...
Hôm sau, Phan Dạ đến gặp Tam hoàng tử ở Hoa viên, hắn đã chuẩn bị trước cây đàn rất đẹp, Thứ báo cáo nàng đang đến, hắn đã dịu dàng đánh bản nhạc hôm qua.
Dạ nhẹ nhàng đi đến, nàng cười rất xinh, đu đưa theo tiếng đàn, đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn đàn.
Đúng như dự đoán, được một đoạn, nàng bắt đầu hòa nhịp theo, múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, du dương theo tiếng nhạc.
Nam nhìn về phía nàng, mỉm cười, chợt lúc này trong mắt hắn, hình ảnh của Phan Dạ bắt đầu nhòe đi, thay vào đó là nét mặt và điệu múa quyến rủ của Băng Y hiện lên, hắn nhìn thấy Băng Y ... trong đầu hắn lúc này vẫn chưa thoát được hình ảnh hôm qua của Băng Y.
Hắn nhắm mắt, nhăn mặt , rồi để 2 bàn tay lên dây đàn, hắn không đàn nữa. Phan Dạ nhìn hắn, đang cao hứng thì bị cắt ngang, cô cất tiếng :
- Chàng đàn hay quá, vừa rồi ta cao hứng múa theo tiếng đàn, không quấy rầy chàng chứ...
- Ta ... ta hơi đau tay, làm nàng mất hứng rồi, điệu múa của nàng thật sự rất đẹp.
- Chàng quá khen rồi... tay chàng không sao chứ ?
- Ta không sao... nàng ngồi đi, ta đi cất đàn đã.
Hắn bối rối bước một mạch, một vài tì nữ nhỏ tiếng trêu ghẹo :
- Hôm qua nghe bên Cung Trà có tiếng đàn giống vậy, hình như Băng thái y đã bảo ngài ấy đàn thì phải.
Phan Dạ tiểu thư từ từ đi đến hỏi tì nữ :
- Ngươi nói sao ?
- Hôm qua thần nghe bên phía Cung trà có tiếng đàn du dương, cũng là bài Ánh trăng, chắc vì tập dợt trước để lấy lòng người ,Tam hoàng tử mới đau tay.
- Băng thái y thân với Tam hoàng tử lắm sao ?
- Vâng, Băng thái y vừa rồi đã góp công lớn trị bệnh cho Tam hoàng tử, lại có thân tình với Thứ thị vệ ,nên ngài ấy đối với Băng thái y cũng hết mực khiêm nhường ạ
Nàng nghiêm mặt, chắc nàng đã cảm thấy mất mát và biết được mùi ghen tuông rồi.
Ngoài mong đợi của Băng Y và Hoài Nam, Phan Dạ đã ghen.
Theo lời hứa đổi rượu lấy trà, Băng Y đích thân mang trà đến theo yêu cầu của Đại hoàng tử, lúc này cô đi ngang Hoa Viên,
Một nô tì chỉ về hướng Băng Y và nói :
- Kia là Băng thái y .
Phan Dạ đi đến cố ý va vào người Băng Y, cô ngã, nàng ta ánh mắt sắt bén nhìn lướt từ đầu đến chân của Băng Y ( thật xinh đẹp ).
Trà đổ vào váy áo của Phan Dạ làm dơ váy áo của nàng, Băng Y cũng bị trà đổ vào tay, bỏng một vết ngay gần cổ tay.
Băng Y đau đớn cắn răng, cô nhìn Dạ suy đoán, không biết là ai, lại không muốn rắc rối và đắc tội với ai trong cung cô thầm nghĩ :
" nhìn trang phục của cô gái này chắc cũng dòng dõi tiểu thư hay nhà danh giá, ta không nên làm ra lẽ, cô ta cố tình va vào ta?"
Cô vội vàng đứng lên đở lấy Phan Dạ, miệng không ngừng :
- Xin lỗi tiểu thư, người không sao chứ ?
Nô tì theo hầu nàng đẩy Băng Y ra giọng cay nghiến :
- Ngươi thật to gan, dám làm bẩn áo của Phan Dạ tiểu thư, người đâu, trói cô ta lại.
Hai người nữa đi đến kẹp lấy tay Băng Y, cô cười nhếch mép kèm theo vẻ bất lực phóng túng.
Phan Dạ ngồi xuống ghế, tay phủi phủi áo, nàng cười nham hiểm, đây là lần đầu tiên nàng nổi giận và nhìn gian ác đến vậy :
- Ngươi là Băng thái y sao ?
