Crush 10 năm của Tam hoàng tử xuất hiện \=))))
...
Phan Dạ tiểu thư là con gái của Đại tướng, người tình trong lòng của Tam hoàng tử và đã được ước định kết hôn sau này với hắn.
Hắn đã thích nàng từ lúc nhỏ, đến giờ vẫn luôn say đắm, giải thích vì sao khi hắn chẳng mảy may thân thiện , nhẹ nhàng với cô gái xinh đẹp như Băng Y.
Phan Da có da trắng như tuyết, ánh mắt long lanh, khuôn mặt khả ái, vóc dáng thanh tú, rất xứng đôi với Tam hoàng tử.
Hoài Nam đối đãi đặc biệt với Phan Dạ , trước mặt nàng vờ như vẫn chưa lay động trước tấm chân tình của hắn, nàng luôn tỏ thái độ bất cần hắn nhưng từ lâu cũng đã thích hắn rồi .
Hôm nay Dạ vào cung, thông tin Tam hoàng tử trúng độc bị Hoàng đế chặn lại, người bên ngoài chỉ biết Nam bị bệnh nặng vừa khỏi mà thôi.
Phan Dạ đến Hoa Viên dạo chơi và chờ Tam hoàng tử đến, chứ không đến thẳng Cung Tam.
Thứ từ ngoài đi vào thư phòng của Nam báo :
- Phan Dạ tiểu thư đến tìm ngài, người đang ở Hoa Viên.
- Nhanh ...thay đồ cho ta. (hớn hở)
Nam khuôn mặt rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì, nhanh chóng thay y phục đi đến Hoa viên mong chờ gặp người thương. Vừa đến, hắn gọi tên Dạ từ xa, mặt tươi cười :
- Phan Dạ, nàng đến tìm ta.
- ta đến tìm chàng, nghe tin chàng bệnh nặng vừa khoẻ , ta tức tốc đến thăm, mạo muội rồi...( khẻ cười)
- Không, ta rất vui, nàng ngồi xuống đây
Nam kéo tay áo đở Phan Dạ ngồi xuống, cô rất nhẹ nhàng , đằm thắm trái ngược hoàn toàn với Băng Y
- Chàng đã khỏe hẳng chưa, ăn uống thế nào ?
- Ta khoẻ rồi ( cười ngốc ngếch ), nàng đang quan tâm ta à ?
- Ta...ta không có ( ngại ngùng )
Nam quay qua nói với Thứ :
- Mau đến Cung trà, bảo người ở đó dâng trà ngon nhất lên đây cho ta.
- Vâng, điện hạ .
Băng Y đang nghiêm cứu thuốc độc, tuần trăng tiếp theo xắp đến, cô sợ mình sẽ không chịu được cái lạnh buốc tim đó.
Thứ vui vẻ đi vào hỏi thăm :
- Muội đang làm gì đó ?
Nghe danh xưng cô biết ngay là Thứ cũng vui vẻ trả lời không ái ngại
- Muội đang nghiêm cứu thuốc, lại xắp trăng tròn rồi, độc trong người muội sẽ phát tát, muội sợ lạnh.
- Lạnh lắm sao ?
- Lạnh tàm tạm ? nhưng mà ở mức độ chịu được, nên không sao, ủa mà, Huynh đến đây có việc gì không ?
- À, Tam hoàng tử sai ta đến nhờ muội pha tý trà, hôm nay có Phan Dạ tiểu thư đến thăm ngài ấy.
- Phan Dạ ?
- Là con gái của Đại tướng quân.
- À...
Tiếng à như có như không mặt Băng Y rộ lên nét cười nhàn nhạt.
Cô chợt nhớ đến năm đó mình vào cung đã gặp qua Phan Dạ, lúc đó cô bé này chỉ mới tám tuổi bằng tuổi với cô.
- À được rồi ,muội biết rồi ,vậy huynh đợi ta một chút.
