Mất tự do

Hoàng thượng khẩn trương , tơ máu nổi đầy trên mắt :

- Cách gì ? Ngươi nói đi ?

- Thay máu thưa Hoàng thượng

- Thay máu ?

- Máu trong người Tam hoàng tử hiện tại là chất độc, chỉ nhờ dược liệu để máu không dẫn đến tim mà chết, thần sẽ lấy máu ngài ấy ra và truyền một lượng máu khác cho ngài ấy.

- Truyền máu ???

- Vâng , để truyền được , thần cần người có cùng huyết thống với Tam hoàng tử hiến một lượng máu lớn.

Hoàng thượng và Đại hoàng tử đồng thanh, không mấy ngạc nhiên nhìn nhau.

- Lấy của ta .

- Lấy của ta.

- Thần chưa nói hết, việc lấy một lượng máu lớn ra khỏi cơ thể sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể, dẫn đến suy nhược nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng...vả lại đây là giả thuyết, chưa có tiền lệ truyền mâu trước đây...thần chỉ nắm chắc 6 phần.

Đại hoàng tử quỳ ngay xuống, tha thiết khẩn cầu :

- Xin Phụ hoàng hãy để con làm việc này, sức khỏe của người ảnh hưởng đến cả quốc gia.

Hoàng thượng trầm ngâm một lúc lâu, rồi quyết định để Đại hoàng tử hiến máu, ngài ưu sầu hồi cung.

Băng Y đang chuẩn bị cho các bước giải độc của mình. Cô treo bản thân nằm xấp trên một tấm gỗ lớn, một tay để thồng xuống cho máu dồn về tay nhiều nhất.

Nữa canh giờ sau sau khi đã hoàn tất chuẩn bị, cô gọi Thứ đến, lúc này Đại hoàng tử đang ngồi nhìn cô.

- Huynh hãy lấy dao đâm vào đầu ngón tay út của ta.

Thứ ngạc nhiên nhìn cô, tay rung rung khó hiểu.

Cô dõng dạc đáp :

- Ta phải thử mới biết được ở ngón tay nào máu sẽ chảy ra lượng máu phù hợp nhất để truyền máu, không thì huynh muốn ta làm luôn trên tay ngài ấy sao ? ( hất mặt về hướng Tam hoàng tử )

- Chẳng lẽ chưa từng ai thử thay máu ?

- như ta đã nói lúc nãy, đúng là chưa từng có ai thử, nhưng giờ ta phải làm thật .

Thứ cắn răng và làm theo, hắn cầm dao đâm vào ngón tay út của Băng Y một độ sâu vừa phải , cô nhăn mặt đau đớn, lượng máu chảy ra khá nhanh, cô lắc đầu vẻ thất vọng

- Không phải ngón này, máu chảy ra quá nhiều , ngón tiếp theo ...

- Muội... sao lại có cách giải độc như thế này, muội sẽ không sao chứ ?

- Ta không sao, chỉ là ngoài da, vết thương thế này vốn không chết được, huynh cứ tiếp tục đi.

Thứ đâm vào ngón áp út của cô, cô đau hơn, kêu lên "ay da" một tiếng, lại lắc đầu. Cứ vậy cho đến ngón trỏ. Vừa đau đớn Băng Y lại vừa cười to mỉa mai :

- Có thiệt không vậy, có năm ngón tay mà bị đấm đến lần thứ tư mới xác định được là ngón trỏ phù hợp, sao mà số ta xui thế cơ chứ... được rồi, huynh thả muội xuống đi. ( vừa mắng vừa cười )

Thứ làm theo những gì cô nói, Đại hoàng tử ngồi gồng chặt tay nhìn những hành động nãy giờ của Băng Y mà thương xót cô. Hắn chầm chậm đi lại , đột nhiên nắm lấy tay bị đâm của cô , không chút khoảng cách, giọng trầm ấm hỏi :

- Băng thần y, cô không sao chứ ?

