...
Má cô khẻ chạm rồi dần dần theo lực tay mà áp sát vào bờ ngực vững chãi một người, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp của người đó cô nghe không sót nhịp nào.
- Tên vô sĩ còn ở Thảo Nguyên không ? nếu còn gặp lại ,ta sẽ tính cả vốn lẫn nợ với hắn.
Đàn thị vệ đi lại đã ngồi kế bên cô lúc nào không hay . Hắn đưa tay lên cướp lấy ly rượu cô đang nhăm nhi trên môi , giọng hơi mỉa mai chăm chọc :
- Sao đó, đang nghĩ tới Đại hoàng tử à ?
Cô hoàn hồn quay sang nheo mắt nhìn hắn, biết vừa rồi là câu nói mang 10 phần châm chọc, cô đoán đây là Đàn :
- Huynh đến đây có chuyện gì không, Đàn huynh ?
- Không, ta đi tuần ngang qua, thấy cô ngồi mơ tưởng đến ai đó, ta đi vào cũng được một lúc rồi mà cô chưa hay nữa.
- (thở dài nhàn nhạt ) chả nghĩ gì cả, huynh đã ăn gì chưa ? ta đi lấy bánh cho huynh.
- Ta ăn rồi,cô chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta ?
- Ta đang nghĩ tới một tên đáng ghét từng lừa tiền của ta thôi..
- Lại còn có nhân vật này xuất hiện trong đời của cô sao ,hắn ta còn sống sao ? ( cười lớn )
- Hớ... huynh...À mà....sao huynh lại nhắc đến Đại hoàng tử...hôm nay, Tam hoàng tử cũng nhắc đến ngài ấy..?
- Chuyện cô là người của Đại hoàng tử, trong cung đã đồn ầm lên rồi, ta còn không biết thì chắc ta là người bên ngoài cung quá
- Ta và Đại hoàng tử...?
- ừmmm ( ngân dài )
- Ngài ấy đối tốt với ta và luôn bảo vệ ta là do ta có ân tình đã cứu đệ đệ của ngài ấy, sao lại đồn đoán ra vào nhiều như vậy, mà,,. ta còn sợ gì những lời đồn đoán ở chốn thâm cung này,... chỉ là ... lời nói xuất phát từ miệng của huynh nghe thật khó chịu a
- Cô là đang giải thích với ta à ?
- Ta...việc gì ta phải giải thích với huynh ( đỏ mặt )
- Đúng rồi, việc gì cô phải giải thích, vậy...cô có thích Đại hoàng tử không ? ( hồi hợp )
- Thích á ?.... ta thì có tư cách để thích ai ? ( điềm nhiên trả lời theo phản xạ không suy nghĩ )
Chợt cô một lần nữa nhớ đến Minh Tam, lúc cô cứu hắn, hắn đã nói với cô "Cô xứng đáng để cứu ta sao ?".
Ngay cả cứu một người cô còn không có tư cách thì nói gì đến thích một người cơ chứ ?
- Ta không thích ngài ấy, ta xem ngài ấy như huynh đệ của mình.
Gương mặt Đàn lộ nên vẻ vui sướng, hắn cười tươi uống liền một ly rượu.
- Ta nghe Thứ nói quạt của cô đã bị hỏng, ít ngày nữa ,ta ra ngoài cung để lấy binh khí, đó là tiệm binh khí lớn nhất Thảo Nguyên, ta có thể đưa cô đi cùng ( ngại ngùng)
- Thật sao ?..ta đi, ta muốn đi haha ( rạng ngời nụ cười )
- Ta cũng có một chuyện muốn nói với cô, đến hôm đó, ta sẽ nói.
Hắn uống cạn một ly rượu nữa rồi ngại ngùng bỏ đi nhanh, Băng Y chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì nữa .Cô nhúng vai khó hiểu.
...
Tam hoàng tử đưa cô ra khỏi cung, 2 người cưỡi 2 con ngựa đi về phía Đông, nơi có ánh nắng dịu đẹp, thỉnh thoảng sẽ kéo chút mây mưa, biển ở đây rất trong xanh, cuộc sống nhẹ nhàng trầm lắng ít người qua lại. 2 người đi dạo trên bờ cát vàng, Nam nhẹ giọng :
- Cô thích nơi này chứ ?
- Ta rất thích, ở đây thích thật,a... cảm ơn huynh...Á....
Cô hướng mặt ra phía biển rộng la lớn, cảm giác sản khoái vô cùng.
- Cô từng nói thích nơi có gió mát, trăng thanh, hồ nước lớn, hoặc biển lớn... ta đưa cô đến đây, nếu cô thích, lần sau ta sẽ dắt cô...
- Ta thích lắm.
