Băng Y lãnh đạm ngồi uống cạn hết ly này đến ly khác.
Rõ ràng đã giải hết khuất mắt trong lòng nhưng con sâu rượu vẫn mãi là con sâu rượu, uống lấy uống để, uống cho hết 20 bình thì thôi.
Mắt cô nhắm nghiền nhưng không ngủ, chỉ là mở cũng thấy phiền, đầu nghiêng nghiêng như xắp ngã người lên mặt bàn.
Minh Tam rảnh rang hơn , loáng thoáng lại nhìn sang Băng Y, chợt thấy Băng Y như xắp gục xuống bàn, hắn nhanh nhẹn đưa tay về phía trước, định đở lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng ngà ngà say kia.
Khoảng cách tay hắn và đôi má ửng hồng kia chỉ còn là cái chạm, vì không phải ngủ quên nên Băng Y theo bản năng đưa tay lên chóng lấy cằm, vừa hay ôm trọn lấy bàn tay hắn áp chặt lên má mình. Tư thế này kéo cả người Minh Tam sát lại .
Tình huống lúc này thật oái âm, khó đở , nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan của hai con người này.
Một kẻ muốn đở lấy mặt người còn lại tránh va đập vào bàn gây thương tổn vì tưởng người đó say ngủ.
Một kẻ đang tính làm bộ , làm tịch chóng cằm ghì mặt suy tư thì vơ lấy tay nam nhân ngồi cạnh, đặt thẳng lên mặt mình.
Bàn tay to có phần khô ráp lại có chút mềm mại áp sát lấy mặt Băng Y, mặt cô đỏ hơn cả say nữa, trong lòng không khỏi tự trách :
" Mình vừa làm gì vậy, sao lại vơ lấy tay Minh Tam, giờ thế nào, buông ra ư , làm sao ?...hắn...sao lại đột nhiên lại gần như thế, hay là giả vờ ngủ luôn cho xong...Càng không được, tư thế này, thật quá gần rồi "
Gương mặt nam nhân kia cũng không khá hơn, tay được đặt lên má Băng Y hốt hoảng cả lên, mồ hơi đổ ra, tiến thoái lưỡng nan, vội nghĩ :
" Sao đột nhiên lại muốn đở Băng Y, uống nhiều như vậy sao cô ta không bất tỉnh luôn, giờ còn kịp không , hay chưởng cho cô ta một chưởng ngất đi...a hèm..."
Chữa cháy cho sự ngại ngùng này, Băng Y phải là người chịu đòn , cô đưa ánh mắt sang Minh Tam, chầm chậm dời lấy bàn tay đang vô tình áp lấy tay hắn.
Ngón trỏ Băng Y rời đi, khẻ gở lấy từng ngón tay trên mặt mình, đẩy trả về phía chủ nhân những ngón tay kia
Ai mở miệng ra trước là người đó quê , như không hẹn mà gặp, hai người cùng đồng thanh .
- Ngươi làm gì vậy ?
- Cô làm gì vậy ?
Minh Tam mở to mắt, những sợ tơ máu trong mắt hiện lên, quơ vội lấy ly rượu, uống lấy uống để , ừng ừng ực ực chưa cảm được mùi rượu trực tiếp cưỡng chế cho ngay xuống bụng.
Minh Tam quay mặt đi lãng tránh, chỉ cần Băng Y không hỏi nữa, tin chắc con người này sẽ chưng hững ngồi đó đến sáng mai.
Băng Y ngồi ngay ngay thẳng thẳng như một chính nhân quân tử, không đánh mà khai tự nhận phần lỗi về bản thân mình trước để xoá bỏ bầu không khí ngại ngùng này.
Miệng cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp rồi :
- Ta lỡ tay , mạo phạm...mạo phạm, mời .
Nói được câu này còn không biết ai là nam nhân ai là nữ nhân nữa. Minh Tam bật cười thành tiếng. Thuận gió bẻ măng châm châm chọc chọc.
Tên Minh Tam này có thể nói mặt chay hơn nhựa đường :
- Đúng là cô đã mạo phạm ta, không uống.
- Ngươi ... được nước lấn tới ( khẻ mắng )
Nghe câu này của hắn , Băng Y chợt có thời gian suy xét về tình huống khó xử vừa rồi.
Đang yên đang lành hắn ngồi cách Băng Y một khoảng như vậy, đột nhiên đưa tay tới làm gì.
* ngồi cạnh nhau theo góc vuông *
Khuôn mặt 10 phần thanh cao khinh miệt kia có đến 9 phần là đang chột dạ. Băng Y nghĩ nhanh đáp nhanh :
- Nói theo phép lịch sự là ta không phải mạo phạm ngươi, đang yên đang lành ngươi đột nhiên áp sát ta làm gì ? Tên "vô sỉ " xắp thành gia lập thất kia ( đá xéo)
- Đừng tưởng bở , có con muỗi , à không ,.. là côn trùng, biết vậy ta để nó cắn chết cô.