- Muội không định đem trà đến Hoa Viên cho biết Hoa Viên đẹp như nào à.
- Không ,muội không muốn đi.
Nói rồi cô pha trà đưa cho Thứ đem đến Hoa Viên.
Nam và Dạ đang trò chuyện cũng khá vui vẻ sau khoảng thời gian lâu không gặp, Thứ bưng trà đến.
Phan Dạ uống vào một ngụm thì khen :
- Trà ngon lắm , Đã từ lâu Cung trà không ai cai quản, ta vừa nghe nói có người cai quản mới ,trà này là người đó pha à.
- Đúng vậy, là một vị thái y mới, trong lúc Tam hoàng tử bệnh vừa rồi, cô ấy đã góp công lớn vào việc trị bệnh.
- Là nữ nhân ?
- Đúng vậy. ( Thứ đáp lời )
Vừa uống xong, Dạ đứng lên và xin phép cáo lui. Nam nuối tiếc nhìn cô, hắn còn muốn cô đến Thư phòng của mình xem mình vẽ tranh và trò chuyện được nhiều hơn, nhưng cô vẫn rất lạnh nhạt với hắn.
...
Đêm trăng tròn.
Băng Y khó thở, tay chân lạnh như băng, cô uống than thuốc độc do mình sắc lúc sáng, cơn lạnh diệu đi bớt nhưng không hết hẳn, cô cầm lấy 2 bình rượu lớn. Đem ra giữa sân vừa uống vừa ngắm trăng, trên người cô khoác một chiếc áo bông đủ ấm.
Tam hoàng tử sau khi làm bao nhiêu chuyện vẫn không được Phan Dạ để ý ngồi suy tư.
Bổng hắn chợt nhớ ra Dạ từng nói, "trà này rất ngon, lần sau ta lại đến uống có được không ?"
Hắn mặt đầy hớn hở và tự nhủ
" Hoàng thượng ban lệnh thưởng nên Cung Trà rất khó can thiệp ,lần trước đã nhờ Băng Y pha trà thì lần sau không biết có còn được nữa không ? "
Hắn muốn đi đến gặp cô đề xin công thức pha trà lấy lòng Phan Dạ.
Lúc này Thứ đã đi tuần tra không ở cùng hắn ,cũng không tiện với thân phận Tam hoàng tử đến gặp cô cho nên hắn đã thay đồ của thị vệ ra ,Rồi đi đến cung trà tìm cô.
Hắn vừa đến trước sân thì thấy cô đang ngồi uống rượu ,chưa kịp lên tiếng thì cô đã gọi hắn :
- Huynh đến rồi sao? ta đã dặn huynh là vào ngày này đừng đến đây cơ mà, ta không muốn huynh thấy ta trong bộ dạng thê thảm này,.. mà đã lỡ đến rồi thì huynh vào đây uống cùng ta đi.
...( ngạc nhiên tự nhủ ) "cô ta say rồi sao ?"
- Chần chờ gì nữa huynh đến đây đi, ngồi xuống.
Vừa nói cô vừa ngoắc tay bảo hắn đi lại ,hắn im lặng khó hiểu nhìn cô chăm chăm.
Hắn ngồi xuống, vẫn chưa lên tiếng, cô đã rót cho hắn 1 chén rượu
- Thứ huynh, cạn ly . Đêm nay thật lạnh.
Tam hoàng tử bối rối, trong lòng có chút tức giận với con sâu rượu không biết cao thấp này, ghiềm giọng :
- Băng thái y ,cô say rồi à, Ta là Tam...
Thứ thị vệ từ đâu đi đến, nhanh chóng bước vào ,mặt đầy nét bối rối giơ tay lên, che lấy miệng của Tam hoàng tử ra dấu hiệu im lặng. Thứ cắt ngang nói :
- Ta mới là Thứ ,muội say rồi sao, hay do tối quá muội nhìn nhầm ( nói đở )
- ( cười gượng) à, muội hơi say rồi, vậy người này là...
