Hoàng cung.
...
Đêm đến, Tam hoàng tử cùng Thứ đi ra phía sau Cung Tam, ngồi ngắm sao cùng uống rượu, Nam gọi Ngự Thiện Cung làm cho mình vài món nhắm rượu , suy tư ngồi nói :
- Ngôi vị thái tử này dù là Kiện ca hay ta làm thì cũng sẽ tốt cho đất nước này. Vậy mà thế lực phía sau lại tự ý quyết định số phận của 2 huynh đệ ta,..đúng là nực cười cho 2 hoàng tử của Khải Nguyên này ( cười nhàn nhạt )
- Người đừng buồn, chỉ cần 2 vị hoàng tử biết lo nghĩ cho đất nước này là đã có phúc cho muôn dân, thần có hy sinh mạng sống này cũng quyết bảo vệ người.
- Người ta nói, ngai vàng như một tín ngưỡng, phải đạt được tín ngưỡng của mình thì mới sống được ư ?
- Một người quen của thần từng nói với thần, tín ngưỡng cao nhất là bản thân, chỉ cần bản thân không làm gì thẹn với lòng thì ngày mai có chết thì đó cũng là ngày đẹp nhất ( Cười ngây ngơ nhìn xa xăm )
- Ngươi... ta thấy người quen này của ngươi chắc là lang băm ngoài cung kia thì phải...( Châm chọc )
- Người... sao người lại biết.
- Mặt ngươi đỏ lên là vì rượu hay vì lang băm cô nương....haha ( khoái chí châm chọc)
- Muội ấy là nghĩa muội của ta... ta...có gì để đỏ mặt chứ ?
- haha... đúng vậy, nghĩa muội của ngươi haha
Hai người vừa cười lớn vừa uống rượu, lúc này Đại hoàng tử - Bách Kiện từ xa đi đến, tay cầm một bình rượu.
Bách Kiện dáng vóc cao ráo, mặt đầy uy nghiêm, đôi mắt sáng tựa ánh sao, khôi ngô tuấn tú văn võ song toàn.
Kiện ngồi xuống, chầm chậm rót rượu vừa đem đến mời , Thứ kính trọng đứng lên, Kiện trầm giọng cười tươi thân thiện :
- Ngươi cứ ngồi đi, ở đây không có ai khác ngoài 3 chúng ta, không cần đa lễ với ta.
Thứ vui vẻ ngồi sang ghế bên cạnh Tam hoàng tử :
- Đa tạ ngài.
- Đệ thế nào rồi, nay lại có nhã hứng uống rượu ngắm... mà nay lại không có trăng ( ngước lên cao ) hahaa
- Phong cảnh không hữu tình nên phải có huynh đệ chứ... Ca ca, cạn ly.
- Rượu này ở phủ ta, ta đem đến uống cùng đệ. Cạn nào.
Thứ chụp nhanh lấy ly rượu trên tay Kiện uống cạn rồi khẻ chớp mắt, rót một ly khác mời 2 vị hoàng tử.
Đại hoàng tử mặt không biến sắc , như hiểu ra điều gì , bình tĩnh nói :
- Nghe bảo đệ tăng cường phòng vệ và đổi toàn bộ thiền viện của Cung Tam, ta đoán có người đang dòm ngó đệ hã ?
- ( bĩu môi) Huynh còn nói nữa, phải huynh là nữ nhi thì gia tộc của huynh không hâm he ta rồi. Ta có thể sống một đời an nhiên hay không là nhờ phúc của Đại hoàng tử huynh haha
- ( cười lớn) vậy chẳng hay nếu ta là một vị cô nương thì người có muốn hôn ta không haha ( chu môi ghẹo chọc Hoài Nam )...
Ba người cùng ngồi đùa giởn với nhau đến khi uống hết rượu thì lui về cung an giấc nghỉ ngơi.
Sáng, Thứ đến gọi Tam hoàng tử dậy đi tập luyện kiếm, Thứ bước vào , vén màn giường ngủ, gọi mãi không thấy Nam trả lời, Thứ lây lây nhẹ tay hắn, hắn vẫn không mảy may cử động. Thứ có cảm giác chẳng lành hô lớn :
- Người đâu, truyền thái y, Tam hoàng tử bất tỉnh rồi.