- Ta là thấy ngươi đang có ý đồ xấu.
- Cô thấy ? đôi mắt cô rỏ ràng là mù mà ?
- Tránh xa ta ra một chút . Vô sỉ. ( lùi về sau ghế một tất )
Minh Tam cười lớn thành sặc, đưa tay lên miệng ho vài tiếng " khụ ...khụ " không nhịn được.
- Liễu hờn thu đi chưa rụng lá, mắt người không thấy đỗ ta đuôi .
Câu thơ xàm xí này khiến Băng Y bật cười theo , xem bộ cái tên nho phong nhã nhặn kia ngoài khí chất có phần đạo mạo hơn người thì thơ văn chỉ như con cóc.
- Ngươi làm ơn...
Chưa kịp nói dứt câu, từ phía sau Băng Y đã thấy một lưỡi kiếm rất lạnh để ngay lên cổ nam nhân vô sỉ trước mặt, tiếp theo đó là một tiếng gió do một vật như thể dây thần lướt qua tai Băng Y khiến cô đột nhiên lạnh cả sóng lưng.
Thứ với khuôn mặt băng lãnh đã để lưỡi kiếm lên cổ Minh Tam, chiếc roi trên tay Cốc Thuỷ cũng vừa vặn quấn lấy lưỡi kiếm đó chẳng rời.
Tay còn lại Thứ rảnh rang hơn, luồng vào trong khe áo, lôi ra một túi lớn, " bịch " một cái, túi tiền được Thứ thả rơi tự do trên mặt bàn .
Giọng đầy đanh thép, nghiến răng nghiến lợi ghiềm từng chữ :
- Ngươi là vừa chạm vào muội ấy ?
Băng Y lần này không tài lanh nữa , cũng lười lo cho tên vô sỉ này, võ công nói là hắn giỏi hơn Thứ thì cô chưa biết, nhưng kém hơn Thứ thì không chắc, huống hồ lại có một cô nương xinh đẹp giỏi võ như Cốc Thuỷ đi cùng.
Băng Y không còn lo con bò trắng răng nữa.
Đẩy nhè nhẹ ly rượu chạm lấy lưỡi kiếm, lùi lưỡi kiếm sắc bén đó ra khỏi cổ Minh Tam.
Tay còn lại nhanh vơ lấy túi tiền, mặt cười tươi hắn hở.
- Hiểu nhầm...huynh ..là hiểu nhầm cả, lấy lại được túi tiền , tốt rồi ( cười xuề xoà chữa cháy )
Băng Y đưa mắt hướng về phía cô gái đang điên cuồng sát khí bảo vệ Minh Tam kia , nói gọn :
- Thuỷ cô nương, hiểu lầm cả , hắn không sao, ta cũng không sao ? Hai người tạm thời thu lại vũ khí có được không ?
- Đâu phải hiểu lầm. ( Minh Tam chen ngang )
Hắn vẫn ngồi đó, một thân bạch y đầy cao ngạo.
Tên khốn Minh Tam rất biết cách pha trò, ngươi không chết thì ta phải chết , một mực muốn khấy đục ly nước này mới chịu .
- Là ta đang ngồi, tự cô ta lấy tay ta để lên mặt,...ầy da, chê mạng ta quá dài sao ? Lưỡi kiếm của ca ca cô, thật biết cách dùng.
- Ngươi im thì sẽ không bị ai lột lưỡi đâu nhỉ ?
Băng Y gằng giọng đầy cay nghiến, nghe như xắp bóp chết Minh Tam đến nơi.
Cốc Thuỷ nghe thấy mấy lời này, đã quá quen với cách hành xử của Sơn Chủ.
Minh Tam như vậy là đang cho phép cô ra tay với Thứ.
Thuỷ thu roi đang quấn chặt lấy kiếm về một khoảng khiến Thứ lùi nhanh 3 , 4 bước, Thứ quyết tâm hạ đối thủ , hắn ghì chặt lấy kiếm, chém sang trái, sang phải hơn 10 chiêu.
Hai người đánh từ bàn ra đến khuôn viên trống vắng phía sau , những thực khách coi như được mở mang tầm mắt , lao người sang phía hai người đang đấu võ kia bàn tán sôi nổi.
Băng Y vừa định đứng lên giúp sức, Minh Tam liếc xéo cô một cái điềm đạm như có như không nói :
- Không cần khẩn trương , Thuỷ đó hã ? 10 phần là thua ca ca cô.
