Nhẹ lòng

...

Minh Tam đưa tay lên vuốc nhẹ vết thương trên cổ mình , bước đi ung dung không quay đầu.

Cái cười lãnh đạm của Minh Tam làm Thứ không rét mà rung , rung không phải vì sợ Minh Tam mà là vì trong cái cười này đặc biệt ma mị và khó đoán.

Thứ vừa định đáp lại sự khiêu khích ấy thì Băng Y bước xuống , cắt ngang lời hắn.

- Huynh còn chưa về cung à ?

- Không…khi nào muội suy nghĩ thông suốt rồi , chúng ta sẽ cùng nhau về.

- Chà…ta có chạy đi đâu được mà các người cứ khéo lo, ta đã nói với Nội Quan rồi, lần này ta đi 3 ngày, thì 3 ngày sau ta ắt sẽ tự về.

- Muội…

- Thôi được rồi, tha cho huynh, nhưng ta còn giận, chúng ta đi uống rượu, Huynh trả tiền ( nhướng mày )

Băng Y gỏ gỏ đầu quạt lên ngực Thứ, khiến hắn có cảm giác như lúc nãy hắn cũng bị một vật nào đó nguy hiếp mình tựa như vậy.

Nghĩ đến ngón tay vuốc nhẹ trên cổ của Minh Tam khiến Thứ chợt lạnh người thêm lần nữa, ánh mắt hai người này, khiêu khích thật sự.

Thứ vuốc nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, vui vẻ đi theo Băng Y với nụ cười vô cùng yêu chiều muội muội.

- Được, uống đến muội nâng ly không nổi thì thôi.

...

Hai thân ảnh một trắng một xanh rêu bước vào Xuân Tửu, có thể nói tất cả loại rượu trên đời Băng Y đều muốn nếm .

Xuân Quán được thiết kế thoáng mát, rộng rãi, lượng khách ra vào đông đúc, lúc nào cũng đầy người nhưng rất tao nhã, không chen chút ồn ào, dãy trước là quán trà cách một khoảng sân trống sẽ đến khu trọ.

Băng Y đảo mắt nhìn quanh , đúng là không còn bàn trống, thấy một thân ảnh bạch y đang ngồi cùng cô gái trạc trạc tuổi cô , áo màu hồng phấn ngồi trên chiếc bàn rất lớn đủ cho 8 người.

“Minh Tam ư ?...”

Băng Y không còn nhìn rõ mặt hắn như lúc nãy nữa, nhưng với thân áo đã từng nhận dạng, chỉ cần người đó không thay áo, cô sẽ nhận ra ngay.

Cô ung dung đi tới bàn của hắn, chay mặt ngồi xuống mà chưa hỏi ý ai . Giọng điềm đạm không nhanh không chậm gọi chủ quán :

- Cho hai bình rượu hoa đào.

Minh Tam không ngạc nhiên mấy quay sang nhìn cô, chưa kịp cất giọng thì Cốc Thuỷ đã chen ngang, giọng hơi cáo gắt.

- Thảo Nguyên các ngươi vô phép tắt như thế à ?

Minh Tam nhìn sang Cốc Thuỷ gay gắt , mắt ánh lên vẻ sát khí nhàn nhạt, chợt nhìn sẽ thoáng thấy cóc Thuỷ chùn người lại, miệng nhếch lên mà cay đắng im lặng. Tay nâng chén trà lên uống một ngụm.

Để ý thấy lần nào uống rượu, bàn Minh Tam rỏ ràng rất rộng, nhưng hắn chỉ ngồi một mình ,ngồi hiên ngang ngay gốc , nét thanh tú không vướng muộn phiền, những người còn lại đi cùng luôn ngồi cách hắn một khoảng xa ,tuyệt nhiên không nói chuyện với hắn.

Nét cười trêu ghẹo của Minh Tam xuất hiện

- Băng thần y , chúng ta thân thiết đến vậy sao ? Cô đây là tự tiện quá rồi , bàn này ta đã đặt trước.