Hai vị thái y tức tốc chạy đến, Hoàng thượng cùng Đại hoàng tử nghe tin cũng chạy đến, sau một hồi khám cho Tam hoàng tử thái y quỳ xuống báo :
- Khởi bẩm hoàng thượng... Tam hoàng tử... Tam hoàng tử ...( không nói nên lời )
- Nói ngay
- Hoàng tử trúng độc
- Trúng...trúng độc ư ?, đã giải được chưa ?
- Thần đã khám kĩ lưỡng, quả thực không tìm ra nguyên nhân, nên không có cách điều trị .
- To gan, ta thưởng bổng lộc cho các ngươi là để nhận lại câu không có cách điều trị sao ? Các ngươi có mấy cái đầu ?
- Hoàng thượng, xin chớ nóng vội ( Kiện khuyên cang)
- Biểu hiện của Tam hoàng tử như là ngủ, nhưng mạch đập loạn nhịp, tim đập yếu có biểu hiện trúng độc. Thần e rằng không quá 3 ngày...( thái y hốt hoảng)
- Ngươi...( Hoàng thượng nhắm mắt trầm mặt )
Đại hoàng tử khụy xuống, mặt biến sắc thương sót, giọng gằng lên từng tiếng, tơ máu ở mắt đầy sát khí :
- Người đâu, mau bắt hết Thiền viện cung Tam và những người có liên quan đến đồ ăn của Tam hoàng tử cực hình thẩm vấn, điều tra rõ làm sao đệ ấy bị trúng độc.
Thứ lo lắng đứng không vững, tay rung rung, vội vàng quỳ xuống :
- Những đồ ăn, thức uống của Tam hoàng tử đều là thần thử trước khi người dùng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện hạ độc được thưa Hoàng thượng .
Hoàng thượng trầm ngâm, ngồi cầm tay Tam hoàng tử :
- Là ta không bảo vệ được con.
Thứ chợt nhớ đến Băng Y ,cô từng chia sẽ với Thứ máu của cô là độc, trong lần bị trúng độc trong rừng trúc, chính máu của cô đã cứu y, chắc cô sẽ có cách ,cô lại là bật thầy dùng độc .
- Khởi bẫm hoàng thượng, bên ngoài cung, thần có một biểu muội kết nghĩa , rất giỏi việc dùng độc và giải độc, xin người cho phép thần xuất cung mời cô ấy về.
- Cô ta là ai ?
- Muội ấy tên là Băng Y.
Hoàng thượng càng hốt hoảng hơn khi nghe đến cái tên Băng Y, tay siết chặt nắm lại thành đấm, trầm ngâm một hồi cũng buông ra :
- Ngươi mau chóng xuất cung, bằng mọi giá phải đưa cô ta về cung, nếu Tam hoàng tử có chuyện gì, thì toàn bộ cung Tam sẽ được tuẫn tán cùng theo Tam hoàng tử.
- Vâng bệ hạ.
Băng Y đang ở thành phía tây, Thứ nhanh chóng phi ngựa ra khỏi Hoàng cung tìm cô, Thứ nhớ lại cô từng nói :
- Ta đi khắp thiên hạ, tìm và học hỏi thêm các loại độc dược từ tứ phương tám hướng nghiêm cứu. Từ Đông sang Tây rồi Nam chí Bắc
Thứ đoán Băng Y đang ở thành phía Tây, thúc ngựa chạy như bay.
Lúc này Băng Y đang ngồi uống trà ở một quán nước. Thứ hớt hãi chạy vào.
- Băng Nhi ... Băng Nhi
Nghe gọi tên, biết chỉ có mình Thứ gọi mình như thế cô liền đứng dậy hướng mắt về phía Thứ :
- Thứ huynh ?
Thứ khẻ gật đầu, đi chậm lại, cười tươi ngồi xuống bàn, hỏi thăm:
- Cuối cùng ta cũng tìm được muội , muội thế nào, khoẻ chứ ?
- Ta khoẻ , vừa từ thành Đông đến đây, huynh tìm ta à,bộ dạng lại hớt hãi như vậy , có việc gì ?
