Đến khu đất trống, Minh Tam đưa tay lên nắm lấy chiếc quạt , bật ra, phóng thẳng về phía trước chém đứt 1 cành cây, hắn xoay người thu tay về, chiếc quạt như có phép màu nhiệm, cũng tự động quay về tay hắn.
Cô há hốc miệng kinh ngạc ,vô cùng thích thú,
- Nào , đã nhìn kỉ chưa, đến lượt cô rồi.
- Tư chất của ta không tồi đâu, để rồi ngươi xem.
Cô lấy chiếc quạt trên tay y phóng về phía xa, quạt đi được 1 đoạn, rơi xuống, cô chạy đến nhặt lên, cứ thế cô tập rất nhiều lần nhưng vẫn không có tiến triển , y một bên quan sát , cười khinh miệt nói lớn
- Ra đây là tư chất không tồi của Băng Y cô nương nhỉ ? haha
- Ngươi…( trừng mắt với hắn)
Y cười lắc đầu bước đến gần sát bên cô, nắm lấy tay cô và quạt , vừa nói và hành động vừa giảng giải cho cô :
- Cảm nhận nhịp thở , xem binh khí là bản thân, eo thẳng, vai thả lỏng ( vừa nói vừa chỉnh tư thế cho cô ) , tập trung mục tiêu, đừng quá quan trọng kết quả, phải cảm nhận. Đi….
Y nắm lấy tay cô phóng chiếc quạt đi, hơi thở hai người gần sát bên nhau, vai cô khẻ chạm vào lồng ngực hắn như thể hắn đang ôm trọn cô vào lòng, bàn tay chạm vào nhau ấm dần lên,
Băng Y không quá để ý những hành động gần gũi của người khác giới đối với mình, chỉ cần cô cảm nhận được người đó không có ý xấu, thì tuyệt nhiên những hành động tưởng chừng như tiếp xúc thân mật hơn mức bình thường giữa nam và nữ, cũng hoá hư không.
Tính tình này quá ư là tự đại và phóng túng rồi.
Lần này đã thành công, chiếc quạt cắt đứt một cành cây nhỏ rồi quay về tay của 2 người , cô mừng rỡ, tay còn lại nắm lấy cánh tay hắn lây lây vui sướng
- Ta làm được rồi, ta làm được rồi.
Nụ cười duyên dáng xinh đẹp hệt như một đứa trẻ được cho kẹo, ánh mắt trong veo ngước lên nhìn y, y đảo mắt nhìn cô cũng cười theo.
Băng Y chợt mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy y cười hiền hoà như vậy, từ lúc gặp cô, y chỉ cười khinh miệt cô, cười mỉa mai cô chưa bao giờ dịu dàng như thế
Dưới ánh nắng chiều tà, khuôn mặt y mờ ảo cuốn hút, nụ cười không vướng muộn phiền, tuy không nhìn rõ mặt y, nhưng cô đã chửng người lại vô thức nhìn y không chóp mắt.
Nét cười của hắn đột nhiên hiện lên rõ ràng trước mắt cô, từ ánh mắt chiếc mũi đến khóe miệng đang cong lên của hắn như bức tranh phong cảnh đầy màu sắc dần dần hiện lên.
Cô chững người lại vài nhịp , đây là lần đầu tiên sau 13 năm cô nhìn thấy rõ khuôn mặt một người.
Khuôn mặt ấy hiện vỏn vẹn vài khắc, rồi tắt mất.
Sự phấn khích đến khó hiểu, mắt đảo chầm chậm nhìn toàn bộ gương mặt hắn.
cô nghĩ thầm “ nhìn rõ khuôn mặt một người là cảm giác thế này sao, đây phải là khuôn mặt của hắn không, tại sao…đến cơ hồ lại mờ mờ ảo ảo lại rõ rõ ràng ràng…tình huống rốt cuộc là sao ”
Chưa hiểu điều gì đang xảy ra,lại càng chưa biết mình có thật sự thấy được khuôn mặt của hắn không thì tiếng trêu ghẹo cô đã được truyền đến tai cô .