- Ta không sao, đến lượt ngài rồi.

- Ta làm gì ?

- Dùng một dao, cắt lực vừa phải vào cổ tay ta ?

- Điên rồi sao ?

- Ta cũng phải thử xem, lực thế nào đề có thể truyền máu của 2 người cho nhau, lần này là cổ tay, hy vọng ta sẽ không xui như lúc nãy.

- Để ta thử, cô cắt tay ta đi ( Đại hoàng tử đầy lo lắng )

- Ta chỉ có một cái đầu thôi, không chém được hai lần đâu, ngài tha cho ta đi chớ ( cười kháo khỉnh trêu ghẹo Đại Hoàng tử )

- Cô...

- Hay là rạch lên tay ta ( Thứ chen ngang )

- Không được, chỉ có thử nghiệm trên cơ thể mình ta mới biết được độ chính xác của lực đâm...

Thứ đau lòng nhìn cô, để cứu Tam hoàng tử chỉ còn có cách này.

Bách Kiện ra tay nhanh như cắt, cầm dao lên rạch một đường vừa phải vào cổ tay Băng Y, cô nhăn mặt đau đớn chăm chú quan sát lượng máu đang chảy.

- May thật, được rồi, chính là lực như này (cười lớn vui mừng )

Kiện nhanh chóng ấn chặt vào vết thương cô, hốt hoảng băng bó.

Cô ngồi co ro ,im lặng ,nheo hai mắt đen huyền nhìn vào Đại hoàng tử, đã thử nghiệm xong.

Tiếp theo cô treo người Tam hoàng tử lên, để tay y thồng xuống rồi chậm rãi đâm 1 dao vào ngón trỏ y, máu từ từ chảy xuống, quả nhiên, máu của y có màu đỏ thẩm, biểu hiện của trúng độc.

Canh lượng máu vừa đủ, cô rạch 1 dao vào cổ tay Kiện, 1 dao vào cổ tay Nam, 2 người bắt đầu truyền máu.

...

Một canh giờ sau... Đại hoàng tử suy nhược ngã gục trên ghế, Khuôn mặt tái nhạt của Tam hoàng tử đã dần dần hồng hào trở lại.

Cô cùng Thứ đở Đại hoàng tử nằm sang giường bên cạnh .

Chậm rãi băng vết thương của hai người lại. Quá trình giải độc đã xong, cô kê thuốc cho 2 người họ.

Đến tối, Kiện lờ mờ tỉnh dậy, Nam nằm bên giường cạnh vẫn còn chưa tỉnh, Băng Y vẫn ngồi quạt quạt nấu thuốc, chóng tay lên cằm, ánh mắt tiều tụy gật gật buồn ngủ vì mất sức, Kiện thì thào.

- Thế nào rồi, độc của đệ ấy đã được giải chưa ?

- Đã được giải rồi, ngài dùng chén súp thịt bò này đi để lấy lại sức.

Cô chậm rãi bước đến bên giường Kiện, tay cô cầm chén súp thịt bò nóng hổi, vừa đặt xuống bàn cạnh đầu giường, cô bất ngờ gục xuống, tay Kiện vừa vặn nhanh chóng đưa ra đở lấy bờ vai không chút sức lực kia hốt hoảng hô lớn :

- Thái y... truyền thái y.

Băng Y mơ màng ngất đi, nhanh chóng được đưa đến Cung Khách, mặt cô nhợt nhạt xanh xao, Thái y bắt mạch xong chậm rãi nói :

- Băng Y cô nương đã nhiều ngày không ngủ, suy nghĩ, kiệt sức, cộng thêm việc bị mất máu khá nhiều dẫn đến cơ thể bị suy nhược nặng , thần sẽ kê thuốc bồi dưỡng cho cô ấy. Không có gì đáng ngại, hãy để cô ấy nghỉ ngơi.