Lúc này Băng Y mới chú ý nhìn Thứ, trên người hắn mặc đồ của thị vệ, gương mặt toát lên vẻ lạnh như băng, trên thắt lưng có đeo ngọc bội màu đỏ...
- Huynh là...
- Ta đến đây tìm muội, muốn muội cùng ta vào Hoàng cung giải độc cho một người.
- Huynh là rốt cuộc là ai ?
- Ta là Cẩm y vệ, thị vệ riêng biệt của Nghĩa Hoài Nam - Tam hoàng tử. Tam công tử chính là Tam hoàng tử.
Nghe đến ba tiếng Tam hoàng tử, tròng mắt Băng Y chợt thu lại , ly trà tên tay cô rơi xuống, cô nhắm mắt, thở dài, giọng nhàn nhạt như tự nói một mình :
- kẻ đứng dưới mưa ắt sẽ ướt mà.
- Muội... muội sao thế ?
- Ta không sao, ta cũng đoán huynh không phải một người đầy tớ bình thường, nhưng không ngờ huynh lại là Thị vệ cơ đấy.
- Ta,..ta xin lỗi vì đã không nói sớm cho muội biết, hôm ở rừng trúc ta vừa định nói với muội thì Tam hoàng tử đến đưa ta đi ... ta...
- Muội không sao, huynh giấu cũng vì có nỗi khổ riêng của mình, bây giờ thì ta đã biết rồi, không muộn. Huynh nói ta nghe Tam hoàng tự bị bệnh gì ?
- Y bị trúng độc.
- Trúng độc ???
Cô hốt hoảng suy nghĩ :
"tính đến nay thì Hoài Nam chỉ mới 23 tuổi, tại sao lại phát độc sớm thế cơ chứ, chẳng lẻ số mệnh ta định sẽ phải chết trong nay mai sao ? ( thở dài ) "
- Thái y dự đoán ngài ấy bị hạ độc...
- Hạ độc...?
Cô càng bối rồi tay chân rung rung, "ra là Cổ độc chưa phát tác, có người muốn hạ độc Tam hoàng tử ư ?.
- Được, tình huống cấp bách, huynh vừa đi vừa nói với ta về tình hình của Tam hoàng tử, đầu đuôi câu chuyện không được thiếu một chi tiết nào.
Thứ thuê xe ngựa tức tốc đưa Băng Y vào Cung. Vì cứu người mà Băng Y không ngần ngại bước vào nơi sẽ chôn xác mình sau này.
...
Băng Y sau 13 năm chậm rãi bước vào cung.
Còn nhớ năm đó,cha cô gây họa bị hạ sát lệnh tru di tam tộc , sau khi trốn chạy vài năm, cha cô được Hoàng thượng bị mật triệu kiến vào cung .
Sau lần triệu kiến đó , hai cha con trở về lại quê nhà, từ đó về sau, vì phải nuôi Cổ trùng bên trong cơ thể Băng Y, giải độc cho Tam hoàng tử, ngày nào cha cũng hạ độc cô, dày vò cô sống không bằng chết.
...
Thứ đưa cô đến Cung Tam để khám chữa độc cho Tam hoàng tử.
Đại hoàng tử đã ở bên Hoài Nam suốt đêm, vừa bước vào cô gặp y , y ngồi dững dưng, ánh mắt thất thần , phản phất vẻ u buồn mệt mõi.
Cô buộc miệng thì thầm vào tai Thứ :
- Sao huynh nói Tam hoàng tử trúng độc nặng, hắn đang ngôi uống trà ung dung cơ mà ?
Nhớ ra chứng "Mất nhận diện khuôn mặt" của Băng Y , Thứ điềm nhiên đáp.
- Ngài ấy là Đại hoàng tử - Bách Kiện, y phục trên người ngày ấy có chất liệu và kiểu dáng giống với y phục trên người Tam hoàng tử.
Băng Y nhàn nhạt gật đầu hiểu, cô cung 2 tay hành lễ với Kiện rồi đi thẳng đến giường Nam.
