*Tiếp tục quăn thính \=))))*
...
Cô cầm lọ thuốc vào phòng, nhớ đến dáng vẻ Tam hoàng tử :
- Ta trả nợ người bằng cả mạng sống sau này của ta, vậy mà người lại vì Phan Dạ mà ra tay với ta, đồ độc ác.
Cô chậm rãi ngồi xuống trước gương, vén từng lớp áo bên vai trái của mình ra, để lộ phần vai in hằn những dấu vết đòn roi mạnh bạo bị đánh.
Cô nhăn mặt, cô với tay phải bôi thuốc nhưng không với tới được vết thương.
- Ta quên nói với cô là Thứ thị vệ đang bị ..
Đàn thị vệ bất ngờ mở cửa đi vào thì thấy hết một bên vai của cô, làn da trắng mịn như ngọc đập ngay vào mắt hắn , hắn bối rối quay người lại ấp úng ,cô nhanh chóng kéo áo lại, tai hắn đỏ lên như được mùa , vội vàng chối lấy chối để :
- Ta không thấy gì cả...
- Ta đã hỏi huynh gì đâu? ( ngại ngùng)
- Không, ta ...ta không thấy gì cả, bỗng nhiên ta bị mù ngang rồi, cô...cô đang ở đâu ( giả mù sa mưa quơ tay về phía trước )
Băng Y đang ngại ngùng nghe vậy thì phì cười trước hành động giả điên này của hắn, hết sức vụng về,
Đàn bối rối quay người lại nhưng vẫn nhắm mắt, tay quơ quơ đi về phía trước rồi vấp phải chân bàn suýt té , hắn mở mắt, thấy Băng Y đang nhìn chằm chằm mình,hắn vội đánh trống lãng :
- Cô đang bôi thuốc à ?
- Đúng vậy
- vết thương ở sau vai, cô tự bôi được chứ ?
- Không...
- À vậy thì ta đi về..hã ???
- Нã ... ( cười tươi triêu ghẹo )
- Vậy ta ... ta phải làm gì ?
- Huynh phải làm gì ? ( mỉm cười chăm chọc )
- Ta ...ta bôi giúp cô, có tiện không ?
Cô cười lớn vì vừa trêu chọc được hắn, hắn bối rối, mặt ửng đỏ ngại ngùng.
- Ta là lang y, lang y thì không phân biệt nam nữ đâu, ta đã không ngại, sao mặt huynh lại đỏ lên như thế ?
Cô đưa tay lên khẻ chạm mu bàn tay vào mặt hắn, cái chạm chỉ là xước qua,đúng với nghĩa chạm như không chạm vậy mà làm tim hắn đập nhanh như xắp nổ.
*Tác giả muốn nói : Băng Y là muốn dí hắn đến chết thì phải \=))))*
- Ta...ta..
- Ta chỉ trêu chọc huynh thôi, máu ta có độc, huynh không thể chạm vào .
- Ta sẽ dùng que bôi thuốc cho cô, ta..ta sẽ nhắm mắt.
Cô mỉm cười khẻ gật đầu, ngồi xuống ghế, quay người lại, vén nhẹ phần áo đang khép hờ trên vai, cô cũng ngại ngùng .
Tam hoàng tử dùng que bôi một lượng thuốc nhỏ lên vết thương của cô, thỉnh thoảng cô rung người vì đau .
Hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn khép hờ mắt bối rối không dám nhìn thẳng vào cô.
- Xong rồi.
- Cảm ơn Huynh
Vừa nói hắn vừa đóng nắp lọ thuốc lại, chiếc nắp rớt xuống lăn vào sát chân Băng Y, hắn và cô không hẹn nhau bất chợt cùng khom người xuống nhặt, tay hai người khẻ chạm lấy nhau.
Như có luồng điện xẹt qua người, họ ngước nhìn nhau, môi như thể xắp chạm vào nhau thì Băng Y lùi người lại.
Tim hắn lại một lần nữa như muốn nổ tung, hắn hận mình sao lại như thế, mặt đỏ ửng, nóng ran người.
Bối rối Băng Y nhặt rồi đưa vội nắp lọ thuốc cho hắn, cười ngờ ngệch bù trừ.
Cô chỉnh trang lại y phục, quay lại nhìn hắn cười tươi, hắn nhìn cô.
- Lúc nãy huynh nhắc đến Thứ, huynh ấy thế nào ?