Hắn liếc sang cô một cái, thấy cô đang ngây ngốc , hắn thôi hẳng nụ cười , vẻ lạnh lùng băng giá đã trở lại. Cô vội vàng buông tay y ra, hắn cũng không ngại mà châm chọc đắc ý.
- Sao, có phải khuôn mặt này rất điển trai không?
Tuyệt nhiên câu này y tự tin là đúng, y trông rất tuấn tú, phải nói là thuộc hàng xuất chúng, lại còn có nét hào hoa phong nhã, tự cao tự đại .
Nhưng hỏi Băng Y rằng mình có đẹp trai không thì đư nhiên không đúng một tẹo nào, vì từ đầu đến cuối, cô mù mặt
- À…( hoàng hồn ), không…ngươi thấy thế nào, ta đã luyện được rồi ?
- Còn kém lắm, nhưng cũng tạm được, về sau cô cần tập luyện thêm .
- Ừ , ta biết rồi
Xắp tối, hai người không tập luyện nữa, cùng nhau đi dạo quanh con sông nhỏ, đang đi trên cầu .
- Tại sao cô không trúng độc của ta ?, ta đã 2 lần hạ độc cô cơ mà ?
- Ta…có trúng độc chứ ?
Y lạnh lùng liếc cô, giọng đầy răng đe
- A..Hừm
- …(Cô nhìn y)
- … ( Y nhìn cô )
Chợt cô nhớ đến lời hứa sẽ không bao nói dối y, cũng suy tư rồi trầm mặt tự nguyện kể.
- Từ nhỏ ta đã thử qua rất nhiều loại độc, đến sau này cơ thể ta tự có khả năng kháng độc luôn .
- Cơ thể con người lại còn có khả năng phi phàm này ư ? ( ngạc nhiên )
- Đúng vậy , ta bị độc công tim mà đau đớn, khốn khổ ,dầy vò, sống thì không còn bao lâu, khả năng tuyệt phàm mà ngươi vừa nói ,ta không dám nhận. haha ( cười nhẹ )
- Ta thấy con người cô rất tự do phóng khoáng , sao lại bi quan như thế , nếu đã từng bị hạ độc lại xảy ra khả năng kháng độc vậy không phải đó là một điều tốt ư ? …ít ra sau này cô không còn bị trúng độc nữa, lại còn có thể cứu thêm được nhiều người.
Cô tròn xoe hai mắt nghe hắn diễn giải ,phân tích đầy thuyết phục, ngắn gọn, xúc tích, lại dễ hiễu,nộp bài lên chắc chắn 10 điểm .
- Điều tốt ? …
- Đúng vậy, nhìn sự việc vào hai mặt sẽ thấy tất cả.
- Haha ( cô cười hài lòng ) sao đó giờ ta không nghĩ được như ngươi chứ. ? ý hay ý hay .
- Tại sao cô lại thử độc … còn là loại độc không thể sống được bao lâu ?
- Ta vì muốn trả ân oán của cha ta, cũng để cứu một người…
- Là cứu ai ?
Cô quay sang nhìn y, không biết bao giờ cô lại tin tưởng con người này đến vậy, y hỏi cô sẽ đáp.
- Ta phải trả lời ngươi ư ? hớ…
Y cũng cười nhẹ đáp lại không hỏi dồn cô nữa.
- Vậy còn ngươi, tại sao người Sơn Nguyên ít khi đến Thảo Nguyên mà ta lại gặp ngươi nhiều lần như thế ? - Ngươi là ai ? Dân buôn hàng à ?
- Ta là Minh Tam , Sơn chủ….Sơn….
Bổng mây đen che khuất lối, 1 cơn gió lớn thổi qua, trên trời lóa lên một vệt sáng, Minh Tam mau chóng ôm lấy tai mình, Rầm 1 tiếng, 1 tia sấm chóp sẹt qua.
Mặt Minh Tam biến sắc, gân cổ cũng nổi lên, tim y như muốn nổ tung , hắn ôm lấy tai đau điếng, rên la từng tiếng . Băng Y ngạc nhiên nhìn biểu hiện lạ của y quay sang ghì lấy tay y
- Ngươi sao thế…này…Minh Tam
Một hai tiếng sấm lớn nữa , rầm, rầm,..Chân y loạng choạng , đầu ốc quay cuồng, y hất tay Băng Y ra, lùi về sau như điên như dại bất cẩn rơi xuống hồ nước , cô hốt hoảng đứng trên cầu nhìn theo gọi lớn :
- Minh Tam ???...Ngươi đùa ta đấy à…
Một lát sau vẫn không thấy bóng dáng hắn trồi lên, cô cởi bỏ áo khoác ngoài nhảy xuống cứu y.