Cô chầm chậm bắt mạch, lúc này cơ thể của hắn đã dần chuyển sang màu tím nhạt.
Cô lắc đầu ngao ngán, nói với Đại hoàng tử và Thứ :
- Tam hoàng tử bị hạ độc đã được 3 năm, vì độc tính này mang lưu lượng rất ít , dần thẩm thấu vào máu , nên bình thường sẽ không có biểu hiện trúng độc.
Đại hoàng tử trầm mặt, Thứ thật không thể ngờ :
- Trong cung này lại có người dám hạ độc đệ ấy tận 3 năm...thật là đáng chém giết cả dòng tộc.
- Ta chưa nói hết, độc này cần chất dẫn, không thể tự nhiên mà phát được. Trước hôm trúng độc ,Tam hoàng tử đã ăn và uống những gì, hãy mang hết lên cho ta thử.
- Ta đã ăn và uống thử độc trước, cơ thể ta vẫn hoàn toàn không sao cả ( Thứ tiếp lời )
- Cơ thế huynh còn động lại máu của ta...hiện có thế kháng những loại độc nhẹ.
Thức ăn được mang lên.
Cô thử hết tất cả những món mà thường ngày hoàng tử ăn, nhưng không phát hiện ra được điều gì .
Đến tối, Băng Y đang ngồi suy tư thì đòi uống chút rượu, Thứ chợt nhớ ra Kiện lúc đó có đem một bình rượu đến :
- chẳng lẽ là rượu của Đại hoàng tử có vấn đề, hôm đó ta cũng đã uống trước rồi mới đến lượt Tam hoàng tử...
- Huynh đến gặp Đại hoàng tử lấy rượu về cho ta thử đi.
- không được, đó là tội bất kính, nếu ta đến đó lấy rượu, tức nghi ngờ Đại hoàng tử là người hạ độc... tuyệt đối không được.
Cô trầm mặt đi đến giường nhìn cơ thể Nam đang yếu dần đi .
- Ta sẽ tự đến gặp Đại hoàng tử tìm cách xin chút rượu vậy, cứu người quan trọng .
Cô đi dạo vòng quanh Cung, không định được phương hướng, lúc này người đứng phía trước, có y phục giống Hoàng tử, thắc lưng đai vàng rồng, nhìn qua cô biết đó là Đại hoàng tử,.
Có hai Hoàng tử, một người đang nằm xắp chết ở kia thì người đứng trước mặt đư nhiên là Đại hoàng tử.
Mắt vốn "mù" nên Băng Y thông minh lấp liếm.
Băng Y đưa 2 tay lên trước ngực cuối đầu chào. Kiện nhìn cô ngạc nhiên :
- Băng thần y, sao gần nữa đêm rồi cô lại ở đây, không ở bên tìm cách giải độc cho Tam hoàng tử ?
- Độc tạm thời đã được khống chế, ta chưa nghĩ ra cách giải, có ngồi bên cạnh ngài ấy cả đêm cũng vậy, ta đi lanh quanh rồi đến đây... Ta...ta tìm ngài xin ít rượu để uống.. Vừa uống vừa hay có thể suy nghĩ cách giải độc.
- Tìm ta... xin rượu ? ( Ghìm mặt )
- Đúng vậy, ta là người thích rượu, muốn nếm thử tất cả các loại rượu trên thế gian này, ta nghe Thứ nói ngài có một loại rượu uống vào rất ngon. Ta mạng phép đến xin ngài.
- Ngây bây giờ ... nữa đêm ???
- Đúng ...đúng vậy đó.
Kiện cười nhếch mép, hắn là người thông minh, chỉ thoáng qua đã biết tuốt suy nghĩ của cô đang nghi ngờ hắn là người hạ độc.
- Ta có trên dưới 20 loại rượu, cô muốn thử loại nào..
- 2...20 cơ á ??? Ta... Vậy thì ngài cho ta xin luôn 20 bình, ta sẽ uống trong đêm đêm nay ( bị hớ nên nói tào lao )
- (cười lớn )
- Ta...ta...
Kiện chầm chậm đi lại, khom người, miệng kề sát tai cô nói nhỏ :
- cô thế nào...