Băng Y cười nhàn nhạt, xua xua tay :

- Bàn ngươi không phải rộng lắm sao, dù gì cũng có duyên vài lần gặp gỡ , bình rượu hoa đào này, ta mời ngươi, ta với ca ca ngồi tạm một tý, khi có bàn sẽ chuyển đi ngay

- à đúng rồi nhỉ, đâu phải chỉ có duyên vài lần gặp gỡ, chúng ta đã cùng ngủ hai đêm bên nhau mà, không xa lạ, không xa lạ, mời ngồi mời ngồi ( cười xuề xoà )

Nhắc lại : *Một đêm ở thành Tây khi Băng Y phát độc, một đêm ở thành Đông khi Minh Tam bộc phát chứng ám ảnh cưỡng chế *

Minh Tam cười đê tiện hết mức có thể, hai mắt của Thứ và Thuỷ đã mở to đến độ không thể chớp được.

Thứ cả kinh đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp nói không thành câu :

- Băng Y…muội…muội

Băng Y liếc xéo Minh Tam đầy cay nghiến, lúc này lưỡi kiếm đã được Thứ rút ra khỏi vỏ 2 tất, sẳn sàng lấy mạng Minh Tam.

Băng Y đẩy chui kiếm xuống , đè lấy tay Thứ mặt đã đỏ lên trong thấy.

- Thứ huynh…không phải, ta không có ngủ qua đêm với hắn..ta..

Minh Tam ghì giọng ho lên vài cái "khụ khụ" , ánh mắt khiến Băng Y lạnh sóng lưng.

Băng Y lúc này chột dạ đến đỉnh điểm , lắp bắp nói thêm :

- thì đúng là ta có qua đêm với ngươi…nhưng mà ngươi..ta…ta...

Băng Y cà lăm không nói tròn vành rõ chữ nữa, cả bàn lúc này 4 người nháo nhào cả lên.

Thứ đỏ cả mắt :

- Muội…hắn ức hiếp muội ?

- Đúng là muội có ngủ qua đêm với hắn…nhưng mà chuyện không phải như huynh nghỉ đâu, không…

- Rõ ràng là chuyện như hắn ta nghĩ mà haha ( Minh Tam bật cười thành tiếng)

- Ngươi…Thứ, huynh tin ta, cái tên vô sỉ này, ngươi câm miệng cho ta.

Băng Y dằn người này chửi người kia , trông thật mắc cười.

Riêng Cốc Thuỷ chỉ đứng ngơ ngác không nói một lời, cô đảo mắt nhìn nụ cười đang rạng rỡ kia của Minh Tam, như lần đầu tiên trông thấy hắn cười như vậy.

Thì rõ ràng là vậy , Minh Tam vốn bản tính cô độc , không thích giao tiếp với người ngoài, đến cả Cốc Thuỷ đeo đẻo theo hắn như vậy, hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần với cô.

Mọi thứ luôn giữ lễ nghĩa, 5 năm trước cô cũng từng tỏ lòng mình với hắn, nhưng hắn từ chối thẳng.

Cốc Thuỷ miển cưỡng muốn ở bên hắn, hạ mình xin đi theo làm chân sai vặt , địa vị Cốc Thuỷ ở Sơn Nguyên tương tự một bật quan lớn cấp cao của đất nước, chỉ dưới hoàng thượng.

Minh Tam thấy Cốc Thủy được việc, lại không muốn thẳng thắng từ mặt, nên chấp thuận.

Nhìn nụ cười này của Minh Tam, Cốc Thuỷ thấy lạ vô cùng, hắn cười tươi rạng rỡ như ánh sao trời, nắng ấm dịu dàng, nụ cười này cô có dùng cả đời chọc ghẹo hắn cũng không có được.

Băng Y cắt ngang dòng suy nghỉ của Cốc Thuỷ bằng cách đánh một cái rỏ đau vào ngực Minh Tam :

- Ngươi câm miệng…

- Haha

Hắn vẫn còn cười không ngớt, không đau cho lắm, hắn làm bộ làm tịch đưa tay lên ôm lấy ngực mình.

Cốc Thuỷ tức rồi, đứng lên rút roi ra ( binh khí của cô là roi da ) , quất một roi thật mạnh về phía Băng Y.

Kiếm Thứ rút ra khỏi vỏ, cản trước người Băng Y, roi da quấn lấy thân kiếm, 2 người giằng co.

Minh Tam điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra vẫn điềm nhiên ngồi đó, nhấc ly rượu lên chầm chậm uống, cười cũng đủ rồi.

Thấy Minh Tam ngồi ngay ngay ngắn ngắn, sắc mặt lại không có gì thay đổi, trong lòng Thuỷ tự biết hắn đã đồng ý cho sự xuất hiện của hai người Thảo Nguyên trên bàn rượu này. Cốc Thuỷ buông nhẹ cánh tay thu roi lại.