- Được, tất cả trông cậy vào người

- Thần xin cáo lui

- Ta... ta còn có chuyện muốn hỏi người ?

- Xin Đại hoàng tử cứ hỏi.

- Người học y, cũng biết rõ, chẳng lẽ vì bệnh nhân sẽ hy sinh cả bản thân mình, bất chấp bản thân mình để cứu người sao ?

- không , thưa Đại hoàng tử , thần từng lưu lạc trong nhân gian, bất kể kẻ nào học y, cũng sẽ biết điều cơ bản nhất trong cứu người là bảo vệ bản thân lang y trước, lang y an toàn thì người khác mới an toàn,cứu được nhiều người hơn. Đó là chân lý cơ bản nhất của người học y.

- Ta rõ rồi, người lui xuống bốc thuốc cho Băng Y cô nương đi, vất vã rồi.

- Thần xin cáo lui.

Kiện ngồi xuống giường cạnh Băng Y, chăm chú nhìn cô rồi nhìn xuống những vết đâm, vết cứa trên cổ tay cô, cảm giác y khó chịu, bức rức.

Một lúc sau y lặng lẽ về cung. Không quên dặn một cô cung nữ ở lại chăm sóc Băng Y

Sáng hôm sau, Tam hoàng tử đã tỉnh , hắn lòm khòm ngồi dậy, cơ thể đã hồi phục . Thứ đi lại đở lấy tay hắn đứng lên.

- Ta bị trúng độc ? Độc đã được giải ?

- Đúng rồi, ngài thấy trong người thế nào ?

- Ta khỏe hơn nhiều rồi, là thái y nào đã cứu ta ?

- Là Băng Y, thưa ngài

- Băng Y ???

- Các thái y trong cung không có cách giải , thần bất đắc dĩ đã xin Hoàng thượng xuất cung mời được Băng Y vào cung chữa trị cho ngài.

- (Cười nhạt)... lúc chưa biết ta là Hoàng tử thì chặc chém ta, giờ ta trúng độc thì xông pha cứu giúp, ta thật không tin tưởng nổi cô ta.

- Ngài đừng nói vậy..., muội ấy đã phân vân rất nhiều nhưng nghe ngài xắp không qua khỏi thì theo ta về Cung, vì để giải độc cho ngài mà Băng Y kiệt sức ngất xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy đấy ?

- Kiệt sức ?... ngươi nói xem cô ta giỏi dùng độc như vậy, liệu có vì trị độc mà ngất xỉu không, thật vô lý.

- Băng Y đã dùng dao đâm...vào...

Thái giám bất ngờ đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện, ban lệnh.

Lúc này Băng Y đã tỉnh, cô cũng được triệu vào Cung điện.

Cung nữ đòi tắm và giúp cô thay đồ, cô từ chối và nói mình tự làm được. Cô mặc bộ y phục trắng do Thứ chuẩn bị sẵn.

Vừa đến điện, Thứ đi lướt qua cô nói nhỏ vào tai cô :

- Hoàng thượng chỉ gặp riêng muội và 2 vị hoàng tử, Tam hoàng tử hôm nay mặc áo đỏ nhé, lát ta sẽ tìm muội.

Băng y cười nhẹ khẻ gật đầu, Thứ nghĩ cô sẽ không phân biệt được hai vị hoàng tử nên mới nói trước màu y phục cho cô.

Hắn bước xa về phía cung, lúc này Đại hoàng tử đi đến, y cũng mặc một bộ y phục đỏ. Thứ nhăn mặt nói thầm :

"Có thiệt không vậy, vậy mà lại mặc đồ giống nhau, tiêu muội ấy mất"

Thứ chắn trước mặt Kiện cuối đầu ,ngăn chặn Kiện lại :

- Đại hoàng tử...ta thấy sắc mặt Băng Y vẫn chưa khỏe, lát vào ngài hãy hỏi thăm muội ấy ngay giúp ta nhé.

- Được.

- Đa tạ ngài.