- Là ...là...Đàn...Đàn thị vệ, thị vệ thân cận của Tam hoàng tử ,đây là lần đầu tiên muội gặp y, y cũng là huynh đệ tốt của ta ( đặt 1 tay lên vai Nam )
- Đắc tội đắc tội rồi ,nào cùng ngồi ,chúng ta cạn ly.
Tam hoàng tử vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Thứ nhìn, ra dấu hiệu cho hắn im lặng lần nữa. Nam cũng im.
Một lúc sau, hết rượu, Băng Y bước vào trong lấy thêm rượu.
Lúc này Thứ quỳ xuống xin tội :
- Ngài bớt giận, hãy nghe ta nói
- Ngươi nói đi
- Băng Y bị mắc một chứng bệnh lạ, muội ấy gọi là bệnh "Mất nhận diện khuôn mặt" Băng Y chỉ thông qua nhận biết trang phục hoặc một số dấu hiệu đặc biệt mới nhận diên được người trước mặt , vừa rồi ngài mặc đồ của thị vệ nên muội ấy tưởng ngài là ta.
- Trong nhân gian lại có loại bệnh kỳ lạ này sao ?
- Lúc mới biết ta cũng không tin, ngài còn nhớ lần trước ngoài thành, trong rừng trúc, ngài bị hành thích không ? khi đó muội ấy tưởng ta là ngài mới xả thân cứu ta vì hai chúng ta đã đồi y phục cho nhau. Sau khi cứu ta xong, ta mới biết chuyện có căn bệnh lạ này.
- ( quá đổi ngạc nhiên )...
- Ta theo ngài từ nhỏ, chưa xin ngài bất kỳ điều gì, hôm nay , ta xin ngài hãy giữ bí mật về chuyện ngài biết bệnh của muội ấy, muội ấy rất tự ti và thống khổ , Ta xin ngài.
- Ngươi đứng lên đi.
- Ngài phải hứa với ta ?
- Được rồi ta hứa với ngươi
- (Chầm chậm đứng dậy). Vừa rồi ta đã giới thiệu ngài là Đàn thị vệ ,xin ngài hãy diễn cho nốt vai này trong đêm nay.
- Được rồi. xem như là vì ngươi.
Lúc này Băng Y đi ra cầm hai bình rượu lớn, cô cười mời hai thị vệ.
- Lẽ ra ta sẽ không muốn gặp ai vào đêm trăng tròn, nhưng hôm nay có 2 huynh ở đây, cạn .
- Ta đến đây có một chuyện muốn nhờ cô
- Nhờ ta ..??? huynh nói đi
- Mấy ngày trước Tam hoàng tử đã rất vui khi Phan Dạ tiểu thư rất thích trà mà cô pha, ngài ấy lệnh ta đến đây để lấy công thức pha trà.
- ( chẹp chẹp môi khinh miệt) Ta nói huynh này ,Tam hoàng tử rất thích cô ta ,nhưng hắn ta là một tên ngốc ,không biết cách lấy lòng nữ nhi
- Muội...( Thứ cười sặc sụa nhưng sợ sợ nhìn Hoài Nam )
- Cô...( mặt hơi giận )
- Phụ nữ họ rất rất đơn giản cũng cực kỳ phức tạp ,nếu hắn ta cứ tấn công như thế này thì kết cục cũng chỉ là con số không mà thôi.
- Cô ... (uống rượu, mặt đỏ giận dữ )
- Huynh muốn lập công với Tam hoàng tử không ?... ta sẽ chỉ cách chinh phục Phan Dạ tiểu thư cho huynh.
- ( Dịu lại )... Cô có cách gì à?
- Bản năng của tình yêu cũng giống nhau thôi ,đều muốn chinh phục, hắn phải diễn vai "lạnh lùng lấy lòng thiếu nữ"
- Lạnh lùng lấy lòng thiếu nữ ?
