Cung Trà.
...
Băng Y ngồi xuống, đầu tựa vào cột nhà, thái y cũng đến.
Thái y bó những thanh nẹp gỗ vào cổ tay cô, động tác bẻ bẻ khiến cô đau thấu tận mây xanh, nhưng không quên thì thào vui tính
- Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chịu cơn đau nào đến như thế, thái y à, ông có hiềm khích với ta sao , hì hì…
Nghe giọng trêu đùa, thái y cũng khá ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ
- Băng thái y đây chắc là chê tay mình vô ích nên muốn huỷ cả hai tay mình đây mà , có thể còn sử dụng được , cũng là có được 200 lần may mắn .
Thứ đứng kế bên lòng sốt ruột, tim như có dao đâm cắt ngang.
- Tay muội ấy thế nào rồi thái y.
- Hai tay Băng thái y mấy hôm trước đã bị một lực bóp tác động rất mạnh, xương đã nức sẳn , vừa khéo không dưỡng thương cho tốt mà còn bị động nên tay đã gãy vỡ ...
- Ngài nói đi, đừng ấp úng nữa.
- Ta vừa băng bó và nẹp cố định xong, sẽ phải nẹp gỗ 1 đến 2 tháng thì mới hồi phục, cũng may là không chạm đến gân cốt, nếu không, 2 bàn tay này chắc chắn không giữ được…ta sẽ kê thuốc giảm đau, mỗi lần lạnh hoặc mưa, cổ tay sẽ nhức như có hàng ngàn con ong vay đánh.
Băng Y nghe vậy cũng mỉm cười cắt ngang.
- Cảm ơn thái y, cơ thể ta kháng thuốc , thuốc có tốt đến mấy vào cơ thể ta cũng thành độc mà thôi. Có thể còn cử động được , y thuật cao minh. Ta hổ thẹn mình không phải là bệnh nhân tốt.
- Băng thái y khách khí rồi.
Băng Y nhìn nhìn tay mình, rồi lại nhìn thái y trước mặt
- À mà thái y , ngài từng nghe đến bệnh “ ám ảnh tâm lý cưỡng chế” chưa ?
- Ám ảnh tâm lý ?
- Đại loại như khi thấy hoặc nghe một âm thanh đã từng gây ám ảnh trong biến cố thời thơ ấu, sẽ như bị động kinh…hoặc còn tệ hơn vậy nữa, tự tổn hại bản thân mình chẳng hạn.
- nói như vậy là khi phát bệnh sẽ như tẩu hoả nhập ma…ta quả thực đã từng đọc qua trong sách cổ, nhưng chưa gặp bệnh nhân nào như vậy.
- Sách cổ…?
- Đúng vậy, đang được lưu giữ ở cung Dược, nếu Băng thái y cần , ta sẽ cho người đem qua.
- Cảm ơn thái y, quả thực là y thuật cao minh , thiên hạ hiếm thấy
- Haha, Băng thái y cứ nghỉ ngơi. Ta xin phép cáo lui.
Thứ cũng ngồi xuống , từ từ nhỏ giọng quở trách.
- Cái người đã bóp mạnh cổ tay muội rốt cuộc là ai, ta sẽ tuyệt đối không tha mạng cho hắn, muội là lang y, lại không biết bảo vệ bản thân mình cho tốt à..
- Một vị bằng…hữu…à không, một người lạ…lạ lùng… mà thôi. Không đáng ngại.
- ...
- Nè , muội đang bị thương đó, huynh không thấy tội nghiệp muội hã, còn ở đó trách mắng muội.
- Được được được… ta không nói nữa
- Mà huynh này …tẩu hoả nhập ma, có gì để kềm lại được không ?
- Tất nhiên là không, trong lúc đó, không biết người bị tẩu hoả nhập ma sẽ làm điên khùng gì nữa.
Băng Y nhỏ tiếng thì thầm trong miệng :
- Hôm đó ta đã bịch tai lại và hát cho hắn nghe, chẳng lẽ là tiếng hát…mà chẳng lẻ mỗi lần có sấm chớp phải có người hát cho hắn nghe…
- Muội nói gì ?
