Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi

...

Ký ức vỡ vụn, hàng ngàn câu chuyện hiện lên.

Thứ chạy nhanh lại đở lấy vai Băng Y.

Cô bất giác rụt người lại, cái mạng này của cô xem như đã mất hơn phân nữa. Chỉ còn lại những âm thanh yếu ớt, cô tự lẫm bẫm nói với chính mình .

Cô gạt nhẹ lấy đôi tay đang có ý tốt đở mình ngồi dậy.

Là Thứ, là Đàn…những người mà cô tin tưởng nhất, đã xem cô như con ngốc lừa gạt Băng Y bấy lâu nay.

Cô đau lòng nhất không phải chuyện Thứ đã lười dối cô, mà khi cô biết Đàn chính là Tam hoàng tử, thật sự sốc.

Cô nói đúng “ Phản bội chỉ xuất phát từ người mà ta tin tưởng”.

Băng Y lếch thân xác như em bé đang tập đi ,những bước đi tập tễnh ,đầy mệt mõi và kiệt sức, máu nhỏ từng giọt trên đất…Thứ đi theo phía sau cách cô vài bước chân, sẳn sàng đở lấy Băng Y bất cứ lúc nào .

Ngay lúc này đây, người làm ca ca như hắn thật sự quá đau đớn, hắn chực chờ, lại rụt rè không dám bước đến đở lấy thân thể bé nhỏ không còn chút huyết sắc trước mặt.

Chập chửng được một đoạn, Băng Y ngã ngang, thân xác từ từ khuỵu xuống.

Thứ nhanh như cắt, cơ thể Băng Y chưa chạm đất, đã được Thứ dang vòng tay đón lấy từ phía sau, lưng cô ngã về phía đôi bàn tay vững chắc đang uất nghẹn ấy.

Giọng nói không ngừng thì thào nhỏ nhẹ, khiến Thứ dù đang kề vai cũng nghe không rõ hết câu, ánh mắt vô thần không chút thần sắc.

- Ngài ấy, sau này…sẽ còn đau đớn hơn cả..cái chết…là cha ta…đã hại ngài…nhưng là ta…sau này sẽ giết chết trái…tim ngài…Hoài …Nam…ta có lỗi với ngài…

- …

- Ngài nên cứ là …Đàn thị vệ thì tốt biết mấy…ta có thể đường đường chính chính đến..bên ngài…không hối hận…không uẩn uất,..ít ra sau này…khi ta chết…Đàn thị vệ sẽ…không đau đớn đến…nát lòng…ít ra…ngài sẽ không cảm thấy ấy nấy .

Băng Y dường như ngất liệm đi, Thứ lây lây khuôn mặt nhỏ nhắn , huyết sắc trắng bệch, lạnh tựa băng tuyết kia thất kinh hét lớn :

- Băng Nhi…Băng Nhi, ….

Băng Y đảo mắt nhìn quanh, vô định, huyết tràng đến nơi cổ họng, cô phun ra từng ngụm máu lớn, miệng vẫn cười nhếch lên khinh miệt , nhỏ giọng lập đi lập lại.

- Tên Vô Sỉ ngươi… ta cuối cùng đã cũng cảm nhận được một phần…giây phút nhìn thấy người mình yêu thương nhất…hy sinh vì mình…đến tột cùng…sẽ đau đớn như..nào…khụ khụ… ( ho )

- Băng Nhi…Băng Nhi…

- Ta làm sao …có thể…để ngài ấy…như…thế…khụ khụ

Rõ ràng Băng Y từng nhìn thấy nét mặt đau đớn đến dày vò của Minh Tam khi hắn kể lại câu chuyện Cha mẹ hắn đã vì hắn mà chết.

Trái tim Minh Tam rĩ máu bên trong, người ngoài không thấy được nhưng Băng Y cảm nhận được, từng câu từng chử qua lời kể của hắn.