- À thì...Vì trúc giận cho cô, hắn đã đến chấp vấn ta... Tam hoàng tử, đã bị tam hoàng tử nhốt vào đại lao rồi.
- Sao cơ ? Huynh ấy ngốc à, ta phải đi cứu huynh ấy.
Cô vội vàng đứng dậy, Nam kéo tay áo cô ngồi xuống.
- Huynh ấy không sao , là huynh đệ tốt của Tam hoàng tử, không ai dám ngược đãi huynh ấy đâu, rồi sẽ được thả ra nhanh thôi.
- Nhưng...
- Ta bảo đảm với cô là mai Thứ sẽ được thả.
Cô trầm ngâm ngồi suy tư, cô đưa tay vẫy ra dấu hiệu cho hắn đi về, khuôn mặt vui vẻ của cô lúc này phản phất vẻ u buồn, cô tự trách bản thân mình vì đã làm luyên luỵ đến Thứ.
Cô tiễn hắn ra cửa, một tiếng thở dài .
Sáng sớm, cô đã đi đến đại lao để xin được gặp Thứ. Đúng như lời Đàn thị vệ nói, ở lao ngục tù tâm tối này không ai dám ức hiếp Thứ cả, y ngồi trong góc, vẻ mặt suy tư, trên bàn còn có rượu và thịt còn dùng dở, cô đoán có lẽ hôm qua y đã không ngủ được.
Cô đi lại, tay nắm lấy cửa, lên tiếng, y quay người lại nhìn cô .
- Huynh không sao chứ, ta đã hại huynh rồi.
- Vết thương của muội, thế nào rồi ?
Cô ngậm ngùi mỉm cười, nhìn y ánh mắt rưng rưng .
- Ta không sao , ta sẽ đến cầu xin Tam hoàng tử thả huynh ra.
- Ta không sao, ta cũng không kềm chế được bản thân mà buông những lời trách khứ Tam hoàng tử, ngài ấy đã từng cứu mạng ta, cưu mang ta, coi ta như huynh đệ ruộc thịt của mình, thế nhưng hôm qua ta đã nói những lời làm tổn thương ngài ấy.
- Vì muội... có đáng để huynh vậy không ?
- Ta...
- Hãy hứa với muội, dù sao này có chuyện gì đi nữa huynh cũng phải tin tưởng, bảo vệ ngài ấy.
- Điều này ta không cần hứa với muội, đó là sứ mệnh của ta...
- Tốt rồi, huynh nghỉ ngơi tý đi, muội đi tìm ngài ấy.
Tam hoàng tử đã đứng bên ngoài nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, hắn đi đến đây để đưa Thứ về cung.
Thứ với tay ra ngoài khung sắt, kéo lấy áo cô dừng lại.
Cô quay người ngồi xuống tựa lưng vào cửa lao, Thứ cũng ngồi xuống, quay lưng tựa vào, nếu không có song sắt nhà lao, hai huynh muội này như đang tựa lưng vào nhau.
Khoảng cách của hai huynh muội lúc này tuy gần như vậy nhưng vẫn rất xa , y nhẹ giọng:
- Muội không trách Phan Dạ tiểu thư và Tam hoàng tử chứ ?
- Phan Dạ hã ? Muội không trách cô ấy, muội từng gặp cô ấy lúc nhỏ rồi, một cô bé rất tốt bụng, thuần khiết và xinh đẹp .
- Muội nói sao ?
- Năm 8 tuổi ta cùng cha vào cung, cha muội đang hầu hoàng thượng, trong lúc đó muội dạo chơi trong cung, muội đi đến Hoa Viên, hoa ở đó rất đẹp, mãi mê ngắm nhìn những bông hoa, muội bị vấp té và rách áo, một cô bé đã chạy lại đở muội, nụ cười cô ấy thật đẹp.
- Là Phan Dạ ?
- Đúng vậy, cô ấy đã cởi áo khoác bên ngoài của mình ra và khoác lên cho ta dịu dàng nói " một cô nương xinh đẹp phải biết cách nâng niu cơ thể mình chứ ". Áo cô ấy có màu tím rất đẹp. Ta đã rất thích. Cô ấy bước đi, một cô gái tốt bụng.
- Ra là vậy.