Minh Tam không nói Thứ sẽ thắng, lại đinh ninh Cốc Thuỷ, người của hắn sẽ thua, Băng Y tin tưởng con người này thật, ngồi xuống quay đầu ngước nhìn họ , tay luyên thuyên rót lấy rót để , xem như bộ dáng của người vừa được một hồng bao lớn.
Đã xập tối không thể lên đường, có xui đến mấy cũng không ngờ quán trọ này chỉ còn 2 phòng lớn, vừa hay đã được Sơn Chủ Sơn Nguyên - Minh Tam bao trọn .
Đư nhiên rồi, ngoài võ công cao cường, dáng người thanh cao tự do tự tại ra , thứ Minh Tam nhất định phải có để tô điểm cho sự đạo mạo của mình chính là tiền.
Tình huống oái âm gì nữa đây, hai con người kia đang so tài tỷ thí , hai con người ngồi trong này thì rảnh rang hơn ngồi tranh phòng , Băng Y nài nỉ :
- Ông chủ, ông xem, trời đã tối, lại còn kéo mây mưa, giờ mà ông không thu xếp được một chốn dừng chân thì ta sẽ ngủ tại bàn này mất , giả lại ông xem, ta đã là người có tiền.
- Cô nương thông cảm, đúng là thật khó xử cho ta, hay là...
- Hay là ? ( rộ lên nét cười )
- ta thấy quan hệ của hai người không tệ, có thể thử thương lượng chia phòng với nhau không ?
Ông chủ đảo mắt nhìn hai người hàm ý sâu sâu xa xa có phần đê tiện.
Băng Y nhàn nhạt đáp :
- Thương lượng thế nào ? ta không thân với hắn.
- Cô nương à , cô ở cùng cô gái đang đấu võ ngoài kia, chàng trai đang đấu kiếm sẽ ở cùng vị công tử đây chẳng hạn ? Hay là cô nương muốn cùng vị công tử đây chung một...phòng....
- À...( Minh Tam )
Tiếng "À" của Minh Tam thốt lên lúc này 3 phần đê tiện, 7 phần như 3 , Băng Y thở lấy một hơi dài chuẩn bị đón câu từ đê tiện từ miệng hắn.
Nhưng không, hắn đơn giản đáp :
- Xin lỗi, ta không quen ngủ cùng người lạ.
Tuyệt nhiên câu này là thật, thật đến không thể nào thật hơn.
Băng Y có dịp bấu víu vào không dễ dàng buông tha :
- Không lạ ... không lạ đâu, ngươi cũng được lãnh giáo lưỡi kiếm của Thứ 2 lần rồi, phòng ngươi bao lại rộng rãi, cứ để huynh ấy nghỉ ngơi trên sạp cũng được , ngươi muốn ngủ đâu trong phòng thì ngủ, Thứ là người đơn giản, không cầu kì câu nệ tiểu tiết...
- Cô là đang nhờ vã ta hay là đang xắp đặt cho ta vậy ?
- Dạ Minh Tam đại công tử, ta nhờ ngài vậy.
- Được thôi, vậy thì hai phòng đó, cô trả tiền...
- được...ta trả
Băng Y liếc ngang liếc dọc tên khốn trục lợi này, cơ mặt nhăn lên không ít.
Minh Tam điềm nhiên không đáp lời nữa, đứng lên lê bước về phòng thu gọn hành lý . Hắn tắm rửa lại sạch sẽ một lần.
Ngâm mình trong bồn tắm với đầy hoa cúc , cùng những tiếng thở có phần nặng nề, khuôn mặt băng lãnh.
Đúng thật, hắn không thể ở cùng người lạ.
Và hắn cũng không biết , ngược lại, Băng Y cũng vậy.
...
Một canh giờ trôi qua, Hai con người kia càng đánh càng hăng , kết thù thành bạn, không chú ý đến thời gian.
So về độ oan gia thì thấy Băng Y và Minh Tam có phần nhỉnh hơn, họ gặp nhau thì sẽ đấu khẩu.
Còn cặp đôi oan gia Thứ và Thuỷ cứ gặp nhau là chém nhau.
Thứ tung một chiêu thì Thuỷ tung một cước chẳng ai nhường ai.
Đúng là Thứ chỉ dùng 5 phần võ công để đáp trả những trận đòn roi hung hiểm từ cô gái trước mặt.
Quá đà Thứ chém một kiếm vào bắp tay cô, cô thét lên the thé.
- Khốn kiếp , ngươi dám , muốn chết .
...
Updated 96 Episodes
Comments
Sii
2 đứa mõ hổn lại có cơ duyên làm oan gia haha
2024-06-26
0