Hắn đau khổ đến mức mắc bệnh “ Ám ảnh cưỡng chế” . Tận bây giờ không thể nghe tiếng sấm , mỗi lần nghe tiếng Sấm, hắn như phát điên, cơ thể bốc cháy, tẩu hoả nhập ma, không kềm chế được mà đấm vào ngực mình từng đấm từng đấm…

Băng Y hình dung được, nếu sau này Hoài Nam biết cô sẽ chết vì hắn, cô tuyệt nhiên biết hắn sẽ phải đau lòng thế nào. Có thể hắn không tiếc sống nữa cũng nên.

Tan nát.

Băng Y ho lên vài tiếng, tay Thứ vẫn liên tục lây mạnh, độc bộc phát, chịu thêm 20 roi, cô ngất đi . Mất nữa cái mạng.

Thứ bế cô trên tay, gương mặt thất thần, nhanh chóng đưa cô về Cung Trà. Đặt Băng Y tựa lưng vào thành giường

Mồ hôi trên trán Băng Y ướt đẫm, nhìn cô lúc này thật thê thảm .

Gương mặt thanh thoát tự do phóng túng thường ngày không còn chút huyết sắc, một thân bạch y loang lỗ máu.

Băng Y chầm chậm mở mắt, Thứ quỳ thấp người xuống.

- Băng Nhi, muội sao rồi…Băng Nhi

Sau khi phun ra từng ngụm máu lớn, hình như Băng Y đở hơn được chút, giọng nói có chút lực , cô thì thào.

- Huynh đưa ta …bình thuốc giải đang đặt trên bàn kia…

Thứ nhanh chóng lấy thuốc đưa cô, cô đưa nhẹ tay lên uống vài viên . Môi cũng khẻ cong , nét cười như có như không mà khinh miệt.

- 20 mươi roi vừa rồi…lại tựa như đưa ta từ quỷ môn quan trở về…

- Muội nói sao…

- 20 roi làm tổn thương da thịt và nội tạng, bức ép cơ thể ta ói máu, kèm theo một lượng độc nhất định cũng được phun ra,...trong cái rủi lại có cái may…hôm nay…muội chưa chết được…

- Nhưng cơ thể muội vẫn còn rất lạnh…

- Là do đêm nay trăng tròn…hàn độc…và độc dược này tương khắc…khiến cơ thể muội…vốn đã yếu, giờ lại không chịu…được…

Chưa nói xong câu, Băng Y ngất liệm đi lần nữa. Thứ đưa tay đở lấy gương mặt lạnh ngắt kia.

Tam hoàng tử bước vào, trên người hắn có vài vết thương, dường như vừa giao đấu với nhiều người.

Thứ hốt hoảng nhìn người đang bước đến với nhiều vết loang lỗ đỏ thẩm máu.

Người cũng không khá hơn, thất thần vội quỳ xuống đở lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia từ tay Thứ. Thất thần hỏi :

- Nàng ấy thế nào rồi…sao lại lạnh như vậy ?

- Băng Y thử độc , giờ độc phát trong cơ thể muội ấy.

- Sao có thể, người nàng ấy vốn dĩ kháng độc mà… mau…truyền thái y

- Độc mà muội ấy thử phản vệ đối với cơ thể…nhưng đã ói ra hết phân nữa, hiện tại…phải giữ ấm cho muội ấy, thái y đến cũng vô ích…

- Giữ ấm…cách nào …

Thứ vươn tay lấy mấy bình rượu được Băng Y đặt sẳn trên khây dúi vào tay Nam.

- Cho muội ấy uống…

Nam nhìn mấy bình rượu mà hàng tháng chỉ thấy Băng Y uống một lần, ngờ ngợ.

Hắn nhớ lại.

Cứ vào đêm trăng tròn, hắn như có như không sẽ có một lý do nào đó, vô tình hoặc cố ý đều gặp cô, còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp cô cũng là đêm trăng tròn thế này.

Bình rượu Băng Y uống trong những đêm trăng tròn này đều có mùi vị rất nồng , giống với mùi thoang thoảng bình rượu hắn hiện đang cầm trên tay , bình rượu mà chỉ có cô thể uống , hắn chỉ xin một ngụm cô cũng không cho.

Đư nhiên rồi, thứ cô phải uống là rượu độc mà.

