Băng Y một thân bạch y , dáng đi vô cùng uyển chuyển, tự do phúng túng rời khỏi cung.
Cảm thấy hơi đói và khát rượu, cô sờ sờ lên túi tiền ngang thắc lưng, trống trơn và không có một cái túi tiền nào trong áo cả.
Chết thật, cô rời khỏi cung mà lại quên mang tiền.
- Có thiệt không vậy , trời đúng là tiệt đường sống của ta hay sao…hừm…ko phải…là ta tự mình hại mình.
Cô gái này bỏ ra đường đư nhiên sẽ không chết đói.
Không một xu dính túi nhưng cô đã thuê gian hành lang phía trên lầu một quán trà để làm y quán bắt mạch chữa bệnh, còn rêu rao với ông chủ nếu giới thiệu bệnh nhân đến cho cô ông chủ sẽ được 2 phần 3 số tiền cô kiếm được.
Ông chủ nghe vậy khoái chí.
Ghi một tấm bảng hiệu lớn treo từ tầng 1 xuống với bút ký :
“ Trị bá bệnh , Trị bá độc , không khỏi hoàn tiền “
Nhiều người hiếu kì , mang bệnh trong người cũng lần mò vào xem thử.
…
Hai người Sơn Nguyên một nam một nữ sánh vai bước trên phố phía Tây.
- Năm nay chúng ta đến Thảo Nguyên khá nhiều lần nhỉ ? Thật có duyên.
- Ngươi tưởng ta thích đến đây lắm sao?
- Chẳng phải sao, trên mặt ngài hiện đầy vẻ mong chờ kìa ?
- Ngươi…Cốc Thuỷ…ngươi ? ( cau mày )
- Được rồi được rồi… tính khí ngài thật khó chiều .
Minh Tam xéo sắc nhìn Cốc Thuỷ, cái nhìn lạnh đến đáng sợ, Cốc Thuỷ cũng không dám trêu gẹo hắn nữa mà im bặt.
Thành Tây khá gần kinh thành nên rất nhộn nhịp ,sau lần trước, lần này,khi đến đây Minh Tam đã rút kinh nghiệm mà choàng lên cho mình trang phục của người Thảo Nguyên, rất nhẹ nhàng thanh cao và mát mẻ.
Trang phục màu trắng ánh kim nhè nhẹ, đầy khí chất, điển trai vô cùng.
Một hai người qua đường đi lướt qua bàn tán.
- Ta vừa được một thần y mới đến đang hành y chữa bệnh, tài giỏi, bệnh nào cũng chữa được, độc nào cũng giải được, chỉ tốn chút tiền mà ta thấy trong người khoẻ hẳng ra, đúng là thần y.
- Thật hay đùa vậy , người nhìn mập mạp khoẻ khoắn thế mà có bệnh trong người sao, hay là lang y lừa bịp.
- Không lẽ người khoẻ khoắn lại tự nhận mình có bệnh sao, ngươi đó…không tin thì thôi, dẫu sao ta vẫn thấy thật dịu kì , đúng là thần y tuổi trẻ tài cao.
Minh Tam nhìn lướt qua bọn họ rồi quay người lại nói với cốc Thủy.
- ngươi đi đến Xuân Quán trước ta đến một nơi rồi sẽ quay lại sau
Cốc Thuỷ cau mày khó hiểu nhưng cũng gật đầu cung kính quay đi
Hắn hỏi một số người đi đường về địa điểm tên lang y khám chữa bệnh kia.
Băng Y đang ngồi trên hành lang lầu hai nhăm nhi một tách trà chờ bệnh nhân đến.
Một bóng dáng cao ráo, bước đi đầy uyển chuyển tự do ,thanh cao ,tự tại , từ cầu thang đi chậm lên.
Bộ trang phục bạch y tôn lên hết vẻ đẹp ngọc ngà của hắn.
Nghe có tiếng bước chân Băng Y quay đầu nhìn lại.
Trước mắt cô là một thân ảnh tuy xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc , bóng dáng thoắc ẩn thoắc hiện trong mắt hiện lên , tâm trí dao động làm tim cô đập nhanh lên vài nhịp.
Chính cô cũng không hiểu được vì sao đột nhiên tim mình lại đập nhanh như thế.
Vừa thấy Băng Y nét ngạc nhiên trên khuôn mặt Minh Tam dần hiện lên kềm theo là nụ cười toả sáng đầy thương hiệu, dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua hành lang, hắn nở nụ cười rạng rỡ như đã từ lâu mong cuộc gặp gỡ này. Hắn nghĩ thầm :
"tên lang y mà người dân nói …hoá ra lại là Băng Y à"
Nét cười đó hệt như nét cười lần trước ở bờ sông hắn dạy võ cho cô.