Lên đến bờ, cô vả vào mặt y vài cái vẫn không thấy y cử động. Cô rối rấm dùng 2 tay đặt lên ngực y ấn mạnh, vừa ấn cô vừa lo lắng, giọng cô rung lên :
- Minh Tam…ngươi…Minh Tam…
Không còn cách nào khác, cô hít một hơi rồi đặt môi của mình lên môi y truyền khí, giây phút đó tan chậm, một cơn mưa nhẹ rơi xuống, môi hai người chạm vào nhau.
…
Y lờ mờ tỉnh lại, cảm nhận thứ gì đó mềm mềm đang đặt trên môi mình, còn có một luồng khí tựa như linh lực đang cưỡng ép đưa vào thanh quản y. Tai y đỏ lên như bị nướng chín, hai bàn tay như bị cưỡng bức nắm chặt lại thành đấm. Băng Y đang môi kề môi mà truyền khí cho hắn.
Cảm giác tê dại còn hơn cả nghe tiếng sét đánh lúc nãy chạy rần rần trong cơ thể y, tim y đập như điên, môi cũng chạm rồi, răng cũng khẻ chạm kêu vài tiếng tách tách nhỏ nhỏ…
Cô ngước lên hít thêm một hơi dài nữa , khom người xuống , khi khoảng cách môi gần chạm môi một lần nữa mắt Minh Tam từ từ mở, ánh mắt y dịu dàng nhìn cô, cô mở to mắt nhìn y rồi ngại ngùng nhanh chóng ngồi dậy.
Tay cô vẫn còn đặt trên ngực y, cô vỗ vỗ nhẹ.
- Ngươi không sao chứ, thở đi…
- Cô vừa hôn ta à ? ( đê tiện trêu ghẹo )
- Ngươi….( đỏ mặt )..tên vô sỉ thấy chết không sợ này…
Hắn cười đắc chí, nụ cười đê tiện vừa thoả mãn vừa pha vào nét rung rẫy vì vừa thoát chết. Cô đánh mạnh vào vai y một cái rõ đau , mặt tức giận nhưng vẫn dịu dàng đở hắn đứng dậy, cô lấy tấm áo choàng khoác lên người hắn
Hai người cùng diều nhau đi đến một quán trọ. Vừa đi vào mặt cô đã ranh mãnh đập tay lên quầy hô lớn.
- Cho tôi 2 phòng thượng hạng , ông chủ..
"ra vẻ ta đây có tiền , tiền của ai mà Băng Y mạnh miệng đến thế"
- Vị phu nhân này, chỉ còn một phòng thượng hạng thôi, cô và phu quân của mình hình như đang giận dõi nhau,vừa hay có cơ hội làm lành rồi (Cười đê tiện nháy nháy mắt với Minh Tam , y cũng cười theo )
- Ta và hắn á ???
- Được rồi ông chủ, lấy cho một phòng thượng hạng đó đi, … ( Minh Tam nói )
- Ngươi…( cô cay nghiến liếc hắn )...ta không thể ngủ cùng người khác, ta chỉ có thể ngủ một mình…
- ta cũng vậy…nhưng mà…
- tên vô sỉ nhà ngươi định trêu chọc ta gì nữa…
- Hay là nàng muốn ngủ ở ngoài trời gió lạnh hã phu nhân của ta…
- Ta….ta….Ông chủ, cho thêm 2 bộ quần áo( Băng Y miễn cưỡng gật đầu )
- Dạ phu nhân.
Cô diều hắn lên phòng, hắn thay y phục ra ngồi xuống bàn ,rót rượu.
Đêm nay xác định cô không thể ngủ rồi.
Cô cũng thay một bộ y phục mới màu hồng, bước ra, toát lên vẻ nữ tính thuỳ mị.