Cô khom người xuống dùng tay làm thành có phểu hất nước vào người Nam, chọc ghẹo, hắn nhăn mặt không quên mỉm cười chạy theo cô, 2 người nô đùa trên mặt cát như hai đứa trẻ, cười tươi và thật thoải mái ghẹo nhau, được một lúc cả hai cùng ngồi xuống.
- Huynh định sau này sẽ làm gì, suốt đời ở trong cung , tận trung vì nước sao?
- không... ta từ nhỏ đã không thích tranh giành với ai, ta muốn sau này, cùng người ta yêu, sống một cuộc đời đầy tiếng cười và hạnh phúc.
- Tốt thật...
- Sao lại tốt ?
- Huynh còn có sau này...
- Cô nói gì ?
- Không.., không có gì, ta chúc huynh sau này sẽ có một cuộc đời đầy tiếng cười và hạnh phúc như ý huynh muốn.
- Còn cô thì sao, sau này cô muốn làm gì ?
- Ta không có sau này...( nhàn nhạt đáp, trầm ngâm suy tư )
- Cô càng nói ta lại càng không hiểu.
- Ta hã... ừm... à...ta, muốn sống ở một nơi như này, ung dung, tự do tự tại, điều chế độc, điều chế thuốc cứu người, cứu thật nhiều người... ( ánh mắt sáng ngời )
- Ờ, ta cũng muốn như vậy, ( nhìn cô triều mến )
- Huynh nói có chuyện muốn nói với ta, là chuyện này à ?
- Không,..thật ra... ta và Tam hoàng tử là cùng một....
Cơn mưa nặng hạt chợt kéo đến cắt ngang lời của Nam, chưa nghe hết câu cô nắm lấy tay áo hắn , kéo hắn chạy vào tiệm binh khí gần đó núp mưa, vừa chạy 2 người vừa cười lớn. Giây phút cô cười vui thích nhất .
Áo ngoài hai người ướt sủng, nước đua nhau trúc xuống, hắn đưa tay khẻ chạm vào mặt cô phủi phủi nhẹ những hạt mưa còn vương trên má, cô dịu dàng nhìn hắn không chút rụt rè lại có phần e thẹn, đôi má chợt đỏ và nóng lên.
- Ngài đến rồi à.
Chủ tiệm binh khí lên tiếng, cắt ngang cảnh đẹp giữa 2 người
- Ta đến lấy chiếc quạt.
- Kim loại ngài đưa đến cho ta rèn thật sự rất tốt, ta đã rèn ra một chiếc quạt có thể mỏng nhẹ như giấy, lại sắc bén như đao, cứng chắc như đá. Đây ngài xem xem.
Nam đưa tay lấy chiếc quạt, xòe ra, cực kì đẹp mắt và tinh xảo, quả thực là tiệm binh khí tốt nhất Thảo Nguyên.
Trên chiếc quẹt có khắc một bức tranh, một bức tranh đầy mỹ vị nhân giang, có biển, có trăng, có mây, có gió, được Nam đặt theo ý thích của Băng Y, hắn thật sự rất thích và để tâm đến cô.
- Cô xem, thích không ?
- Đẹp quá, quả thực rất tinh xảo .
- Ta tặng nó cho cô.
- Huynh tặng cho ta sao ? ( vui mừng )
- Ta đặt người làm cây quạt này theo sở thích của nàng, ta thật lòng luôn muốn nàng được vui...Băng Y... nàng... đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
- ( ngại ngùng) lòng huynh ???... cảm ơn Huynh.
- Sao nàng lại không trả lời ta ?
- Ta...
Chợt có tiếng động phát ra từ bụi cây lớn phía trước sân, Nam quay lại nhìn thì thấy bóng dáng lấp ló của ai đó, hắn chạy ra chặn người đó lại :
- Ngươi ...
- Tam hoàng tử, là thần, Thứ báo với người đã tìm được một trong số tên khích khách, mong ngài về cung ngay để tra hỏi.
- Được.
Nam đi vào trong, Băng Y vẫn còn đang thích thú ngắm nhìn cây quạt mà hắn tặng cô chẳng rời mắt.
- Ta có việc gấp cần trở về cung ngay, chúng ta về thôi
- Cây quạt này ta vẫn thấy thiếu thiếu .
- Thiếu ?
- Thiếu một cái tên ?
- Tên ư ?
- đúng rồi, ta sẽ đặt tên cây quạt này là Hải Nguyệt ?
- Sao lại là Hải Nguyệt ?
- Là biển và trăng, tuy xa cách, nhưng luôn dẫn lối cho nhau. Ông chủ, phiền ông khắc lên đây giúp ta.
- Được, cô nương đợi khoảng hai canh giờ sẽ có ngay.