- Đúng vậy. Ta bày cho huynh, lần sau khi Phan Dạ tiểu thư đến, hãy lấy một cái cớ mà bơ cô ấy, tìm một cái cớ không gặp cô ây.
- Bơ cô ây ..?? ( cau mày )
- Đúng vậy. Chỉ cần Tam hoàng tử làm được, Phan Dạ tiểu thư nhất định sẽ tự đến tìm hắn.
- Những lời cô nói có đáng tin không ?
- Huynh không tin ta thì cũng phải tin vào bản năng của thiếu nữ là ta chứ ,ta dù gì cũng là con gái mà.
- Được ...
Uống cạn chén ,cô xin phép vào phòng nghỉ trước, độc hôm nay của cô xem như đã qua , cô mệt mỏi nằm xuống giường, hơi thở phản phất vẻ u buồn. Rượu hôm nay không đủ mạnh, cô nằm co ro, lạnh buốc.
...
Phan Dạ tiểu thư đến tìm gặp Tam hoàng tử ,nhớ lại lời dặn của cô ,Tam hoàng tử đã truyền lệnh xuống bảo là mình đang bận vẽ tranh ở thư phòng , hôm nay không thể gặp tiểu thư Phan Dạ, lần đầu tiên bị từ chối cô cảm thấy ấm ức khó hiểu nhưng cũng rất phấn khởi .
Dạ cùng nha hoàng của mình đi đến Cung Tam tìm gặp Tam hoàng tử, Tam hoàng tử khuôn mặt hớn hở ,cười đắc chí, thầm nghĩ.
- Băng Y, cô giỏi lắm.
Sau đó hắn cùng nàng trò chuyện đến chiều tối mà không màng đến thời gian, đây là lần đầu tiên nàng chủ động gặp hắn, gương mặt hắn lộ ra vẻ chiến thắng của một bậc nam nhi.
Đêm đến, Băng Y đang nghĩ cách điều chế ra thuốc độc để sưởi ấm cơ thể vào đêm trăng tròn tiếp theo ,cô cảm thấy loại rượu mình uống chưa đủ mạnh ,chợt nhớ đến rượu của Đại hoàng tử ,cô pha một tý trà an thần, ung dung đi đến Cung Đại gặp Đại hoàng tử.
Bách Kiện đang ngồi xem các tấu sớ việc quốc gia, đêm đã khuya nhưng y vẫn chưa ngủ.
Băng Y vừa bước vào ,Kiện ngạc nhiên nhìn cô.
- Băng thái y, sao cô lại đến đây ?, cô lại đi lạc à ?
Cô ngại ngùng cười trừ, đặt khay trà xuống bàn cạnh y,
- Lúc nãy ta có việc đi ngang đây thấy đèn còn sáng đoán là ngài chưa ngủ chắc là đang xem tấu sớ. Ta pha ít trà đến cho ngài. ( cười dối )
- ( nheo mày nhìn cô) Trà ư ?
- Đúng đúng, việc duyệt tấu sớ rất cực , ngài lại hay thức khuya. Trà này thanh lọc ngọt mát, giúp ngài giảm căng thẳng. ( cười gian xảo)
- Cô thật có lòng... nói đi ,cô muốn gì?
- Ngài ...biết rồi sao ? ( xụ mặt ngạc nhiên )
- ( nhìn cô, nhướng mày ngạo nghễ)...
- Đúng là ngài thông minh thật, ta có thể xin ít rượu hôm trước về nghiêm cứu được không ?
- Lại xin rượu á ? ( cười )
- Rượu đó thật sự rất ngon và ấm, ta cần nó.
- Lần nào cô đến Cung ta cũng muốn cướp rượu của ta. Ta có lợi lộc gì ?