Băng Y can ngăn cuộc ẩu đã này, ghì chặt lấy hai vai Thứ, miển cưỡng ấn Thứ ngồi xuống, hạ thấp giọng.

- Ca ca, bình tĩnh , huynh phải tin muội, muội nói không có gì tức là không có gì ?

- Ta tin muội, nhưng không tin hắn.

- Được rồi, huynh bỏ kiếm xuống đi.

- …

- Thuỷ cô nương, đắc tội rồi. ( Băng Y nói)

Thứ buông kiếm, tra vào trong vỏ, từ từ ngồi xuống thở đều.

Minh Tam thôi không trêu ghẹo nữa, điềm đạm ngồi uống bình rượu hoa đào Băng Y vừa để lên bàn, đúng là không tệ.

Băng Y ngang nhiên ngồi kế Minh Tam, kế ở đây tức là Minh Tam ngồi ở góc bàn, Băng Y ngồi góc bên cạnh , một góc vuông.

Cốc Thuỷ ngồi đối diện Minh Tam nhưng cách một khoảng xa chừng 1 thước , Thứ ngồi cạnh Băng Y, Bàn hình vuông lớn khoảng hơn 2 thước.

Băng Y nhu mì hơn giới thiệu :

- Ta không cần giới thiệu ngươi và Thuỷ cô nương cũng biết ta ,người không chung đường với hai người Băng Y, còn vị này là Thứ , ca ca ta, vừa rồi là ta thất lễ , xin lỗi hai vị.

- Cô biết nói tiếng người rồi ? ( cười nhếch mép )

- Dù có nói tiếng vật thì chẳng phải Minh Tam công tử đây cũng đã hiểu sao ? ( cười châm chọc )

- À , ra là vậy , người khôn thi ý nhé Băng thần y. ( cười lớn hơn )

- Ngươi…

Chủ quán cắt ngang cuộc trò chuyện :

- Của cô nương đây là 20 lượng.

- Cho thêm 20 bình Hoa đào nữa đi ông chủ, tiền cứ tính với ca ca ta, hôm nay ta sẽ uống đến khi huynh ấy cạn túi thì thôi haha

- vậy là 220 lượng ạ

Cô điềm nhiên dùng tay vỗ vỗ lên vai Thứ, khiến khoé môi hắn cũng tự nhiên cong lên theo , Băng Y như vậy là hết giận hắn rồi.

Thứ vui mừng còn không kịp, quay sang nhìn cô cười dịu dàng.

Thứ đưa tay vào trong áo lục lọi một hồi vẫn chưa tìm được ví tiền. Hắn bỏ quên ở y quán khi nãy , vội đứng dậy.

- Ta bỏ quên ví ở y quán khi nãy rồi, muội ở đây… đợi ta ( Thứ nhìn xéo Minh Tam không an tâm)…muội cùng ta vòng lại lấy, có được không ?

- Được , ta đi cùng huynh.

Hai người đang định đứng dậy thì Chủ quán ngạc nhiên nói :

- Hai vị khách quan, ta buôn bán lấy công làm lời, không phải ta không tin hai vị, nhưng mà có thể để một người ở lại đây ,một người đi lấy có được không ?

Băng Y nghiêng đầu về hướng Minh Tam nói với Chủ quán :

- Ta đi lấy tiền sẽ quay lại ngay, có bạn ta ngồi ở đây, ông chủ đừng quá lo lắng

Minh Tam liếc xéo lấy Băng Y, mặt đăm chiêu không nghe lọt tai chữ nào :

- Ta là bạn cô sao ? chúng ta có sao ?

Băng Y cười tươi hơn , đưa tay vờ chạm vào vai Minh Tam nhẹ nhàng đáp :

- Chẳng phải vừa rồi ngươi nói chúng ta đã ngủ cùng nhau hai đêm sao ? ta còn ngỡ quan hệ của chúng ta phải còn thân thiết hơn nữa ?

Cốc Thuỷ hốt hoảng nhìn lấy cái chạm như không chạm của Băng Y , mặt như thất kinh trắng bệch không huyết sắc, Minh Tam vậy mà để người khác chạm vào người sao ?