- Huynh đang có việc gấp thì về hoàng cung trước đi, đợi khắc xong chữ này, ta sẽ tự về.
- Ta không an tâm.
- Huynh quên ta là người trên giang hồ bao nhiêu năm sao, có gì mà không an tâm chứ?
- Được rồi, đến tối ta sẽ đến đón nàng.
- Được (cười vui vẻ ).
Nam tức tốc hồi cung, Băng Y đi vòng quanh tiệm binh khí, mặt tỏ vẽ rất thích thú, lúc này cô mới để ý đến một mảnh kim loại màu trắng bạc, trùng với màu quạt của cô, cô cầm lên hỏi ông chủ :
- Mảnh kim loại này ???
- À là kim loại vị công tử đem đến, thừa ra một mảnh .
- Thừa ra ư, không còn dùng nữa sao ?
- Đúng vậy.
- Vậy ông có thể dạy cho ta khắc được không ?
- Cô nương chân yếu tay mền, có thể làm việc này được không ?
- Được chứ, ta không yếu mềm như các vị cô nương khác đâu. (đắc ý)
Được ông chủ chỉ dẫn, cô bắt đầu nhanh tay hơn, cô ngồi mày mò, chuyên tâm, khéo léo, những ngón tay nhỏ nhắn của cô khắc từng mảnh từng mảnh.
Cô làm ra một mảnh ngọc bội bằng kim loại, mài dủa sáng bóng vô cùng tỉ mỉ, trên đó có khắc hình vầng trăng bị khuyết đi một nữa. Dao khắc cứa vào tay cô, chảy máu, cô luống cuống ôm lấy tay mình.
Chợt thấy bóng dáng một vị công tử đầy khí thế, vô cùng thanh cao, bước đi chậm rãi hào hùng, đầy sự ngạo nghễ tự do và phóng túng.
Thân ảnh xanh nhạt vội vã bước vào mái hiên núp mưa .
Mặt y bị ướt, đến những giọt mưa lăn trên sóng mũi cũng đẹp tựa vì sao. Đưa tay lên phủi phủi vai áo. Là Minh Tam, hắn lại đến Thảo Nguyên.
Bóng dáng nam nhi ướt mưa đầy khí thế , thân cao mảnh khảnh chạy nhanh vào tiệm, hắn vũ vũ những giọt nước văn ra khỏi áo.
Minh Tam tay phủi phủi đảo mắt, nhìn thấy cây quạt đang trên tay ông chủ. Y thích thú khen :
- Cây quạt này thật tinh xảo.
- Công tử này thật có mắt nhìn, chất liệu của cây quạt này rất đặc biệt, được thiết kế thủ công đúng với ý của chủ nhân nó, vừa quý, vừa đắt giá.
Cô vừa ôm tay, vừa ngước mặt lên nhìn y, cô nghe người khác khen cây quạt mình, tỏ ra đắt chí. Y quay sang nhìn thấy Băng Y, hắn ngạt nhiên nhìn cô nghĩ
" Lại là cô ta,...(nheo mày) không nhận ra ta nữa à ?", nhưng vẫn phớt lờ cô, hắn không xa lạ chuyện cô không nhận ra hắn .
- Ông chủ, có thể bán cho ta cây quạt này không ?(đưa tay cầm quạt lên )
- Xin lỗi công tử, chủ nhân của cây quạt này là vị cô nương đây ạ
- Cô nương ?
- Chào công tử, cảm ơn người đã khen cây quạt của ta, đây là quà của một vị bằng hữu tặng cho ta, thứ lỗi ta không thế bán cho người được. ( Băng Y mỉm cười thân thiện , tỏ ra thiện chí )
Minh Tam xem xét ,bổng chốc xòe quạt, quạt vài cái mát lạnh vào mặt mình .Vô cùng khinh miệt, giọng đầy thách thức gây chuyện nói với vẻ gợi đòn :
- Nếu ta cứ khăn khăn muốn mua thì sao ?
- Vị công tử Sơn Nguyên này thật nực cười, đồ là đồ của ta, ta đã không muốn bán, người hà cớ gì phải gây khó xử cho ông chủ đây. ( nhướng mày )
Y cười nhếch mép thú vị ,chồm người về phía cô, khoảng cách rất gần, tiếp tục quạt thêm vài cái, hương hoa cúc trên người hắn phản phất, Băng Y đưa mắt nhìn hắn nhăn mặt suy đoán :
- Hương hoa cúc ? Minh Tam ? Là ngươi ?
- Sao, lại lưu luyến mùi hương trên người ta, mới nhận ra ta à ?
- Ta ...ta ...rèn binh khí khiến mắt ...mờ ,tay... rung nhưng mà mũi ta ...ta còn xài được nha, .(ấp úng tìm lấy lý do)
- Thảo Nguyên này nhỏ thật, đi đâu cũng gặp cô, không biết là do duyên hay do xắp đặt nữa ?