Vừa nói y vừa nâng chén trà của cô lên, uống vào miệng, vị trà ngọt thanh, mát rất vừa ý hắn. Hắn khẻ cười. Cô nhìn hắn vẻ mặt hớn hở cười tươi :
- ngài, ngài đã uống trà do ta đem tới rồi, ta xin ít rượu của ngài, chẳng lẻ đường đường là Đại hoàng tử lại ích kỷ với một thái y sao ? hehe ( cười đắc thắng)
- Haha, rượu ta mỗi năm chỉ ủ được hai bình, cô đem một ấm trà mình tự tiện pha đến để đổi với ta sao ?
- Ta...ta ...( xụ mặt )
- Haha, để đổi rượu với ta cũng được, chỉ cần mỗi ngày cô đều đến đây pha trà cho ta, pha liên tục trong 30 ngày, ta sẽ cho cô 1 bình rượu.
- Là ngài nói đó nhé.
- Nam tử hán đại trượng phu, đã nói sẽ giữ lời, cô yên tâm.
- Quyết định vậy đi.
Cô hớn hở dơ một tay lên ánh mắt nhìn vào tay của Đại hoàng tử ,biểu thị đập tay một cái để giao hẹn, Đại hoàng tử vui cười đập tay với cô ,sau đó sai người lấy một bình rượu đưa cho cô.
-----
Tâm trạng Tam hoàng tử rất vui, Phan Dạ dần dần để ý đến hắn, nàng cảm thấy hứng thú với hắn, hết chiêu trò cưa cẩm Phan Dạ hắn lại bèn đến gặp quân sư tình yêu Băng Y với danh nghĩa Đàn thị vệ.
Băng Y dạo này rất bận, cô phải nghiêm cứu người hạ độc Tam hoàng tử , đến giờ cô vẫn chưa tìm ra, lại còn phải nghiêm cứu độc và rượu dùng cho bản thân vào đêm trăng tròn tới.
Chợt cô nhớ đến Minh Tam, đêm đó ngoài thành, khi độc phát, y đã cứu cô, lúc y bế cô từ thuyền về quán trọ của y, cô mơ màng ngước nhìn bờ vai vững chãi ấy, không nhìn rõ khuôn mặt hắn , nhưng hương hoa cúc nhẹ nhàng trên người y, cứ phản phất . Cô khẻ mỉm cười rồi nhủ:
- Tên người Sơn Nguyên đó cũng giỏi dùng độc thật, hạ độc ta 2 lần mà ta không có phản ứng chắc hắn cũng bất lực lắm đây, lần sau có gặp lại ngươi nhất định phải đòi lại 50 lượng và hạ độc cho ngươi bất tỉnh 7 ngày 7 đêm mới hã dạ ta...
Tam hoàng tử bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô đơ mặt nhìn y khẻ hỏi :
- Thứ huynh? ( nheo mắt )
- Mắt cô kém thế, là ta - Đàn thị vệ.
Chợt nhớ đến bệnh của cô, hắn cũng bẻ lái theo cô, không để lại chút sơ hở, nói dối cực kì tự nhiên.
- Nắng chói mắt quá, huynh đến đây có việc gì không ? ( cười trừ )
- Những cách cô chỉ cho ta làm Phan Da tiểu thư đã để mắt đến Tam hoàng tử , rất hiệu nghiệm. Ngài ấy bảo ta đến đây nhờ cô chỉ giáo xem tiếp theo nên làm gì ?
- Tên ngốc đó, haha ( cười tươi thích thú )
- Cô...
- Tiếp theo hã, phải tấn công thôi, ta đoán là Phan Dạ đã thích y từ trước, nên những cái bẫy của ta mới có tác dụng.
- Tấn công ?
- Đúng, Tam hoàng thử biết đàn chứ?
- A hèm..., cầm kì thi hoạ, võ công , văn học Tam hoàng từ chẳng thua kém bất kì một ai nhé ( vênh mặt )
- Ngài ấy giỏi thế cơ á ?, được, vậy thì vào lần sau gặp mặt, ngài ấy hãy đàn một khúc nhạc mà ngài ấy tâm đắc nhất, rồi cứ thuận theo tự nhiên, Phan Dạ tiểu thư chắc chắn sẽ tặng lại ngài ấy một điệu múa( đắc ý )
- đàn ... múa ?