Sắc mặt Băng Y tuy không quá trắng bệch nhưng nhạt đi không ít, sắc môi cũng tái nhạt, mồ hôi lạnh đôi lúc nặng trĩu mà chảy trên má.

Nhưng vì lời nói và cử chỉ của Băng Y vẫn như bình thường nên hắn chưa bao giờ mảy may chú ý đến những khác biệt này.

Lòng chưa khỏi thắt mắc thì Tam hoàng tử đã bị Thứ nhắc nhanh.

- Nhanh lên…

- chưa…chưa đủ ấm…Mau…đi đến Thiện Cung, lấy tất cả các lò than ở đó đến…sửi ấm căn phòng này..

Thứ rời đi, Nam ngồi sát lại Băng Y ,đặt cô tựa vào lưng ấm nòng của hắn, đưa bình rượu chạm vào môi cô.

Rượu không được uống, theo khoé môi Băng Y , chảy ra thành dòng.

Hắn yêu thương người con gái nhỏ nhắn đang nằm gọn trong ngực mình đến ngẹt thở.

Thấy không được, hắn khẻ nâng cằm cô lên, uống vào một ngụm rượu nhỏ, cưỡng chế dùng miệng truyền từng ngụm từng ngụm rượu vào miệng cô.

Đôi môi lạnh buốc nhưng lại vô cùng mềm mại tiếp nhận từng ngụm rượu ấm nồng.

Nước mắt hắn rơi rồi. Ước người nằm đây bất tỉnh với cơ thể lạnh băng là mình.

Thứ đốt rất nhiều lửa than trong Cung trà, như thể muốn thiêu rụi cả cung này.

Không khí nóng đầy hơi nước, tránh bị ngộp khí, Thứ mở tất cả các cửa sổ và cửa lớn ra, thoạt từ nơi khác nhìn đến, cứ tưởng Cung Trà đang có hoả hoạng.

Mồ hôi Hoài Nam túa ra thành dòng, cơ thể Băng Y vẫn còn lạnh, máu cũng tạm thời không chảy ra nữa.

Hắn chầm chậm gở bỏ lớp áo ngoài đang loang lỗ máu của Băng Y ra, đôi tay thô cứng mà nhẹ nhàng.

Vì máu Băng Y là độc, hắn lấy que gỗ, từ từ bôi thuốc vào vết thương trên vai cô, vài vết bầm thoát ẩn thoát hiện trên lưng do chịu 20 roi suýt chết.

Trên người Băng Y lúc này còn 2 lớp áo, trung y và nội y.

- Băng Y, …đắc tội với nàng.

Mặt hắn thoáng đỏ lên khi nhìn gần làn da trắng mịn có vài vết thương của Băng Y, cứ thế áo ngoại y của cô bị lột sạch, chứ còn loáng thoáng chiếc trung y và nội y mỏng manh. Suy cho cùng cũng không đến mức thất thố, không đi đến giới hạn bôi nhọ danh tiết của cô.

Nhìn từ phía sau, hắn thấy toàn bộ vết rơi rớm máu trên lưng cô,

Khuôn mặt thanh thoát không chút huyết sắc này như ngàn dao cứa vào tim hắn.

Bôi thuốc xong, hắn khoác nhẹ áo ngoài của mình cho cô, để cô tựa vào người mình an giấc nghỉ ngơi.

Tay hắn nắm chặt lấy tay Băng Y, không dám buông ra, thoáng lúc lại dùng tay áo mình chặm chặm vào vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của cô.

Nhiệt độ cơ thể Băng Y dần ấm lại.

Hắn cũng mệt mõi khẻ chợp mắt, cằm ngã vào tóc cô.

Rạng sáng , nhiệt độ cơ thể Băng Y đã dịu đi, nét lạnh lẽo trên khuôn mặt đã có chút huyết sắc.

Cô qua khỏi cơn nguy kịch , ngón tay khẻ run nhẹ.

Băng Y cảm nhận được có một luồng hơi ấm vô cùng quen thuộc phía sau lưng đang đở lấy người mình.