- À huynh nhắc ta mới nhớ, ta còn gặp được một cậu bé, đang tập tỉa cây cảnh nữa, cậu bé đó trạc tuổi ta hoặc hơn ta một xíu, có con rắn trong bụi cây, cậu ấy không thấy, cứ cắt cắt tỉa tỉa rồi bất thình lình cậu ấy bị cắn, rắn đó không có độc nhưng sẽ gây hôn mê và tê liệt tạm thời. Ta theo cha từ nhỏ nên biết, chỉ cần lấy hoa lan đấp lên vết thương ngồi nghỉ một chút sẽ khỏi, ta đở cậu ấy ngồi xuống, rồi bỏ hoa lan vào miệng nhai đắp lên vết thương cho cậu ấy. Lúc này cậu bé đó đã lờ mờ ngất xỉu, nghe có người hô hoán chạy đến, ta sợ quá nên để cậu ấy ở lại rồi chạy đi tìm cha ta .
- Cậu bé đó là ai ?
- Sau này ta bị chứng "Mất nhận diện khuôn mặt" nên dù đã trở lại cung cũng không thể nhận ra cậu ấy, có thể cậu ấy là thị vệ, thư đồng, thái giám ...hoặc đã xuất cung cũng nên ...một cậu bé ngốc ngếch ...haha
- Sau đó thì sao ?
- Trước khi ra khỏi cung, muội trả áo lại cho Phan Dạ, và cảm ơn cô ấy .
- Lại còn có chuyện này nữa cơ à, ta bắt đầu hứng thú với quá khứ của muội rồi đó.
- haha... muội thì có gì chứ ?
Tam hoàng tử đã nghe hết tất cả những gì Băng Y vừa kể, cậu bé đó chính là hắn, hắn bồi hồi ôm chặt tim mình.
Thì ra người năm đó cứu hắn chính là Băng Y, là do cô đã mặc áo choàng của Phan Dạ nên hắn luôn đinh ninh định mệnh đời hắn chính là Phan Dạ.
Mười mấy năm nay, hắn luôn theo đuổi sai người, cho đến khi gặp lại cô, lại làm tổn thương cô, hắn vừa vui mừng vừa đau đớn đứng trong gốc khuất nhìn cô .
- Băng Y, thì ra là nàng, là ta đã không nhận ra nàng.
Thứ thị vệ tiếp tục hỏi :
- vậy còn Tam hoàng tử muội không trách ngài ấy vô tâm với ân nhân với mình chứ ?
- Ta không , Ngài ấy nuông chiều người ngài ấy thương thì có gì là sai chứ? Đừng nói là 20 roi, cái mạng của ta cho ngài ấy cũng được. haha
- Muội nói gì vậy, ta không hiểu ?
- Không có gì, ta đến gặp Tam hoàng tử đây, huynh ở đây chờ ta.
Cô quay người lại thì đã thấy Tam hoàng tử đứng đó, hắn bước nhanh về hướng cô, dang tay ôm lấy cô vào lòng, miệng không ngừng nói trong uất ức, nghẹn ngào :
- ta xin lỗi...xin lỗi...Băng Y...
Thứ ngạc nhiên nhìn hắn, cô hốt hoảng đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm rất chặt, như thể trái tim hắn đang xắp nổ tung, nước mắt hắn rơi, giọng nói yếu dần.
Hắn buông cô ra, hắn biết mình vừa không kiềm nén được cảm xúc.
Bao nhiêu năm qua, người hắn thầm thương lại chính là cô, khoảng thời gian gặp lại nhau, hắn luôn đối xử lạnh nhạt với cô, còn căm ghét cô một cách vô lý, hắn chỉ muốn bù đắp .
- Ngài...?? ( đưa mắt nhìn Thứ mong được giải cứu, chưa biết người vừa ôm mình là ai )
- Tam hoàng tử (Thứ cuối người)
- Sao ngài lại...ôm ta ( bối rối tiếp lời )
Tam hoàng tử từ từ buông nhẹ đôi tay, nhưng thứ hắn vẫn còn ôm chặt chính là tim mình, từ đầu đến cuối đều là Băng Y, là hắn đã không nhận ra cô.
- Không có gì, là ta đã không đối tốt với cô ,tất cả là lỗi của ta.
- À, ta không sao, Đàn thị vệ đã đem thuốc của ngài đến cho ta, ta đã bôi lên vết thương và khỏi nhiều rồi, cảm ơn ngài... ngài thả Thứ ra đi, bao nhiêu lỗi của huynh ấy ta sẽ gánh thay huynh ấy.
- Người đâu, mau thả Thứ thị vệ ra.
Cô nhìn hắn khó hiểu, quay sang nhìn Thứ cười nhẹ rồi ung dung bước đi, vẫn là dáng đi ấy, đầy khí khái, uyển chuyển tự do tự tại.
