Minh Tam buông lõng cơ thể, cười như không cười nâng ly , nhàn nhạt đáp :
- Khách khí rồi.
Nét điềm nhiên không vướng muộn phiền trên khuôn mặt hắn thật biết hút người.
Có gì đó nhìn cứ đau đáu mặc dù ngay lúc này khuôn mặt hắn Băng Y còn không nhìn rõ.
- Thế còn ngươi, cũng có tâm sự à ?
- Ta sao ? ta có sao ?
- Mặt ngươi không có chữ nhưng nó lại hiện đầy cả lên kìa.
- Ai nói câu này, ta còn tin, đối với người mù như cô, chỉ giỏi phỏng đoán. Mặt ta, cô nhìn rỏ chắc ?
- Ta mù á ? khốn kiếp ...( mắng cười )
- haha, Băng thần y lúc nãy còn lãnh đạm, giờ lại nổi đoá rồi sao ? haha
- Mặc xác ngươi.
- Con mắt nào của cô thấy ta đang có tâm sự vậy, ta là đang vui đó
- Vui ư ?
- Ờ , vui , lần này ta đến Thảo Nguyên là để thành thân.
Chân mày Băng Y nhướng lên một chút trong vô thức, mặt mang vẻ ngạc nhiên :
- Thành thân ? Thuỷ cô nương ?...
- Bậy , Thuỷ là cấp dưới của ta , hoặc cứ xem như là muội muội của ta cũng được.
- À…
Tiếng "À" như có như không phát ra từ miệng cô khiến hắn lấy làm bực dọc.
- Cô à cái gì ?
- À là đang chúc mừng cho cô gái xắp thành thân với ngươi, cô ấy chắc sẽ là người con gái hạnh phúc nhất . ( Băng Y cười mỉm nhàng nhạt )
Nghe câu này hắn chợt ngạc nhiên, khuôn mặt thoáng chút biến sắc , khoé mi khẻ chùn xuống , tim đập loạn khỏi nhịp thở .
- Ta … đâu đến mức xuất chúng như vậy ? ( ấp úng )
- Bậyyyy. ( ngân dài )
- ...
- Chịu thành thân với một người như ngươi, cô ấy đã phải cừ khôi đến mức nào , đáng khen, đáng hạnh phúc nhất rồi, phải không haha ( phá lên cười lớn vì châm chọc được hắn )
- … ( bực dọc không đáp )
Thấy hắn lãnh đạm quay đi , cô bắt đầu nhẹ nhàng hơn :
- Thế ngươi…thích cô ấy chứ ?
- Chưa từng gặp mặt .
- Chưa từng gặp sao ?
- Nói sao nhỉ ?...à... thế bá tương lai cũng ta gia thế khủng khiếp, một mực ép hôn, chắc là nhìn ra nét hào hoa phong nhã, khí chất ngang trời của ta đây mà
* thế bá : cha vợ "
- ừm ừm, nên tập trung uống rượu… tập trung uống rượu . Há ? ( biểu môi )
Thiệt tình Minh Tam khi nói chuyện cùng Băng Y chưa bao giờ nghiêm túc quá 3 câu , không châm chọc thì đá xoáy , không mỉa mai thì khinh miệt , không vô sỉ thì tự mảng .
Gặp nhau vài lần có thể nói cái duyên tri kỉ này, Băng Y thực không dám nhận .
Băng Y nghe hắn tự tân bóc bản thân vài câu như muốn trào ngược, chép chép miệng nhìn hắn với vẻ khá khinh miệt , lười nói tiếp.
Minh Tam được chạm đúng chỗ ngứa, như có người mở cửa mời , nói như được mùa nông dân gặt lúa :
- ta ở Sơn Nguyên hô mưa gọi gió, nhưng đối với cả Khải Nguyên lại không tính là gì ? Phận trai 12 bến nước, chẳng lẽ lần này ta phải phục tùng mà trao thân sao , huhu.