Minh Tam đưa mắt nhìn cô rồi quay đi nhanh, cô đi lại ngồi xuống, châm châm nhìn vào mặt hắn “ sao bây giờ lại chẳng thấy gì ngoài ánh mắt đê tiện kia nhỉ “
Cô cố tìm một đặc điểm trên khuôn mặt hắn để sau này gặp hắn cô có thể nhận ra ngay, đưa mặt đến gần , hắn liếc mắt nhìn cô :
- Cô nhìn đủ chưa ?
Cô ngập ngừng cướp lấy ly rượu trên tay hắn uống cạn.
- Ngươi đang bị thương, lại còn uống rượu, ta có là thần y cũng không cứu được ngươi.
- Cô quản được ta chắc.
Hắn lúc nào cũng lạnh băng, lâu lâu lại nói vài câu đê tiện chọc ghẹo cô , chưa từng dịu dàng với cô.
- Ta vừa cứu ngươi đó .
- Cứu ta ? Cô xứng sao ?
Cô trầm ngâm, ánh mắt có vẻ vương buồn, rót một ly rượu uống cạn.
- Ngay cả tư cách để cứu người , ta còn không có, thì chuyện thích một người lại càng không , đúng chứ ? ( nhàn nhạt nói )
Cô cười nhếch mép, hắn nhìn cô chăm chăm, tim đập nhanh lên không ít .
Băng Y uống thêm 2 ly đầy , ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Hắn trầm giọng :
- Chỉ việc cô cứu ta thôi là không xứng, ta sinh ra như thế nào không do ta quyết định, nhưng chết như thế nào thì ta có thể chứ, lần sau không cần cô nhọc lòng rồi ( cười mỉa mai )
- Haha ( cô cười khinh miệt )
- Cô thích nam nhân nào rồi sao ?
- ta phải nói với ngươi ?
- Việc thích một người không màn đến có tư cách hay không có tư cách, ngay cả khi người cô thích cấm cô thích họ, cô vẫn có quyền thích, đừng có quản những việc không quản được. Cô hiểu ý ta chứ ? ( hạ giọng )
Cô nhìn vào mắt hắn, ngay giây phút này, cô muốn biết khuôn mặt của tên đáng ghét này trông như thế nào, có phải là khuôn mặt lúc chiều cô nhìn thấy không, ánh mắt luôn muốn nuốt chết người khác, giọng nói đầy mỉa mai châm chọc , nhưng nói câu nào trọng tâm thì thấm thía câu đó.
- Hớ…( thở dài )
Hắn quay người nhìn về phía cửa sổ theo cô. Băng Y nhẹ giọng :
- Ta từng đọc qua một số loại sách cổ, quả thực cũng có biết đến chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, ngươi sợ âm thanh lớn sao ? Lúc chiều ta đã thấy ngươi đau đớn thế kia mà.
- Âm thanh sao ? Sao ta phải sợ âm thanh lớn ?
- Vậy thì tại sao…ta nhớ lúc đó mưa nhẹ, gió mạnh và có cả sấm chóp …ngươi…ngươi sợ tiếng sấm ?
Hắn lại nhìn vào mắt cô, ánh mắt cay nghiến tức giận, rồi dần dần dịu lại.
- Cũng là một lang y nhanh nhạy nhỉ ?
- Theo sách cổ có nói, những người bị mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế thường là những người đã trãi qua một ám ảnh tâm lý lúc nhỏ, cực kì đáng sợ nên…
Hắn trầm ngâm, uống liền 2 ly rượu, từ từ mở lòng, đây là lần đầu tiên có người hỏi đến chuyện của hắn, Băng Y, hắn muốn chia sẽ với Băng Y.