- Là ta, ta cũng đã xin lỗi tiểu thư, sao người lại ...?
- Xin lỗi ta ư ?... chặt bàn tay ngươi xuống rồi xin lỗi ngươi có được không ?
Băng Y cười khinh miệt, cô quá rỏ cái thái độ của nàng, không buồn cải. Phan Dạ tức giận với điệu cười của cô,
Tam hoàng tử cất đàn xong đi đến không hiểu chuyện gì xảy ra thì nô tì của Dạ đã lên tiếng :
- Cô ta đã làm bẩn y phục của Dạ tiểu thư thưa Tam hoàng tử, xin người hãy phạt nặng .
Tam nhìn Băng Y đang bị kềm chặc 2 tay không chút kháng cự .
Nhìn vẻ khống khổ và ánh mắt uất nghẹn của Băng Y, tim Hoài Nam bổng đập nhanh lên vài nhịp, cũng ghiềm giọng :
- Cô có gì để nói không Băng thái y ?
- (Cười khinh miệt) Ngài phạt thì cứ phạt đi, đụng đến người mà ngài yêu thương rồi, ta còn có gì để nói.
- Còn không mau cút khỏi mắt ta .
Hắn vung tay ra hiệu cho 2 cung nữ bỏ tay cô ra, một ả lên tiếng :
- Ngài sao vậy ạ, còn nhớ lúc trước có người làm bẩn giày của Dạ tiểu thư ngài đã phạt đánh tay hắn rồi đuổi ra khỏi cung, ngài đối với Băng thái y này có phải quá dè chừng không ?
- Ngươi không được xàm bậy ( Phan Dạ giả vờ nhỏ nhẹ )
Nô tì như được cổ vũ mạnh miệng nói thêm :
- Ngài có còn thích Dạ tiêu thư nữa không ?
- Ngươi im miệng một chút không được sao ? ...( Phan Dạ quay qua nhìn Tam hoàng tử )
Lúc này Nam gồng chặt tay, lòng hắn rối bời, rõ ràng muốn phạt cô lại không muốn phạt, hắn muốn làm vui lòng Phan Dạ lại không muốn làm buồn lòng Băng Y.
Mọi ánh mắt của những người lúc đó đều nhìn vào hắn. Hắn nghiêm mặt :
- Băng thái y đã làm bẩn y phục của nàng, ta sẽ tặng nàng một bộ y phục khác, cô ta là người đã từng cứu ta, mong nàng dơ cao đánh khẻ.
- Vâng, nhưng không phải cô ta mang danh cứu Tam hoàng tử thì có thể muốn làm gì làm, không chút phép tắc , lần này không phạt cô ta thì lần sau sẽ làm đến mức nào nữa thưa Tam hoàng tử.
- ... (Nghiêm mặt không nói )
Nhân cái im lặng đáng sợ đó, Phan Dạ hùng hổ ra lệnh :
- Người đâu, đánh 20 roi.
Chuyện nữ nhi nói ra thật sự hắn không tiện xen vào, cũng không hiểu sao, hắn lại thấy sót xa.
Như bình thường thì cái mạng của Băng Y hắn cũng không cần, lần này lại đắc tội với người hắn yêu.
Băng Y cười khinh miệt, nụ cười xé toang lòng người, ánh mắt nhàn nhạt khẻ cười :
- cảm ơn người đã dơ cao đánh khẻ haha.
Một roi rồi lại một roi, cơ thể Băng Y thấm đau, tối qua thử độc cô không chợp mắt được, hôm nay bị những roi đòn đau nghiếng, cô vừa bị đánh vừa cười.
Vết máu in hằn lên vai cô, y phục trắng tinh loang lổ vết máu đỏ thẫm.
Nội tâm Tam hoàng tử đang đấu tranh, hắn đau lòng như thể những roi đó là đang đánh vào người hắn, hắn gòng chặt tay chưa kịp lên tiếng , roi thứ 13 , một tiếng hét lớn vọng ra từ phía sau.
- Dừng lại cho ta .
Đại hoàng tử, người tức tốc chạy đến hất chiếc roi trên tay gã thái giám kia xuống, nhanh chóng đở lấy vai Băng Y.
Băng Y quay qua nhìn y cười mỉm, như cảm nhận được có thể thoát được một kiếp nhờ người này, cô ngất trên tay Kiện.
Kiện cay nghiến nhìn Tam hoàng tử :
- Là sao, đệ đối xử với người đã cứu đệ như thế này sao ?