Minh Tam làm vẻ yếu đuối nũng nịu này thật gợi đòn. Băng Y sặc rượu lên tận mũi ho "khụ khụ" đưa tay lên quơ quơ ngụ ý bảo hắn đừng nói nữa . Sợ thật sự :
- Minh Tam, ngươi tha cho ta đi.
- haha.
Hắn trầm ngâm không ghẹo chọc cô nữa. Băng Y im lặng một hồi cũng khẽ hỏi :
- Ngươi muốn thành thân ?
Lại có người biết đau mà vẫn cố đưa tay dô ổ kiến, Minh Tam được thêm một dịp mà bấu vào :
- Ta không, đang tìm cớ từ chối đây, mà đã chọn từ chối, chắc chỉ có đường chết. Ta sợ lắm Băng Y à huhu
- Ngươi có thôi đi không, đừng làm ra cái bộ dạng yểu điệu đó nữa. Làm ơn, nôn chết ta .
- Haha.
- Đã không muốn thì từ chối thôi ,ngươi nhiều lời làm gì lấy cái cớ đơn giản nhất.
- Cớ đơn giản nhất ?
- Đã có người trong lòng. Các tiểu thư nhà tranh anh thế phiệt, không chấp nhận một phu quân trong lòng chỉ chứa người con gái khác đâu , kết cục của ngươi sẽ thật thê thảm .
- Nếu không được ?
- Dùng tiền .
- Dùng tiền ? gia thế khủng khiếp nhà người ta còn cần tiền sao ?
- Sai , vậy là ngươi chưa nghe câu người ta hay truyền lại rồi “ Chuyện mà một tờ ngân phiếu không giải quyết được thì dùng nhiều tờ ngân phiếu “ .
- haha , người ta nào truyền ? ( bật cười nghĩ " nào có người ta nào nói, chỉ có Băng Y tào lao bao đồng nói thôi )
- người ta tức là người ta... haha ( Băng Y cũng thoải mái pha trò )
- nực cười.
- Ờ.
Tiếng "Ờ" nhàn nhạt như đánh thức tỉnh hắn, thật sự, hắn cũng đang tìm lý do thoái hôn với Công chúa, gặp được quý nhân chỉ điểm rồi.
Nhưng quý nhân này thật biết cách trêu người.
Băng Y lại làm trò con bò , đưa tay lên không trung quăn lấy một vật ngược về tay hắn “ Chiếc dù tàng hình“ được Minh Tam phối hợp diễn xuất rơi vào tay.
- Ô của ngươi, cầm lấy , đừng quên , nắng cũng có thể che ô.
- Cuồng ngôn.
Cả hai vậy mà cứ thế mỉm cười, mỗi người ôm lấy ly rượu không ai buồn nói thêm vài câu.
Kỳ thực ở hai con người này có nhiều nét rất tương đồng , luôn ung dung , tự do , tự tại như thể họ sẽ có kết cục giống nhau. " Đều không sống lâu " .
Ánh mắt bất cần đời, ngồi chung một bàn, không trò chuyện nữa, cư nhiên đã giải quyết được hết ưu phiền của nhau chỉ thông qua dăm ba câu nói.
…
Thứ cùng Thuỷ đi đến quán trà được lấy làm y quán tạm thời của Băng Y.
Buộc hai con người này phải lấy túi tiền cho hai “chủ nhân” bắt đắc dĩ của họ.
Thứ đi hiên ngang phía trước, kiếm luôn để ngang thắc lưng, luôn trong tư thế phòng thủ.
Thuỷ đi phía sau càng nhìn dáng vẻ này còn thấy không ưa nổi, đi nhanh lên vài bước sánh vai Thứ .
Thứ đưa mắt nhìn sang cô, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Chạm phải ánh mắt này , Thuỷ bình thường ít nói, nhưng đối với người đã không vừa mắt ,tự bật chế độ khiêu khích, tính tình tự tiện không thua gì Minh Tam quay sang cợt nhả :
- Ta biết ta đẹp, ngươi không cần phải nhìn.