....
Mấy tháng trôi qua Băng Y vẫn chưa tìm được nguyên nhân Tam hoàng tử bị hạ độc,
Hoàng thượng gây gắt đặt nghi ngờ lên Đại hoàng tử.
Tháng 8 đã gần cuối thu.
Sau bao nhiêu tiếp xúc và trãi qua nhiều biến cố cùng nhau, cô xem Đại hoàng tử như một ca ca của mình, ở cạnh Đại hoàng tử cô luôn được chở che bảo vệ, được đối xử tốt như người nhà, cô không nghĩ nhiều , còn chưa biết đến chuyện Đại hoàng tử đã thích cô từ lúc nào.
Nhiệm vụ của cô là phải tìm ra lời giải hạ độc ,quyết không để 2 anh em họ phải nghi ngờ lẫn nhau.
Đối với người như cô, ai cũng quan trọng ,biết mạng mình nhỏ bé ngắn ngủi, cô luôn xem những ai tốt với mình đặt lên trên mạng sống của mình.
Sau khi biết được Băng Y chính là cô bé đã cứu mình lúc nhỏ , không phải Phan Dạ.
Tam hoàng tử đã rõ được lòng mình, không chú ý đến Phan Dạ , luôn từ chối và né tránh.
Hắn tìm mọi cớ và cơ hội đến gần Băng Y, nhưng cô chỉ mắc nợ mạng cho hắn, chứ chưa có tình cảm với hắn, người cô thích có lẽ là bản thể khác của hắn - Đàn thị vệ.
Một người thị vệ trung thành, ngốc ngếch, luôn làm những điều khiến cô vui vẻ thoải mái.
Ngày nghỉ của Băng Y, cô nhờ Thứ dạy võ cho mình, cô chỉ giỏi dùng quạt phòng thủ, dùng độc chạy trốn, chưa lần nào phản kháng khi gặp nguy hiểm.
Lần này, cô muốn bảo vệ những thứ mình cần bảo vệ trong khoảng thời gian còn sống trên đời này.
Thật nực cười, người xắp chết lại muốn bảo vệ người khác.
Hai huynh muội họ đi đến sân tập kiếm.
- Huynh dạy muội kiếm thuật đi, hoặc loại võ nào có thể bảo vệ được người khác ấy
- Tự nhiên đang yên đang lành muội muốn học kiếm làm gì, muội định hành thích Tam hoàng tử à? (cười)
- Đúng vậy, muội phải giết ngài ấy , ngài ấy đã cho người đánh muội 20 roi cơ mà ( cười tươi )
Thứ đưa tay lên gỏ vào đầu cô cười lớn.
- Muội giỏi dùng độc như vậy có thể phòng thân được rồi, hãy nhớ đừng làm bản thân bị thương là được, không cần phải bảo vệ bất cứ ai, chuyện đó hãy để ta.
- Haha, vậy...còn Đàn thị vệ giỏi gì hã huynh ?
- Đàn thị vệ ?...à để ta suy nghĩ, hắn ta giỏi bắn cung đi
- Vậy muội cũng muốn học bắn cung.
- Muội muốn bắn cung hay muốn gặp Đàn thị vệ, bằng không muội đến gặp hắn, kêu hắn dạy cho muội đi ,ta không dạy nữa...
- (đỏ mặt) ...muội đâu có,.. huynh này...
Thứ mỉm cười châm chọc, y cũng đoán được hình như Băng Y đã thích Đàn, nhưng y không thể nào nói cho cô biết Tam hoàng tử và Đàn là một người, y sợ cô sẽ tổn thương.
Cô từng nói cuộc đời cô ghét nhất là lười dối, là phản bội
"huynh có biết ta ghét nhất điều gì không, là lười dối, là phản bội, vì nó luôn xuất phát từ người mà ta tin tưởng".
Thứ dạy cách phòng thủ bằng quạt cho Băng Y, coi quạt như chiếc khiên, ám khí đến có thể đở, đao kiếm đâm tới có thể tránh được.
Tam hoàng tử và Đại hoàng tử đang đi dạo thì đi đến sân tập võ, đã nhiều ngày từ khi Đại hoàng tử cứu Băng Y, hai anh em họ chưa nói chuyện với nhau, trên đường đi họ gặp nhau và trò chuyện
- Đại hoàng tử. (cuối chào)
- Đệ khách xáo quá rồi đó.