Vào tới cung điện, Băng Y quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng, xong quay sang phải nhìn 2 vị hoàng tử mặc đồ giống nhau, cô không biết ai là ai, bối rối nắm chặt tay. Đại hoàng tử nhanh chóng hỏi thăm :

- Băng thần y đã khỏe hẳng chưa ?

Băng Y suy ngẫm, chắc chỉ có Kiện là dịu dàng ân cần và kêu cô cái danh xưng thần y nên vội vàng quay sang nhìn Kiện :

- Đa tạ Đại hoàng tử, ta không sao .

Hoàng thượng tươi cười ban thưởng :

- Cô đã cứu Tam hoàng tử, ta sẽ phong cô làm Băng thái y, từ nay ở lại Hoàng cung chuyên thăm khám chữa trị cho hoàng tộc.

Băng Y không ngần ngại ngước mặt lên nhìn hoàng thượng, ánh mắt sắc bén, miệng khẻ cười nghĩ

"Hoàng thượng không phải ban thưởng, mà là sợ hai năm nữa không tìm được ta để giải độc cho Tam hoàng tử, cá đã vào rọ ngài sẽ không dễ dàng gì thả ta đi ? "

Cô khẻ đáp :

- Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, thần đây thẳng tính xin mạo mụi nói thẳng, tính tình thần tự do phóng túng, không thích hợp ở trong cung, nếu muốn ban thưởng, xin người hãy trả công bằng tiền hậu hỉnh và để thần xuất cung...

- Ngươi dám đòi hỏi với trẫm...

- Đạo hành y cứu người không mong cưỡng cầu, xin ngài tác thành.

- To gan...( nổi giận )

Đại hoàng tử thấy thế sự không ổn vội vàng quỳ xuống xin tội :

- Phụ hoàng bớt giận, có lẻ Băng thần y bất ngờ vui quá không biết cư xử thế nào ,mong người dơ cao đánh khẻ

Băng Y cũng quỳ xuống, cuối đầu . Hoàng thượng tức giận quát :

- Ta luận công ban thưởng, nhà ngươi lại một mực phủ phàng ,ngươi đừng nghĩ mình cứu được Tam hoàng tử mà làm càng .

- Thần, ...thần...không có ý đó thưa Hoàng thượng ( cuối mặt lo sợ nhưng vẫn không quên cười nhạt )

Đại hoàng tử dịu dàng giải thích :

- Qua nhiều ngày tiếp xúc ,nhi thần thấy đúng như lời Băng thần y nói, cô ấy là người tự do phóng túng, không hiểu lễ nghi, nếu phụ hoàng phong cô ta làm thái y chẳng khác nào nối giáo cho cô ta phá nát Cung Y ( vừa nói vừa cười )

- Ý con là thế nào..?

- Nhi thần thấy hiện nay Cung Trà vẫn còn để trống, Cung Trà chủ yếu là nghiêm cứu về các loại trà, rượu và dược phẩm , có thể phát huy được năng lực của cô ấy, lại còn không tiếp xúc gần cung điện , phù hợp với vẻ phong túng tự do của cô ấy, và có thể giữ cô ấy ở trong cung, sau này còn có việc cũng không cần xuất cung tìm.

Tam hoàng tử nãy giờ chăm chú quan sát họ nói chuyện, hắn hiểu chuyện nói nhẹ vào vài câu :

- Bẩm phụ hoàng, hiện tại độc đã được giải, nhưng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, Băng Y giỏi giải độc như vậy giữ lại cô ta cũng là một điều có ích. Nếu người vì tức giận lên mà giết chết cô ta, nhi thần cũng sẽ mang tội danh bạc đãi ân nhân cứu mạng.

Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn Băng Y .

- Được, ta sẽ ban Cung Trà cho cô, phong cô làm Băng thái y , Cô sẽ là chủ trà viện.

- Hoàng thượng...thần không muốn ở trong....