Nét cười này khiến cô chỉ nhìn qua đã mơ hồ nhận ra hắn.
Băng Y buộc miệng lẩm bẩm:
- Minh…Tam…là hắn sao… mắt mình sao thế này … Sao lại thấy được Minh Tam…
Thân ảnh màu trắng ánh kim, đi đến gần , vội ngồi vào ghế đối diện cô. Chiếc bàn thăm khám chỉ rộng ba tất thuận tiện cho việc bắt mạch nên khoảng cách giữa cô và hắn hiện tại rất gần.
Minh Tam vừa ngồi xuống, Băng Y không kiềm được, bàn tay bất giác đưa lên, ngón tay thanh mãnh lướt dọc theo khuôn mặt thoát ẩn ,thoát hiện, mờ mờ ảo ảo trước mình.
Những ngón tay thanh thoát của cô gần chạm đến mặt Minh Tam như muốn dò xét lý do vì sao lúc được lúc không ,Băng Y lại nhìn rõ được duy nhất khuôn mặt này.
Nhất là khi Minh Tam cười không ác ý, lại có thêm ánh nắng mặt trời…
Minh Tam mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Băng Y, khó hiểu không để cô chạm vào, hắn đưa tay nhanh lên bắt lấy cổ tay cô.
Lực tay hắn hơi mạnh đã chạm đến những miếng nẹp gỗ cố định cổ tay, ánh mắt thâm tình pha vẻ kinh ngạc nhìn vào mắt cô, thông qua xúc giác của tay hắn cũng cảm nhận được tay cô đang bị gãy, phải bó nẹp.
Nơi cổ tay chưa lành hẳn chợt loé lên cơn đau nhè nhẹ, làm cô ngừng lại, chưa kịp chạm vào khuôn mặt ấy.
Ngay lúc này đây, có một vật sắc nhọn , phản chiếu ánh nắng mặt trời chợt loé sáng, lưỡi kiếm lành lạnh đã kể sát cổ của Minh Tam.
Người cầm kiếm gấp rút ra lệnh :
- Bỏ tay ngươi ra.
Cảm giác thấy cổ tay Băng Y không ổn, Minh Tam dời nhanh bàn tay lên phía trên, chuyển sang nắm lấy bắp tay cô, khiến người cô nhoài người về phía trước .
Khoảng cách giữa cô và hắn lại gần thêm một chút.
Ánh mắt người kia càng hung ác hơn, không kiềm chế được.
Lưỡi kiếm kia không kiên nể gì nữa, đẩy mạnh vào cổ hắn, một vệch máu úa ra, Người kia gằn lên từng chữ.
- ta nhắc lại gần nữa, bỏ cái tay ngươi ra.
Băng Y nhìn thấy những giọt máu chảy xuống trên cổ Minh Tam, hoảng hốt, Ánh mắt đảo sang nhìn chăm chú vào người bên cạnh Minh Tam, càng không đoán được người kia là ai .
Người kia thân áo xanh rêu, tướng tá vạm vở nhìn lực tay có thể đoán võ công cao cường.
Khuôn mặt Minh Tam lãnh đạm, thân thể và tư thế vẫn giữ nguyên như đang thách thức kẻ cầm kiếm.
Nét cười nhếch mép của Minh Tam cực kỳ kiêu ngạo, khinh miệt.
Lúc này Băng Y đã thay đổi sắc mặt, cô chỉ biết Minh Tam, có thể gọi là bằng hữu của cô đang gặp nguy hiểm, cổ tay đau khiến cô nhăn mặt cũng quên mất.
Một thân bạch y nhỏ nhắn, xinh đẹp lướt nhanh nhẹn qua mặt bàn rộng ba tất kia.
Băng Y đã chen chút đứng chắn trước người Minh Tam, tay bị hắn nắm chặt đã đổi ngược tình thế, bắp tay rắn chắc của hắn được bàn tay thon nhỏ nắm lấy mà che chở, ngực hắn áp gần sát vào lưng cô.
Tay còn lại của Băng Y cũng không rảnh rang hơn, cô lôi nhanh từ trong áo ra chiếc quạt, quạt bung mạnh ra, hất lấy kiếm của tên kia lùi lại vài bước.
Mắt Minh Tam mở to hết cỡ, khuôn mặt hờ hững đã có chút động tâm, Ánh mắt kiên định nhìn vào mái tóc cô gái trước mặt, vài sợi tóc bay theo gió phảng phất trên khuôn mặt hắn.