Tiếng tim hắn đập từng nhịp từng nhịp đều đặng, tay cô cũng được sưởi ấm bởi bàn tay vững chắc của hắn, lòng bàn tay hắn đã phủ đầy mồ hôi.

Băng Y từ từ nâng mi, khuôn mặt phía trên đang điềm đạm nhắm mắt .

Cô nhìn xuống phía thắc lưng người nọ, là chiếc ngọc bội bằng kim loại có ánh sáng bạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo , đẹp mắt .

- Là Đàn...Hoài Nam

Băng Y nhoài nhẹ người ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn.

Cú lay người của cô khiến hắn tỉnh giấc.

Băng Y nhanh chóng lê thân xác mệt mõi ,đau đớn của mình vừa hồi phục được một chút mà bất giác quỳ xuống.

Vừa mở mắt đã thấy cô quỳ dưới chân mình, tim hắn cũng rơi xuống, không trúng độc nhưng lại cực kì đau đớn.

Người cô khẻ run mà thi lễ.

- Tam hoàng tử…

Hắn đưa nhanh tay ra đở lấy cơ thể nàng, nàng bất giác cuối càng thấp người, tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

- Băng Y…nàng…

- Ta cuối tạ ơn ngài đã ra tay tương cứu, …ơn nghĩa này về sau nhất định sẽ báo đáp…

Ánh mắt vô cùng sắc bén tựa như lưỡi đao ,từng chữ từng chữ như đang đâm vào tim hắn.

- Sao nàng lại đối với ta…khách xáo đến vậy..Băng Y…nàng…

- Thứ lỗi cho ta trước nay có mắt như mù…à…mà đúng là ta có mắt như mù thật , không biết Đàn thị vệ chính là Tam Hoàng tử cao cao tại thượng…( giọng nói đầy ưu buồn pha vào nét mỉa mai )

- Băng Y… là ta có lỗi với nàng, ngay từ đầu đã nên nói rõ với nàng…ta thật sự…

- Thật sự…muốn tốt cho ta,..thật sự không cố ý lừa dối ta…thật sự…đã…thích ta ?

Tam hoàng tử cuối người quỳ một chân xuống nâng khuôn mặt đang chứa đôi mắt đỏ rưng rưng kia,giọng rung rung :

- Băng Y, xin nàng…đừng…

- Tam hoàng tử.

Băng Y gằng từng chữ, mỗi chữ kia thốt ra như từng mũi dao đang đay nghiến lấy trái tim hắn.

- Ta biết ngài không có ý gạt ta…nhưng từ đầu đến cuối vẫn là gạt ta…thứ cho ta không thể, xem ngài…là Đàn…huynh được nữa.

- Băng Y , nàng nghe ta nói…ta…

Hoàng tử, trời đã khuya lắm rồi, xin ngài lo nghĩ cho thanh danh của mình, mà rời khỏi đây…

- Nàng…đừng như vậy mà … ( nghẹn giọng )

Hắn với tay đến chạm vào ống tay áo cô, cô lùi nhanh vài bước thoát khỏi cú chạm đó.

Hai tay siếc chặt lấy nhau, móng cắm thẳng vào lòng bàn tay.

Hắn bước đến vài bước theo cô, Băng Y lặp tức đưa tay tháo xuống chiếc trâm cài tóc nhỏ đưa lên cổ mình, mũi trâm cũng đã chạm vào cổ rướm máu.

- Hoàng tử,...người đừng chạm vào ta.

Hắn như thất kinh nhanh chóng lùi lại, nước mắt theo khoé mi rơi xuống.

Biết phản ứng vừa rồi gây ra tổn thương cực lớn với hắn, Băng Y vội buông cây trâm xuống khẻ giọng hơn.

- Nếu tam hoàng tử đã muốn nghỉ ngơi ở Trà Cung, vậy ta xin phép đêm nay ra ngoài cửa… để canh chừng cho ngài.

Tim hắn rơi xuống, sắc mặt xanh tím hụt hẩng đến tột cùng. Hắn khẻ cuối đầu không dám mặt đối mặt với cô gái trước mặt.