- à, không…huynh có biết, có vật gì, có thể phát ra âm thanh tựa như tiếng hát khi áp vào tai không ?
- phát ra âm thanh ?…Là vỏ…vỏ ốc lớn…
- Sao ? Vỏ ốc…
- Có một lần, ngoại ban tặng cho Tam hoàng tử một chiếc vỏ ốc vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, khi đó ta có thử áp sát vào tai, nghe tiếng vi vu du dương tựa như tiếng hát, rất hay và ấn tượng ...muội hỏi thứ này làm gì ?
- Muội muốn làm thuốc thôi…
- Thuốc ??
- Huynh có thể giúp ta xin Tam hoàng tử cái vỏ ốc đó được không ?
- Muội hay nhất mà, tự đi mà xin …hớ
...
Cung Đại.
Tam hoàng tử cáo gắt nhìn ca ca của mình giọng khẻ rung lên.
- Huynh làm sao vậy, một mực muốn bảo vệ cô ấy, hôm nay lại làm tổn thương cô ấy.
- Đệ thì sao, đệ có tư cách gì mà chấp vấn ta , một lòng với Phan Dạ ư ? … hôm nay lại thái độ này ?
- Đệ…đệ…
- Ta thích Băng Y thì có gì sai, tại sao đệ … đệ lại tranh giành cùng ta…rõ ràng là đệ… và ta chưa từng tranh chấp với nhau điều gì
- Đệ … ít lâu sau huynh sẽ hiểu ra thôi, còn bây giờ, đệ khẳng định với huynh, Băng Y chưa từng lừa dối huynh bất kì điều gì cả.
Hoài Nam buông ra một câu đầy ẩn ý rồi bước đi nhanh . Để lại Bách Kiện chua sót nhìn theo, miệng khi có khi không mà nhếch mép mỉm cười khinh miệt
…
Băng Y làm mặt nũng nịu với Thứ thì Tam hoàng tử bước nhanh vào.
- Nàng không sao chứ…?
Vừa nghe có người mặc áo hoàng bào gọi mình là nàng, Băng Y không buồn ngước lên cố nhìn người trước mặt, đáp vội :
- Ta không sao, Đại hoàng tử không cần phải lo lắng.
Thứ cũng vội chen ngang, vì Hoài Nam đang mặc trang phục của hoàng tử, lại xưng Băng Y là nàng, nên cô liền cho rằng đây là Đại hoàng tử.
- Tam hoàng tử, Băng Y không sao …
- À…ta không sao
Tiếng à như có như không thốt lên từ miệng cô, cô bối rối đổi câu từ.
- Tam hoàng tử, cảm ơn vừa rồi đã giúp ta, ta không sao
- Thái y vừa rồi đã cố định xương tay của muội ấy bằng nẹp gỗ, xương đã được nắn lại, cấm không được vận động mạnh. ( Thứ nói thêm )
- Được rồi…không sao là tốt rồi
- Tam hoàng tử, ta có thể thỉnh cầu ngài một việc không.
- cô nói đi
- Ta nghe Thứ nói ngài có một chiếc vỏ ốc do ngoại ban hiến cống, có thể cho ta xin làm vật nghiêm cứu để thuốc chữa bệnh không ?
Chưa đợi cô nói hết câu , Tam hoàng tử đã điềm đạm nói :
- Thứ , về Cung lấy đem đến cho cô ấy
- …( Băng Y ngơ ngác )
- Cảm ơn ngài …ta sẽ…
- Không cần cảm ơn, cũng không cần làm gì cho ta…
- …. ( càng thêm ngơ ngẫn ,mặt cũng đần ra )
- nếu ta có 10 thì ta sẽ cho người 10, những gì mà ta có, người cứ việc lấy.
*mới nghe được trong 1 bài ráp có câu này, Trân thấy câu này hay nên ghép vào, mn đọc vui vẻ hoan hỉ nhé nhe*
- …
Hắn nhìn cô đầy yêu thương rồi đảo bước đi.
Bỏ lại cô ngơ ngẫn ngồi đừ người ra vô cùng khó hiểu và kì lạ.