Minh Tam không khỏi bất ngờ với câu nói này, nhưng để so độ đê tiện thì hắn đây hơn cô nhiều, trở vai xoay người né cái chạm nhẹ của cô , mặt khinh bỉ nói :

- Vậy chẳng phải vừa rồi Băng Y cô nương đây cũng chả có chút vương vấn gì với 2 đêm này sao,.. là ta vô năng...( cười cợt nhã quay sang chủ quán ) Ông chủ à, nữ nhân phụ bạc này ,thật không đáng tin huhu

Mặt Minh Tam đê tiện đến không thể diễn tả, đưa tay áo lên vờ lau lấy nước mắt nhìn giả trân vô cùng .

Băng Y bắt đắc dỉ cười xuề xoà rụt tay về không thèm hơn thua với tên đê tiện này nữa.

- Ta ở đây làm tin vậy, huynh đến đó lấy ví của mình đi, ta đợi huynh.

- Muội ở đây, ta thực không yên tâm.

- Tên này tuy nói năng lộn xộn chói tai, nhưng tuyệt đối không thể làm gì tổn hại tới ta được, huynh đừng lo bò ăn cỏ nữa. Mau mau mau…

Minh Tam liếc mắt , nét cười vẫn còn yên trên môi, xuề xoà nói với Chủ quán :

- Tuyệt đối không dám tổn hại, vừa phụ bạc vừa tham lam, nữ nhân xấu xa…

Chủ quán nghe được những lời lẽ của thanh niên này cũng cười ngại.

Thứ cầm lấy kiếm đứng lên, thân ảnh xanh rêu thoáng chóc bước ra khỏi quán Trà

Băng Y cười trừ, cũng không khỏi ngại ngùng trước Minh Tam.

Hắn cười đủ rồi , Cốc Thủy bị bỏ lại một góc bàn, cô ngơ ngác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Minh Tam hạ giọng :

- Thôi được rồi , không tình thì nghĩa vậy, ta trả trước cho cô ấy.

Hắn đưa tay vào áo , cũng lục lọi một hồi, ánh mắt đảo sang Băng Y bắt đầu cười ngại.

Ấy thế mà hắn cũng bỏ quên túi tiền của mình ở y quán vừa rồi, lúc Băng Y khám cho hắn, Chủ quán lúc này cũng cau mày.

Dĩ nhiên rồi, Cốc Thủy phụng sự đi theo sẽ lo chuyện tiền bạc và các vấn đề nhỏ khác cho hắn, nên hắn ít khi tự tay vung tiền .

Khuôn mặt hắn vẫn điềm nhiên không vướng bụi trần, tựa như một cơn bão có đi ngang cũng không mãy may động lòng hắn.

Băng Y đâu chịu để yên cho hắn diễn nét lãnh đạm đó được, cũng nhìn ra tình hình mà phá lên cười .

- Thế nào , ta trả trước cho cô ,không tình thì nghĩa nhỉ ? haha

Chủ quán vẫn còn đang đứng hầu chuyện :

- Ông chủ à, vị đại gia này cũng không có tiền rồi, ông cứ để ca ca của ta trả sau vậy .

Cốc Thủy đứng lên tiến lại gần , cô đưa tay định lấy túi tiền của mình ra trả, lúc này Minh Tam đã nhìn sang cô, cô ngừng tay , ánh mắt hướng về hắn , hắn vẫn một thân bạch y điềm đạm nhấp từng ly rượu miễn cưởng giấu đi nét ngại ngùng.

- Tên đeo kiếm kia vẫn chưa đi được xa, nhờ cô đi theo hắn ta , đến quán trà lấy túi tiền giúp ta vậy.

- Ta…có tiền…

- Nhờ cô vậy...(nhấn mạnh)

Hắn ghìm mặt, Cốc Thủy hiểu ý, cũng nhếch miệng mỉa mai xong cuối đầu rời đi.

Băng Y ngang nhiên ngồi xuống, lúc này đấu tranh tư tưởng cầm bình rượu lên rót một ly.

Cô từng hứa với Tam hoàng tử sẽ không được uống rượu với người đàn ông khác , nhưng không sao , Thứ đi rồi sẽ về ngay, cô cũng không ngồi cùng người lạ.

Còn đau lòng chuyện đêm qua , con sâu rượu trong cô như được mùa uống không ngừng nghỉ.

Minh Tam cũng ngồi suy tư , cô nâng ly hắn cũng nâng ly, thỉnh thoảng hai người thoáng nhìn nhau không để mắt chạm mắt.