Minh Tam đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng lên, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng cũng dần ửng hồng, chóp tai đã đỏ lên trông thấy.
Hương hoa cúc trên người hắn theo gió thoảng vào người cô nhàn nhạt, tay cô bất chi bất giác nắm chặt tay hắn như muốn dùng hết thân thể mình mà che chắn bảo vệ hắn.
Giờ phút này đây cô cũng thật sự quên mất, nếu hắn là Minh Tam, thì cô không cần phải tỏ ra mạnh mẻ hay hành hiệp trượng nghĩa gì cả, vì vốn dĩ, Minh Tam mà cô quen biết cực kì ngạo nghễ và võ công cũng rất cao cường.
Thân thủ thâm cao hơn cả cô, vậy thì cô bảo vệ hắn là bảo vệ thế nào , như kiểu múa rìu qua mắt thợ.
Toàn bộ những hành động của cô vừa rồi, đều theo bản năng.
Chả biết cô đang làm trò con bò gì nữa :)))
Ánh mắt Băng Y đanh thép nhìn vào người phía trước, chiếc quạt cũng theo hướng nhìn mà di chuyển theo.
Mùi hương quen thuộc trên người hắn khiến cô biết lúc nãy mình không nhìn sai, chính là Minh Tam.
- Minh Tam, ngươi không sao chứ ?
Hắn càng bất ngờ hơn việc lần này cô nhận ra hắn, nhịp tim của Minh Tam tăng nhanh, trái tim đập mạnh đến mức cách cả 2 lớp áo nhưng Băng Y vẫn cảm nhận được.
- Sao lần này cô lại…cô nhìn ra ta à ?
Băng Y quay người lại liếc xéo vào mắt hắn, cô ước gì có thể đánh cho hắn một trận để hắn trả lời đúng chủ đề mà cô vừa hỏi.
Nét cười nhếch mép trên khuôn mặt Minh Tam xuất hiện, hắn nhìn cô đầy mỉa mai nhưng nụ cười lại cực kỳ ấm áp.
Băng Y chửng người lại với nét cười này lại một lần nữa , khuôn mặt đầy đủ rõ nét thanh cao kia hiện lên trước mắt cô.
Không có thời gian để cho hắn chọc ghẹo, cô quay lại với tên cầm kiếm lúc nãy, ánh mắt dò xét
- Ngươi là ai, tại sao lại làm bị thương bệnh nhân của ta…?
Người cầm kiếm hạ kiếm xuống, khuôn mặt ôn nhu chậm rãi gọi tên cô.
- Băng Nhi…
Chỉ nghe được hai từ này cô đã biết được hắn chính là Thứ, vội vàng khép quạt ,thu lại ý chí phòng thủ, buông lỏng thân thể, miệng cười nhàng nhạt.
Tay còn lại vẫn còn vô giác nắm lấy tay Minh Tam.
- Thứ huynh…
- Muội, còn chưa buông tay…
Cô theo hướng mắt của Thứ nhìn xuống, buông vội tay Tam ra. Nhanh chân lướt người đứng về vị trí ban đầu.
Băng Y còn không biết tại sao trong tiềm thức lại luôn muốn bảo vệ người có năng lực tự bảo vệ mình như Minh Tam.
Luận về thân thủ và nội công Minh Tam có thể còn cao hơn cả Thứ, huống hồ gì võ công mèo quào của cô cũng do hắn truyền dạy.
Hoá ra lo con bò ăn cỏ mà cô vẫn thường nói là đang nói chính mình.
Băng Y thấp giọng :
- Sao huynh lại đến đây…?
- Là Tam hoàng… Tam công tử bảo ta đến bảo vệ muội.
- Ta thì có gì để bảo vệ chứ ,huynh và ngài ấy vẫn luôn lo bò ăn cỏ hả ?
Băng Y cười nhạt nhẽo , cô vẫn chưa biết cách nào đối mặt với Thứ và Nam.
Ánh mắt của Thứ di dời sang người Minh Tam phán xét.
- Đến khám bệnh thì lo khám đi , vừa rồi ngươi đã vô lễ với muội muội ta…
-----
Thứ quay đi xuống lầu của quán trà, trả lại không gian riêng cho cô thăm khám bệnh nhân của mình.
Minh Tam vẫn còn mang nụ cười lãnh đạm, thân ảnh trắng ánh bạch kim như có như không điềm nhiên an tỉnh đưa tay về phía trước đặt trên chiếc gối nhỏ.
Băng Y khá ngạc nhiên khi gặp lại hắn.