Ánh mắt Đại hoàng tử nhìn hắn nảy lửa, chỉ hận không thể lập tức đấm vào mặt kẻ nhu nhược như hắn.
Dù biết Tam hoàng tử rất cưng chiều Phan Dạ, không cho bất cứ ai tổn hại một sợi tóc của nàng, nhưng Đại hoàng tử lần này nhịn không nỗi.
Hoài Nam lắp bắp nói không ra lời, lòng hắn hiện tại không khá hơn , rối hơn tơ vò :
- Cô...cô ta đã làm bẩn y phục của Phan Dạ.
- Thì sao ... đệ có cảm thấy mình vô năng không, ngay cả ân nhân của mình cũng không bảo vệ được ?
- Đệ...
Nói rồi y quay sang kiên định , gằng lên từng tiếng với Phan Dạ :
- Phan Dạ tiểu thư, chỉ có đệ ấy mới đối tốt với tiểu thư, coi tiểu thư là trời, nhưng ta thì không, nếu còn dám dụng đến người của ta, dù có 10 đệ đệ, ta cũng không nể mặt mà tha cho tiểu thư đâu.
- Người của ngài? ( Dạ nhìn Kiện vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên )
- Đúng, Băng Y là người của ta, không có sự cho phép của ta, không ai được đụng đến nàng ấy..
- Đại hoàng tử...ta..
Gương mặt Bách Kiện lạnh băng, giọng nói và ngữ điệu đầy sát khí tiếp tục nói :
- Đệ bảo vệ người của đệ, ta bảo vệ người của ta, nếu đệ muốn đụng tới người của ta, ta sẳn sàng cho người của đệ sẽ trả lại đau đớn gấp ngàn lần.
Băng Y ngất đi trên tay Kiện, khuôn mặt cô mồ hôi trắng bệch, cô phát sốt.
Hoài Nam thấy vậy không khỏi xót xa cuối người với tay lây nhẹ vào vai cô,
Kiện hất tay Nam ra đầy thô bạo, bế Băng Y lên, một đường bước đi về Cung Đại, bỏ lại sau lưng bao nhiêu sự ngơ ngác của tất cả những người ở đó.
Trong cung lúc này rầm rộ tin đồn về Băng Y và Đại hoàng tử.
Nam tiễn Dạ về, lòng y không khỏi khó chịu.
Hắn không hiểu, rỏ ràng hắn một lòng một dạ yêu Phan Dạ, vậy mà giờ đây, sau khoảng thời gian tiếp xúc với Băng Y, cô bổng trở thành một người rất quan trọng với hắn, hắn còn không biết mình đã thích cô từ lúc nào.
Kiện bế Băng Y về cung Đại, đặt cô nằm xuống giường của mình, cô sốt mê mang, mặt mày nhăn nhó, cô lờ mờ tỉnh thì đã nghe tiếng Đại hoàng tử :
- Truyền thái y , nhanh
Cô mở mắt, tay níu lấy tay áo Kiện thì thào kiệt sức :
- Không ...không cần đâu, người ta toàn là độc, thái y đến cũng không kê thuốc được, ngài để ta về nghỉ ngơi một lát, sẽ khoẻ lại.
- Nàng...
Bách Kiện vô cùng dịu dàng nhìn nàng, mặt đầy thương sót.
- Vết thương của nàng ?...
- Ta không sao... cảm ơn ngài đã ra tay tương cứu.
Từ lúc này, Kiện đã xác định được mình thích cô, y chỉ muốn cô là người của y, y gọi cô là nàng, một danh từ hết mực yêu thương, nhưng cô không mấy bận tâm, cũng là danh xưng nên cô không chối từ.
Kiện ngồi bên giường bệnh, y chăm chú chặm mồ hôi đang vương trên trán cô, thấy có vẻ mất tự nhiên cô nhoài người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, tự lấy khăn lau mặt mình , miệng mỉm cười lấy lệ.
Lần đầu tiên Băng Y rảnh rang quan sát mặt Đại hoàng tử gần như thế, cô nhìn kỹ hơn, bất chợt cô phát hiện trên khoé môi của y có một nốt ruồi son, nó rất nhỏ, phải nhìn gần mới có thể thấy được.