Được một lúc , mặt Băng Y đã ửng hồng, do cơ thể còn yếu ,thêm nãy giờ cô uống không ngừng như nước đổ về nguồn, con sâu rượu này hình như đã ngà ngà say rồi, môi cô chu chu như kiểu làm nũng. Nhưng vẫn không nói lên một lời.

Minh Tam buộc miệng :

- Hôm nay cô có tâm sự à ?

- Ta sao , là ta có tâm sự sao ?

- …

- Minh Tam à, ngươi phải biết , con người ta có những thứ đã được định sẳn, không thể thay đổi , nhưng ta vẫn muốn cố chấp làm theo ý ta, để rồi… ( giọng nhừa nhựa )

- …

- Bây giờ, người sau này ta làm đau khổ lại chính là người mà ta yêu thương nhất, ông trời thật trêu đùa ta mà. Haha

Minh Tam đưa mắt nhìn gương mắt nhỏ nhắn đang cười lớn nhưng không thấy nét vui nào xuất hiện kia. Nụ cười có phần ma mị khiến hắn thấy thật bi thương.

- Băng Y , cô say rồi ?

- Ta chưa…

- Nếu cô chưa say thì ta chỉ có thể nói với cô hai chữ ?

- Hai chữ gì ?

- Ngu xuẩn , haha ( phá lên cười )

Băng Y chề môi chả buồn muốn chửi hắn, điềm nhiên uống thêm ly rượu nữa.

- Ta đã nói với cô rồi , nếu đã định như vậy thì tận hưởng đi, được một ngày vui, chẳng phải thêm được một ngày vui à, cô lại cứ thích "ra nắng cầm ô đợi mưa", không ngu xuẩn thì là gì ?

- xin rửa tai lắng nghe.

- nên rửa luôn cả não..

Băng Y đập bàn một cái , giọng hơi lớn , nhưng quát lại là quát chính bản thân mình :

- Không sai, một ngày vui cũng là hết một ngày, một ngày buồn cũng là hết một ngày, sao không chọn vui vẻ mà sống nhỉ ?

Nói rồi Băng Y đưa tay lên không trung làm hành động thu ô , quăn mớ không khí đó qua tay Minh Tam như thể hắn vừa lấy hết phiền muộn của cô đi vậy .

- Cất kỉ nhé Minh Tam , gió đến nghe gió, mưa đến nghe mưa.

- Điên mất thôi , tự giữ lấy mà xài.

Minh Tam còn phối hợp diễn hơn cả Băng Y, quăn "chiếc ô tàn hình" về phía đầu Băng Y, cô làm hành động như va phải vật gì đó đau đớn nhăn mặt .

Hắn khẻ nhìn cô cười lắc đầu.

Không ngờ hai người ngầm hiểu ý nhau đến vậy.

Băng Y lúc này mới dùng ánh mắt nhàn nhạt đưa về phía hắn :

- Nhờ ngươi mà ta giải quyết được khuất mắt trong lòng, ta kính ngươi.

...