Băng Y quay đi, đi được vài bước , Tam hoàng tử hét lớn:

- Băng thái y…

- …

- ta lệnh cho nàng ở lại…

- …

- ta sẽ đi,...xin lỗi vì đã làm phiền nàng. Sức khoẻ nàng còn yếu, ta để Thứ ở lại đây , có gì nàng cứ gọi hắn…

- Đa tạ..Tam…hoàng tử…mời…

- Nàng nghỉ ngơi sớm đi, mai đợi nàng bình tỉnh…ta sẽ đến gặp nàng…

- …không cần nữa…ta…

- Có một số chuyện, ta cần phải nói rõ…chí ít là nói rõ lòng mình…

Băng Y không đáp, chỉ khẻ cuối đầu.

Những cái cuối người của cô vừa rồi không thể nhìn thấy trên thân thể người nam nhân trước mắt, quần áo đã loang lỗ vết máu đã khô, vết thương kết vảy do đao kiếm làm bị thương mà không được băng bó.

Tam hoàng tử bước ra, hai đôi vai lướt qua nhau tựa như xa lạ, cảnh đêm xé nát lòng người. Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Chân hắn loạn choạng , Thứ nhanh chóng bước đến đưa tay đở lấy thân thể đang dần mất sức kia.

- Hoàng tử, người bị thương…???

- Ta không sao, không cần gọi thái y, về cung Tam, gọi Thái công công đến băng bó cho ta..là được , cũng đừng kinh động đến nàng ấy…

Nơi Băng Y đang bị 20 gậy trước điện, Tam hoàng tử được triệu vào bên trong điện.

Hắn quỳ xuống , miệng không ngừng xin tha mạng dùm người con gái của hắn.

- Phụ hoàng , Băng Y không biết đã phạm phải sai lầm gì, xin người dơ cao đánh khẻ …

- Con…con thích cô ta ??

- Đúng vậy, phụ hoàng , người mà lần trước khiến con nhất quyết từ hôn với Phan Dạ là cô ấy…

- Ngươi…to gan.

Xấp tấu xở và bút viết đang để trên bàn được Hoàng thượng giận dữ hất mạnh xuống đất văng tung toé.

Mặt y đỏ lên như cuồng phong, mang vẻ đầy sát khí điên cuồng, đây là lần đầu tiên Tam hoàng tử thấy y giận đến vậy. Hắn vội vàng gập đầu sát đất tạ lỗi.

- Phụ hoàng…bớt giận…

- Nghịch tử ngươi…

- Phụ hoàng…

- Ta nói cho ngươi biết, ngươi yên lòng mà thành hôn với Phan Dạ, nếu không, ta sẽ giết chết Băng Y

tại sao ???

- Phụ hoàng…người…

- Tại sao à, nó không nói cho nghịch tử ngươi biết vì sao ta ghét cay ghét đắng nó à…đúng là khốn kiếp..

Những lời tục tiểu chưa bao giờ thốt ra từ miệng của một bật thánh quân, bổng chốc được Nghĩa Đế bộc phát mà chửi hết ra.

Hoài Nam bàng quàng cảm thấy tay mình như "ong ong" không nghe rõ nữa.

Băng Y đã làm gì để cha hắn ghét đến như vậy, Băng Y đã giấu hắn điều gì ?

- Phụ hoàng…xin người hãy tha cho Băng Y, nàng ấy vừa thử độc xong, thân thể…e là chịu không nỗi…

- Chỉ cần ngươi cầu xin cho nó một câu nữa thôi,.. ta nhất định sẽ lấy mạng nó…đúng là tiện nữ…

Hoài Nam quỳ đến đáng thương, gồng tay siết chặt đứng lên quay đi, muốn kháng lệnh cứu Băng Y.

“Đùng”..Nghĩa Đế đập bàn .

Nghĩa đế phất mạnh tay áo, mạnh bạo đứng dậy rời khỏi cung điện, hơn mười thị vệ rút kiếm ra che chắn , bao quanh Hoài Nam không cho hắn rời khỏi.

