhầm ta và Tam hoàng tử được....Muội "

Băng Y tỉnh giấc, nói đúng ra là nãy giờ cô cũng không ngủ , chỉ nhắm mắt ngồi đó, cô không quen có người kề cạnh, tuyệt nhiên sẽ không thể chợp mắt khi có người khác ở bên.

Lúc này Thứ mới thì thào đủ lực, nói lên được 2 tiếng :

- Băng Nhi..

Băng Y mơ hồ ngạc nhiên, hốt hoảng :

- Ngươi...Băng Nhi , Thứ.. huynh là Thứ.

- Muội...sao muội lại... ?

Băng Y xửng người, có cảm giác uất nghẹn, không biết giải thích thế nào với Thứ.

Băng Y đứng lên, ra phía rừng cây bắt vài con dế, đốt lửa nướng, chầm chậm móc từ trong ống tay áo ra một bình rượu nhỏ đưa lên miệng uống , nhàn nhạt kể :

- Máu ta chính là độc, 8 tuổi ta đã bị cha ta hạ độc . năm 12 tuối ta đã mắc chứng "Mất nhận diện khuôn mặt" , ta không thể phân biệt được mặt mọi người , ngay cả ta còn không biết ta trông như thế nào. Chắc do tác dụng của thử độc.

Băng Y ưu sầu uống từng ngụm rượu nhỏ, kể tiếp

- Vừa rồi ta đoán huynh và Tam công tử đối y phục cho nhau, ta chỉ nhận diện người khác qua y phục, hoặc một số đặc điểm đặc trưng thôi. Nên ta không biết là huynh .

Băng Y uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi đưa vài con dế nướng cho Thứ .

- Sao? ... có phải Huynh thấy ta giống quái nhân lắm không ? ..haha ( cười nhếch mép đầy ma mị )

- Không, ta chỉ không ngờ nhân gian lại có loại bệnh này, Muội không sao chứ ? lúc nãy ta trúng độc không còn sức để nói , chứ ta không có ý thăm dò muội

- Ta không sao, cũng có lỗi với huynh vì hôm qua nói chuyện cả đêm lại không nói cho huynh biết,..đúng là ta không có cách nào để mở miệng.

- Muội giỏi dùng độc và giải độc như vậy, chẳng lẽ không có cách nào chữa trị sao.

- Thật sự không có cách, đó là biến chứng. hì hì ( cười nhạt )

Thứ với tay dựt lấy bình rượu ,đưa lên cao cách miệng một đoạn , trúc rượu xuống uống một ngụm.

- Muội đã trị thương và cứu mạng ta , là ân tình, ở trong phủ công tử có rất nhiều loại dược liệu quí hiếm , chỉ cần tốt cho muội, ta sẽ lấy cho muội .

- Ta không sao và cũng không muốn trị căn bệnh này, ta không còn nhiều thời gian...

- Không còn nhiều thời gian ..???

- À không có gì đâu, huynh đừng lo, lo cho thân của huynh trước đi, đang bị thương còn muốn bảo vệ chủ nhân, ta thật sự không biết người nhân nghĩa trung thành như huynh có bao nhiêu cái mạng .

- Haha... ta không sao.

- Bây giờ đã biết được bí mật của ta rồi, huynh đồng ý giữ bí mật cho ta chứ ? Thật ra đây là khuyết điểm, ta không muốn người khác xem thường ta, coi ta là bệnh quái lạ.

- Ta hứa với muội, ta cũng sẽ tìm cách giúp muội ( trầm mặt )

- Cảm ơn huynh.

Cô đưa mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt u buồn không màn trần thế, nhưng cũng đầy sức sống không oán giận .

- Người thì huynh đã cứu được rồi, nhưng sao hắn không đến đưa huynh về .

- Cũng xắp đến rồi.

- Võ công ta không cao nhưng ta giỏi dùng độc, ta sẽ bảo vệ huynh .

Y ngạc nhiên, ánh mắt thâm tình nhìn cô :

- Cuộc đời ta đã định phải bảo vệ người khác, lần đầu tiên có người lại muốn bảo vệ ta, quả thật nhận muội là nghĩa muội là quyết định vô cùng đúng đăng trong đời ta.

- Huynh còn muốn nhận ta là gì ? ( cười)

- Haha, không có gì ?

- Sát thủ có thể đến, mà cứu viện cũng có thế đến, huynh nghỉ ngơi thêm xíu nữa đi .

- Ta không sao, thật ra người ta luôn bảo vệ là Tam hoàng....

Chợt có tiếng rì rào xa xăm, tiếng chân có khoảng 10 người chạy về phía họ, Băng Y nghe được thay đổi ánh mắt kiên định, 1 tay cầm quạt xoè ra, 1 tay chuẩn bị phóng độc.

....

....