- Lúc nhỏ ta đã mắc một chứng bệnh lạ, vào mùa đông ở Sơn Nguyên không khí rất lạnh, đối với thân thể người thường chỉ cần mặc áo ấm giữ ấm là được, nhưng đối với ta, là lạnh thấu tâm cang, lạnh buốc tim, Cha mẹ ta đã đến Tuyết Sơn để tìm Hoả Lưu Ly về trị bệnh cho ta, tuyên truyền Hoả Lưu Ly chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai thật sự nhìn thấy nó..,
- …
- Tuyết Sơn khí hậu cực hàn, nước đóng băng quanh năm, trên núi toàn là tuyết trắng, thời tiết cực kì khắc nghiệt ,không ai sinh sống. Họ đi mãi đi mãi, 1 tháng sau, vào một đêm mưa gió, xác của Cha mẹ ta được đưa về phủ…da họ bị tuyết cắt thành từng mảng, cứng ráp bong tróc,thay đổi không khí khiến máu trong người họ không ngừng chảy ra, ánh mắt đầy nước và máu …họ chết thảm
- ….
- Lúc đó sấm chóp nổi lên, 1 tiếng ầm, rồi là 1 tiếng ầm… mỗi lần tia sáng xẹt qua, khuôn mặt cha mẹ ta hiện lên,họ đã cố lấy bằng được Hoả Lưu Ly, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được,họ chết trong nuối tiếc, chết trong nghẹn ngào và tự trách vì đã không cứu được ta…Họ đã chết vì muốn cứu ta…nói chính xác hơn, là ta…đã giết họ.
Minh Tam mắt đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt ,ánh mắt uất nghẹn, sợ sệt vô cùng ,đau đớn , hắn cầm bình rượu lên uống ực ực từng ngụm lớn.
Cô dựt lấy bình rượu , một tay còn lại để lên phía trước che mắt hắn, mi mắt hắn khẻ chóp chóp chạm vào lòng bàn tay cô, nhẹ giọng.
- Ta rất tiếc về chuyện của Cha mẹ ngươi…
- Hì ( khinh miệt hất tay cô ra ) , không cần tỏ ra thương hại ta.
- Ta không thương hại ngươi, ngươi sống trong tình yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ bảo bọc, hy sinh, vượt qua bạo bệnh mà lớn lên thành người thì có gì đáng thương hại chứ…
- ….
- còn ta.., mẹ ta vì khó sinh ta mà chết, ta là điềm xấu của gia tộc, đến năm 8 tuổi thì bị chính cha của mình hạ độc, chỉ có cách hy sinh ta, để ta chịu bao nhiêu vầy vò đau đớn suốt 10 năm để bảo vệ gia tộc.
- …
- 18 tuổi ta mới trốn thoát khỏi căn nhà đó, và ngươi biết ta còn gặp phải chuyện gì không, ta được định sẳn năm 23 tuổi sẽ dùng thân cứu người, sẽ phải chết để trả món nợ cho gia tộc…
- …
Ánh mắt Minh Tam chợt thu lại, hắn như được nghe chính câu chuyện của chính mình, bất giác tim như siết lại, một suy nghĩ thoáng hiện qua đầu hắn " cô thật giống muội ấy ".
Băng Y như được gãi đúng chỗ ngứa, suy tư chia sẽ rành mạch.
- ngươi nói sao ta không xem đó là một ưu điểm vì cơ thể có khả năng kháng độc ư ?...nhưng ngươi đâu biết, cứ vào đêm trăng tròn hàng tháng , ta sẽ bị hàn độc vây lấy cơ thể, lạnh buốc tâm cang,...ta …từng cướp rượu của ngươi để làm thuốc, ta không nói dối, vì lạnh quá, nên ta phải uống rượu và cả thuốc độc để kềm nén cơn đau, đã vậy ta còn mắt hội chứng "không nhận diện…."
Nói đến đây, cô chợt dừng lại, không muốn kể thêm, chung quy chuyện của Minh Tam đã đủ thảm rồi, cô cũng không nên kể căn bệnh kì lạ của mình với hắn…
Không phải cô sợ hắn cười nhạo mình, cô sợ hắn lại đặt ra nghi vấn, cô lại lười giải bày…
Mắt cô đầy ưu buồn, hôm nay cô không ngại kể khổ với một người xa lạ, tiếng nói chậm lại ngập ngừng, nhưng miệng vẫn cười mỉa mia , cô đưa bình rượu lên uống cạn, hắn nhìn cô dịu dàng cười nhẹ, cắt ngang lời cô…
- Cô đang an ủi ta đó à ?
- haha, chẳng phải sao ? cách tốt nhất để an ủi một người là kể ra một trường hợp bi thảm hơn câu chuyện của người đó để an ủi ?