- Chuyện lần trước...đệ đã nhu nhược, để huynh phải bận lòng rồi.
- Ta không trách đệ. Chuyện đã qua rồi, Băng Y không trách ,hà cớ làm gì ta phải trách đệ ( đặt tay lên vai Nam vỗ nhẹ)
- Huynh đối với Băng Y ?
- Ta thích nàng ấy .
- Huynh...( ngạc nhiên )
- Thì sao, Băng Y là cô gái tốt, sao đệ phải ngạc nhiên ?
- Đệ...
Đến sân, Băng Y nhìn bóng dáng 2 vị hoàng tử đang bước đến không biết ai là ai.
Thứ cuối chào, cô cũng cuối người theo.
Đại hoàng tử bước đến phủi nhẹ những hạt bụi đang vương trên vai áo cô .
Chỉ có Thứ và Nam ngơ ngác nhìn theo hướng bàn tay đang phủi nhẹ đó mà hoảng hốt.
Đại hoàng tử đối với cô thân thiết quá rồi.
Khoảng cách khá gần, cô thừa dịp nhìn vào môi Đại hoàng tử ,nốt ruồi son hiện lên, cô khẻ cười :
- Là Đại hoàng tử, ta không sao (lấy tay phủi phủi trên mặt, cười ngại ngùng rồi lùi lại vài bước )
- Sao nàng lại đi tập kiếm, lỡ bị thương thì ai sẽ pha trà cho ta.
- Ta không sao, lát ta lại mang trà đến, ngài đừng lo ( cười)
Tam hoàng tử vẫn còn bối rối, lời Đại hoàng tử vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu hắn "Ta thích nàng ấy", nhìn những hành động thân thiết giữa họ, hắn lấy làm khó chịu ,với tay lấy 1 thanh kiếm.
- Đế ta xem cả ngày hôm nay cô đã học được những gì từ thị vệ xuất sắc nhất Thảo Nguyên này của ta?
- Ngài á ?...(cười nhếch mép) ...Xin mời
Hai người đấu với nhau, được khoảng 10 chiêu thì Nam lướt đến,đường kiếm hướng thẳng về hướng giữa tim cô, cô xòe quạt ra đở, lực đủ mạnh đâm rách quạt của cô, cô đóng quạt, hất kiếm Tam hoàng tử ra khỏi tay hắn . Mặt khó chịu tức giận.
- Ngài, ngài..
- Cô không sao chứ ( tối mặt )
Tam hoàng tử đi lại níu lấy vai cô đầy lo lắng,do phân tâm mà vô thức nữa làm cô bị thương, hắn ấy nấy vô cùng, cô vội vàng gạt ngang.
- Chỉ là tỉ thí mà ngài muốn lấy mạng ta thật sao? (cười nhếch mép)
- Ta ...ta ...nào dám lấy mạng người của Đại hoàng tử ?
- Người của Đại hoàng tử ? ..Ngài có ý gì ?
- ... ( nồi giấm chua đã xuất hiện ụp hết vào mặt Tam hoàng tử )
- Ngài phải đền quạt cho ta...
- Chỉ là một cây quạt ...
Nói rồi Nam tức tối bỏ đi, cô liếc mắt nhìn theo ,rồi cũng xin phép về cung Trà.
Tối đến, cô ngồi uống rượu trước sân, ngắm trăng, đêm nay thanh đạm, gió thoang thoảng lạnh, thoáng chút lại có kéo mây đen, che mất trăng và sao, cô chợt nhớ đến Minh Tam, tên người Sơn Nguyên đáng ghét ,thù hằng với cô.
Cũng vào một đêm trăng bị mây che khuất, hắn với tà áo xanh biếc bước đến cứu cô, bế cô về quán trọ.
Khuya đó cô đã mơ màng, mắt hé mở nhìn thấy bóng dáng hắn, rồi không biết vì sao, như được bảo vệ, che chở, cô yên tâm chợp mắt trên tay hắn.
Mặt cô khẻ chạm, rồi dần dần theo lực tay mà áp sát vào bờ ngực vững chãi một người, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp đều đặng của Minh Tam cô nghe không sót nhịp nào.
....
Updated 96 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
truyện tui viết mà tui còn bị mê Tiểu Tam Tam mà huống j bà
2024-05-21
1
Sii
ê rồi bà Y bả thích ai ?
2024-05-20
0
Sii
tui nhớ Tiểu Tam Tam rồi bà :))))
ní này giấu MT mất tiêu vậy trừi
2024-05-20
0