- …
Tuyệt nhiên đỉnh cao nhất của khinh bỉ chính là sự im lặng, Thứ lãng tránh câu nói kia, quay đi, đáp lại Thuỷ là tiếng của những thương buôn đang rao bán các mặt hàng :
“ Bánh bao chiên đây”
“ Lẩu bò đây “
Chiêu này quả nhiên có nhiệu quả, Cốc Thuỷ vừa bị coi thường , mắt đã hiện lên những sợ tơ máu, cô cười nhếch mép khinh khỉnh nói tiếp
- Ra là ngươi có bệnh , miệng câm theo mùa nhỉ ?
- Cô…( Thứ mặt hơi đỏ có vẻ tức giận )
- haha , không cần làm thân , ta không ưa người Thảo Nguyên các ngươi .
- Ta nói này, xin cô nương Sơn Nguyên coi lại bản thân mình, ta chắc ưa ?
- Ngươi …
Đúng là không nên chọc người hướng nội nha, một khi người ta nói lại thì chỉ có một kết cuộc duy nhất “ Á khẩu “ .
Thuỷ lấy làm bực dọc đang nhìn cay nghiến hắn , tay khẻ cho vào trong tay áo cầm lấy roi , sẳn sàng cho tên này lên bàn thờ bất cứ lúc nào.
Chợt một thanh niên chạy nhanh về phía họ, lao thẳng vào hai người , tách hai người ra một khoảng.
Một cô gái chạy theo hô lớn :
- “ hắn sàm sở ta, tên biến thái “.
Thời Nghĩa Đế cai quản dân chúng cơm no áo mặc không có cướp bốc , lại ít lầm than.
Không kịp phản ứng trước cú đẩy người của tên biến thái , Thuỷ mất đà ngã sang phải , Thứ thân thủ nhanh nhạy theo bản năng đưa tay ra đở lấy tay cô, nắm tay kéo cô về hướng hắn, tay còn lại vừa vặn đặt lên eo cô.
Hai người giữ nguyên tư thế, trao nhau ánh mắt đầy ngạc nhiên.
- Ngươi làm gì vậy còn chưa buông tay.
Thứ chỉ theo bản năng nên mới đở Thuỷ, bằng không hắn cũng không hề có ý tốt, nghe cô gái trước mặt không biết trái phải còn trách khứ la hét vào mặt, hắn buông đôi tay.
Dĩ nhiên , vừa rời khỏi cánh tay đở lấy thân mình, Thuỷ ngã sóng soài ngay sau cái buông đó.
Cả người nằm dài trên đất, cô còn chưa hoàng hồn đã đứng phắt dậy, tay phủi phủi lấy quần áo , miệng không ngừng chửi rủa 18 đời tổ tông tên vừa đở cô.
- Khốn kiếp , ngươi dám đẩy ngã ta, ngươi có lương tâm không vậy hã …á…
Lúc cô ngước mặt lên nhìn thì Thứ đã đi khuất bóng từ lúc nào. Tự cô im bặt , mặt đầy vẻ tức tối.
Thứ chạy nhanh theo tên biến thái, khinh công cao cường chưa đầy một con hẻm đã nắm được cổ áo hắn nhất bổng lên.
Cô gái kia cũng chạy đuổi đến :
- Hắn là biến thái , đại ca, huynh chặt tay hắn giúp ta.
Thứ khá ngạc nhiên , giọng nhàn nhạt :
- Quốc có quốc pháp, hắn sàm sở cô nương, cô nương nên đưa hắn lên hình bộ, để quan xử hắn, hà cớ chặt tay hắn , người bị thiệt cuối cùng lại là cô.
Cô gái cười tuơi như được khai sáng, tha thiết cảm ơn.
Thứ trói hắn bằng dây thừng, chừa ra một khoảng dài đưa cho cô gái nắm lấy đầu dây.
- Đây , đưa hắn lên hình bộ
- Đa tạ ngài , đa tạ ngài …
Cứ thế mà trời đã xập tối.
...
Updated 97 Episodes
Comments