Chapter
1 Gặp gỡ
2 Kết nghĩa huynh muội
3 Đêm trăng
4 Trúng độc
5 Mất tự do
6 " Mất nhận diện khuôn mặt "
7 Động lòng
8 Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9 Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10 Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11 Tỏ lòng
12 Lời giải
13 Hoàng thượng ban Song hôn
14 Trao thân
15 Thân phận
16 Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17 Khuôn mặt mờ ảo
18 Nhẹ lòng
19 Tri kỷ
20 Oan gia
21 Hoà giải
22 Nhầm phòng
23 Ta lạnh
24 Ngủ gục
25 Đạo Y 1
26 Đạo Y 2
27 Đạo Y 3
28 Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29 Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30 Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31 Vỏ ốc
32 Ta phải trở thành Hoàng đế
33 Tạ lỗi
34 Yến tiệc 1
35 Yến tiệc 2
36 Yến tiệc 3
37 Yến tiệc 4
38 Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39 Hết cách với ngươi
40 Sao lại không quyến rũ ta ?
41 Băng Y , cô không có cơ hội
42 Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43 Quạt Hải Nguyệt 1
44 Quạt Hải Nguyệt 2
45 " Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46 Bất khả xâm phạm
47 Tứ hoàng tử ?
48 Ngu xuẩn
49 Ta tự có tính toán
50 Tên vô sĩ máu chó
51 Tránh làm loại lòng nhau
52 Không ai nợ ai
53 Thở đều , thở đều
54 Cởi áo
55 Ta thật sự rất yêu nàng
56 Ta tin "Chàng"
57 Không ai nợ ai sao ?
58 Trăng tròn
59 Che giấu
60 Nội y thêu hoa
61 Báu vật trân quý
62 Đại Tự 1
63 Đại Tự 2
64 Đại Tự 3
65 Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66 Sơn chủ Phu nhân
67 Điều khoản thứ 10
68 Định ước chung thân
69 Nghe ta
70 Lệnh bài
71 Cút
72 Thuật thôi miên
73 Chiếc ôm
74 Đừng thêm ai khác nữa
75 Càng muốn nàng
76 Lưu manh và cẩu nhi
77 Nàng phải sống tiếp
78 Siết tim
79 Thăm tử tù
80 Phu nhân cũ
81 Sương mờ
82 Từ bỏ 1
83 Từ bỏ 2
84 Thánh chỉ
85 Ác mộng
86 Tiệc chia ly
87 Tự mình đa tình
88 Khải Hy
89 Cô không xứng
90 Sơn tặc 1
91 Sơn Tặc 2
92 Sơn Tặc 3
93 Gió tanh mưa máu .
94 Nàng chưa được chết
95 Hôn mê
96 Sơn Trang 1
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Gặp gỡ
2
Kết nghĩa huynh muội
3
Đêm trăng
4
Trúng độc
5
Mất tự do
6
" Mất nhận diện khuôn mặt "
7
Động lòng
8
Quá khứ là nàng, tương lai nhất định phải là nàng.
9
Nàng đã hiểu lòng ta rồi chứ ?
10
Băng Y , thật sự không để tâm đến ta ?
11
Tỏ lòng
12
Lời giải
13
Hoàng thượng ban Song hôn
14
Trao thân
15
Thân phận
16
Tam hoàng tử,ta không thể bên ngươi
17
Khuôn mặt mờ ảo
18
Nhẹ lòng
19
Tri kỷ
20
Oan gia
21
Hoà giải
22
Nhầm phòng
23
Ta lạnh
24
Ngủ gục
25
Đạo Y 1
26
Đạo Y 2
27
Đạo Y 3
28
Bên ta , ngài sẽ đau đớn hơn cả cái chết
29
Thà giết lầm còn hơn bỏ sót
30
Người ta thích , vẫn luôn là nàng
31
Vỏ ốc
32
Ta phải trở thành Hoàng đế
33
Tạ lỗi
34
Yến tiệc 1
35
Yến tiệc 2
36
Yến tiệc 3
37
Yến tiệc 4
38
Sơn chủ Sơn Nguyên - Minh Tam
39
Hết cách với ngươi
40
Sao lại không quyến rũ ta ?
41
Băng Y , cô không có cơ hội
42
Trong mắt nàng , hắn là gì ?
43
Quạt Hải Nguyệt 1
44
Quạt Hải Nguyệt 2
45
" Hãy cẩn thận cái cổ của mình "
46
Bất khả xâm phạm
47
Tứ hoàng tử ?
48
Ngu xuẩn
49
Ta tự có tính toán
50
Tên vô sĩ máu chó
51
Tránh làm loại lòng nhau
52
Không ai nợ ai
53
Thở đều , thở đều
54
Cởi áo
55
Ta thật sự rất yêu nàng
56
Ta tin "Chàng"
57
Không ai nợ ai sao ?
58
Trăng tròn
59
Che giấu
60
Nội y thêu hoa
61
Báu vật trân quý
62
Đại Tự 1
63
Đại Tự 2
64
Đại Tự 3
65
Từ bỏ Tam Hoàng Tử
66
Sơn chủ Phu nhân
67
Điều khoản thứ 10
68
Định ước chung thân
69
Nghe ta
70
Lệnh bài
71
Cút
72
Thuật thôi miên
73
Chiếc ôm
74
Đừng thêm ai khác nữa
75
Càng muốn nàng
76
Lưu manh và cẩu nhi
77
Nàng phải sống tiếp
78
Siết tim
79
Thăm tử tù
80
Phu nhân cũ
81
Sương mờ
82
Từ bỏ 1
83
Từ bỏ 2
84
Thánh chỉ
85
Ác mộng
86
Tiệc chia ly
87
Tự mình đa tình
88
Khải Hy
89
Cô không xứng
90
Sơn tặc 1
91
Sơn Tặc 2
92
Sơn Tặc 3
93
Gió tanh mưa máu .
94
Nàng chưa được chết
95
Hôn mê
96
Sơn Trang 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play