Đại hoàng tử chen ngang cắt lời :

- Băng thần y cảm tạ hoàng thượng đi chứ, người vui quá rồi ?

Băng Y nhìn vào mắt y, y khẻ lắc đầu tỏ ý cô hãy khuất phục.

Lúc này thấy không còn đường lui cô cười nhếch mép cuối đầu :

- Đa tạ hoàng thượng ban thưởng.

- Hai con hãy lui về nghỉ ngơi, ta có chuyện muốn nói riêng với Băng thái y.

Hai hoàng tử cùng nhau bước ra khỏi cung điện. Lúc này chỉ còn riêng Băng Y và Hoàng thượng. Cô chầm chậm đứng lên cười lớn :

- Cá đã vào rọ, ngài không bắt thì sẽ tiếc lắm nhỉ ?

- Ta làm sao biết mục đích ngươi vào cung lần này là để cứu Tam hoàng tử hay là làm hại nó , để chừa con đường sống cho ngươi sau này.

- Ngài quên rồi sao, số mệnh ta gắn liền với y, y chết ta cũng không sống được, vốn dĩ ta vào cung lần này là ngỡ độc trên người y phát tác sớm, ta còn chuẩn bị cả cách xin ngài làm đám tang cho mình đấy ? ( cười ngạo nghễ )

- Một cô gái thú vị... ta mong cô làm tròn trách nhiệm của mình.

- Là cha ta hại y, ta sẽ cứu y, ta có trách nhiệm với cha ta, không phải trách nhiệm với y, mong ngài hãy nhớ cho.

- Được .. còn một chuyện, hãy giúp ta điều tra ai là người hạ độc Tam hoàng tử.

- Ngài nghĩ là sẽ ai ?

- Ta không nghĩ, ta cần bằng chứng.

- Vâng thưa bệ hạ, thần xin phép cáo lui, mong hai năm sau mới gặp lại ngài.

- Haha, ( cười lớn ).. cô ở trong nhà ta, lại hẹn gặp ta vào 2 năm sau. Quả thực quá phóng túng rồi.

- Gần vua như gần lửa, ta sợ lạnh nhưng lại sợ cả lửa nữa mong ngài hiểu cho , xin phép cáo lui.

Cô khoanh tay cuối đầu quay đi ra cửa, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, phóng túng đầy sự ngạo nghễ.

Đến những năm cuối đời, cô lại không thể sống tự do như cách mình muốn.

Cô vừa đi vừa nhẽm miệng cười. Đi ung dung .

Một hồi lâu, cô thấy một con đường nhỏ, hai bên đường là những cây hoa dại rất xinh màu trắng, hết con đường nhỏ, cô thấy một hồ nước lớn, những hàng cây xanh nối tiếp nhau.

Cô ngạc nhiên thích thú, hít thở thật sâu cười tươi. Cô không ngờ trong chốn hoàng cung lòng người nham hiểm lại có một nơi thơ mộng đáng sống thế này.

Cô quơ tay quơ chân lắc lư, hát một bài hát nhẹ nhàng, tiếng hát nghe xao xuyến.

Lúc này Băng Y không để ý sát nơi cô đứng có neo đậu một con thuyền, Đại hoàng tử - Bách Kiện đang ngồi uống trà , câu cá.

Hắn ngơ ngác nhìn cô múa tay múa chân hát ca vu vơ, mặt đầy vẻ ngạc nhiên thích thú.

Cô chợt vấp chân, ngã nhào xuống thuyền, nằm đè lên người Đại hoàng tử, hai người ngơ ngác không kịp phản ứng. Ánh mắt va phải nhau.

Cô ngại ngùng từ từ chóng tay ngồi dậy, Kiện vẫn còn nằm yên bất động, rồi hoàng hồn chớp mắt, lúc cô té đã đè tay y va vào mạng thuyền, tay y rướng máu bị thương, y chầm chậm ngồi dậy

Cô nắm lấy tay y lật lên, nhưng cũng chưa xác định được là Tam hoàng tử hay Đại hoàng tử.