-Nãy giờ đã xãy ra bao nhiêu chuyện, cô chưa có thời gian suy nghĩ những câu nói của Đại hoàng tử vừa rồi.
Tại sao ? Đêm qua cô ở bên cạnh Đàn, Đại hoàng tử lại một mực khẳng định người trong lòng cô là đệ đệ của ngài ấy.
Rồi rất nhiều điểm nghi hoặc mà chỉ cần chú tâm một chút thì cô có thể nhận ra ngay thân phận thật của Đàn thị vệ, cô vốn là người thông minh cơ mà.
Thêm tình tiết bức hoạ chân dung của Tam hoàng tử và Đàn thị vệ được miêu tả vô cùng sống động và giống nhau , nghe qua có thể đoán đây là cùng một người.
Chỉ vì cô tin tưởng tuyệt đối vào những người này,nên dù có hiện hữu sự thật ngay trước mắt đến tên ngốc cũng có thể đoán được,
Thân phận Đàn thị vệ được Thứ xác nhận, đêm đó uống rượu cùng nhau, Thứ đã giới thiệu " Đây là Đàn thị vệ , thị vệ thân cận của Tam hoàng tử" , Thứ xác nhận, cô tuyệt nhiên tin tưởng ca ca kết nghĩa của mình.
Ngay đến cả chuyện cô bị trúng độc, chuyện cô chết vì một người Thứ hỏi và cô cũng đã nói cho hắn biết, đủ để cho thấy cô xem Thứ không khác gì người thân của mình.
Và còn một người nữa, không phải bạn, không phải bè, nhưng người này không cần hỏi, cô cũng sẽ một mạch chia sẽ, đem hết ruột hết gan ra mà trãi lòng mình .
…
Băng Y ngồi vào bàn, trên bàn để sẳn 2 loại rượu và một chiếc vỏ ốc lớn màu trắng ngà , tay cô nhẹ nhàng lật những cuốn sách dược, rượu cũng nhấp nhấp môi nếm qua.
Đàn đi đến, tay cầm một chậu nước ấm, khẻ đặt xuống bàn, tay còn lại gập sách đang đọc của cô lại ,lên tiếng trách móc.
- Hình như nàng không sợ ta phát điên đúng ko ?
- Huynh làm gì đó ?
Cô ngước lên nhìn đã thấy ánh mắt vô cùng dịu dàng của Đàn thị vệ, môi không tự chủ được mà cong lên mỉm cười.
Hắn không khá hơn, vừa dịu dàng và ngữ điệu giận dỗi.
- Tay nàng xài nữa không ? không xài nữa thì tháo ra đưa ta, để ta nắm lấy mà bảo bọc .
- haha…( mặt cô đỏ, cười tươi vì ngữ điệu vừa rồi của hắn)
- ngâm 2 bàn tay vào chậu nước ấm này đi, sẽ làm dịu cơn đau. Nhanh nào, nước nguội mất.
Hắn nắm lấy tay cô đặt vào chậu nước, cô còn đang hưởng thụ cảm giác được quan tâm chăm sóc thì hắn bắt ngờ chờm người tới dán một nụ hôn lên môi cô.
Băng Y mở to mắt ra nhìn hắn, ngạc nhiên, e thẹn và có cảm giác thích thú nữa.
- Hình phạt của nàng vì đã làm bản thân mình bị thương, quên rồi sao…
- Huynh…
Cô đỏ mặt,ngón trỏ co lại duỗi ra búng nước vào mặt hắn cười tươi.
Hắn cũng không rảnh rang mà xoa xoa nhẹ tay cô.
Ngập ngừng một chút hắn cũng mở miệng :
- Chuyện ta muốn nói với nàng vào đêm trăng tròn, bây giờ ta muốn nói cho nàng biết…thật ra ta là...
- Suỵt ,...đến hôm đó ta cũng có chuyện muốn nói với huynh .
- được thôi, cũng còn ít ngày nữa…
- ừm hì hì
Hắn tiếp tục xoa xoa 2 bàn tay cô, mắt liếc nhìn 2 bình rượu , thăm hỏi :
- Nàng lại tìm ra được gì sao ?