Bao lâu nay cô lại không đề ý, cô chăm chú nhìn vào môi y, bất giác mỉm cười thì thầm :
" Ta đã tìm ra được điểm khác nhau giữa Đại hoàng tử và Tam hoàng tử rồi haha"
Kiện đỏ cả chóp tay , ngừng tay, khẻ nhìn vào mắt cô, lúc này mắt cô chỉ có môi y, y bối rối để tay chạm vào tóc cô, vén nhẹ tóc, y chồm người đến muốn hôn cô.
Băng Y hốt hoảng như hiểu ra có gì đó không đúng , nhìn nam nhân khác ở khoảng cách này thật bất kính và không phải phép , cô bật người ngồi thẳng dậy, khiến vai cô chạm vào mặt y, y ngơ ngác hoàng hồn.
Băng Y chợt nghĩ hành động vừa rồi không đúng chuẩn mực cho lắm, cho có là lang y chăm sóc người bệnh cũng không thể uỷ mị như thế , dù có thân thiết cũng phải giữ khoảng cách quân thần , huynh đệ , bằng hữu với Đại hoàng tử.
Tính Băng Y tự do tự đại phóng túng vốn đã quen, lại không muốn suy diễn hay suy nghĩ nhiều, điềm nhiên nói :
- Ta có việc phải về đây, tối ta lại mang trà đến cho ngài.
- Hôm nay nàng nghỉ ngơi đi, không cần mang đến cho ta.
Cô lom khom đứng dậy dáng vẻ tỏ ra ung dung , bước ra cửa, thân thể cô mệt nhoài, cô lê từng bước chậm chạp về lại Cung Trà.
Đại hoàng tử nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn , khẻ nhủ với lòng :
- Nàng nhất định phải là người của ta.
Ngang qua cung Tam, Tam hoàng tử đã đứng đợi Băng Y ở đó , hắn bước ra cửa đưa tay ra chắn ngang người cô, tay còn lại cầm 1 lọ thuốc nhỏ.
Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt hắn lần đầu nhìn cô sót xa như thế , ấp úng ngại ngùng :
- Vết thương của cô thế nào rồi ?
- Ta không sao , cảm ơn ngài vừa rồi đã có ý giúp ta..mặc dù vẫn là phải phạt ta...( cười nhàn nhạt )
- Ta xin lỗi, vì lúc nãy đã..
Cô đưa bàn tay xoè năm ngón lên trước mặt, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa :
- Ta là người hiểu chuyện, những việc ngài vừa làm là chuyện ngài nên làm, ngài bảo vệ người mình thương, không cần phải thấy áy náy với ta.
- ...
- Thứ ta cần trả cho ngài còn nhiều hơn cả thế nữa...( nhàn nhạt trầm giọng nói nhỏ )
Cô mỉm cười quay đi, nụ cười lạnh buốc tim hắn, hắn chẳng hiểu cảm giác lúc này của hắn là thế nào.
Hắn đã thích cô.
Chai thuốc hắn không dám đưa cho cô ,hắn cầm chặt , bức rức đến lạ thường.
Hắn sợ mình thích cô, là không chung tình với Phan Dạ, hắn cũng chưa từng xác định xem qua bao nhiêu năm, thật sự hắn có thích Phan Dạ hay không, hay chỉ là sự rung động lúc nhỏ.
Băng Y lê thân xác mệt mõi về cung của mình, Thứ đứng chờ sẳn , hốt hoảng chạy đến diều lấy tay cô.
- Muội không sao chứ, sao lại để bản thân mình ra nông nỗi này ?
- Muội chỉ muốn ngủ một lát thôi, muội mệt đến chết đi được ...haizzzz ( than vãn nhưng vẫn mỉm cười trêu ghẹo Thứ để y không lo lắng )
- được, muội ngủ đi.
Thứ đở cô ngồi xuống giường, cô không còn sức khẻ ngất, không chút sức lực, Thứ nhẹ nhàng đở cô nằm xuống giường đắp chăn lại cho cô. Thứ xót xa nhìn cô, đợi cô ngủ say y buồn bã rời đi.
Khi Thứ rời đi , Băng Y mở nhẹ đôi mắt nhìn bóng dáng từ sau của Thứ dần khuất , nụ cười có phần lãnh đạm nhàn nhạt , khoé môi khẻ cong lên :
- Huynh thật giống huynh ấy.
-----
Thứ thị vệ tìm đến Tam hoàng tử ấm ức như muốn đánh nhau với Tam hoàng tử, y uất nghẹn :
- Người sao vậy, sao lại đối xử với Băng Y như thế ?
- Ta thế nào ?