Chapter
1 Gặp gỡ
2 Kết nghĩa huynh muội
3 Đêm trăng
4 Trúng độc
5 Mất tự do
6 " Mất nhận diện khuôn mặt "
7 Động lòng
8 Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9 Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10 Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11 Tỏ lòng
12 Lời giải
13 Hoàng thượng ban Song hôn
14 Trao thân
15 Thân phận
16 Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17 Khuôn mặt mờ ảo
18 Nhẹ lòng
19 Tri kỷ
20 Oan gia
21 Hoà giải
22 Nhầm phòng
23 Ta lạnh
24 Ngủ gục
25 Đạo Y 1
26 Đạo Y 2
27 Đạo Y 3
28 Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29 Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30 Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31 Vỏ ốc
32 Ta phải trở thành Hoàng đế
33 Tạ lỗi
34 Yến tiệc 1
35 Yến tiệc 2
36 Yến tiệc 3
37 Yến tiệc 4
38 Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39 Hết cách với ngươi
40 Sao lại không quyến rũ ta ?
41 Băng Y , cô không có cơ hội
42 Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43 Quạt Hải Nguyệt 1
44 Quạt Hải Nguyệt 2
45 " Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46 Bất khả xâm phạm
47 Tứ hoàng tử ?
48 Ngu xuẩn
49 Ta tự có tính toán
50 Tên vô sĩ máu chó
51 Tránh làm loại lòng nhau
52 Không ai nợ ai
53 Thở đều , thở đều
54 Cởi áo
55 Ta thật sự rất yêu nàng
56 Ta tin "Chàng"
57 Không ai nợ ai sao ?
58 Trăng tròn
59 Che giấu
60 Nội y thêu hoa
61 Báu vật trân quý
62 Đại Tự 1
63 Đại Tự 2
64 Đại Tự 3
65 Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66 Sơn chủ Phu nhân
67 Điều khoản thứ 10
68 Định ước chung thân
69 Nghe ta
70 Lệnh bài
71 Cút
72 Thuật thôi miên
73 Chiếc ôm
74 Đừng thêm ai khác nữa
75 Càng muốn nàng
76 Lưu manh và cẩu nhi
77 Nàng phải sống tiếp
78 Siết tim
79 Thăm tử tù
80 Phu nhân cũ
81 Sương mờ
82 Từ bỏ 1
83 Từ bỏ 2
84 Thánh chỉ
85 Ác mộng
86 Tiệc chia ly
87 Tự mình đa tình
88 Khải Hy
89 Cô không xứng
90 Sơn tặc 1
91 Sơn Tặc 2
92 Sơn Tặc 3
93 Gió tanh mưa máu .
94 Nàng chưa được chết
95 Hôn mê
96 Sơn Trang 1
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Gặp gỡ
2
Kết nghĩa huynh muội
3
Đêm trăng
4
Trúng độc
5
Mất tự do
6
" Mất nhận diện khuôn mặt "
7
Động lòng
8
Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9
Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10
Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11
Tỏ lòng
12
Lời giải
13
Hoàng thượng ban Song hôn
14
Trao thân
15
Thân phận
16
Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17
Khuôn mặt mờ ảo
18
Nhẹ lòng
19
Tri kỷ
20
Oan gia
21
Hoà giải
22
Nhầm phòng
23
Ta lạnh
24
Ngủ gục
25
Đạo Y 1
26
Đạo Y 2
27
Đạo Y 3
28
Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30
Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31
Vỏ ốc
32
Ta phải trở thành Hoàng đế
33
Tạ lỗi
34
Yến tiệc 1
35
Yến tiệc 2
36
Yến tiệc 3
37
Yến tiệc 4
38
Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39
Hết cách với ngươi
40
Sao lại không quyến rũ ta ?
41
Băng Y , cô không có cơ hội
42
Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43
Quạt Hải Nguyệt 1
44
Quạt Hải Nguyệt 2
45
" Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46
Bất khả xâm phạm
47
Tứ hoàng tử ?
48
Ngu xuẩn
49
Ta tự có tính toán
50
Tên vô sĩ máu chó
51
Tránh làm loại lòng nhau
52
Không ai nợ ai
53
Thở đều , thở đều
54
Cởi áo
55
Ta thật sự rất yêu nàng
56
Ta tin "Chàng"
57
Không ai nợ ai sao ?
58
Trăng tròn
59
Che giấu
60
Nội y thêu hoa
61
Báu vật trân quý
62
Đại Tự 1
63
Đại Tự 2
64
Đại Tự 3
65
Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66
Sơn chủ Phu nhân
67
Điều khoản thứ 10
68
Định ước chung thân
69
Nghe ta
70
Lệnh bài
71
Cút
72
Thuật thôi miên
73
Chiếc ôm
74
Đừng thêm ai khác nữa
75
Càng muốn nàng
76
Lưu manh và cẩu nhi
77
Nàng phải sống tiếp
78
Siết tim
79
Thăm tử tù
80
Phu nhân cũ
81
Sương mờ
82
Từ bỏ 1
83
Từ bỏ 2
84
Thánh chỉ
85
Ác mộng
86
Tiệc chia ly
87
Tự mình đa tình
88
Khải Hy
89
Cô không xứng
90
Sơn tặc 1
91
Sơn Tặc 2
92
Sơn Tặc 3
93
Gió tanh mưa máu .
94
Nàng chưa được chết
95
Hôn mê
96
Sơn Trang 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play