- tìm được , nhưng không khả quan,...à , hôm tiệc rượu của Tam hoàng tử và Đại hoàng tử đâu có huynh ở đó đâu đúng không ? ta muốn hỏi rỏ hơn vài chi tiết.
- Nàng hỏi đi , chỉ cần là liên quan đến Tam hoàng tử ta điều nắm trong lòng bàn tay.
- Thân cận dữ vậy sao ?
- Đúng …hehe.
- Đêm đó, có món ăn nào, hoặc gia vị nào mà Thứ không dùng đến mà Tam hoàng tử thì lại dùng không ?
- Món ăn, gia vị ?
Hắn nheo mày nhớ lại từng chi tiết trong đêm đó, mắt hắn chợt sáng lên, hắn nhớ ra rồi.
- Là hạt tiêu , đúng rồi .
- Hạt tiêu ư ?
- Hạt tiêu là loại gia vị cay nhẹ, được ngoại ban hiến cống, lúc ăn món rau xào, ta vừa rắc một lớp lên thì Thứ nhảy mũi, không chịu được nên đã không dùng thử.
- Hoá ra là vậy , huynh có thể xin Tam hoàng thử đem hạt tiêu đến cho ta được không.
- Nàng lại muốn thử độc ?
Tất nhiên rồi, ta phải tìm ra cách hạ độc để giải đáp khuất mắt cho huynh đệ hoàng tử .
- Nàng biết không, ta…Tam hoàng tử tuyệt đối tin tưởng ca ca của mình sẽ không làm điều đó.
- Ta biết…
- Nàng biết…đã biết… sao còn muốn chứng minh.
- Người muốn biết , đâu chỉ mình Tam hoàng tử…ta…
- Cơ thể nàng kháng độc, không phải tuyệt đối không trúng độc, nên đừng thử nữa, ta sẽ tìm cách giải đáp cho Hoàng thượng.
- Ta sẽ không sao , huynh đừng quá lo lắng…
Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt ngang,
Thứ bước vào ghé sát vào tai hắn :
- Hoàng thượng cho triệu người vào điện gấp.
Mặt Đàn cũng khẻ biến sắc, hắn nhìn sang cô rồi thu ánh mắt bất ngờ đi. Thứ cũng cười .
- Ta không làm phiền 2 người chứ, có việc gấp, cần Đàn thị vệ hổ trợ một chuyến rồi.
- Có chuyện gì à ca, nguy hiểm không ?
Tam hoàng tử gỏ nhẹ vào tay cô , cười cười lắc đầu
- không có chuyện vì to tác cả,
- nàng ngâm tay thêm xíu nữa nghỉ ngơi sớm , mai ta lại đến thăm nàng.
- Thứ huynh và Đàn huynh cẩn thận.
- Ừm…
...
Hoàng thượng ban song hôn.
…
Thảo Nguyên.
Nhận được thiệp mời yến tiệc của Hoàng đế Khải Nguyên, Minh Tam cười như không cười quay sang mỉa mai với cốc Thuỷ.
- Một lúc cử hành 2 đại lễ sắc phong 2 Hoàng tử phi, lại còn muốn ta vào cung chúc mừng, Nghĩa đế quả là xem trọng ta quá rồi.
Cốc Thuỷ cũng cười nhàng nhạt đáp lời
- Ba đời Sơn Chủ Sơn Nguyên chưa từng đặt chân đến chốn thâm cung, nay lại có nhã ý mời Sơn chủ đến, quả thực không phải là điềm lành, ta đoán 10 phần hết 9 phần có diệu tính khác.
- Chẳng phải Nghĩa đế còn một vị công chúa sao ? ( nụ cười càng biến thái hơn như nắm chắc mọi chuyện )
- Nhị công chúa ?
- Ta lại có diễm phúc làm phò mã chăng ?
- Sơn chủ … người …?...
- Ngươi cuốn lên làm gì , không làm phò mã ta cũng có là phu quân của ngươi đâu…haha ?
- Người … người có thôi đi không ?