- Người biết ngay cả khuôn mặt người khác muội ấy vốn không nhận ra, thì lấy gì đi gây sự với người khác hã ?
- Ngươi đang chấp vấn ta ?
- Đúng, ngài muốn bảo vệ cô gái của ngài, ta muốn bảo vệ muội muội của ta. Ngài không phân biệt phải trái,..ngài...
- To gan ( tức giận )
- Băng Y đã làm gì để ngài ghét muội ấy đến thế ?, đã cứu ngài 2 lần sao ?
- Ngươi ..
- Ngài ghét muội ấy vì muội ấy đã không tiếc dùng dao đâm vào thân thể mình để thử nghiệm trị độc cho người, ngài ghét muội ấy vì muội ấy đã rạch cổ tay mình để thử cách truyền máu cho ngài..
- ... ( im lặng trầm mặt )
- ngài ghét muội ấy vì muội ấy ở Cung Trà ngày đêm thử hết thuốc độc này đến thuốc độc khác để tìm ra nguyên nhân khiến ngài bị hạ độc ( đau đớn rưng rưng )
- Ngươi...( gòng chặc tay )
- Ngài ghét muội ấy vì muội ấy đã hy sinh những ngày tháng tự do tự tại mà muội ấy yêu thích để ở trong hoàng cung tù túng này , ngài ghét muội ấy vì đã chỉ cách cho ngài lấy lòng Phan Dạ tiểu thư...
- ...
- cuối cùng, ngài còn ghét điều gì ở muội ấy nữa ?
Thứ lần đầu tiên uất nghẹn đến thế, ánh mắt y lúc này vô cùng sắt bén, tay y ghì chặc lấy vai Tam hoàng tử, y không chút kiên dè lây mạnh.
- Ta.... chuyện ngươi nói cô ấy vì ta mà đâm cơ thể mình, vì ta mà rạch cổ tay mình là sao ? ngươi nói rõ cho ta...
Tam hoàng tử hất tay Thứ ra, hắn cay nghiếng nắm chặt lấy cổ áo Thứ như thể sẳn sàng bể gãy , Thứ nở nụ cười ma mị đến rợn người :
- Ngài hỏi ta ư ? lúc đó chẳng phải ngài đã tỉnh dậy được một lúc rồi ư ?
Ánh mắt kiên định của Thứ làm hắn chợt lạnh người, hắn thả lỏng 2 tay nhớ lại .
Lúc đó ,Băng Y đang yêu cầu Thứ đâm vào các đầu ngón tay của cô, từng giọt máu của cô nhiễu xuống ,
Tam hoàng tử đã lờ mờ mở mắt, hắn yếu ớt nhìn cô gái không thân thiết trước mặt đang làm những hành động khiến bản thân đau đớn vì cứu hắn, đến đoạn cô cắt một đường sâu và rộng vào cổ tay, hắn lại ngất đi.
Hắn luôn tưởng mình mơ, hắn còn không nhìn rỏ nét mặt đau đớn đến tột cùng của Băng Y lúc đó.
Tam hoàng tử truyền lệnh :
- người đâu, mau đem Thứ thị vệ nhốt vào đại lao, không có sự cho phép của ta, không ai được thả hắn.
Thứ cười khẻ rồi cuối đầu. Y cũng không biết mình vừa làm gì nữa.
Hoài Nam gồng chặt tay, gương mặt thất thần, hắn đi đến Cung Trà, không vào trong xem Băng Y, hắn chỉ ngồi phía trước sảnh, nơi hắn từng cùng cô uống rượu , chờ đợi.
Cô chợt tỉnh giấc, đêm đã tối muộn, bụng đói meo, cô bước ra khỏi phòng thì đã thấy Nam ngồi ở đó từ lúc nào.
Lúc này, hắn đang mặc đồ thị vệ, ánh mắt nhìn về phía cô, đã thoáng ửng đỏ lên :
- Đàn huynh hã ? (nheo mắt dụi dụi vờ như nhìn không rõ )
- Là ta...
- huynh đến đây tìm ta có gì không ?
- ta nghe nói cô bị thương, nên đến hỏi thăm, sẵn đem thuốc trị thương cho cô.
Hắn đặt lọ thuốc lên bàn, cô đưa mắt nhìn, từ từ đi lại ngồi xuống tươi cười với hắn.
Băng Y hình như rất có cảm tình với con người này của hắn, gặp hắn cô luôn cảm thấy thoải mái, không cần kiên dè, không cần đề phòng, cười nói vui vẻ .