- Vậy còn huynh, huynh biết đàn chứ ?
- Ta biết.
Băng Y ngừng tay, cực kỳ ngạc nhiên nhìn Đàn thị vệ, một thị vệ cứng ngắc, thô thiển lại biết đàn, cô khẻ cười, cũng đã lâu rồi cô không dịu dàng và nhẹ nhàng như thế, cô lôi từ trong gốc cung ra một chiếc đàn, đưa cho hắn
- Huynh đàn thử ta nghe, một bài nhạc mà huynh cảm thấy cảm xúc nhất.
Đàn thị vệ vẫn còn đang ngơ ngát nhìn cô
- Ánh trăng đi, một bài nhạc về trăng ?
Hắn chăm chú nhìn cô, bàn tay mềm mài của hắn lướt trên dây đàn, tiếng đàn du dương phá tan không khí nóng bức tĩnh lặng, được một đoạn.
Băng Y đang nhắm mắt cảm nhận âm điệu tuyệt hay đó, đầu óc cô bị thu hút bởi tiếng đàn vô cùng mỹ miều này, cơ thể cô bắt đầu uyển chuyển theo giai điệu.
Cô múa một điệu, tay chân cô bình thường chỉ bốc thuốc, chế độc, nào ngờ khi múa lại trông uyển chuyển, dịu dàng như thế.
Hắn vừa nhìn cô, vừa mỉm cười, hắn còn chẳng biết mình đang cười vì Băng Y, say mê dáng vẻ thế này của cô.
Cao hứng, cô cất tiếng hát thanh thót, một bầu không khí tuyệt mỹ, có tiếng đàn, có tiếng hát và điệu múa làm rung động lòng người.
Tiếng đàn vừa dứt, đôi tay thanh mảnh vương tới , cô chạm khẻ vào má của hắn theo điệu múa. Hắn đỏ mặt nhìn cô như đã bị hút hỗn, cô nhẹ nhàng rụt tay lại. Thoát vai, cô cười lớn :
- Huynh đàn hay quá, thế ta đoán Tam hoàng tử sẽ đàn hay hơn cả huynh, chắc chắn ngài ấy sẽ hút hồn Phan Dạ tiểu thư.
- Ta..ta...
- Sao mặt huynh đỏ thế, huynh có sao ko ?
Cô đi lại gần hơn ,cầm lấy cổ tay hắn áp nhẹ lên tai, nghe mạch và cảm nhận thân nhiệt của hắn, Băng Y ngỡ hắn đang bị bệnh nên ngứa nghề khám ngay.
Mặt hắn càng đỏ hơn, cô nhìn hắn khẻ buông tay ra :
- Huynh đâu có bị gì, sao lại thế, huynh say nắng à ?
- Ta...ta không sao... ta về đây.
Hắn rút tay lại, bàn tay nắm thành đấm giấu sâu vào trong tay áo, bối rối đi ra khỏi Cung Trà, tai hắn đỏ dần. Cô mỉm cười nhìn theo bộ dáng của hắn.
Trong mắt cô, Đàn huynh là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương, hay ngại ngùng và rất trung thành với chủ nhân.
Cô có thiện cảm với hắn. Một thứ tình cảm mà cô không lý giải được. Cô rất thích ghẹo hắn, cô thích nhìn hắn bối rối như vừa rồi.
Tối , Băng Y thử vài loại độc để tìm ra cách mà Tam hoàng tử đã bị hạ độc, cô trộn độc vào thức ăn, trộn cả vào gia vị, rồi thử từng chút, vẫn không tìm ra nguyên nhân, người cô nóng lên vì tác dụng phụ của độc, cô hơi sốt, cả đêm không chợp mắt được.
...
Updated 96 Episodes
Comments