Minh Tam phá lên cười lớn , trêu ghẹo Cốc Thuỷ, nhưng vẻ lãnh đạm vẫn còn in trên mặt .
Nhìn khuôn mặt tức đến e thẹn mà không nói được lời nào của Cốc Thuỷ, hắn chợt nhớ đến Băng Y, cô gái lần nào gặp hắn cũng chửi hắn “ Vô sĩ” , một bật quân thần làm chủ một phương mà lần nào cũng bị đá xéo, chửi rủa, vòi tiền.
Hắn không tự chủ được môi công lên dịu dàng thích thú.
Cốc Thuỷ khó hiểu nhìn hắn .
- Người cười cái gì ? đáng cười lắm sao ?
- Không…chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vị lang y yêu tiền hơn mạng sống, hay lo chuyện bao đồng mà thôi.
- Băng Y cô nương ?
- Cô ta mà là cô nương sao, một tên lang y không có mắt thì đúng hơn ?
- không có mắt…?
- Ngươi về Thuỷ Cốc chuẩn bị đi . Ngày mai chúng ta lên đường. Khi đến Hoàng thành, ta sẽ vào trước, đợi khi có tín hiệu của ta, ngươi hãy cầm thiệp mời này vào sau.
Hắn cầm cái thiệp gỏ gỏ vào tay cóc Thuỷ, cô đưa tay cầm lấy.
Minh Tam đi đến chiếc bàn gỗ, mở chiếc hộp nhỏ đang đặt trên bàn, lấy một lọ thuốc bột bỏ vào ống tay áo .
Cóc Thuỷ nhìn thấy thì nheo mày khó hiểu.
- Người đem Bột hoả dược theo làm gì…người lạnh sao ? Hoả dược trên người người …?
…
Minh Tam ngập ngừng ,không trả lời, tay quơ quơ ngụ ý bảo Thuỷ lui ra.
Bột hoả dược là loại bột dư ra từ Hoả dược được điều chế bằng toàn bộ khí tước khi còn nhỏ của Minh Tam.
Nhắc lại chuyện cũ.
Năm xưa cha mẹ hắn hy sinh nhưng vẫn không lấy được Hoả Lưu Ly để cứu mạng hắn.
Đứa trẻ năm đó chỉ tròn 11 tuổi, ngày đêm liên tục tập luyện khí tước để chóng chọi với cơn giá lạnh đang hình thành trong cơ thể.
...
Cơ duyên
Minh Tam đến Thảo Nguyên một chuyến để tìm lang y , gặp được Đạo Y ( tên ở ẩn Đức Y cha của Băng Y ), đây là loại bệnh lạ khiến Đức Y cực kì để tâm.
Minh Tam không hề biết Đạo Y chính là cha của Băng Y.
Đức Y đã kê một loạt các dược liệu thuộc tính hoả, luyện lại thành viên đan, rồi đem toàn bộ khí tước của Minh Tam dẫn Hoả dược vào người hắn.
Thứ còn sót lại trong chiếc lò luyện đan là một lớp bột trắng mịn.
Tuy không có công dụng như Hoả đan nhưng Bột hoả đan nếu pha vào rượu uống sẽ cực kì ấm người và có thể trị hao tổn nguyên khí , tăng cường nội lực
Minh Tam nhớ đến Băng Y , cô sẽ bị hàn độc vào đêm trăng tròn .
Lần này không biết đến Thảo Nguyên có thể gặp lại cô hay không . Nhưng chút bận tâm này, hắn quyết định đem Bột hoả đan theo.
Bất chợt Minh Tam đưa 1 tay lên chạm vào tai mình, môi mỉm cười suy tư.
…
Hoàng thượng ban hôn cho Đại hoàng tử và Thuỵ Anh , Tam hoàng tử và Phan dạ .
…
Trong cung đã đồn thổi cả lên, Băng Y chẳng mãy may để tâm lắm.
Chỉ là cô biết, Tam hoàng tử mà cô xắp cứu phải sống một cuộc đời vui vẻ như thế . Nên cô cũng an lòng.
…
Updated 96 Episodes
Comments