- Ta không sao, đây là thuốc của Tam hoàng tử kêu huynh đem đến cho ta à ?
- Sao cô lại biết ?
- lúc chiều ta đã thấy ngài ấy cầm trên tay rồi, ta không cần đâu ,huynh đem về đi.
- Sao lại không cần ?
- Thôi được, không làm khó huynh, ta nhận vậy.
Nói rồi Băng Y nhét lọ thuốc vào tay áo.
Đàn thị vệ điềm đạm, như có như không nhè nhẹ hỏi :
- Cô ghét ngài ấy chứ...?
- Ta không ghét ngài ấy, ta nợ ngài ấy còn nhiều hơn cả mạng sống này.
- Mạng ư ? Tại sao lại nợ ngài ấy ???
Hắn khó hiểu nhìn cô, chẳng hiểu cô đang nói gì nữa.
Bụng Băng Y kêu lên vì đói, cô ngại ngùng nhìn hắn cười trừ.
- Hè hè, ta ngủ một giấc thì đến khuya, đói quá. Huynh đi thăm bệnh mà chẳng hề đem gì đến bồi bổ cho ta, thiệt là vô lương tâm.
- ta sẽ kêu nhà bếp chuẩn bị cho cô.
- ( cười thích thú) là một thị vệ, sao huynh có quyền hạn đó.
Hoài Nam đứng dậy, nắm lấy tay áo cô, kéo tay cô đi đến Cung Ngự Thiện, cô tươi cười nhìn theo bóng dáng thấp thởm lấm la lấm lét từ sau của hắn.
Hắn quay lại đặt ngón trỏ lên trước môi mình, ra dấu hiệu đừng phát ra tiếng động.
Len lén qua các bụi cỏ đến một cánh cửa, hắn nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào trong, không có ai.
Hắn mở cửa cùng cô bước vào, bên trong là các nguyên vật liệu nấu ăn trong cung, đã đến tối, chẳng có ai .
Hắn mở hộp thức ăn đang còn ủ nóng ra, còn 3 cái bánh bao. hắn dùng tay gói vào giấy đưa cô. Rồi len lén bước ra. Trở về lại Cung Trà .
Cô thích thú vì bộ dạng hắn vừa rồi nhìn y như đi ăn trộm , cười lớn :
- ta nói này, huynh rất có tố chất đó, sau này không làm thị vệ nữa có thể làm...haha
- làm gì ?
- Ăn trộm... haha
- Cô....( cười bất lực theo )
Hắn đưa 1 cái bánh bao cho cô, lần đầu tiên hắn ân cần với cô như thế, cô tự nhiên đưa tay ra bóc, cắn một miếng lớn vì đã rất đói.
Cô nhanh chóng ăn hết một cái, nhìn bộ dạng nhai không kịp nuốc của cô má phình to rất đáng yêu, Hắn không kềm được bất giác đưa tay lên búng vào má cô, cô sặc sụa phun bột bánh vào hắn, hắn nhắm mắt bực dọc, đưa tay lên phủi phủi gương mặt mình.
- Ta ...ta xin lỗi huynh, còn dính này.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt hắn phủi nhẹ, còn một miếng bánh vương trên môi hắn cô chạm phải, hắn nhìn cô bối rối, giây phút đó như tan chậm
Gió mát trăng thanh, tim hắn đập nhanh như xắp nổ tung , hệt như cái hôm cô hát và múa khi hắn đánh đàn. Hắn đưa một tay lên nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
- Cô làm gì vậy...
Cô chợt ngờ ngợ ra nam nữ khác biệt không nên đụng chạm vào mặt người khác cũng ngại ngùng rút tay lại.
- Bánh ngon quá, cảm ơn huynh đã cho ta một trãi nghiệm thú vị
- cô ăn rồi vào nghỉ ngơi đi.
- Được, huynh về cẩn thận, tạm biệt.
Hệt như hai đứa trẻ bối rối chào tạm biệt nhau để sáng mai đi học gặp lại.
Tam hoàng tử nhìn cô bước vào phòng, tim hắn vẫn còn đập loạn nhịp, hắn đưa một tay lên chạm vào môi mình nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Mặt hắn đỏ lên ...
...
....
Updated 96 Episodes
Comments
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
đón chờ chap sau nhe , bí mật haha
2024-05-21
0
Sii
cứ thấy lấn cấn sao ấy
2024-05-20
0
Sii
là tam hoàng tử yêu 2 người à ?
2024-05-20
0