- Ngươi lại đến Thảo Nguyên, xem ra người là dân buôn chính hiệu hả ?
Hắn nét mặt trầm xuống miệng nhếch mép cười khinh khỉnh :
- Sao ? Thần y mà mọi người miệng truyền miệng từ sáng đến giờ lại chính là con nợ của ta nhỉ ?
- Ta mà nợ ngươi ư ư ?
- Cô có khám hay không?
Băng Y cũng không nhiều lời đưa tay phải vén áo tay trái lên cô bắt mạch bằng tay trái, những chiếc nẹp gỗ trên tay cô hiện ra.
Hắn cứ chăm chú nhìn vào tay cô, rồi lại nhìn vào mắt cô.
Khuôn mặt lúc tập trung khám bệnh của cô thật sự quá sức cuốn hút, tim hắn nhịp đập nhanh hơn, bờ môi khép hờ nhỏ nhắn xinh yêu trước mặt làm hắn thoáng chút chửng người.
Băng Y bất ngờ ngước lên nhìn hắn, hắn lãng tránh ho vài tiếng.
- a hèm…sao rồi, ta có bệnh gì không ?
- Mạch tượng ngươi vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn…nhưng mà ta cảm thấy có thứ gì đó rất ấm đang len lõi trong các mạch máu ngươi, ngươi ngồi yên , đừng cữ động.
Băng Y một tay tiếp tục bắt mạch, tay còn lại để lên cổ hắn, áp sát lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ.
Chưa nghe ra được cô dời bàn tay theo cổ xuống ngực hắn, rồi nhăn mặt :
- Tim ngươi bỗng nhiên đập nhanh thế…bình tĩnh, để ta xem…
- …
Sao mà bình tĩnh được khi bàn tay cứ vô ý chạm vào tim hắn chứ , hắn dùng cổ tay đẩy tay cô lùi về vài tất.
Đã xem xong, cô thu hai tay về, đặt lên giấy viết đơn thuốc ;
- Ngươi rất khoẻ mạnh, nhưng ta cảm giác được trong người ngươi có một hơi ấm rất nóng, nó dường như đang muốn thiêu rụi thân thể ngươi…
- …
- Hoả khí quá nặng… ta cho ngươi chút phương thuốc hạ hoả…ngươi uống cho thanh lộc, khi nào về lại Sơn Nguyên rồi thì không cần uống nữa…
- …
- Sơn Nguyên thời tiết lạng quanh năm, cơ thể ngươi sẽ tự dung hoà.
- Xong rồi à…? chỉ có vậy ?
- Xong rồi , ngươi còn muốn khám gì nữa sao ?
- Khám đôi mắt cô, sao lần này có thể nhìn ra ta ?
- Mắt ta hã ?…đẹp đến không thể đẹp hơn, khám đã xong, mời người tiếp theo giúp ta…
Băng Y thắc mắc nhìn hắn.
Vốn hắn đến đây là muốn hỏi thăm về căn bệnh lạ thường của Băng Y và hỏi thăm về Đạo Y( hắn vẫn chưa biết Băng Y chính là con gái của Đạo Y) nhưng nào ngờ người khám cho hắn lại là cô.
Ánh mắt hắn dời đến tay cô hỏi :
- Tay của cô, bị sao thế ?
- …à…tay ta…vô ý bị thú dữ cắn gãy thôi ( nói dối hắn với ánh mắt hơi e ngại đầy châm chọc )
- Cắn đến gãy ? Cả hai tay ? Thú dữ ?
- Sao ? Ngươi muốn khám ngược lại cho lang y à ?
Hắn nhớ hơn một tháng trước, trong cơn bộc phát hắn đã nắm chặt vào 2 cổ tay ấy đến xắp gãy, hoài nghi có phải do mình làm hay không, sau khi nghe câu nói của Băng Y cũng dần tắt ý tự trách vì cô đã hứa sẽ không nói dối hắn.
Hắn đứng dậy, quăng thỏi bạc 10 lượng xuống bàn cho cô, tay cầm đơn thuốc rồi rời đi.
Băng Y dõi theo thân ảnh bạch y ấy, cô muốn hỏi hắn vài câu nhưng chợt nhận ra không có gì để hỏi, tay cầm lấy thỏi bạc, hơi thở nặng nề.
Dáng đi của hắn mang đậm khí chất , cực kì kêu ngạo, phóng túng , tự do tự tại.
Hắn xuống lầu, lướt qua Thứ , hắn khẻ cười giọng đầy khinh miệt.
- ngươi cẩn thận với cái cổ của mình.
...
Updated 96 Episodes
Comments