Cô ngại ngùng đưa tay lên chụm vào 2 tai, xụ mặt, biết hắn là người thông minh cô ngập ngừng đáp.
- Thôi được rồi...biết ngài là người thông minh ta cũng không qua mắt được ngài...
- Sao , cô lừa dối ta gì à ? ( cười đắc chí )
- không có,. ta đến đây để xin ngài loại rượu mấy hôm trước ngài đã đem đến uống cùng Tam hoàng tử...
- ...( im lặng nhìn Băng Y )
- ta... ta không hề có ý nghi ngờ ngài, nhưng quả thực trong nhân gian có những loại rượu có thể làm chất dẫn, dẫn đến sẽ trúng độc khi ăn cùng một số loại thức ăn đặt trưng nào đó,.
- ...(Im lặng nhìn cô)
- Nếu... ta... ta đã có ý nghi ngờ ngài thì không một mình đến đây viện cớ xin rượu ngài rồi, ( thì thầm " lẽ ra ta nên để khuya nay lẻn vào cướp mới đúng ")
Đại hoàng tử loáng thoáng nghe được câu này thất kinh , cười thú vị :
- Gì chứ..?
- Không... không có gì, ngài hãy tin ta... ta thật sự không có ý...
- Ta tin cô ( cười nhè nhẹ )
- ngài phải tin..., ta chỉ là muốn xem xem... hã...ngài tin ta rồi sao ( ngạc nhiên nhìn Đại hoàng tử )
- Được rồi, đi theo ta.
Kiện đi phía trước, cô lủi thủi đi theo sau như một đứa trẻ, đến ngự phòng của Cung Đại, trên chiếc kệ nhỏ, y với tay lên cao lấy 1 bình rượu đưa cho cô :
- Rượu cô cần.
- Chỉ có một bình ...( mở to mắt ngạc nhiên )
- Từ lúc biết uống rượu, ta chỉ uống duy nhất một loại, do gia tộc ta, phủ Quốc sư ủ đem đến.
- Chỉ có 1, vậy mà lúc nãy ngài lại nói là 20... ngài, cố ý...trêu chọc ta.
Đại hoàng tử cười mỉm quay đi không đáp, hắn lấy trên bàn 2 chiếc ly ngọc thạch quay lại thì đã nhìn thấy Băng Y mở bình rượu ra nâng lên cao tuông luôn ực ực vài ngụm, cô quay sang nhìn hắn, hắn giấu vội vàng hai chiếc ly ra phía sau, mặt tỏ nét bối rối.
- Ngài làm gì đó ?
- Ta...à...ừm (tằng giọng), cô thử sao rồi, có độc không ?
- Không hề, mà còn ngon nữa ...ta trả lại ngài.
- Không được...
- Sao lại không được
- Rượu đã uống rồi là phải uống cạn, cô đâu được uống giữa chừng cất lại để đó , hôm khác khác uống tiếp hay pha trộn rượu khác vào , rượu dù có ngon cách mấy cũng sẽ bị mất đi vị vốn có ban đầu của nó...
- Đổ rượu khác vào..., mất vị ...loại bỏ lượng máu độc, thay.. máu (trầm ngâm suy tư, lẩm bẩm )
Chợt cô túm lấy vai Đại hoàng tử lây mạnh, vui mừng nhảy cẩn lên hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo :
- Ta tìm được cách cứu tam hoàng tử rồi...deeee...nhờ ngài , nhờ ngài tất...
Kiện đỏ mặt, cái chạm vừa rồi khiến hắn bắt ngờ, tim bất giác loạn nhịp, hai ly rượu bị hắn giấu sau lưng trên tay bị cô hất rớt xuống bể tan nát.
Cô buông hắn ra, không nói một lại, quay người chạy thẳng về Cung Tam, Kiện đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
- Băng Y...cô ta....
...
Sáng, cô cùng hai vị thái y, Hoàng thượng, Đại Hoàng tử, Thứ đã có mặt tại phòng bệnh của Tam hoàng tử, Băng Y chậm rãi phân tích.
- Thần đã tìm được cách giải độc cho Tam hoàng tử thưa Hoàng thượng.
...
Updated 96 Episodes
Comments