- Ngăn chặn Tam hoàng tử lại cho ta, chỉ cần đêm nay nó dám rời khỏi cung điện này nữa bước, chém…không tha.

- Phụ hoàng…

Hắn gào từng chữ trong vô vọng, mắt hướng nhìn theo bóng dáng đầy uy nghiêm đang đằng đằng sát khí kia.

Hoàng thượng vừa rời đi, Tam hoàng tử rút lấy một thanh kiếm của thị vệ đứng gần đó. Một mực muốn rời khỏi cung điện, từng tên thị vệ bước lên so kiếm.

Theo lệnh của vua, mặc dù có chút rụt rè nhưng không hề e sợ, một vài tên sẽ chém trúng vào da thịt hắn.

Chóng chọi một hồi lâu, hắn phá được vòng vay, một thân loang lỗ máu chạy đến Cung Trà . Huyết sắc trên mặt cũng tái nhạt.

Sáng hôm sau.

Trong cung điềm tỉnh như mọi khi, tựa như không có gì xảy ra đêm qua.

Thứ và Tam hoàng tử hai bóng dáng sánh vai cầm một bình rượu quý đến thăm Băng Y.

Vừa đến trước cổng cung Trà. Thái công công đã gọi hai người lại.

- Tam hoàng tử, Thứ thị vệ.

- Băng Y đã tỉnh giấc chưa ? ta đến thăm nàng ấy.

- Dạ, Băng thái y vừa xin Nội Quan rời khỏi hoàng cung vài ngày, nghe đâu cô ấy đi tìm hiểu trà dược, Hoàng thượng cũng đã ân chuẩn.

- Nàng ấy…

Hoài Nam nhìn bình rượu trên tay ,khuôn mặt không khỏi xót xa, miệng lẫm bẫm :

- Nàng là đang muốn trốn tránh ta,..

Thứ chửng người lại không đáp, hơn ai hết, Thứ hiểu hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đêm qua, hắn lặng người.

Tam hoàng tử đưa cho Thứ ít ngân lượng :

- Ngươi phụng lệnh của ta xuất cung bảo vệ nàng ấy, nàng vừa giải hết độc, thân thể chưa hồi phục, ta lo nàng sẽ gặp nguy hiểm…

- Ngài…sao không tự đi mà chăm sóc muội ấy…

- Ngươi…

- …

- Ngươi là trách ta đã đối xử không tốt với muội muội ngươi sao ?

- …

- Nàng ấy xuất cung là muốn tránh mặt ta, ta sẽ để cho nàng ấy chút thời gian để nghỉ thông suốt, nếu 3 ngày sau nàng ấy không về, ta sẽ đến đón nàng ấy…

- Tuân lệnh điện hạ.

....