- Ngài không sao chứ, tay ngài bị thương rồi,...

- Băng thần y, sao cô lại đến được đây ( chưa hết ngơ ngác)

- À là Đại hoàng tử. ( thì thầm )

- Sao chứ...?

- ta đi lanh quanh rồi lạc đến đây, nơi này là ... ?

Vừa nói cô vừa lấy chiếc khăn tay trong túi áo mình ra băng bó vết thương trên tay Kiện, y chăm chú nhìn cô, cười nhẹ, tim đập nhanh.

- Đây ...đây là nơi riêng biệt của ta, có lệnh cấm không ai ra vào ngoài ta.

- Ta mới đến nên không biết, đắc tội với ngài rồi.

- ( cười nhẹ nhàng ), không sao.

Vừa lúc băng bó xong, cô loay hoay đứng lên, chuẩn bị leo lên bờ, Kiện nhìn cô nói :

- Cô phải đi à ?

- Không, ngài nói đây là nơi riêng tư của ngài, ta không muốn làm phiền ngài.

- Cảm ơn cô đã băng bó cho ta, đã lỡ đến rồi, cô có thể ngồi lại uống chút trà.

- Ta có thể ở lại thật sao...( cười tươi) ?

- Có thể

- Cảm ơn ngài.

Cô cười thích thú ngồi xuống uống trà, gương mặt cô rạng rỡ thật sự, mãng nguyện cười tươi.

- Nơi này của ngài thật tuyệt.

- Nếu cô thích thì sau này có thể đến...

- Ta có thể đến lần sau nữa ?

- Ừm...

- Haha ( cười tươi ), tuân lệnh điện hạ

Kiện nhìn cô cười lại không kềm được cười dịu dàng theo. Y vẫn là thế, lạnh lùng quyết đoán trong việc trị quốc, lại dịu dàng với một cô gái xa lạ, y không ngờ được, Băng Y đang từ từ bước vào trái tim y.

Từ lúc đến Hoàng cung, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái nhất, cô thật sự rất thích cái hồ nước này của Đại hoàng tử, ngồi được một lúc, hai người cùng nhau rời khỏi.

Lúc cùng nhau, cô chỉ thích thú ngồi ngắm cảnh, không nói chuyện nhiều với Kiện, cô không để ý, y luôn hướng mắt về cô.

...

...