- Hớ,..( cười nhạt ), vậy cái đêm trăng tròn ở trên thuyền, là cô đang phát độc à ?
- Cũng có thể nói là vậy …
- Chờ đã…ta…ta năm nay 23 tuổi, Cô vừa nói năm 23 tuổi cô sẽ chết để cứu người , vậy giờ cô đang còn sống, chứng tỏ cô nhỏ tuổi hơn ta…vậy mà cô đã bất kính với ta bao nhiêu lần gặp,...?
- Haha đối với tên vô sỉ như ngươi,...tuổi tác thì có là gì ?
- Vô lễ thật…cô còn nói cô mắc chứng bệnh…không nhận... gì chứ ???
- Ta...không có gì…ta khoẻ chán…
Cô liếc mắt nhìn hắn rồi yên lặng, hắn cũng mờ nhạt đoán được không hỏi dồn nữa. Cô nâng ly rượu lên rót cho hắn.
- Ngươi uống thêm ly nữa rồi ngủ sớm để hồi sức đi.
Hắn nâng tay cô lên cách một lớp tay áo , ly rượu được dâng đến miệng hắn, hắn uống cạn rồi cười đê tiện như thể cô vừa đúc rượu cho hắn.
- Cô nôn ngủ cùng ta lắm hay sao mà là bảo ta ngủ ?
- Vô sỉ , ngủ đi…
Cô đã bỏ thuốc an thần vào ly rượu vừa rồi, dụ hắn uống cạn, hắn gật gà ,
- Cô…cô bỏ thuốc ta…
- Ngươi đã mệt rồi, ta bỏ chút thuốc an thần, tối nay ngươi hãy ngủ đi, sẽ là một đêm mưa giông, ta lo lại có sấm chóp…ngươi sẽ không chịu được
Hắn ngất đi, cô diều hắn nằm xuống giường, đấp chăn lại cho hắn.
Cô thắp đèn lên, ngồi đọc sách thuốc và trông chừng hắn, ngoài trời mưa bắt đầu rơi.
Đến nữa đêm, giông gió bắt đầu, cô đóng chặt các cánh cửa sổ lại, mưa nặng hạt hơn, những tia sáng bắt đầu sẹt ngang, 1 tiếng "ầm" làm Minh Tam giật mình, mắt nhắm nghiền lại, tay hắn gồng chặt, gân cổ nổi lên , khuôn mặt đau đớn cau mày, cô hốt hoảng chạy lại giường gọi lớn tên hắn
- Minh Tam…
Tay hắn ôm chặc lấy tai, 1 tiếng "ầm" lớn hơn nữa, tim hắn đập mạnh như xắp nổ, hắn dơ hai tay lên đấm mạnh vào đầu mình
cô đưa lấy 2 tay nắm chặt tay hắn,ghì chặt, hắn hất tay cô ra, cô ngã nhào về phía đầu giường, khuôn mặt đỏ tím như phát điên.
Cô ngồi dậy ôm chặt lấy hai tai hắn, cất tiếng hát “ Là…lá…la …”.
….
Tay hắn ghì chặt lấy cổ tay cô, in hằn lên những vết bầm tím, cô không buông hắn ra, dịu dàng hát, vừa hát mấy ngón tay vừa vỗ nhẹ vào tai hắn
Một tiếng "Ầm" nữa.,hắn siết chặt tay hơn, tay cô như xắp gãy nhưng cô vẫn không ngừng vỗ về hắn.
Không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn dần dần hồng hào trở lại, tay hắn từ từ buông lỏng , mồ hôi vương trên trán hắn ướt hết cả tóc, thỉnh thoảng lại có tia sấm chóp, nhưng hắn đã bình tỉnh lại, không còn nổi cơn tâm tính nữa, cô vẫn còn ngồi ôm tai hắn, vẫn giọng hát du dương xé tan những cơn mưa.
Lúc sau, cô mệt mõi ngủ thiếp đi, nằm luôn cạnh hắn .
Hai con người bản tánh giống nhau, lúc nãy còn một mực khẳng định chỉ một mình mới ngủ được, giờ đang nằm cạnh nhau.