Hot

Comments

Sii

Sii

chap này thương Y Y quá

2024-05-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Gặp gỡ
2 Kết nghĩa huynh muội
3 Đêm trăng
4 Trúng độc
5 Mất tự do
6 " Mất nhận diện khuôn mặt "
7 Động lòng
8 Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9 Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10 Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11 Tỏ lòng
12 Lời giải
13 Hoàng thượng ban Song hôn
14 Trao thân
15 Thân phận
16 Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17 Khuôn mặt mờ ảo
18 Nhẹ lòng
19 Tri kỷ
20 Oan gia
21 Hoà giải
22 Nhầm phòng
23 Ta lạnh
24 Ngủ gục
25 Đạo Y 1
26 Đạo Y 2
27 Đạo Y 3
28 Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29 Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30 Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31 Vỏ ốc
32 Ta phải trở thành Hoàng đế
33 Tạ lỗi
34 Yến tiệc 1
35 Yến tiệc 2
36 Yến tiệc 3
37 Yến tiệc 4
38 Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39 Hết cách với ngươi
40 Sao lại không quyến rũ ta ?
41 Băng Y , cô không có cơ hội
42 Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43 Quạt Hải Nguyệt 1
44 Quạt Hải Nguyệt 2
45 " Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46 Bất khả xâm phạm
47 Tứ hoàng tử ?
48 Ngu xuẩn
49 Ta tự có tính toán
50 Tên vô sĩ máu chó
51 Tránh làm loại lòng nhau
52 Không ai nợ ai
53 Thở đều , thở đều
54 Cởi áo
55 Ta thật sự rất yêu nàng
56 Ta tin "Chàng"
57 Không ai nợ ai sao ?
58 Trăng tròn
59 Che giấu
60 Nội y thêu hoa
61 Báu vật trân quý
62 Đại Tự 1
63 Đại Tự 2
64 Đại Tự 3
65 Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66 Sơn chủ Phu nhân
67 Điều khoản thứ 10
68 Định ước chung thân
69 Nghe ta
70 Lệnh bài
71 Cút
72 Thuật thôi miên
73 Chiếc ôm
74 Đừng thêm ai khác nữa
75 Càng muốn nàng
76 Lưu manh và cẩu nhi
77 Nàng phải sống tiếp
78 Siết tim
79 Thăm tử tù
80 Phu nhân cũ
81 Sương mờ
82 Từ bỏ 1
83 Từ bỏ 2
84 Thánh chỉ
85 Ác mộng
86 Tiệc chia ly
87 Tự mình đa tình
88 Khải Hy
89 Cô không xứng
90 Sơn tặc 1
91 Sơn Tặc 2
92 Sơn Tặc 3
93 Gió tanh mưa máu .
94 Nàng chưa được chết
95 Hôn mê
96 Sơn Trang 1
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Gặp gỡ
2
Kết nghĩa huynh muội
3
Đêm trăng
4
Trúng độc
5
Mất tự do
6
" Mất nhận diện khuôn mặt "
7
Động lòng
8
Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9
Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10
Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11
Tỏ lòng
12
Lời giải
13
Hoàng thượng ban Song hôn
14
Trao thân
15
Thân phận
16
Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17
Khuôn mặt mờ ảo
18
Nhẹ lòng
19
Tri kỷ
20
Oan gia
21
Hoà giải
22
Nhầm phòng
23
Ta lạnh
24
Ngủ gục
25
Đạo Y 1
26
Đạo Y 2
27
Đạo Y 3
28
Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30
Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31
Vỏ ốc
32
Ta phải trở thành Hoàng đế
33
Tạ lỗi
34
Yến tiệc 1
35
Yến tiệc 2
36
Yến tiệc 3
37
Yến tiệc 4
38
Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39
Hết cách với ngươi
40
Sao lại không quyến rũ ta ?
41
Băng Y , cô không có cơ hội
42
Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43
Quạt Hải Nguyệt 1
44
Quạt Hải Nguyệt 2
45
" Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46
Bất khả xâm phạm
47
Tứ hoàng tử ?
48
Ngu xuẩn
49
Ta tự có tính toán
50
Tên vô sĩ máu chó
51
Tránh làm loại lòng nhau
52
Không ai nợ ai
53
Thở đều , thở đều
54
Cởi áo
55
Ta thật sự rất yêu nàng
56
Ta tin "Chàng"
57
Không ai nợ ai sao ?
58
Trăng tròn
59
Che giấu
60
Nội y thêu hoa
61
Báu vật trân quý
62
Đại Tự 1
63
Đại Tự 2
64
Đại Tự 3
65
Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66
Sơn chủ Phu nhân
67
Điều khoản thứ 10
68
Định ước chung thân
69
Nghe ta
70
Lệnh bài
71
Cút
72
Thuật thôi miên
73
Chiếc ôm
74
Đừng thêm ai khác nữa
75
Càng muốn nàng
76
Lưu manh và cẩu nhi
77
Nàng phải sống tiếp
78
Siết tim
79
Thăm tử tù
80
Phu nhân cũ
81
Sương mờ
82
Từ bỏ 1
83
Từ bỏ 2
84
Thánh chỉ
85
Ác mộng
86
Tiệc chia ly
87
Tự mình đa tình
88
Khải Hy
89
Cô không xứng
90
Sơn tặc 1
91
Sơn Tặc 2
92
Sơn Tặc 3
93
Gió tanh mưa máu .
94
Nàng chưa được chết
95
Hôn mê
96
Sơn Trang 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play