- Duyên thì không có rồi, xắp đặt thì có đó, trả ta 60 lượng, mau ? ( gằng giọng)
- 60 lượng ??? À, tiền cô đã ngủ với ta một đêm sao ?
Ông chủ đưa mắt nhìn cô ngạc nhiên, cô cười trừ ngại ngùng, kéo tay áo hắn ,nói nhỏ :
- Tên vô sỉ này, ngươi có tin ta sẽ giết ngươi không ?
- Rỏ ràng là đã ngủ cùng ta mà (cười đê tiện )
Nói rồi y quay sang nói với ông chủ, nét cười đắt chí giọng đầy chăm chọc , lắc đầu nhẹ nhẹ hớn ha hớn hở :
- Ông chủ ,tiểu cô nương này , bạc tình, không thể nuông chiều được ...hehe
* cười đê tiện lắm không biết diễn tả sao cho ngầu\=)))*
Cô tức giận đỏ mặt , dựt lấy chiếc quạt trên tay y, tung vài chiêu thức với y, võ công gà mờ mèo quào của cô vốn không phải là đối thủ của y, y dựt lại chiếc quạt cười lớn
- Cô sử dụng quạt là để phòng thủ, làm gì có sức tấn công ta ? sao không lấy thủ làm tiến, hoà trộn giữa kiếm và khiên, tạo ra một bộ pháp tấn công.
- Ngươi thì biết chắc.
- Dĩ nhiên (cười khinh miệt )
- Thật không ?
- ( vênh mặt )...
- Ngươi có thể dạy cho ta không, ta sẽ trừ 60 lượng ngươi còn nợ ta ?
- Ta nợ cô , 60 lượng ?
- À..ngươi dạy cho ta, ta sẽ ủ rượu cho ngươi ?
- Rượu ? Rượu gì ?
- Rượu độc. ( chề môi )
- Haha, nếu ta dạy cho cô, cô sẽ nợ ta một ân huệ ?
- Không, ở đời ta sợ nhất là nợ ân tình của người khác, ta sẽ mời ngươi ăn cơm ?
- Ta không phải người dễ ăn dễ uống mà cô cứ đem rượu và cơm của mình ra cám dỗ ta.
- Ngươi muốn gì ?
- Lấy thân báo đáp. Haha
- Cái tên vô sỉ này ( gằng lên từng chữ )
- Haha, ta đùa thôi ,cô không cần tức giận như vậy, ta không có hứng thú với cô.
- Nói , ngươi muốn gì mới dạy võ cho ta ?
- Ta muốn cô... ( cố ý ngân dài câu chữ )
- Ngươi , vô sĩ ( tức đến đỏ mặt )
- à à... không...ta muốn cô sau này, không được nói dối ta bất kì điều gì ( vẫn đang tiếp tục gợi đòn ) haha..ta rất thú vị , đúng không ?
- Không nói dối ngươi á ? chúng ta thân với nhau à ?
- Ngược lại ta cũng sẽ không gạt cô bất kì điều gì ? Sao , cô vẫn hời mà ?
Băng Y thầm nghĩ "Ta và hắn vốn không thân thiết, cũng sẽ không gặp lại, chi bằng hứa với hắn, ta được học võ, cũng chẳng mất mát gì "
- Được, nhưng nếu mà chuyện ta không muốn nói thì ta sẽ không nói. Cũng xem như không vi phạm lời hứa hôm nay.
- Đồng ý nhanh thế cơ à, xem ra thương vụ này ta bị lỗ rồi thì phải...chờ chút ..ta còn muốn...
Băng Y vỗ vào vai hắn một cái rõ đau, như cô đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi , không cho hắn đắc chí đòi hỏi thêm điều hiện , thích thú cười lên :
- Thành giao.
- Được, đi ra phía bờ sông phía tây , đó có khu đất trống, ta sẽ dạy cho cô. ( giật mình đồng ý không kịp cảm nhận cơn đau vai )
Băng Y viết một lá thư để lại ở tiệm binh khí cho Hoài Nam :
"Ta gặp một vị bằng hữu đã cách xa nhiều ngày, ta cùng hắn đi tìm một số loại thuốc mới ở thành Tây, mai ta sẽ tự về cung,huynh hãy lo chuyện chính sự của mình, ta tự biết chăm sóc bản thân, không cần lo lắng cho ta. Băng Y ".
Lời TG muốn nói : trốn người yêu đi hẹn hò với lạnh lùng boy Sơn chủ \=))))
Updated 96 Episodes
Comments
Sii
T cứ thích Tiểu Tam và Y Y hơn :)))
2024-05-21
0