Chapter
1 Gặp gỡ
2 Kết nghĩa huynh muội
3 Đêm trăng
4 Trúng độc
5 Mất tự do
6 " Mất nhận diện khuôn mặt "
7 Động lòng
8 Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9 Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10 Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11 Tỏ lòng
12 Lời giải
13 Hoàng thượng ban Song hôn
14 Trao thân
15 Thân phận
16 Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17 Khuôn mặt mờ ảo
18 Nhẹ lòng
19 Tri kỷ
20 Oan gia
21 Hoà giải
22 Nhầm phòng
23 Ta lạnh
24 Ngủ gục
25 Đạo Y 1
26 Đạo Y 2
27 Đạo Y 3
28 Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29 Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30 Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31 Vỏ ốc
32 Ta phải trở thành Hoàng đế
33 Tạ lỗi
34 Yến tiệc 1
35 Yến tiệc 2
36 Yến tiệc 3
37 Yến tiệc 4
38 Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39 Hết cách với ngươi
40 Sao lại không quyến rũ ta ?
41 Băng Y , cô không có cơ hội
42 Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43 Quạt Hải Nguyệt 1
44 Quạt Hải Nguyệt 2
45 " Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46 Bất khả xâm phạm
47 Tứ hoàng tử ?
48 Ngu xuẩn
49 Ta tự có tính toán
50 Tên vô sĩ máu chó
51 Tránh làm loại lòng nhau
52 Không ai nợ ai
53 Thở đều , thở đều
54 Cởi áo
55 Ta thật sự rất yêu nàng
56 Ta tin "Chàng"
57 Không ai nợ ai sao ?
58 Trăng tròn
59 Che giấu
60 Nội y thêu hoa
61 Báu vật trân quý
62 Đại Tự 1
63 Đại Tự 2
64 Đại Tự 3
65 Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66 Sơn chủ Phu nhân
67 Điều khoản thứ 10
68 Định ước chung thân
69 Nghe ta
70 Lệnh bài
71 Cút
72 Thuật thôi miên
73 Chiếc ôm
74 Đừng thêm ai khác nữa
75 Càng muốn nàng
76 Lưu manh và cẩu nhi
77 Nàng phải sống tiếp
78 Siết tim
79 Thăm tử tù
80 Phu nhân cũ
81 Sương mờ
82 Từ bỏ 1
83 Từ bỏ 2
84 Thánh chỉ
85 Ác mộng
86 Tiệc chia ly
87 Tự mình đa tình
88 Khải Hy
89 Cô không xứng
90 Sơn tặc 1
91 Sơn Tặc 2
92 Sơn Tặc 3
93 Gió tanh mưa máu .
94 Nàng chưa được chết
95 Hôn mê
96 Sơn Trang 1
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Gặp gỡ
2
Kết nghĩa huynh muội
3
Đêm trăng
4
Trúng độc
5
Mất tự do
6
" Mất nhận diện khuôn mặt "
7
Động lòng
8
Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9
Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10
Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11
Tỏ lòng
12
Lời giải
13
Hoàng thượng ban Song hôn
14
Trao thân
15
Thân phận
16
Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17
Khuôn mặt mờ ảo
18
Nhẹ lòng
19
Tri kỷ
20
Oan gia
21
Hoà giải
22
Nhầm phòng
23
Ta lạnh
24
Ngủ gục
25
Đạo Y 1
26
Đạo Y 2
27
Đạo Y 3
28
Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30
Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31
Vỏ ốc
32
Ta phải trở thành Hoàng đế
33
Tạ lỗi
34
Yến tiệc 1
35
Yến tiệc 2
36
Yến tiệc 3
37
Yến tiệc 4
38
Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39
Hết cách với ngươi
40
Sao lại không quyến rũ ta ?
41
Băng Y , cô không có cơ hội
42
Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43
Quạt Hải Nguyệt 1
44
Quạt Hải Nguyệt 2
45
" Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46
Bất khả xâm phạm
47
Tứ hoàng tử ?
48
Ngu xuẩn
49
Ta tự có tính toán
50
Tên vô sĩ máu chó
51
Tránh làm loại lòng nhau
52
Không ai nợ ai
53
Thở đều , thở đều
54
Cởi áo
55
Ta thật sự rất yêu nàng
56
Ta tin "Chàng"
57
Không ai nợ ai sao ?
58
Trăng tròn
59
Che giấu
60
Nội y thêu hoa
61
Báu vật trân quý
62
Đại Tự 1
63
Đại Tự 2
64
Đại Tự 3
65
Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66
Sơn chủ Phu nhân
67
Điều khoản thứ 10
68
Định ước chung thân
69
Nghe ta
70
Lệnh bài
71
Cút
72
Thuật thôi miên
73
Chiếc ôm
74
Đừng thêm ai khác nữa
75
Càng muốn nàng
76
Lưu manh và cẩu nhi
77
Nàng phải sống tiếp
78
Siết tim
79
Thăm tử tù
80
Phu nhân cũ
81
Sương mờ
82
Từ bỏ 1
83
Từ bỏ 2
84
Thánh chỉ
85
Ác mộng
86
Tiệc chia ly
87
Tự mình đa tình
88
Khải Hy
89
Cô không xứng
90
Sơn tặc 1
91
Sơn Tặc 2
92
Sơn Tặc 3
93
Gió tanh mưa máu .
94
Nàng chưa được chết
95
Hôn mê
96
Sơn Trang 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play