Hắn ngủ một giấc ngon lành và an toàn nhất từ trước đến nay, hắn lờ đờ mở mắt, đã thấy cô nằm cạnh, hai cổ tay cô đã bầm tím in rõ mười mươi dấu vết 10 ngón tay của hắn lúc nãy siết chặt tựa như đã gãy, mà hình như là gãy nát rồi cũng nên,
Hắn ngồi dậy nhìn cô ánh mắt thâm tình, khẻ kéo phần ống tay áo, che đi 10 vết bầm tím trên 2 cổ tay cô ,dịu dàng âu yếm, gỡ lấy tay cô đặt lại xuống giường, giọng khẻ nói :
- Tính mạng phải đền cho người khác, trái tim cũng đem giao cho người khác, vậy , sau những hành động này, cô đang trao cho ta cái gì đây hã Băng Y ..cô là muốn đòi mạng và cả trái tim ta sao…?
Hắn nở nụ cười nhạt như có như không, dùng một tay khẻ chạm vào tóc cô.
Hắn nằm xuống bên cạnh, ngủ cùng cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách với cô, hắn nép mình vào góc tường, mặt hướng qua cô, nhắm mắt.
Cô mở mắt nhìn hắn, những lời vừa rồi, cô đã nghe hết không thiếu một chữ, cô khẻ mỉm cười rồi thở dài nghĩ "Tên điên, ai lại muốn mạng ngươi, ai lại muốn trái tim một người vô sỉ như ngươi " rồi kiệt sức nhắm mắt hồi dưỡng.
Kỳ thực, với con người đáng ghét này, cô chẳng mãy may động lòng, gặp hắn chỉ có những lời chanh chua khiến cô phát bực, nhưng cô không để ý, mình có để tâm đến hắn, hắn cười thật hay cười dối trá mỉa mai cô cũng động tâm, chỉ vì hắn đã cứu cô đêm trăng tròn mấy tháng trước ? Hay vì hắn đã dạy cô một bộ võ pháp mới… ?
Lúc nào gặp hắn, cô cũng bị chọc ghẹo , lên mặt , vênh váo, không ít lần hắn buông lời vô sĩ , khiến cô câm nín chẳng nói nên lời.
Còn có thể tâm sự thẳng thắng về quá khứ của nhau, không phải bạn, chẳng phải thù, chẳng phải tình cảm nam nữ.
Không chút phòng bị, hình như Minh Tam đang nhe nhóm muốn chen chân vào trái tim chật chọi chứa Đàn thị vệ của cô ,hoặc có thể hắn đã bước hẳn vào rồi cũng nên.
Cô càng không thể mặt kệ hắn dù biết gặp hôm nay, có còn lần sau nữa không.
Rạng sáng, sương còn vương , hắn tỉnh dậy sau một đêm mệt mõi nhưng lại vô cùng êm giấc. Minh Tam mở mắt, chăn đang phủ kín người, nhìn sang thì không thấy Băng Y đâu nữa.
Tay vừa xoa đầu vừa ngồi dậy, đã thấy được chén thuốc và một ít thức ăn nhẹ để sẳn trên bàn. Băng Y đi rồi.
Ông chủ lên gỏ cửa phòng nhắc khéo hắn thanh toán theo lời của Băng Y đã dặn trước đó.
- dạ của phu quân đây là 200 lượng, cả tiền phòng, tiền thuốc phu nhân nhờ mua và 2 bộ y phục thượng hạng ạ ?
- 200 lượng …???
- Dạ phu nhân của ngài nói có việc đi trước, khi nào phu quân dậy thì nói phu quân thanh toán là được.
Vẽ mặt y tức tối vô cùng, ngụm cháo vừa nuốc như muốn ói ngược trở ra, vậy mà lại có một phu nhân từ trên trời rơi xuống, bắt y trả 200 lượng cho một đêm không làm nên cơm cháo gì hết.
—
Trở về cung
Băng Y cầm một xấp giấy đã được ép kỉ lại tựa như một cuốn sách và một khây trà đến Cung Đại, Đại hoàng tử bất ngờ nhìn cô
...
Updated 96 Episodes
Comments
Sii
Tiểu Tam quá cay cú kkkk
2024-05-21
0